Chap 28: Thân Bất Do Kỷ
Hoàng Cung - Phủ Đại hoàng tử - năm 1025
.
.
.
Sở Phong chống cằm lên bàn, gọi hạ nhân vào, hỏi:
- Cung nữ Nội Vụ phủ có đến không ?
- Bẩm Điện hạ, từ nãy giờ... không có ai đến cả. Tiểu nhân nghe nói...
- Còn ấp úng à ? Nói mau !
- Hôm qua, cung nữ đó bị phát hiện trộm lương thực của Nội Vụ phủ nên đã bị phạt roi.
- Lương thực ?! - Sao nàng ngốc thế ?
Sở Phong không khỏi tức giận, khoác bộ y phục đỏ sẫm lên người, hầm hầm sát khí tiến đến Nội Vụ phủ.
.
.
.
Nội Vụ phủ
.
.
.
Sở Phong hiên ngang xông vào cổng, đẩy ngã các cung nữ cản đường hắn. Cứ thế bước chân nhanh dần rồi đứng trước mặt Nghi Thượng cung, tay chỉ thẳng vào người bà, quát lớn:
- Chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi à ! Không được đụng vào cung nữ đó !
Nghi Thượng cung sợ tái cả mặt, vội vàng quỳ xuống, giọng run lên bần bật:
- Kh... không biết cung nữ Điện hạ nhắc đến là...
Hắn nhếch môi cười khinh một cái, dẫm lên bàn tay quý giá của Nghi Thượng cung:
- Xem ra ngươi quên thật rồi. Để bổn Điện hạ giúp ngươi nhớ lại !
Tiếng kêu thất thanh vang lên. Sở Phong nắm lấy sợi roi của Nghi Thượng cung đánh vào lưng bà. Sức đánh của Sở Phong hẳn phải mạnh hơn sức của bà lúc đánh Uyển Lộ.
- Nô tì nhớ rồi ! Nô tì nhớ rồi ! Xin Điện hạ tha tội !
Uyển Lộ hoảng hốt xông ra giữa đám cung nữ, vội vàng chạy đến, quỳ ngay trước mặt Sở Phong, cầu xin thay Nghi Thượng cung:
- Điện hạ, là Uyển Lộ làm sai, đáng bị trách phạt. Điện hạ đừng đánh Nghi Thượng cung, cũng đừng làm loạn nữa !
- Ta... ta làm loạn sao ?... Được, sau này nô tì như ngươi, đừng đến tìm bổn Điện hạ !
Sở Phong rời đi trong chớp mắt. Các cung nữ khác túm lại dìu Nghi Thượng cung ngồi lên ghế. Bà đau đớn, đỡ tay sau lưng, lòng càng thêm căm ghét Uyển Lộ. Còn nàng vẫn quỳ đấy mà rơm rớm nước mắt.
.
.
.
Tổng thái giám tìm được Đại hoàng tử mà thở không ra hơi. Hắn hành lễ, báo rằng Hoàng thượng cho mời đến Chính điện.
.
.
.
Chính điện
.
.
.
Hoàng thượng triệu tập các hoàng tử nhằm bàn bạc việc ai trong số họ sẽ sang Chiêu Quốc tặng lễ vật, giữ gìn mối giao hảo bền vững giữa hai nước. Thái tử Thiên Lãnh bước lên một bước, chắp tay xin được đại diện Âu Dương Quốc. Hoàng thượng khen ngợi lòng thành của Thiên Lãnh nhưng có vẻ còn chần chừ chưa quyết định.
- Các người cứ tiếp tục bàn bạc, ta không làm phiền nữa - Đại hoàng tử vẫn tức giận chuyện vừa rồi nên tâm trạng chẳng thể hòa nhập cùng bất kì ai, bèn một mạch hồi phủ.
Hoàng thượng trước giờ vô cùng chán ghét thái độ của Đại hoàng tử, thế nên ngài chẳng để ý mấy. Tứ hoàng tử khư khư cầm thanh huyền sáo, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa đã đủ hiểu người không muốn tham gia. Hoàng thượng đưa mắt nhìn Cơ Chính nhưng chàng lại tránh né, một mặt không muốn đối diện với phụ hoàng, một mặt là vì không muốn rời xa nữ nhân chàng yêu thương.
Thấy bầu không khí có chút khó chịu, Tam hoàng tử Vân Thiên mỉm cười bước lên, giọng hài hòa nói:
- Hoàng nhi có ý này. Phụ hoàng có muốn nghe thử ?
- Được, Thiên nhi nói xem.
- Đại hoàng huynh tính khí nóng nảy, có khi còn gây thêm họa. Tứ hoàng đệ chưa đủ tuổi để lấy lòng Chiêu Vương. Hoàng nhi vốn thích ngao du thiên hạ, đương nhiên không thích hợp. Chỉ còn Thái tử và Nhị hoàng huynh thì...
- Phụ hoàng, Lãnh nhi là Thái tử, đích thân sang Chiêu Quốc sẽ làm tăng mối giao hảo - Thái tử tự tin đề cử bản thân.
Tam hoàng tử lại nở nụ cười ôn nhu, điềm đạm đáp:
- Lãnh huynh đừng vội, nghe hết ý của hoàng đệ đã. Thái tử là người được chỉ định lên ngôi, sao phải đích thân đến đó, mất hết uy nghiêm của Âu Dương Quốc ta. Chi bằng để Nhị hoàng huynh. Từ trước đến nay, Chính huynh giỏi giang việc tiếp đãi sứ giả các nước, chuyện này đối với huynh ấy không có gì là khó - nói xong, Tam hoàng tử Vân Thiên liếc nhìn Cơ Chính, khẽ cười.
Cơ Chính cười nhẹ đáp lại. Không còn cách nào khác, chàng cất bước lên, chắp tay, hạ giọng nói:
- Nếu phụ hoàng thấy ổn, Chính nhi xin được sang Chiêu Quốc.
Thái tử Thiên Lãnh sốt ruột, nhìn Hoàng thượng không chớp mắt, chờ quyết định của ngài. Hoàng thượng suy nghĩ hồi lâu:
- Được rồi, việc này giao cho Chính nhi. Lập tức lên đường. Đừng để trẫm thất vọng.
Cơ Chính chỉ chắp tay mà không mở môi đáp lại lời nào.
.
.
.
Cuộc triệu tập kết thúc, tin tức cũng được truyền khắp Hoàng cung. Quan đại thần rạng rỡ, vui mừng, họ tỏ ra đồng tình trước lựa chọn của Hoàng thượng. Riêng bọn theo phe Hoàng hậu đương nhiên tức tối tột cùng. Thái tử Thiên Lãnh lần nữa thất bại.
.
.
.
Cung Hoàng thượng
.
.
.
Hoàng thượng đang phê tấu chương thì một bức thư được gửi vào qua tay của Lâm thị vệ. Ánh mắt có vẻ hài lòng, ngài lấy bút đáp lại rồi sai Lâm thị vệ đem đi.
"Âu Dương Cơ Chính đã bị trẫm điều đi Chiêu Quốc theo ý ngài. Sau khi hắn đi, chúng ta có thể tiện bề hành động."
Đó là nội dung lời hồi đáp của Hoàng thượng. Là thiên tử, nhưng ngài lại sử dụng lời lẽ hết sức tôn trọng. Rốt cuộc, kẻ gửi thư đến là ai...?
.
.
.
Từ Ninh Cung
.
.
.
Hoàng hậu đang chầm chậm nhấp trà thì cung nữ bước đến, bẩm báo:
- Cung nữ Y Nguyệt đến tìm nương nương.
Hoàng hậu mỉm cười ma mị, cho gọi nàng vào. Y Nguyệt nhanh nhẹn quỳ xuống, khấu đầu trước mặt bà:
- Y Nguyệt khấu kiến Hoàng hậu nương nương. Xin... xin nương nương nhận nô tì !
Hoàng hậu từ tốn đặt chén trà xuống. Y Nguyệt khẽ ngước mặt lên nhìn liền bắt gặp gương mặt sắc sảo đang tỏ ra buồn bã.
- Bổn cung biết ngươi sẽ đến tìm ta. Nhưng, chậm trễ quá ! Bổn cung đã hết hứng thú với ngươi rồi ! - Hoàng hậu phất tay - Cho lui đi !
Các cung nữ Từ Ninh Cung lập tức làm theo lệnh, kéo nàng ra đến cửa. Y Nguyệt lớn tiếng vọng vào:
- Chẳng phải nương nương muốn được Hoàng thượng sủng ái sao ? Nô tì có thể giúp người !!
Hoàng hậu liếc cung nữ, bảo bọ bịt miệng nàng rồi đưa trở vào. Bà đứng dậy, phủi lại y phục, duyên dáng bước xuống, cất giọng nhỏ nhẹ:
- Có chuyện gì thì có thể nói nhỏ với bổn cung. Lớn giọng như vậy, làm mất hết uy nghiêm của Từ Ninh Cung đấy. Ngươi hiểu chưa?
Y Nguyệt phản ứng nhanh nhạy, lập tức gật đầu. Hoàng hậu khụy thấp người, khẽ đưa ánh mắt âu yếm nhìn Y Nguyệt.
- Ngươi nói xem, kế của ngươi thế nào ?
Y Nguyệt lấy dũng khí, cố gắng nói toàn bộ suy nghĩ của nàng:
- Lương Chiêu dung thất sủng thì nương nương sẽ được sủng ái. Nô tì hầu hạ thân cận, được Lương Chiêu dung yêu quý, nương nương muốn gì, nô tì sẵn lòng tuân theo... Nhưng... nô tì có một điều kiện. Nương nương phải giúp nô tì và tiểu muội Uyển Lộ không bị người khác bắt nạt.
Hoàng hậu không ngờ ả nô tì trước mắt cũng có dã tâm ghê gớm nhưng điều đó khiến bà rất thích thú.
- Lúc nãy ngươi nói sai rồi. Thứ ta muốn không phải sủng ái, mà là quyền lực. Còn điều kiện, ta sẽ đồng ý nếu ngươi làm được điều ngươi nói.
- Tạ nương nương. Nô tì sẽ không khiến người thất vọng ! - Y Nguyệt khấu đầu đa tạ Hoàng hậu.
Nàng vừa mừng, cũng vừa run sợ rời khỏi cổng.
- Hoàng hậu nương nương là người tham vọng, mình thực sự đã đi đúng đường chứ...?
Bỗng nàng đụng trúng một nam nhân, vội vàng ngước lên thì thứ thu hút nàng nhất là đôi mắt xanh thẳm, trong veo như bầu trời không mây, không nắng, thật sự rất yên bình.
Sực tỉnh, nàng cúi đầu khụy gối, giọng nhẹ nhàng:
- Tham kiến Thái tử Điện hạ.
Thiên Lãnh không đáp mà tiến thẳng vào cung. Sự lạnh lùng toát lên rồi lướt qua khiến nàng cảm thấy có gì đó lạc lõng mà rung động.
.
.
.
- Mẫu hậu cần may y phục sao ?
Hoàng hậu nghe thấy giọng nói Thiên Lãnh liền nở nụ cười, xoay người nhìn:
- Lãnh nhi nói cung nữ Nội Vụ phủ lúc nãy à ?... Ả sẽ giúp con lên ngôi Hoàng đế... - đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên gian tà.
- Dựa vào một cung nữ ư ? - Thiên Lãnh chau mày, ngạc nhiên mà nghĩ bụng.
.
.
Phủ Tướng Quân - Thư phòng
.
.
.
Lưu Dung ngồi lật từng trang sách, vừa đọc vừa ngẫm. Không hiểu sao nàng vẫn không thể tập trung. Trong tâm trí cứ nghĩ mãi về đêm hôm qua.
- - - - - -
Thành Trường An - năm 1025
.
.
.
Con đường đến cổng cung vô cùng yên tĩnh, chẳng thấy bóng ai qua lại. Lưu Dung vòng cánh tay Cơ Chính qua vai, đỡ chàng đi được một đoạn.
- "Huynh sau này đừng có uống rượu nữa... May mà muội có rèn luyện kiếm thuật nên thể trạng cũng khỏe khoắn, mới vác nổi huynh..."
Nhất thời lỡ miệng, Lưu Dung nói ra những lời không phù hợp với vẻ ngoài của một nam nhân. Khi nhận ra, nàng cuống lên, liếc nhìn đôi mắt chàng đã khép lại mà thở phào nhẹ nhõm.
- "Ngủ rồi..."
- "Lưu... Dung, ngươi nói gì đấy ?"
- - - - - -
Nàng xoa tấm ngọc bội từ trong tay áo, mặt trắng trẻo ửng hồng xinh xắn.
- Sao lại bất cẩn thế này ?
Từ cánh cửa sổ, Vô Thường Vân nhảy vào rất điêu luyện, hành lễ, nói:
- Chủ nhân, đã tìm được người !
- Tốt lắm.
Lưu Dung cất tấm ngọc bội rồi khép quyển sách lại. Nàng phẩy phẩy tà áo, ngó ngang ngó dọc, nhìn từ trên xuống dưới thân thể mình, khẽ lắc đầu.
- Ngươi xem, thân là nữ nhi mà bao nhiêu năm bôn ba khắp nơi... Cái thân tàn này của ta...
Vô Thường Vân chỉ khẽ cử động môi một chút rồi cất giọng:
- Chủ nhân xinh đẹp y như cố phu nhân vậy. Lão chủ nhân từng nói thế.
Lưu Dung hướng đôi mắt nâu buồn bã nhìn lên mặt gương trên bàn. Ngay cả gương mặt của mẫu thân, nàng còn chưa từng nhìn thấy. Lưu Dung gượng cười nhẹ, mắt nhìn sâu vào khuôn mặt mình trong gương:
- Mẫu thân... Nguy nhi nhớ người !
Lưu Dung hằn giọng ra lệnh:
- Ngươi tạm thời giữ hắn. Không lâu nữa, ta sẽ lột bỏ lớp mặt nạ mấy năm qua.
- Tuân lệnh.
Thư phòng lại bắt đầu tĩnh mịch. Riêng chỉ có âm thanh xào xạc của trúc xanh ngoài cửa sổ. Mạt lị chớm nở tỏa hương ngào ngạt. Lòng Lưu Dung cũng mung lung khó tả.
.
.
.
Cùng lúc đó, Cơ Chính đứng trước cổng, không chút động tĩnh. Ánh mắt chàng nhìn tấm biển "Phủ Tướng Quân" lưu luyến không rời.
- Tiểu Lạp, huynh phải đến Chiêu Quốc... Phụ hoàng kiên quyết đưa huynh đi, chắc chắn có dụng ý. Chiêu Quốc trước giờ giả vờ kết thân với Âu Dương Quốc. Chuyến đi này, huynh nhất định phải xác định rõ ràng để bá tánh ta được bình yên. Nhưng bây giờ, người huynh lo... là muội.
Thập thị vệ bước đến cạnh Cơ Chính, chắp tay, báo:
- Đã chuẩn bị xong, Điện hạ có thể khởi hành.
- Được, xuất phát !
Cơ Chính xoay người bước đi, tay sờ lên tấm ngọc bội trong lòng ngực.
- Tiểu Lạp, đợi huynh về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro