Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Hợp tác diễn kịch.

Thông thường, khi ai đó sang quốc gia khác đều sẽ có người theo cùng hộ tống, nhằm đảm bảo an toàn cho người đại diện đất nước của họ đi sao về vậy. Đằng này, khi ta hỏi đến đoàn người hộ tống của Nam Cung Tinh Vũ thì cô ấy lại thản nhiên nói rằng bản thân chỉ đến Tây Sở một mình, vì cô ấy không thích việc lúc nào cũng có người hầu hạ kè kè sau lưng. Ta nghe thế vừa ngưỡng mộ cũng vừa thấy lo, Nam Cung Tinh Vũ dũng cảm nhưng cũng quá liều lĩnh rồi, nếu lỡ hôm nay ta và sư phụ không đến đây thì phải làm sao đây. Mà Nam Cung Tinh Vũ như hiểu được suy nghĩ của ta, cô ấy cười ngại ngùng.

“Gặp nạn hôm nay coi như ta có một bài học rồi, sau này sẽ không tò mò đi tìm thứ lạ nữa. Nhan cô nương cứ yên tâm.”

Ta nghe vậy thì mỉm cười, gật đầu.

“Được.”

Nhưng ngựa của Nam Cung Tinh Vũ cũng bị lũ rắn làm cho hoảng sợ chạy mất tiêu, mà hên sao ta và sư phụ suốt cả tháng qua đã hái đủ thảo dược nên bây giờ có thể trở về Kinh Thành rồi, thuận tiện cho cả Nam Cung Tinh Vũ đi cùng luôn.

Trên đường đi, ta bất ngờ khi biết Nam Cung Tinh Vũ vậy mà là Trưởng công chúa của Ly Lan quốc, vì vốn không ở Kinh Thành cả tháng qua nên ta không biết yến tiệc lần này thật ra là tiệc mừng thọ của Tây Sở đế, vì là ngày quan trọng nên Tây Sở đế mới gửi bái thiếp đến Ly Lan quốc.

“Bệ hạ cũng rất muốn đến Tây Sở, nhưng Hoàng Hậu đang mang thai nên ngài ấy không yên lòng, vì vậy đã cử ta đi thay.”

Ta gật gù, cũng chợt phát hiện trên người Nam Cung Tinh Vũ không hề cầm theo món quà mừng nào đến dự tiệc, ta có chút lo lắng vì như thế sẽ khiến người ta cho rằng cô ấy không có thành ý với bậc quân vương Tây Sở.

“Nam Cung cô nương, không lẽ đồ đạc của cô ở chỗ con ngựa chạy mất kia hết rồi sao?”

Nam Cung Tinh Vũ bật cười rồi xua tay, đáp: “Không không, ta như vậy thôi.”

?

Nhưng sau đó, ta thấy Nam Cung Tinh Vũ lấy trong ống tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ vừa vặn đặt trong lòng bàn tay, tuy kích thước không to nhưng chiếc hộp lại được điêu khắc rồng phượng quấn quýt bên nhau vô cùng sống động. Nam Cung Tinh Vũ nói đó chính là quà mừng của Ly Lan đế đặc biệt dành tặng cho Tây Sở đế, cũng coi như chút lòng thành để tăng thêm phần hữu nghị hai nước, ngài ấy còn đảm bảo, nó là vật phẩm quý hiếm khó tìm trên đời.

“Vậy Nam Cung cô nương sẽ ở Tây Sở bao lâu?”

Nam Cung Tinh Vũ xoa cằm, nói: “Ta cũng chưa biết nữa, lịch trình của ta tự do nên nếu thấy vui, ta có thể ở lại đây vài hôm thăm thú.”

Ta nghe vậy bèn ngỏ ý mời Nam Cung Tinh Vũ ghé đến Nhan gia chơi một chuyến trước khi về Ly Lan, dù sao thế gian rộng lớn có thể gặp gỡ nhau như vậy coi như cũng là một phần duyên phận, nếu cùng kết giao bằng hữu nữa thì còn điều gì tuyệt hơn nữa chứ. Nam Cung Tinh Vũ rất háo hức, không suy nghĩ lập tức đồng ý với ta.

Một ngày trôi qua cuối cùng cũng về đến Kinh Thành, sau khi chỉ đường cho Nam Cung Tinh Vũ đến Nhan gia rồi thì ta tạm thời chia tay với cô ấy, sư phụ cũng bảo ta trở về nhà để gặp cha mẹ luôn.

“Con gái của ta, con đi đường có vất vả không?”

Mẹ ôm chầm lấy ta rồi kiểm tra xem đứa con gái này có sứt mẻ miếng nào không, mới một tháng không gặp mà bà đã nhung nhớ đến như thế rồi, ta cũng thuận miệng đùa: “Ây, nhìn mẹ như thế, con quyết định sẽ ở đây luôn không gả đi nữa. Bằng không, mẹ nhớ con lại không thể gặp được.”

Mẹ ta trừng mắt lớn, vỗ đầu ta một cái mắng: “Nhớ thì nhớ, nhưng con gái lớn phải gả đi, con muốn bị người đời cười chê hả?”

Ta chu môi bất mãn, đáp lại: “Cũng có ai muốn lấy con làm thê tử đâu.”

“Cái gì mà không có, trong một tháng con không có ở nhà, biết bao nhiêu bà mối đến đây hỏi ý rồi không?”

Ta ôm đầu vờ như không nghe vừa bỏ chạy vào trong vừa reo: “Oaaa không muốn gả đi đâuuu.”

Huynh trưởng và Doãn Xuyên đang ngồi bên trong sảnh:...

Ta đứng hình.

Ta muốn quay lại quá khứ để sửa sai.

“Gì đây, vừa về tới nhà đã muốn bàn chuyện cưới hỏi rồi sao?” Huynh trưởng trêu ta.

Ta trừng mắt hung dữ với huynh ấy, cũng quán tính đảo mắt qua Doãn Xuyên xấu hổ. Thật muốn chạy trốn quá!

Nhưng mà, mẹ ta từ đằng sau đi đến như một cách triệt đường lui của ta, bà nói: “Có rất nhiều mối tốt cho con chọn, lát nữa mẹ sẽ mang chân dung của các quý công tử đến cho con xem, ưng được ai, mẹ sẽ gọi bà mối đến liền.”

“...”

Ta nghẹn uất nhất thời không đáp lại được, ở trước mặt Doãn Xuyên lại được đề cập đến hôn sự với một người khác như thế thật sự rất cay đắng, đã vậy, thái độ của Doãn Xuyên quá mức điềm tĩnh khiến cho trái tim ta quặn thắt từng cơn. Phải rồi, y có người trong lòng rồi thì việc gì phải quan tâm đến ta gả cho ai chứ.

Ta cười nhạt nắm chặt tay, đáp một tiếng: “Vâng.”

Đêm đó, mẹ ta mang hơn mười bức chân dung của các công tử thế gia đến cho ta xem, dù họ có phong độ giàu sang thế nào, một chút cũng không đủ lấn át được hình ảnh đã khắc cốt ghi tâm của Doãn Xuyên năm ấy mà ta nhìn thấy.

Ta, vẫn hoài mong về y.

.

Sáng hôm sau, ta mang đôi mắt thiếu ngủ nằm dài trên bàn đá ngoài sân, cả đêm qua ta không ngủ được vì cứ nằm trằn trọc không yên mãi thôi. Bất chợt gia đinh chạy đến thông báo với ta rằng bên ngoài có một người tên là Nam Cung Tinh Vũ đến tìm. Ta vừa nghe, tức thì lên tinh thần nhanh chân lao ra cổng.

“Nam Cung cô…” Ta tính gọi cô ấy, nhưng sựt nhớ Nam Cung Tinh Vũ đang che giấu thân phận nên liền thay đổi xưng hô: “Tinh Vũ huynh đến rồi, tìm đường có khó không?”

Nam Cung Tinh Vũ cũng không ngạc nhiên lấy làm lạ gì khi ta đã trực tiếp gọi thẳng tên cô ấy như thế, ngược lại Nam Cung Tinh Vũ còn cười tươi rói, đáp: “Không khó, nàng chỉ đường dễ tìm lắm.”

Ta cười hì hì rồi nắm cổ tay Nam Cung Tinh Vũ muốn dẫn cô ấy đi chào hỏi cha mẹ ta một tiếng, chẳng ngờ hôm nay Doãn Xuyên cũng ở đây.

“Huyên Huyên, ai vậy?” Huynh trưởng đi đến, hỏi.

Ta liền giới thiệu: “Huynh trưởng, đây là Nam Cung Tinh Vũ bằng hữu của muội, huynh ấy là người đến từ Ly Lan quốc được mời đến dự tiệc sinh thần của Hoàng Đế bệ hạ hôm qua.”

“Tinh Vũ, đây là huynh trưởng của ta Nhan Mạch và…nghĩa huynh của ta, Doãn Xuyên.”

Thật ra giới thiệu Doãn Xuyên như thế, trong lòng ta có chút khiên cưỡng.

Nam Cung Tinh Vũ liền thuần thạo hành động của nam tử, ôm quyền chào hỏi với huynh trưởng và Doãn Xuyên.

“Hôm nay ta xin mạo muội làm khách ở Nhan gia, có gì không phải, mong nhị vị huynh đài bỏ qua cho.”

Huynh trưởng ta xua tay, thoải mái.

“Nam Cung công tử xin đừng ngại, bằng hữu của muội muội ta thì cũng coi như là bằng hữu của ta, công tử xin cứ tự nhiên.”

Song, Nam Cung Tinh Vũ bỗng nhìn qua Doãn Xuyên, nhoẻn cười như thể không phải lần đầu mới gặp.

“Doãn Tướng Quân, hôm qua lướt ngang không kịp chào, mong thứ lỗi.”

Doãn Xuyên chắp tay, đáp: “Nam Cung công tử không phải để ý.”

Ta một bên nghe vậy cũng hiểu ra, tối qua khi mẹ mang mấy bức chân dung đến cho ta thì cũng có kể chuyện Doãn Xuyên lại lập được công lớn khi tóm gọn được một ổ phản tặc và bắt giam nội gián địch quốc, Hoàng Đế khen ngợi y rất nhiều và càng trọng dụng y hơn. Nên là, y cũng được mời tham gia buổi yến tiệc ngày hôm qua, vì vậy mà hai người họ có tình cờ gặp nhau cũng là chuyện tất nhiên.

“Vậy muội và Tinh Vũ đi gặp cha mẹ đây.”

Nói rồi, ta kéo Nam Cung Tinh Vũ rời đi.

Sau khi gặp cha mẹ để chào hỏi rồi, ta tính đưa Nam Cung Tinh Vũ về phòng mình nhưng đã kịp thời dừng lại vì trong mắt người ngoài, cô ấy vẫn là nam tử, mà cô nam quả nữ trong phòng sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề.

Hậu viện.

Róc rách.

Ta rót trà cho Nam Cung Tinh Vũ, khi cô ấy vừa nâng ly lên thì gió chợt thổi đến mang theo những lọn tóc dài mượt của cô ấy tung bay, dù là dưới hình dạng nào thì Nam Cung Tinh Vũ vẫn có nét mặt thanh tú, phong thái tao nhã, thần sắc nhẹ nhàng nhưng khác biệt nổi bật một lần nhìn liền không thể quên. Ta chợt nghĩ, nếu năm đó người ta gặp là Nam Cung Tinh Vũ thì liệu bản thân có phá lệ phải lòng vị cô nương này hay không?

“Phải rồi, không biết ta có nên đề cập đến chuyện riêng tư của nàng hay không, chỉ là, thái độ của nàng khi nhắc đến Doãn Tướng Quân có vẻ là lạ.” Nam Cung Tinh Vũ đặt ly trà xuống, lại nhìn ta hỏi: “Hai người không thân thiết dù Doãn Tướng Quân là nghĩa huynh của nàng sao?”

Ngón tay ta khẽ động, không ngờ Nam Cung Tinh Vũ lại tinh ý như thế. Ta hơi mím môi nhìn nước trà trong ly, ngập ngừng một chút rồi mới buồn bã đáp: “Ừm…không phải là không thân, mà là ta…thích huynh ấy.”

Nam Cung Tinh Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó cũng nhận ra thái độ của ta không phù hợp với câu chuyện, bèn hỏi: “Nàng đơn phương ngài ấy?”

Ta lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu, thật sự đây là tình yêu từ một phía, y có biết thì sao chứ, cũng chẳng thể hồi đáp lại tấm lòng của ta.

“Doãn Xuyên huynh ấy có người trong lòng rồi, ta không có cơ hội.”

Nam Cung Tinh Vũ nghe vậy bỗng nhiên chớp mắt khó hiểu nhìn ta, thái độ của cô ấy hình như hơi kì lạ thì phải. Ta còn tưởng cô ấy đang bị bất ngờ gì đó, vội hỏi: “Huynh sao thế?”

Nam Cung Tinh Vũ xoa cằm đăm chiêu một lát, mãi sau mới chịu nói ra nghi vấn của mình.

“Nếu Doãn Tướng Quân đã có ý trung nhân, vậy sao hôm qua khi Tây Sở đế hỏi đến để ban hôn cho ngài ấy, ngài ấy lại từ chối?”

!!!

Ta sửng sốt cùng bàng hoàng trước thông tin này của Nam Cung Tinh Vũ, hôm qua…thật sự đã có chuyện như thế xảy ra sao?

Vậy, vậy ta nên vui hay nên buồn đây?

“Nhạc Huyên, nàng đã từng gặp người trong lòng của Doãn Tướng Quân chưa?”

Câu hỏi này của Nam Cung Tinh Vũ khiến ta càng hoang mang hơn, bởi vì quá đau lòng khi bị y từ chối nên ta cũng chẳng đủ can đảm để tìm hiểu xem rốt cuộc người có được trái tim y là ai, như thế nào. Vả lại, ta quả thật chưa từng nhìn thấy bất kỳ cô gái nào thân thiết với Doãn Xuyên cả, từ lúc y trở thành nghĩa huynh của ta cho đến tận bây giờ, đều chưa từng.

“Chà, xem ra là có vấn đề rồi.” Nam Cung Tinh Vũ là người ngoài có lẽ sẽ có mắt nhìn bao quát hơn, cô ấy nói ra suy đoán của mình: “Lẽ nào, Doãn Tướng Quân từ chối nàng là có nguyên nhân đằng sau, có thể là lo lắng cho nàng về điều gì đó nên buộc phải bịa chuyện khiến nàng chết tâm?”

Đúng là, nghe cũng hợp lý.

Dù ta biết đôi khi sự thật sẽ khiến con người ta tuyệt vọng, nhưng mà với cái giả thuyết không khác gì cọng rơm cứu vớt ta lúc này, ta lại không muốn từ bỏ, len lỏi trong lòng ta là niềm hi vọng mong manh dễ vỡ nhưng vẫn muốn phải biết được chân tướng mới thôi. Ta hít một hơi thật sâu, chồm tới gần Nam Cung Tinh Vũ.

“Huynh giúp ta chuyện này có được không?”

.

Những ngày sau đó, ta và Nam Cung Tinh Vũ bên cạnh nhau như hình với bóng khiến ai cũng ngạc nhiên, rồi tin đồn ta và cô ấy có tình ý bắt đầu lan rộng khắp thành, đến cha mẹ và huynh trưởng của ta cũng tin là thật nên thi thoảng sẽ lại hỏi ta rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Khi đó, ta chỉ cười rồi đáp lời qua loa rồi chạy trốn.

Hiển nhiên, Doãn Xuyên cũng biết chuyện.

Hôm nay ta với Nam Cung Tinh Vũ ra ngoài chơi thì tình cờ gặp được Doãn Xuyên đang uống rượu cùng huynh trưởng, vừa nhìn thấy ta, y lại vờ như không thấy. Nam Cung Tinh Vũ bên cạnh chắc vì thấy vẻ mặt của ta chùn xuống nên khều nhẹ ta một cái, nói: “Đừng lo.”

Ta nhìn cô ấy, mỉm cười.

Mà huynh trưởng ta lại có hơi say, chắc vì nghĩ đến nếu ta thật sự gả cho Nam Cung Tinh Vũ thì sẽ phải đến một đất nước xa xôi làm dâu, không biết có hòa nhập được hay không, rồi lỡ bị bắt nạt thì không thể chạy về nhà mẹ tìm nơi nương tựa.

“Tiểu tử, nếu muốn lấy muội muội của ta, ngươi phải đi ở rể, ta…ức, không thể, để muội ấy gả đi xa như vậy…ức!”

Nam Cung Tinh Vũ không giận, ngược lại còn rất nghe lời sảng khoái, đáp: “Không thành vấn đề, huynh trưởng. Chỉ cần Huyên Huyên có thể vui vẻ, ta có thể ở rễ Nhan gia.”

Lời của Nam Cung Tinh Vũ vừa dứt, một tiếng nện ly vang lên khiến ta giật mình nhìn ra phía sau lưng của huynh trưởng, thế mà phát hiện ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập tơ máu của Doãn Xuyên đang gắt gao nhìn về phía bên này. Khoảnh khắc đó, trái tim ta như sống lại.

Rõ ràng, y đang tức giận với Nam Cung Tinh Vũ.

Nam Cung Tinh Vũ lại được nước tiến lên, cô ấy khoác vai ta, ngọt giọng nói: “Bây giờ chỉ cần một tiếng của Huyên Huyên thôi, ta lập tức mang sính lễ đến ngay.”

Ta rất mắc cười vì Nam Cung Tinh Vũ diễn quá đạt, nhưng ngoài mặt vẫn phải theo kế hoạch mà tỏ ra chút vẻ cam chịu của mình.

Ta đã nhờ Nam Cung Tinh Vũ đóng vai trò là người khích tướng Doãn Xuyên, nếu y không có người trong lòng nào mà chỉ nói dối để từ chối ta, kể cả y không thích ta mà chỉ xem ta là nghĩa muội đi nữa, thì việc thấy ta gả cho người không phù hợp chắc chắn y sẽ đứng ngồi không yên.

Bởi theo kế hoạch, Nam Cung Tinh Vũ sẽ cố tình để cho Doãn Xuyên thấy được cảnh tượng, cô ấy đi vào thanh lâu.

Quả nhiên, Doãn Xuyên sau khi tận mắt nhìn thấy Nam Cung Tinh Vũ tay phải một người tay trái một người, y đã tức giận.

“Muội không thể gả cho hắn!!!”

Ta cười nhạt, chua chát nhìn Doãn Xuyên nói: “Không gả cho Tinh Vũ, chẳng lẽ lại gả cho huynh sao?”

“Huynh đã từ chối muội rồi, vậy thì muội gả cho ai cũng đâu liên quan đến huynh chứ.”

“Hắn không tốt!!!”

Ta nổi cáu: “Thì có làm sao, muội vẫn muốn gả cho Tinh Vũ đấy.”

Doãn Xuyên siết chặt tay thành quyền hận sao không thể rèn sắt thành thép, y dường như muốn thông não ta thêm nữa thì Nam Cung Tinh Vũ nắm bắt thời cơ rất tốt, cô ấy đi vào, cố ý dùng giọng cợt nhả nói với Doãn Xuyên.

“Doãn Tướng Quân sao lại nói xấu ta như thế, ta rõ ràng rất tốt với Huyên Huyên nha.”

Nói rồi, cô ấy còn táo bạo hơn ôm lấy eo ta, ta hơi giật mình rồi lén nhìn Doãn Xuyên. Mà nhìn rồi, ta lại hoảng sợ khi nộ khí của Doãn Xuyên lan tràn xung quanh y, sợ rằng y sẽ lao vào đánh nhau với Nam Cung Tinh Vũ thật. Đề phòng bất trắc, ta vội ra hiệu với Nam Cung Tinh Vũ hôm nay diễn nhiêu đó là được rồi. Nam Cung Tinh Vũ nhoẻn cười buông ta ra, rời đi trước.

Ta cũng tính quay đi, nào ngờ Doãn Xuyên lại giữ ta lại.

“Muội hãy suy nghĩ lại đi, hắn không xứng với muội.”

Ta gạt tay Doãn Xuyên ra, ở trước mặt y mà như chực khóc.

“Muội nói rồi, thì có làm sao chứ, muội cũng đâu xứng với Tinh Vũ đâu, huynh ấy chấp nhận muội, kể cả khi biết dù gả cho huynh ấy nhưng trong lòng muội lại có bóng hình của một người khác kia mà.”

“Gì chứ?!…”

Doãn Xuyên sững sờ nhìn ta, nét mặt y như thể không tin nổi.

“Thay vì gả cho một người tốt rồi làm tổn thương họ khi muội không thể yêu họ, vậy thì gả cho Tinh Vũ lại tốt hơn nhiều.”

Doãn Xuyên vì hành động của ta mà sa sầm mặt mày không nói năng gì nữa, như thể rơi vào một khoảng không vô định nào đó, có lẽ cảm xúc của y cũng đang trở nên hỗn loạn.

Ta kìm nén đau khổ trong lòng, xoay gót.

Tiếp theo, huynh sẽ đối xử với muội như thế nào đây, Doãn Xuyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro