Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Y nữ


Mưa thu nồng như men rượu, khi ngưng khi tạnh.

Vào đêm, trời càng thêm lạnh, Hạ Trúc sợ gió lọt vào, phân phó bọn thị nữ đóng hơn phân nửa bình phong lại, chỉ chừa ra một khe nhỏ để thông khí.

Tiểu hoàng đế đã hồi cung, thời điểm rời đi vô cùng phấn chấn. Hạ Trúc thấy Triệu Đường rũ mắt, rèm mi che khuất hơn nửa tròng mắt đen nhánh của nàng, giống như ngủ, lại không giống như ngủ, không biết là đang suy nghĩ điều gì, liền nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ điện hạ cảm thấy thế nào? Nếu không để nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt nhé."

Triệu Đường theo bản năng ừ một tiếng, giọng nói này nghe rất lạ, nâng mắt lên nhìn nha hoàn này. Hai búi tóc nho nhỏ, mặc trang phục của đại cung nữ màu xanh biếc, ước chừng 15-16 tuổi: "Ngươi là ai?"

"Nô tỳ tên Hạ Trúc, trong cung lúc trước phân nô tỳ cùng vào đây hầu hạ điện hạ." Cùng với nàng còn có một số đại cung nữ khác nữa, cộng thêm Xuân Nguyệt, Thu Tịch, Đông Tuyết, tất cả có tám người.

Triệu Đường không thèm để ý đến mấy cung nữ này, chỉ hỏi: "Nguyễn Nương đâu?"

Nguyễn Nương là bà vú của nàng.

Hạ Trúc quỳ xuống bên giường, cúi đầu trả lời: "Điện hạ quên rồi ư? Ngày ấy, Nguyễn ma ma cùng ngài rơi từ trên thành lâu xuống, bà, bà ấy lấy thân đỡ ngài, nghe nói lúc phát hiện ra đã không còn nữa...."

Không còn?

Đúng vậy, Nguyễn Nương đúng thật đã ở cùng nàng trên thành lâu khi ấy.

Đất trời ngợp tuyết, mưa tuyết phiêu phiêu, trên mặt đường cũng phủ một lớp tuyết dày, chằng chịt dấu chân. Đám người hộ tống quan tài đi xa, bị tầng tuyết mỏng bao lấy như mạng che. Trước mắt toàn là máu, không chỉ là của nàng, mà còn có của Nguyễn Nương, bà lót dưới người nàng, ôm chặt lấy nàng...

Trong đêm đen, có người bước lại gần. Chân đi giày da hươu, chỉ vài bước là đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống... Nghĩ đến đây, Triệu Đường thở dốc. Trời quá tối, khuôn mặt hắn khuất trong đêm đen, nàng không tài nào nhìn rõ được.

Là ai? Đến tột cùng là ai?

Nàng duỗi tay, muốn xua tan màn đêm, nhưng chung quy lại cứ thế nặng nề buông tay xuống nền đất...

Bốn bề yên tĩnh, Hạ Trúc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Quỳ xuống đất nhìn chằm chằm sàn nhà đen kịt, đem thân mình ép xuống càng thấp càng tốt.

Triệu Đường không thể nhúc nhích nhìn trướng đỉnh, thật lâu sau mới nói: "Rửa mặt đi, ta phải dùng thiện."

Thiên hạ thay đổi, triều đình thay đổi, nàng vẫn là trưởng công chúa như cũ.

Triệu Hàng nói không sai, nàng muốn tốt lên.

Nàng cần phải tốt lên.

Mấy năm nay trưởng công chúa nằm trên giường không tỉnh, cứ cách mười lăm phút sẽ có người xoay người cho nàng. Mỗi buổi tối sẽ có y nữ vào nội thất, xoa bóp cho công chúa, giãn gân cốt. Tích lũy dần dần như vậy, thân thể của Triệu Đường mới không bị hoại tử, tứ chi mềm mại như cũ. Chỉ là do hàng năm chỉ toàn uống nước thuốc mà cầm cự qua ngày, so với các cô nương tuổi tầm đôi mươi khác, thân hình Triệu Đường quá mức gầy yếu đơn bạc. Cứ như vậy, để rửa mặt cho người không thể ngồi như nàng, cũng phải có bốn, năm người hợp lực.

Được nhấc ra từ bồn nước nóng, lau khô bọt nước, mặc xiêm áo chỉnh tề, một lần nữa thay đổi đệm chăn. Cho đến khi Triệu Đường nằm lại trên giường, đã là một canh giờ sau.

Mấy người Đông Tuyết bưng tới mấy món đồ ăn; canh trứng, cháo thịt băm, cháo củ mài: "Thái y nói điện hạ mới vừa tỉnh, nên ăn chút đồ ăn dễ tiêu này."

Triệu Đường không muốn nằm ăn, cho người nâng nàng dậy, nàng không thể phát lực, lưng tựa vào năm sáu cái gối dựa mới có thể ngồi ổn.

Sau một hồi lăn lộn, Triệu Đường thần sắc uể oải, không có tinh thần, khuôn mặt trắng bệch hư nhược, vì ốm bệnh mà đôi tròng mắt đen nhánh càng thêm sâu kín.

Nàng thử vài lần, tay vẫn không thể động đậy, liền muốn Hạ Trúc đút cho nàng.

Động tác của Hạ Trúc rất chậm, chờ đến khi nàng nhai kỹ nuốt xuống, mới múc muống thứ hai: "Mấy thứ này tuy dễ tiêu hóa, nhưng điện hạ cũng không nên ăn nhiều, từ từ tăng dần, hôm nay mỗi loại chỉ cần ăn hai muỗng là được."

Triệu Đường chỉ khẽ gật đầu.

Đối với nàng bây giờ, chỉ nói đến việc ngồi ăn vô cùng đơn giản, cũng là một lần tiêu hao thể lực vô cùng.

Lời thái y nói có phần khoa trương quá mức, kì thật với tình cảnh hiện giờ, chỉ sợ đến năm sau cũng không thể khôi phục lại như thường. Trước kia nàng từng tung hoành trên yên ngựa, kĩ năng cưỡi ngựa hạng nhất không cô nương nào có thể so bì. Mà nàng nằm mấy năm nay, tuyệt đối không thể khôi phục phong độ như xưa được nữa.

Xuân Nguyệt đứng ở một bên, thường giúp nàng lau miệng rửa mặt, Triệu Đường mím môi. Những thị nữ ma ma trước mắt, đều là người mới mà nàng chưa từng gặp qua.

Trước kia, người cũ trong điện của nàng, hầu hết đều là người trong cung cả. Cung nữ ngoài hai lăm tuổi sẽ được thả đi, cũng có những cung nữ ma ma tình nguyện ở lại, nhưng hầu hết sẽ bị đổi đi nơi khác.

Mấy nội thị lui đến vào ban ngày, nàng cũng chưa từng thấy, chỉ có Vương Hỉ đi theo Triệu Hàng là quen mắt.

Người thay đổi, cách bố trí tẩm điện này lại chưa từng thay đổi. Bức bình phong ở chỗ kia, mành sa màu xanh nhạt từ trên xà nhà rũ xuống, theo gió đêm phấp phới tung bay, còn có mùi trầm Bách Hương thoang thoảng trong không khí.

Bảy năm, từ mười bốn đến hai mốt tuổi.

Cảnh còn người mất.

Trong điện ánh nến lay động, Triệu Đường rất nhớ Nguyễn Nương.

**

Sau khi dùng bữa tối, lại uống thêm một chén thuốc màu đen tuyền, Triệu Đường mới cảm thấy no bụng.

Hạ Trúc đang muốn đỡ Triệu Đường nằm xuống, Triệu Đường lại nói: "Ta còn chưa muốn ngủ, ngươi đọc sách cho ta nghe đi."

"Bẩm điện hạ, nô tỳ không biết chữ." Cung nhân Triệu triều chưa chắc đều biết chữ, Hạ Trúc đánh giá thần sắc Triệu Đường, không nhìn ra được điều gì, liền nói: "Đợi chút nữa y nữ của Thái y Thự sẽ đến xoa bóp thân thể cho điện hạ, trước tiên nô tỳ hầu hạ ngài nằm xuống trước đã."

Triệu Đường im lặng, tự động nằm xuống.

Nhưng Hạ Trúc lại bắt đầu cởi áo ngoài của nàng, Triệu Đường khó hiểu: "Không cần mặc quần áo ư ?" Đã nhiều ngày nàng hôn hôn mê mê, vẫn chưa từng nghe thấy giọng nói của y nữ, cũng không biết họ muốn xoa bóp thế nào.

Hạ Trúc một bên đem áo ngoài đã cởi ra đặt ở trên bàn, một bên nói: "Mỗi khi xoa bóp điện hạ đều sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, mặc ít đi thì sẽ không cảm thấy quá khó chịu."

Nàng cũng không cởi toàn bộ, vẫn để lại một lớp áo ngủ.

Bên ngoài vẫn còn đang mưa, tiếng gió trộn lẫn tiếng mưa rơi, Triệu Đường vùi đầu trong gối thấp giọng nói: "Ta lạnh." Chăn này hơi mỏng, nàng hơi run rẩy.

Hạ Trúc liền chuyển mấy tấm bình phong lại gần mép giường, đốt thêm hai chậu than ở bên ngoài. Nàng buông màn xuống, cả giường bị che kín mít, không lộ một khe hở nào, mới nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ đã khá hơn chưa?"

Màn buông, trên giường u ám âm trầm. Trước mắt là bóng tối mơ màng, Triệu Đường nói, cứ vậy đi.

Động tĩnh bên ngoài truyền tới, Hạ Trúc thanh âm phập phồng: "Điện hạ, Lăng y nữ của Thái Y Thự tới rồi."

Tiếng bước chân của y nữ rất nhẹ, vừa nhẹ vừa nhanh, nàng ta đến gần, kéo màn ra.

Kéo màn ra chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng Triệu Đường thấy được y nữ này rất cao lớn. Hạ Trúc đã cao, nàng ta so với Hạ Trúc có khi còn cao hơn một cái đầu, so với các nam tử bình thường khác cũng là cực kì cao. Một thân tố y đơn giản, áo dài to rộng giấu đi thân hình bên trong. Trên mặt đeo một cái mạng che màu đen, che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra cái trán cùng một đôi mắt.

Nàng quan sát nàng ta, y nữ này tựa hồ cũng đang quan sát nàng. Từ trên cao nhìn xuống, có một loại áp lực vô hình.

Không hành lễ, không nói lời nào, tựa hồ như không biết lễ nghi là gì. Triệu Đường muốn nhìn nàng ta cho rõ, nhưng y nữ đứng ngược chiều sáng, trong màn lại tối đen như mực, Triệu Đường không nhìn rõ biểu cảm trong mắt nàng kia.

Khi y nữ nọ bước lên giường, Triệu Đường dường như cảm nhận được trọng lượng của nàng ta....Cả cái giường đều lún xuống.

Y nữ quay lưng về phía nàng, kéo màn lại, dịch chuyển đệm chăn lót dưới người nàng.

Giường của nàng đủ lớn, nhưng khi người này ngồi lên thì lại có phần chật hẹp. Triệu Đường thấy kì lạ: "Ngươi tên là gì? Thấy bản cung, sao lại che mặt lại?"

Y nữ lại không đáp, cẩn thận xem xét nàng, đưa tay chỉ chỉ ra bên ngoài.

Nàng vậy mà không nói gì?

Hạ Trúc chờ ở bên ngoài, nghe hỏi liền đáp: "Điện hạ, y nữ này đại danh là Lăng Ngôn. Lăng y nữ khi còn nhỏ mắc phải bệnh lạ, cả mặt mọc đầy mụn mủ hư thối rất khiếp người, được Lăng thái y mang về nhà nuôi nấng chăm sóc. Sau khi nuôi dưỡng mấy năm, thì nói là do mệnh trời. Cũng may Lăng y nữ tính tình thận trọng, dáng người cao lớn, sức cũng khỏe, Lăng Thái y liền dạy nàng mấy thuật xoa bóp giúp điều dưỡng thân thể, mấy năm nay nàng vẫn luôn hầu hạ điện hạ tỉ mỉ. Lăng thái y nói, nếu là y nữ bình thường khác, chỉ sợ rằng sức lực không đủ, vô dụng với điện hạ. Lăng y nữ sợ làm điện hạ kinh hoảng, mới che mặt lại."

Lăng thái y là thái y đến xem mạch cho nàng vào ban ngày.

Trong lúc Hạ Trúc nói chuyện, Lăng y nữ không có động tác gì khác, chỉ trầm mặc ngồi quỳ ở cuối giường.

Vậy mà trước đây lại có việc như vậy, Triệu Đường nhìn bóng người thật lớn màu đen kia, nói: "Vậy ngươi lại gần đây đi, tối nay cũng lại làm phiền ngươi vậy."

Giọng Triệu Đường rất thấp, nhưng cũng đủ để người trong trướng nghe được.

Dứt lời, Lăng y nữ liền có động tác.

Nàng bắt đầu từ hai chân trước.

Hạ Trúc nói Lăng y nữ mới đủ sức, chờ đến khi nàng ta bắt đầu ấn xuống, Triệu Đường mới biết được y nữ này không chỉ mạnh ở sức lực, còn khéo ở đôi tay vô cùng điêu luyện, nàng được xoa bóp cực kì thoải mái.

Tay nàng ta hầu hết đều dừng trên áo ngủ của nàng, dù vậy, ngẫu nhiên không tránh khỏi vài lần chạm vào da thịt của nàng.

Triệu Đường phát hiện tay của nàng ấy rất lạnh, lạnh như băng, còn thô ráp và chai sạn.

Đôi bàn tay lạnh lẽo ấy mỗi khi chạm đến da thịt nàng, Triệu Đường đều sẽ phát run.

Lăng y nữ quả nhiên rất cẩn thận, thấy nàng run run liền dời tay, kéo áo ngủ xuống, cách một lớp áo ngủ mềm mại xoa xoa ấn ấn.

Thân hình dưới lớp áo ngủ này, là Dụ Hoa Trưởng công chúa tôn quý nhất Triệu quốc, tinh tế động lòng người, da thịt bóng loáng mềm mại.

Nàng bất lực nằm ở chỗ này bảy năm, không thấy ánh mặt trời. Tay chân lẫn cần cổ lộ ra đều trắng nõn trắng nà như cũ.

Nàng nửa rũ mặt mày, mông lung, như mộng như ảo.

Trên người nàng mặc áo ngủ mềm mại màu nguyệt bạch, tựa như các cô nương tầm thường khác, yếu ớt ôn nhu, không sắc bén, cũng không hề mạnh mẽ.

Đẹp đến như vậy, tốt đến như thế, càng ngắm càng khiến dục vọng muốn hủy hoại nàng ngày càng sinh sôi nảy nở, cắm rễ trong lòng, thôi thúc người ta giẫm đạp nàng.

Lăng y nữ giúp nàng hoạt động hai khớp đầu gối, Triệu Đường hồi tưởng cảm giác đi đường trước kia, dùng sức từng chút từng chút một. Nhưng nàng không thể nào khống chế được, chỉ khi nào Lăng y nữ giúp nàng, nàng mới có thể động đậy. Tưởng tượng tốt đẹp một chút, nếu sau này ngày nào nàng cũng luyện tập như thế này, sau một thời gian dài chắc nàng có thể tự mình khống chế hai chân này, tự mình hoạt động.

Chỉ là tay của vị Lăng y nữ này thô ráp quá, Triệu Đường phỏng đoán mỗi ngày của nàng ta ở Thái y Thự trôi qua cũng không được tốt lành gì cho cam, liệu rằng mấy người kia thấy nàng ta cao lớn, liền đổ hết mấy việc nặng nề cho nàng chăng?

Nghĩ như vậy, Triệu Đường nói: "Từ nay về sau ngươi chuyển đến phủ công chúa ở đi. Nơi này làm việc không nặng nhọc như ở Thái Y Thự, giao cho người sẽ đều là những công việc nhẹ nhàng đơn giản, nhất.....A!"

Triệu Đường hô nhỏ một tiếng, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lăng y nữ đột nhiên dùng sức, nắm cổ chân nàng bẻ đến tận eo. Triệu Đường dường như còn nghe được cả tiếng xương kêu răng rắc, nàng đau cực kì.

Nàng chỉ kêu một tiếng, mà động tác của Lăng y nữ cũng không ngừng. Càng về sau càng làm cho người ta đau đớn muốn chết, cực kì khó chịu, Triệu Đường vẫn cắn răng chịu đựng.

Hạ Trúc bị tiếng hét của Trưởng công chúa dọa sợ, nhưng lại không dám xốc màn lên, đành phải đứng bên ngoài vội vàng hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"

"Không có gì......" Giọng nói của Triệu Đường khàn khàn như mất tiếng, đau đến không nói được, chỉ có thể liên tục chảy mồ hôi lạnh.

Hạ Trúc nói không sai, nàng chảy rất nhiều mồ hôi, mặc càng ít càng dễ chịu. Chỉ là chịu đựng từng cơn đau, nàng cũng không rõ mồ hôi chảy ra là mồ hôi lạnh hay mồ hôi nóng nữa.

Nàng không bảo dừng lại, Lăng y nữ vẫn tiếp tục. Hai chân và hai tay đã giãn gân cốt xong, nàng ta lật cả người nàng lại.

Triệu Đường ghé vào trên đệm, bị đôi tay lạnh băng kia xoa xoa nắn nắn eo lưng... Trên người nàng vẫn còn đau đớn, nàng không khóc cũng không kêu, chỉ hơi hơi run rẩy.

Triệu Đường vùi mặt vào sâu trong gối, mồ hôi thấm ướt mái tóc dài, nàng vừa đau vừa kiệt sức, nằm thở phì phò. Khi xoa bóp phía sau lưng nàng, lực đạo của Lăng y nữ vẫn vừa đủ như cũ, nhưng lực đạo quen thuộc kia, Triệu Đường vẫn có thể chịu đựng được hết thảy.

Nàng muốn loại đau đớn này, chỉ như vậy, nàng mới cảm nhận được nàng đang tồn tại.

Không biết đã xoa bóp bao lâu, cho đến khi nàng mơ mơ màng màng, Triệu Đường cảm giác được có một bàn tay lau mồ hôi trên trán cho nàng.

Bàn tay kia vừa thô vừa lạnh, không giống đôi tay mềm mại ấm áp của Nguyễn Nương. Mùi thuốc nặng nề như nghiền ép nàng, Triệu Đường nghĩ đến mùi hương ngọt ngào trên người Nguyễn Nương, cuối cùng trong mộng cũng không nhịn được thấp giọng khóc...

Hạ Trúc yên lặng canh giữ ở bên ngoài, giả làm người điếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro