Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mông cứng

Chương 1: Mông cứng

-----

Từ khi hiểu chuyện, Diên Hân đã biết mình là cô nhi không cha không mẹ, không nhà không cửa không người thân, vẫn luôn lưu lạc đầu đường xó chợ, nhỏ dại côi cút trú ngụ trong ngôi miếu hoang, hằng ngày đến chợ giúp đỡ các đại thẩm đại thúc làm chút việc vặt đổi lại bữa ăn qua ngày, cuộc sống cơ cực nhưng nàng chưa từng cầu xin ai điều gì, dựa vào sức mình mà kiếm cơm.

Người thương thì nói nàng giỏi giang tự lập, ghét thì nói nàng nghèo mà làm cao. Nhưng ai quy định người nghèo thì không được thanh cao, tại sao nàng phải sống bằng thương hại...

Cho đến một buổi trưa nọ, nàng ngồi câu cá bên cạnh dòng suối nhỏ, hôm nay trong chợ không có việc gì để làm, không việc đồng nghĩa không có cơm ăn, chỉ đành ra suối thử vận, nếu may mắn câu được cá thì cũng có cái bỏ bụng.

"Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?"

Nghe thấy âm thanh, Diên Hân ngẩng đầu nhìn lên, là một ông lão râu tóc bạc trắng, chắc khoảng năm sáu mươi tuổi, trạc trạc tú tài gia gia viết thư dạo trong chợ. Nhưng lão nhân gia này nhìn thì lớn tuổi nhưng không hề lượm thượm yếu ớt như tú tài gia gia.

Nhưng mà tính tình vốn lạnh nhạt hờ hững, người không quen không nói chuyện. Nàng chỉ nhìn một cái rồi xoay mặt đi.

Thấy tiểu cô nương không để ý mình, Vô Thanh tiên tôn cũng không tức giận, hòa ái nói: "Ta thấy ngươi căn cốt rất khá, có muốn tu tiên không?"

Ngẩng đầu lần nữa, Diên Hân nghi hoặc nhìn hắn, hai chữ tu tiên nói ra nhẹ nhàng như bàn chuyện thời tiết hôm nay.

Tu tiên, việc nhàn này ai mà không muốn, cao quý nhường nào, nhưng nàng nghe nói, tiên nhân không cần ăn, không cần uống, cả ngày chỉ ngồi thừ ra tu luyện,...

"Ta không muốn tu tiên!" Nàng buông một câu rồi quay đầu chăm chú nhìn cần câu.

"Tại sao?" Vô Thanh tiên tôn lộ vẻ khó hiểu nhìn tiểu cô nương trước mặt, đơn bạc gầy nhỏ nhưng thần sắc cao ngạo, y phục rách rưới nhưng không một chút hèn mọn.

"Tu tiên sẽ không thể ăn cơm.." Nàng kiên quyết nói.

"Ha ha ha, ai nói, môn phái của ta mặc dù tu tiên nhưng vẫn sinh hoạt như người thường, có thể ăn, có thể ngủ, nhưng phải tu luyện."

Gương mặt lấm lem của tiểu cô nương lộ vẻ đắn đo, nhìn Vô Thanh tiên tôn muốn nói rồi lại thôi.

"Ngươi còn do dự điều gì?" Vô Thanh tiên tôn cười hỏi.

Tiểu cô nương rũ hạ mi mắt một chút, sau đó đột nhiên buông cần câu, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nói một câu mà hắn không thể ngờ được.

"Mông ngài có chai cứng không?"

Vô Thanh giật giật khóe miệng, có chút không biết thế nào, nói: "Nữ hài tử không thể nói mấy từ này, ngươi hỏi để làm gì?"

Vẻ mặt tiểu cô nương có hơi thất thần, nữ hài tử không thể nói mông sao? Trước giờ không có ai dạy nàng cả.

"Tu luyện thì chắc phải ngồi thiền nhỉ, đại ca bán lê dạo bảo hắn ngồi bán nhiều nên mông bị cứng." Gương mặt non nớt nhưng làm ra vẻ hờ hững lạnh nhạt, lời nói ra lại khiến người ta cứng miệng không trả lời được.

Vô Thanh tiên tôn dở khóc dở cười, ai lại đi so sánh tu tiên với bán lê dạo, hắn là tiên tôn của Vô Chương phái, tu luyện đã mấy ngàn năm mới có vị trí ngày hôm nay, cả tháng nay hắn xuống núi du hành, đến lúc chuẩn bị quay về thì tình cờ nhìn thấy tiểu cô nương này đang ngồi câu cá.

Hắn quan sát thấy nàng một hồi, lại bấm độn tính được quá khứ cô nhi cùng cuộc sống cơ cực của nàng, cảm thấy thưởng thức vì hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nàng tuy cực khổ nghèo đói, nhưng giấu sau vẻ gầy yếu đó là cốt cách thanh cao mà nhiều người có học cả đời cũng không được, mà thanh cao chính là phẩm chất cơ bản thường thấy của kẻ tu tiên, đến gần lại thấy căn cơ nàng khá tốt, hắn nhất thời động lòng muốn mang nàng về Vô Chương phái, chẳng ngờ nàng không nóng không lạnh, nói ra toàn mấy câu dọa người.

Tu luyện mấy ngàn năm nhưng mông hắn không chai cứng mà.

-----

Hết chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro