Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Là Hoàng Hậu Của Trẫm

Người Hàn gia điên thật rồi, thật sự điên hết rồi. Những chuyện mà Trần quốc công vừa nói, không ai trong bọn họ là không biết nội tình, thế nhưng Trấn quốc công lại mở miệng đổ hết mọi tội lỗi lên người Hoàng Hậu, cầu xin Hoàng Thượng phế Hậu, còn dâng trả hết chức tước quyền thế chỉ vì muốn được đưa thi thể của Hoàng Hậu về nhà. Can đảm này của những người Hàn gia, bọn họ tự nhận không bằng, dù có làm cách nào cũng không bằng.

Cuối cùng Hoàng Thượng ném cây kiếm đang cầm xuống đất, ngẩng mặt lên trời cười lớn. Mịch Nhi, thì ra đây là những điều nàng nghĩ sao? Nàng muốn trẫm phế nàng đến vậy sao?

Sau đó, Hoàng Thượng bước tới nắm cổ áo Trấn quốc công, kéo ông ta đứng dậy, gằn từng chữ một, nói lớn: "Là trẫm hạ chỉ không cho phép nàng tổ chức tuyển tú! Là trẫm muốn sủng ái nàng, không muốn đến chỗ phi tần khác! Là trẫm dùng danh nghĩa của nàng đi vi hành! Cũng là trẫm cho phép nàng nghĩ đến người khác! Hoàng Hậu không hề có lỗi! Ngươi nghe rõ chưa?!"

"Hoàng thượng..."

"Trấn quốc công, trẫm không cần chức tước của ngươi, không cần kim bài miễn tử của ngươi, càng không cần hổ phù của ngươi! Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ, là thê tử của trẫm, là Hoàng Hậu của trẫm! Nàng sẽ không về nhà với ngươi, tạm thời cũng sẽ không vào hoàng lăng. Hoàng Hậu sẽ ở bên cạnh trẫm, mãi mãi ở bên cạnh trẫm! Ngươi đừng hòng cướp đoạt nàng khỏi tay trẫm, cho dù ngươi là cha của nàng cũng không được!" Ngay lúc này đây, Trấn quốc công còn nhìn thấy rõ ràng nước mắt đang chảy xuống khỏi hốc mắt của Hoàng Đế.

Tuy rằng Hoàng Thượng nắm cổ áo Trấn quốc công nói chuyện, nhưng giọng nói không hề nhỏ, đây chính là muốn nói cho tất cả bọn họ nghe.

Những chuyện Hoàng Thượng sủng ái Hoàng Hậu gì gì đó bọn họ đều đã biết, lúc trước trên triều cũng có những bản tấu chương dâng lên Hoàng Thượng, nội dung đều nói trong cung chỉ có bốn vị phi tần và một Hoàng Hậu, rất nhiều vị trí vẫn còn trống, trong đó còn có vị trí Quý phi, hy vọng Hoàng Thượng sẽ mở rộng hậu cung. Nhưng Hoàng Thượng đều thẳng thừng bác bỏ, vẫn sủng ái Hoàng Hậu như thường.

Điều đó không quan trọng, quan trọng là Hoàng Thượng lại nói tạm thời không đưa Hoàng Hậu vào hoàng lăng, cũng không để Hoàng Hậu an táng ở nhà, lại càng không phế Hậu, rốt cuộc Hoàng Thượng định làm gì?

Rất nhanh bọn họ đã biết được đáp án.

Hoàng Thượng nhìn về phía đám Thái y đang nơm nớp lo sợ quỳ ở đó, hạ chỉ: "Trẫm ra lệnh cho các ngươi phải giữ được thân thể của Hoàng Hậu, bảo toàn được dung mạo của Hoàng Hậu, nếu không bảo vệ được Hoàng Hậu, trẫm tru di tam tộc nhà các ngươi!"

"Thần tuân chỉ!" Đám thái y run sợ trăm miệng một lời đáp, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ cách bảo vệ thân thể của Hoàng Hậu.

Sau đó Hoàng Thượng lại quay sang đám người thái giám, hộ vệ của mình ra lệnh: "Di dời những thứ ở cung Càn Nguyên đến cung Phượng Nguyệt. Từ hôm nay trở đi, trẫm sẽ ở đây cùng với Hoàng Hậu."

Cuối cùng, Hoàng Thượng bước từng bước trở về tẩm cung, ngồi trước giường của Hoàng Hậu, nắm lấy tay Hoàng Hậu nói: "Nàng nhẫn tâm lắm, biết mình bị trúng độc lại không nói với ta. Tự nàng cảm thấy có lỗi nên tự ý quyết định lấy cái chết tạ tội, cảm thấy mình không xứng làm Hoàng Hậu lại tự ý nói nhà nàng dùng cách này để đưa nàng về. Nàng ích kỷ lắm có biết không hả? Trẫm đã nói, nàng phải ở bên cạnh trẫm, cả đời này cũng không thể rời khỏi trẫm. Vì vậy, trẫm phạt nàng, phạt nàng không được về nhà, phạt nàng phải ở bên cạnh trẫm cả đời."

"Hoàng Hậu, hiện tại trẫm không đi cùng nàng được, bởi vì trẫm đã hứa với nàng sẽ sống khỏe mạnh. Cho nên, nàng đợi trẫm, đến lúc đó chúng ta cùng vào hoàng lăng, được không? Nàng đã hứa kiếp sau sẽ yêu trẫm đầu tiên, cho nên nàng không được phép thất hứa, đợi trẫm đến tìm nàng, được không?"

Thái Hậu nhìn thấy con trai mình như vậy, chỉ đành thở dài bước ra ngoài nói: "Cho dù Hoàng Hậu vẫn ở cung Phượng Nguyệt, nhưng tang lễ của Hoàng Hậu vẫn phải làm. Các ngươi đi chuẩn bị đi, nên làm gì thì làm cái đó. Còn nữa, chăm sóc Hoàng Thượng và...Hoàng Hậu cho tốt."

Nói rồi Thái Hậu bước đến chỗ Trấn quốc công, tự mình cúi người cầm hổ phù và kim bài miễn tử lên, vừa rồi trong lúc giằng co, Hoàng Thượng đã hất rớt những thứ này từ trên tay Trấn quốc công xuống. Bà cầm lại đưa cho Trấn quốc công nói: "Trấn quốc công, nên trở về rồi. Chuyện đến đây cũng nên kết thúc."

Đám người Trấn quốc công trở về, trên đường về, một trong hai vị tướng quân nói: "Phụ thân, Hoàng Thượng ngài ấy..."

Trấn quốc công nhìn lên trời thở dài: "Muội muội con cảm thấy mình không xứng với Hoàng Thượng, bị trúng độc cũng cảm thấy đây là ý trời muốn nó dùng cái chết để tạ tội, vì vậy muốn chúng ta đưa thi thể nó về, cho dù là phế Hậu nó cũng cam lòng. Chúng ta cũng đã tính toán làm thế nào để Hoàng Thượng đồng ý, nhưng tính thế nào cũng không tính được tình cảm sâu nặng của Hoàng Thượng."

"Mịch Nhi làm vậy thật ra là muốn giải thoát cho bản thân, nhưng đó cũng là ích kỷ. Hoàng Thượng đã không đồng ý, vậy cứ xem như đây là hình phạt dành cho Mịch Nhi đi. Nói là phạt nhưng cũng là yêu. Trên đời này, ngoài chúng ta ra, cũng chỉ có Hoàng Thượng là thật lòng yêu thương Mịch Nhi. Mọi chuyện cứ như vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro