Chương 03: Phế Hậu?
Dù kiếm của Hoàng Thượng đặt ngay cổ, dù Hoàng Thượng đang rất tức giận, một nhát kiếm này của Hoàng Thượng có thể lấy tính mạng ông bất cứ lúc nào, nhưng Trấn quốc công vẫn bình tĩnh cung kính dâng hai vật đó lên, lặp lại lời kia thêm một lần nữa.
Công công ở bên cạnh Hoàng Thượng thấy vậy, vội nói: "Trấn quốc công, ngài đây là đang làm gì vậy? Hoàng Hậu sẽ được đưa vào hoàng lăng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngài hà tất gì phải chọc giận Hoàng Thượng?"
Không ngờ, Hoàng Thượng vì những lời này lại càng tức giận, giơ kiếm vung lên chém rớt chiếc mũ trên người vị công công đó: "Ngươi câm miệng!"
Vị công công đó bị dọa sợ mất mật, suýt chút nữa đã ngất xỉu luôn tại đó. Mọi người ở đây ai nấy cũng đều run sợ, lần đầu tiên thấy Hoàng Thượng tức giận đến mức này, đều đồng loạt suy nghĩ, chỉ sợ ngày hôm nay không còn mạng để ra khỏi cung Phượng Nguyệt.
Trấn quốc công nhìn Hoàng Thượng, sau đó hơi quay đầu nhìn hai đứa con đang quỳ phía sau mình. Hai vị tướng quân đều hiểu ý của phụ thân, xem ra phải sử dụng đến lá bài cuối cùng rồi.
Sau đó mọi người đều nhìn thấy Trấn quốc công cởi mũ của mình xuống, hai vị tướng quân thì cởi áo giáp trên người mình. Có người hô lên: "Trấn quốc công, ông định làm gì vậy? Ông điên rồi sao?"
Tay Hoàng Thượng vẫn còn cầm kiếm, xoay người nhìn lại đám người Hàn gia, trong ánh mắt đã toát lên vẻ lạnh lẽo chưa từng có.
"Hoàng Thượng, thần cầu xin người, phế Hậu." Hai chữ 'phế Hậu' nói đến rõ ràng mạch lạc. Trấn quốc công nói đầu tiên, sau đó hai vị tướng quân đồng loạt nói: "Cầu xin Hoàng Thượng, phế Hậu."
Bọn họ điên rồi sao? Đám người vây xem đều đồng loạt nghĩ. Bọn họ không biết rốt cuộc vì sao Hàn gia lại cố chấp như vậy, khí thế hùng hổ như bức vua thoái vị cũng bày ra luôn rồi. Hàn gia định để cung Phượng Nguyệt này máu chảy thành sông sao?
"Ngươi vừa nói gì?" Hoàng Thượng bình tĩnh hỏi.
"Hàn gia tự động từ bỏ tước vị, từ chức tướng quân, từ quan về nhà, dâng trả hổ phù và kim bài miễn tử, chỉ cầu xin Hoàng Thượng một việc, đó chính là xin người phế Hậu." Trấn quốc công dõng dạc nói.
"Ngươi uy hiếp trẫm?"
"Thần không dám."
"Vì sao...muốn phế Hậu?" Hoàng Thượng hỏi với vẻ bình tĩnh, khiến ai nấy đều không rét mà run. Câu hỏi này là hỏi Trấn quốc công, nhưng cũng là hỏi Hoàng Hậu. Hắn biết chuyện xin phế Hậu này cũng có phần tham gia của nàng, hắn cũng biết Trấn quốc công hiểu ý còn ẩn giấu trong câu hỏi này của hắn.
Trấn quốc công nhìn Hoàng Thượng, cũng bình tĩnh trả lời: "Hoàng Hậu, thân là Hoàng Hậu lại độc đoán chuyên quyền, không tổ chức tuyển tú, không hoàn thành tốt những việc mà Hoàng Hậu nên làm, khiến hậu cung vắng vẻ là bất nghĩa. Hoàng Hậu, thân là chính thê của Hoàng Thượng lại không vì Hoàng Thượng mà khai chi tán diệp, không để cho Hoàng Thượng sủng hạnh những phi tử khác, khiến Hoàng Thượng cho đến nay vẫn chưa có con nối dõi là bất nhân. Hoàng Hậu, thân là mẫu nghi thiên hạ, là tấm gương của các nữ tử ở triều ta, nhưng chỉ biết đến bản thân mình, chưa lần nào cùng Hoàng Thượng vi hành quan sát cuộc sống của dân chúng là bất tín. Cuối cùng..."
Ông nói đến đây, nhìn thấy Hoàng Thượng siết chặt tay đến mức nổi gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy chết chóc, nhưng cũng không vì thế mà dừng lại: "Hoàng Hậu thân là thê tử của Hoàng Thượng, lại đem lòng nhớ nhung một người khác, xa cách với Hoàng Thượng đó chính là bất trung."
"Một Hoàng Hậu bất nghĩa, bất nhân, bất tín, bất trung như vậy không xứng để đứng bên cạnh Hoàng Thượng, khi chết rồi càng không có tư cách nhập vào hoàng lăng. Cho nên, thần cầu xin Hoàng Thượng phế Hậu."
Hai vị tướng quân cũng nói: "Cầu xin Hoàng Thượng phế Hậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro