Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nguyện ước (2)

Hoàng thượng thấy nàng nhẹ nhõm như vậy cũng lấy làm vui theo, liền cười khẽ một tiếng. Thoải mái mà nói chuyện cùng nàng.

"Hủy hôn mà vui mừng như vậy sao? Trẫm biết cha khanh và Yết Hách có tư thù nên khanh không muốn làm dâu nhà họ Yết. Nhưng trẫm vẫn thấy khó hiểu, nữ nhi kinh thành luôn đồn Yết Lang là như ý lang quân, xuất chúng mọi mặt. Khanh lại không có nửa điểm hảo cảm nào sao?"

Cố Niệm Vương gật đầu chắc chắn.

Hoàng thượng nhướn mày

"Không lẽ hắn từng đối xử lạnh nhạt hay hành động không tốt?"

Cố Niệm Vương nhớ lại những lần ít ỏi hai người gặp mặt. Cảm thấy hắn có lễ độ, lại quan tâm nàng ở mức vừa phải, không đến nỗi khiến nàng ghét bỏ. Nàng chỉ ghét phụ thân hắn nên đối với hắn không có tình cảm hay ấn tượng gì.

"Nếu không thì vậy chỉ có thể là tình ý không tương duyệt"

Tình ý không tương duyệt...

Cố Niệm Vương cũng không hiểu sao trong đầu cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ này.

Hoàng thượng thấy nàng mơ hồ, dường như phỏng đoán gì đó. lại hỏi nàng:

"Vậy khanh đã có tình ý tương duyệt cùng ai chưa?"

Nữ nhi trong lòng bộp một tiếng. Nàng chột dạ nhưng chính nàng còn bất ngờ hơn.

Hoàng thượng biết mình đã đoán đúng.

"Dù sao cha khanh cũng đã giao nữ nhi duy nhất của mình cho trẫm chăm sóc. Ngươi nói thử đó là con cái nhà nào, trẫm sẽ tìm hiểu lo liệu giúp. Hai ngươi đã quen biết lâu chưa?"

...

Cố Niệm Vương choáng váng

Nàng đỏ mặt rồi.

Tại sao ngay khi hoàng thượng hỏi nàng tình ý tương duyệt cùng ai chưa. Nàng lại ngay lập tức nghĩ đến cái dáng người gầy yếu kia.

Nàng hối hả phủ nhận. Còn nói trong thời gian để tang vẫn sẽ không nghĩ tới chuyện thành hôn. Hoàng thượng cũng không hỏi nhiều nữa, lệnh cho nàng lui. Chỉ là nét cười vẫn đọng lại, cho nàng một ánh mắt thấu hiểu thế sự.

Cố Niệm Vương ngồi trên xe ngựa, cả chặng đường không lúc nào hoàn hồn. Hôm nay có quá nhiều thông tin nàng cần tiêu hoá. Trước là chuyện của cha nàng, sau là chuyện của Yết Vân. Nàng còn phải nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.

A Hoa chưa từng thấy tiểu thư nhà mình than mệt. Nhưng hôm nay lại thấy tiểu thư hết bóp trán lại thở dài. Bộ dạng vô cùng đau đầu phiền não.

Sau một hồi liền thấy tiểu thư gục đầu ngủ mất. Trên mi tâm còn nhíu lại khó chịu, như thể trong mơ mà mấy chuyện đau đầu kia vẫn đeo bám tiểu thư không buông.

Lúc A Hoa cảm thấy xe ngựa dừng lại, nhìn ra ngoài bằng cửa sổ nhỏ thì thấy sắc trời đã tối. Nàng liền để ý đến nam tử cầm lồng đèn đứng trước cửa Cố phủ. Phút chốc vừa thấy cô độc vừa thấy dịu dàng. Ánh sáng vàng hắt lên đường nét mềm mại lại ôn nhuận của nam tử. A Hoa cảm thán ngay cả mình cũng có cảm giác muốn tan chảy thay chủ tử.

A Hoa chỉ xuống xe thông báo cho nam tử kia biết. Sau đó khuôn mặt thấu hiểu thế sự đuổi hết phu xe người hầu, sau đó tươi cười nhờ Yết Vân đến đỡ tiểu thư đang ngủ gật xuống xe giúp. Còn mình đứng cách đó không xa chờ.

Trường Nặc Ngôn mím môi nhìn nụ cười quỷ dị của A Hoa. Sao lại không biết bộ dạng này là đang nghĩ gì. Nếu Cố Niệm Vương biết nha đầu này to gan thế chắc chắn sẽ quở trách một phen. Sau đó dùng ánh mắt "đợi chủ tử tỉnh lại xem ngươi chạy được bao xa" nhìn A Hoa, sau đó bước lên xe.

Trường Nặc Ngôn chuẩn bị sẵn để đánh thức Cố Niệm Vương. Sau đó lại hối hận.

Vì nhìn nàng ngủ giống như bức tranh lạc hà tiên tử vậy. Cảm giác cực kì không giống nhân gian. Hắn cứ nhìn nàng rồi quên cả việc mình định làm.

Lại thấy nàng đáng thương vì cả ngày ở trong cung, hẳn đã mệt lả. Cũng không biết có nguy hiểm gì không.

Trường Nặc Ngôn ngồi nép phía bên rồi nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng. Lặng lẽ mà chờ.

Nào có biết Cố Niệm Vương là người dễ thức giấc, đã tỉnh từ lúc A Hoa đuổi phu xe đi. Nàng cực kì khó hiểu vì sao mình vẫn tiếp tục nhắm mắt ngay cả khi Yết Vân lên xe. Khó hiểu cả việc vì sao hắn không nói gì mà chỉ ngồi xa nàng.

Không gian tĩnh lặng, hơi thở chầm chậm của đối phương cả hai đều nghe rất rõ.

Cố Niệm Vương sắp chết vì ngượng ngùng nên từ từ mở mắt. Yết Vân đã không còn nhìn nàng nữa mà đang nhìn ra bên ngoài.

Lần này tới lượt Cố Niệm Vương sững sờ. Nàng cảm giác rất rõ ràng, rằng tim nàng đang đập loạn xạ trong lồng ngực, mặt nàng cũng như đang cháy phừng phừng vậy... Cũng may trời tối, hắn sẽ không thấy đâu.

Có điều sao người kia vẫn điềm tĩnh như không vậy cơ chứ...

Cố Niệm Vương từ từ ngồi dậy. Trường Nặc Ngôn nghe tiếng động nên đã quay đầu nhìn nàng.

Cố Niệm Vương kiềm lại tất cả những suy nghĩ rắc rối. Cuối cùng hạ quyết tâm, có những chuyện sớm muộn phải giải quyết, sắp xếp lại từng chút một những chuyện xảy ra gần đây. Theo một tiếng thở, nhịp tim của nàng trở lại bình thường.

"Hôm nay ta đã gặp hoàng thượng"

"Ừm". Trường Nặc Ngôn nghiêm túc trả lời, đợi nàng nói tiếp.

"Cha ta đã để lại một bức thư"

"... Ừm"

"Trong thư người nói rằng người đã suy nghĩ kĩ. Đây là cách vẹn toàn. Mong ta không cần đau buồn hay để tang mà lỡ mất xuân thì."

Nghe đến đây, Trường Nặc Ngôn hiểu ra được tám phần. Thì ra cái chết của thái phó đại nhân...

"Vậy là Cố đại nhân mong muội sớm thành thân?"

"Ừm" Cố Niệm Vương gật đầu.

"Muội sẽ sớm cử hành hôn lễ sao? Cùng Yết Lang?"

Cố Niệm Vương vội lắc đầu: "Ta cầu xin hoàng thượng sẽ để tang ba năm"

"Sau ba năm hôn sự vẫn sẽ cử hành sao?"

Cố Niệm Vương cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Sau mỗi câu hỏi của Yết Vân, nhịp tim của nàng lại nhanh hơn. Đặc biệt là ánh mắt hắn sau đó, giống như không nỡ, lại giống như dò xét. Cực kì cẩn thận, sợ rằng sẽ nghe được câu trả lời của nàng.

Nếu nàng trả lời là "phải" liệu Yết Vân sẽ có bộ dạng nào? Nàng không dám nghĩ đến ánh mắt buồn bã của Yết Vân. Mắt hắn rất sáng, cười lên mới đẹp. Khi cười sẽ có độ cong, cảm thấy cực kì dễ chịu.

Nếu như nữ tử thích một người. Hẳn sẽ lo được mất, hẳn sẽ muốn chắc chắn rằng người kia cũng thích mình, rồi mới bộc lộ tình cảm. Đây là trình tự đúng.

Cố Niệm Vương lần đầu được tơ tình quấn lấy, đã rõ lòng mình. Lại cảm thấy trình tự này đúng là vứt đi. 

Nàng nghĩ kĩ rồi, cũng đã tính toán, sau đó trực tiếp làm bộ dạng cây ngay không sợ. Nhìn thẳng vào Yết Vân

"Ta thích huynh. Ta chỉ muốn gả cho huynh"

Trường Nặc Ngôn nghe được lời này. Lại như không nghe được. Lời của nàng như lọt qua tai hắn sau đó ong ong ở phía xa vọng lại. Không cần nói cũng biết hắn bất ngờ đến sững sờ.

Hắn biết kiếp này nàng là người như thế nào rồi.

Có những lúc nàng thẳng thắn đến đáng sợ.

Mà tính ra nàng vẫn luôn như vậy.

Nhìn ánh mắt nàng chắc chắn. Hắn không biết có bao vui mừng lại có bao thất vọng.

Lời của Mạnh Bà và nỗi đau từ sợi dây đỏ trên cổ tay truyền tới.

Nếu nàng nảy sinh tình cảm cùng hắn, nàng sẽ phải bất hạnh.

Bởi vì duyên lặp lại, nghiệp duyên cũng sẽ lặp lại.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro