Chap 16: Vi Hành
Túc Vân Sơn - năm 1024
.
.
.
Ánh bình minh tỏa ra khắp một vùng trời, ngay trên đỉnh cao nhất Túc Vân Sơn, nắng khẽ phủ lên ba đồi đất. Nữ tử quỳ xuống, khấu đầu bái ba lạy trước đồi đất khắc hai từ :"sư phụ". Một nữ tử khác vội vã chạy đến, kêu lên:
- A Ngũ muội ! Đã xảy ra chuyện gì ?
- A Tam tỷ... - Tử Nguy xoay đầu lại.
A Tam đứng trơ người, bước chân tiến lại gần, cô không tin vào mắt mình, chỉ thốt lên trong tiếng nấc:
- Sư phụ... A Tứ muội...
.
.
.
Tử Nguy kể lại tường tận sự việc hôm qua. Đôi mắt A Tam long lanh, ướt lệ nhìn sâu xa, sau đó lấy tay lau vội, hít một hơi thật sâu:
- Chúng ta sẽ cùng khôi phục Thiên Nữ Các !
- Thứ lỗi cho muội, A Tam tỷ. Muội còn có chuyện quan trọng khác phải làm, không thể cùng tỷ đi tiếp con đường trượng nghĩa nữa...
- Muội định đi đâu ?
- Trường An... Một tháng sau, hẹn gặp tỷ trước cổng Lăng Kỳ phủ ! - nàng mỉm cười rồi rời đi không ngoảnh lại.
A Tam ngẩn người, bỗng ngộ ra:
- Muội...
.
.
.
Ngoại thành Trường An - Đỉnh núi Hoa Sơn
.
.
.
Tử Nguy đứng hiên ngang trước gió, tay cầm thanh kiếm, đưa tấm lưng mảnh mai về phía mặt trời. Ánh mắt nàng nhìn xuống thành Trường An mà lòng bồi hồi khó tả. Nàng sắp trở lại cố hương nhưng cảm giác lại không giống vậy. Trông thấy trẻ con chơi đùa sung sướng, nhìn cảnh gia đình sum hợp, Tử Nguy tự hỏi một điều:
- Bình yên này kéo dài được bao lâu ?
Vô Thường Vân xuất hiện, hành lễ:
- Chủ nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng !
- Tốt, ngày mai hành động - nàng nở nụ cười tà mị.
- Rõ.
.
.
.
Hoàng Cung
.
.
.
Thái sử lệnh đã cao tuổi, chậm chạp tiến thẳng đến cung Hoàng thượng, xin được yết kiến. Hoàng thượng cho vào, Thái sử lệnh hành lễ rồi khẽ cười:
- Chúc mừng Hoàng thượng đã hạ được phản thần !
Hoàng thượng nghe khen liền cười khanh khách. Bỗng thấy sắc mặt Thái sử lệnh có chút biến đổi, liền hỏi ngay:
- Có chuyện gì sao ?
- Bẩm Hoàng thượng, nhiều năm rồi, Hoàng thượng chưa lần nào đi vi hành thị sát dân chúng. Nhân lúc vừa báo tin lành cho dân, Hoàng thượng cải trang vi hành chắc chắn bá tánh sẽ càng sùng bái Hoàng thượng hơn. Hoàng thượng thấy thế nào?
Ngài đăm chiêu suy nghĩ một hồi, sau đó cười rạng rỡ:
- Được, đúng là chủ ý hay ! Ngày mai, trẫm sẽ cải trang vi hành, thị sát dân chúng.
.
.
.
Thành Trường An
.
.
.
Ánh nắng ban mai tỏa ra khắp kinh thành. Người qua người lại nhộn nhịp, rộn ràng.
Từ phía xa, chiếc xe ngựa đang từ từ di chuyển. Nam nhân cầm trên tay thanh kiếm đi phía trước, mắt quan sát kĩ xung quanh, hắn là Lâm thị vệ đang cải trang. Bỗng một đám thích khách vận hắc y xuất hiện, hàng loạt tập trung công kích xe ngựa. Lâm thị vệ lập tức rút kiếm, xông vào đánh loạn xạ. Nhiều vũ vệ quân mai phục gần đó cũng xuất hiện trợ giúp hắn. Rất tiếc, sức của thích khách quá mạnh, cả Lâm thị vệ và vũ vệ quân dường như không thể chống cự nỗi.
Lúc này, Hoàng thượng vén bức màn ra, mặt rồng tái nhợt, sợ hãi lén chạy ra nhằm trốn thoát. Một tên thích khách nhanh tay nắm lấy vai ngài, kéo lại khiến ngài ngã tựa vào thân xe. Thích khách vừa giơ kiếm lên, ngài hoảng hốt kêu to:
- C... Cứu !!!
Bất ngờ thay, thiếu hiệp vận bạch y xuất hiện, hất tung kiếm thích khách, một phát giết chết ngay. Chỉ trong phút chốc, bọn thích khách bị hạ gần như một nửa, bóng dáng thiếu hiệp oai phong, y phục nổi lên những đóm hoa màu đỏ, thích khách sợ hãi liền rút lui. Lâm thị vệ đỡ Hoàng thượng đứng dậy. Ngài hất tay ra, quát tháo:
- Vô dụng !
Nhìn thiếu hiệp trước mắt, Hoàng thượng bước lại gần, hỏi:
- Xin hỏi cao danh quý tánh của thiếu hiệp ?
- Tại hạ Lưu Dung, chỉ là một thiếu hiệp hèn mọn mà thôi. Tiên sinh không cần khách sáo !
Hoàng thượng ngạc nhiên, nhìn lại bộ y phục, một màu trắng tinh khiết, râu cũng đã cạo đi, ra dáng một thư sinh như vậy, chẳng trách lại bị gọi là tiên sinh. Ngài bật cười, ghé sát tai thiếu hiệp, khẽ thì thầm:
- Trẫm là đương kim hoàng thượng - ngài lén đưa ra tấm lệnh bài bằng vàng lấp lánh trong tay áo.
Thiếu hiệp định hành lễ thì Hoàng thượng đã đỡ tay:
- Lưu thiếu hiệp không cần đa lễ, thiếu hiệp là ân nhân cứu mạng của trẫm. Nói đi, thiếu hiệp muốn gì, trẫm sẽ ban cho.
- Tạ ân điển của bệ hạ, tiểu nhân không cần báo ân.
- Hahaha... Hay thế này, trẫm mời Lưu thiếu hiệp vào cung làm khách quý mừng yến tiệc cùng trẫm, thiếu hiệp thấy sao ?
- Bệ hạ đã nói thế, tiểu nhân sao dám chối từ.
- Tốt lắm ! - nói rồi, Hoàng thượng lấy ra tấm ngọc bội - Có tấm ngọc bội này, Lưu thiếu hiệp có thể tự do ra vào hoàng cung.
- Tạ chủ long ân !
Xe ngựa tiến thẳng vào cổng Hoàng cung. Ngay lúc đó, Vô Thường Vân với bộ hắc y xuất hiện, đứng phía sau thiếu hiệp:
- Chủ nhân !
- Đến Lăng Kỳ phủ.
.
.
.
Lăng Kỳ phủ
.
.
.
Nhìn cánh cổng chỉ hé mở, bên trong thưa thớt vài hạ nhân. Đôi mắt nâu long lanh nhìn không chớp mắt, nàng đưa tấm ngọc bội lên, rồi nắm chặt hết mức.
A Tam đi từ từ đến trước cổng, ngó nhìn xung quanh, tia mắt thấy nam nhân cùng hắc y nhân đứng bên gốc cây đối diện, nhìn kĩ mới phát hiện đó là A Ngũ. A Tam chạy đến, ngập ngừng hỏi:
- Muội... là tam tiểu thư Lăng Kỳ gia phải không !? Sao lại mặc nam phục ?
Tử Nguy chỉ gật đầu đáp lại ý trước. A Tam lại hỏi tiếp:
- Thế Lăng Kỳ Tướng quân... Tỷ biết ông ấy là người ngay thẳng, chính trực, sao lại... là phản thần...
- Phải, ông ấy là trung thần, xưa nay mang đến bao nhiêu là chiến công lừng lẫy. Nhưng ông ấy biết bản thân đã lớn tuổi, không thể bảo vệ Âu Dương Quốc được bao lâu... nên mới chọn tự vẫn để dọa tên vua ngọa triều kia.
- Sao... Muội vừa nói Lăng Kỳ Tướng quân tự vẫn ?
Tử Nguy lại gật đầu, hít một hơi rồi nắm lấy tay A Tam:
- Từ biệt tỷ tại đây vậy... Mong rằng sau này muội có thể nghe được tin Thiên Nữ Các rạng danh lần nữa. Muội tin A Tam tỷ !
- Tỷ cũng mong, muội sẽ bình an trên con đường của riêng muội.
.
.
.
A Tam vừa chạy, vừa vẫy tay chào. Tử Nguy cũng đưa tay tạm biệt:
- Bảo trọng !
Dáng người A Tam khuất dần. Nàng lên tiếng:
- Vô Thường Vân, thời gian sắp tới, ngươi điều tra giúp ta nơi chứa số ngân lượng bí mật chuyển đi của hoàng cung.
- Đã rõ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro