Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nha Đầu Ngốc !

Lăng Kỳ phủ - Hậu hoa viên - năm 1020
.
.
.
Khi mặt trời chỉ vừa nhô lên, nắng mai chưa kịp tỏa, Tử Nguy đã ở cạnh rừng hoa mạt lị thơm ngào ngạt. Nàng chăm chuốt, chọn lựa từng nhánh hoa đẹp nhất, đặt nhẹ nhàng vào chiếc giỏ gỗ nhỏ, xinh. Nàng cất bước về phòng với chiếc tà áo lấm tấm bụi cát.
.
.
.
Phòng Tử Nguy
.
.
.
Tử Nguy tỉ mỉ tỉa lá, cắt cành rồi cắm vào chiếc lọ cũ kĩ. Tuy lọ không còn nguyên vẹn nhưng vẻ đẹp của hoa mạt lị đã chiếm hết cảm tình của nàng. Tưởng rằng gần như hoàn thiện, bỗng Tử Nguy bất cẩn, tự làm tổn thương tay mình, máu nhỏ từng giọt, từng giọt. Nàng định đưa tay lấy chiếc khăn trên bàn thì vô tình đụng ngã lọ hoa.

/bóp/

Tử Nguy khẽ ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thì nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân đang tiến lại gần rồi dừng lại trước cửa. Một giọng nói ấm áp cất lên:

- Tiểu thư có thể cho bổn hoàng tử biết... đây là phòng của ai ?

- Là giọng của Nhị hoàng tử - nàng nhận ra giọng nói trầm ấm này, tay khẽ che miệng, ngồi sát góc cửa.

- Chẳng lẽ là phòng của... - Cơ Chính chưa nói dứt lời.

Tiếng bước chân lần nữa xuất hiện, lần này là những bước đi rất nhanh và vững chắc:

- Là phòng của một tiểu nha hoàn - Lăng Kỳ Tướng quân ngắt lời Nhị hoàng tử.

- Nha hoàn!? - Chàng hỏi.

- Phải, tiểu nha hoàn đó vừa bị nhiễm bệnh, đang nằm tịnh dưỡng bên trong. Nhị hoàng tử vào thì không tiện lắm! - Lăng Kỳ Tướng quân khẳng định.

Tử Nguy nghe phụ thân xem hài nhi là nha hoàn, lại nói rằng đang nhiễm bệnh mà trong lời nói ẩn chứa một sự vô tâm, lạnh lùng, đôi mắt nàng bỗng rưng nước mắt, tay che miệng chẳng dám thốt lên âm thanh nào, lệ và máu cứ thế mà rơi từng giọt một. Nàng đau đến không còn nghe được âm thanh nào cả. Cảnh vật xung quanh gần như nhòa hẳn bởi lớp sương. Cả ngày hôm đó, Tử Nguy ở ngay trong phòng, mảnh vỡ của lọ hoa vẫn còn đó, hoa mạt lị tàn phai...
.
.
.
Sáng hôm sau - Hậu hoa viên
.
.
.
Tử Nguy toàn thân là huyết y ngự bên cột đình nhỏ ở một góc hoa viên. Đưa gương mặt hồng hào nhìn lên bầu trời xanh, nàng vừa thưởng cảnh, vừa thưởng hương hoa mà lòng bỗng thoải mái, tâm trạng cũng từ đó chuyển biến tốt hơn.
.
.
.
Cổng Lăng Kỳ phủ
.
.
.
Nam nhân diện bạch y quen thuộc tiến vào phủ tướng quân sớm hơn thường lệ. Hằng ngày, trên tay chàng chỉ là một thanh bảo kiếm, lạ thay, hôm nay, ngoài thanh kiếm quý báo ấy ra, còn có cả... thuốc:

- Tiểu nha hoàn ấy thế nào rồi nhỉ? Lăng Kỳ phủ đã chăm sóc tốt thế này, bổn hoàng tử cũng nên thể hiện chút thành ý !

Cơ Chính băng qua đại sảnh, tiến thẳng đến căn phòng sáng qua, khẽ gõ nhẹ mà chẳng thấy động tĩnh gì, chàng nhỏ giọng kèm theo chút tự cao:

- Bổn hoàng tử đích thân đến thăm ngươi đây ! - không nghe lời đáp lại, chàng nói tiếp - Ngươi không trả lời, vậy bổn hoàng tử vào đấy!

Vừa dứt lời, Cơ Chính đẩy nhẹ cánh cửa, chàng ngạc nhiên khi thấy căn phòng vô cùng đơn sơ, giản dị, nổi bật là màu trắng tinh khiết của hoa mạt lị, đẹp say lòng người. Tuy nhiên, Cơ Chính không thấy người đâu, bèn đặt thuốc lên bàn, một cảm giác thất vọng kì lạ mà trước giờ Cơ Chính chưa từng cảm nhận, phát ra từ cơ thể chàng. Nam nhân buồn bã rời đi, hướng về đại sảnh.
.
.
.
Tử Nguy từ hậu hoa viên bước về phòng, mở to đôi mắt nâu màu gỗ gụ nhìn thuốc đặt gọn trên bàn, nàng nhoẻn miệng cười rồi thì thầm:

- Thuốc này chắc chắn được đưa đến từ một trong những người có mặt trước cửa phòng sáng qua. Và người đó chỉ có thể là chàng, Cơ Chính.
.
.
.
Sắc đỏ và cam hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàng hôn dường như hoàn hảo, nàng ngồi trong phòng, tay cầm toa thuốc, gương mặt đỏ ửng lên vì ánh chiều tà chăng? Nàng mỉm cười, ngại ngùng như vừa nhớ lại điều gì đó.
- - - - - -
Lăng Kỳ phủ - Đại sảnh - năm 1019
.
.
.
Từng đường kiếm của Cơ Chính ngày càng trở nên chắc chắn, ánh mắt chàng kiên định nhìn theo mũi kiếm, lá rơi được nửa chừng lại biến thành trăm mảnh lá cùng rơi, ánh nắng khẽ tựa lên khuôn mặt chàng. Cảnh tượng ấy đẹp như tranh mùa xuân rực rỡ.
- - - - - -

Hậu hoa viên - năm 1020
.
.
.
Tử Nguy diện hồng y, loay hoay tìm thứ gì đó mãi mà không thấy:

- Đâu rồi nhỉ? - Nàng ngó đến gốc cây cổ thụ trong khuôn viên - Đây rồi! - Nàng khẽ cười, nhặt lên một cành cây đã được trau chuốt kĩ càng.

Tử Nguy nhớ lại từng đoạn kiếm của Cơ Chính rồi thực hiện theo, những đường kiếm xuất ra thành thục, uyển chuyển đến lạ như thể bẩm sinh.

Bất ngờ thay, Cơ Chính vừa đặt chân vào cổng hoa viên, trông thấy nàng - bóng lưng mảnh mai, mái tóc dài, bồng bềnh gợn mây. Chỉ tiếc chưa thể thấy được mặt, chàng khẽ bước đến gần, vô ý dẫm phải thân cây.

/rắc/

Nàng nhanh nhẹn xoay người lại, hướng cành cây lao thẳng về phía chàng. Cơ Chính phản ứng nhanh không kém, vút tay nắm chặt cành cây, định ném ra sau thì Tử Nguy chưa kịp phòng bị, cứ thế lao theo, ngã nhào xuống đất.

- Ngươi ! - Tử Nguy quay lại, bất chợt nhận ra - Cơ... Nhị hoàng tử...

- Đôi mắt đó... là nàng... - chàng nhớ lại nữ tử ở hậu hoa viên rồi giả vờ điềm tĩnh - Ngươi biết bổn hoàng tử?
.
.
.
Nam kiều nữ tiếu ngồi xuống gốc cây, ngại ngùng, chẳng ai dám mở lời.

- Nhị hoàng tử... - Tử Nguy bỗng quỳ xuống, cúi thấp người - Tiểu nữ đã mạo phạm đến Nhị hoàng tử, mong hoàng tử thứ tội!

Cơ Chính không thể điều khiển bản thân, bất giác cười rồi gõ đầu nàng, chàng cảm nhận được sự thân thiết giữa chàng và tiểu cô nương trước mặt dù biết rõ đây là lần đầu chàng tiếp xúc với nàng ta:

- Không sao! Nha đầu ngốc !

Tử Nguy ngỡ ngàng trước hành động gần gũi của một hoàng tử, nàng khẽ ngước lên nhìn chàng, gương mặt ửng chút hồng rồi nh ẹ nhàng ngồi lại tư thế cũ. Cơ Chính ngạc nhiên khi thấy nàng thong thả như chẳng biết sợ là gì, từ nhỏ, chàng đã quen với việc nhìn nữ nhi cúi đầu, đáp chuyện với nhau, nàng chính là ngoại lệ:

- Ngươi...

- Chuyện gì thưa Nhị hoàng tử - nàng vô tư hỏi lại.

- À... Tên ngươi là gì? Sao lại ở đây? - chàng thuận miệng hỏi.

- Tiểu nữ tên Tử... - nàng bỗng nhớ lại...

- - - - - -
Trước cửa phòng Tử Nguy
.
.
.
- "Tiểu thư có thể cho bổn hoàng tử biết... đây là phòng của ai ?" - Cơ Chính hỏi.

- "Là phòng của một tiểu nha hoàn" - Lăng Kỳ Tướng quân bất ngờ bước đến.

- "Nha hoàn!?" - Chàng hỏi lại.

- "Phải, tiểu nha hoàn đó vừa bị nhiễm bệnh, đang nằm tịnh dưỡng bên trong..."
- - - - - -

- Khụ... khụ... tiểu nữ tên Đ... Đóa Lạp, là nha hoàn, do bị nhiễm bệnh nên Lăng Kỳ Tướng quân giảm nhẹ việc, sai tiểu nữ chăm sóc hoa mạt lị ở hậu hoa viên... Nếu hoàng tử hỏi các nha hoàn khác, có lẽ họ sẽ không biết đâu ạ...

Chàng vì quá bất ngờ, bèn hỏi lại lần nữa:

- Ngươi chính là tiểu nha hoàn mắc bệnh, nằm tịnh dưỡng ở căn phòng hướng kia sao? Ngươi tên là Đóa Lạp à !? - Nữ tử hôm đó cũng chính là nàng...

- Phải... khụ... khụ... là Đóa Lạp... - Nàng vờ ho, đáp lời.

- Cơ Chính, ta không thể cho chàng biết thân phận thật của ta... - Nàng nhìn Cơ Chính với ánh mắt ưu sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro