Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nào dễ dàng đạt được

Lâu chủ sau khi bàn bạc quyết định làm một lễ an táng nhỏ. Chỉ là sau khi xong xuôi mọi việc, ai nấy chuẩn bị ra về, cơ thể Trường Nặc Ngôn đột ngột chững lại. Y chỉ còn cách đứng lặng nhìn về phía ngôi mộ mới được đắp lên.

Cố Niệm Vương cách đó không xa đang cùng lâu chủ nói đôi lời. Thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt nhìn dáng người nam tử đứng trước mộ.

Nàng bấy giờ thẳng thắn hỏi lâu chủ:

"Người giúp đỡ hắn thật chỉ là vì thân phận khách quen và người bán thôi?"

Lâu chủ khẽ cười:

"Biết sao được, có lẽ là có duyên đi"

Cố Niệm Vương cảm thấy lâu chủ không hề muốn cho nàng biết, cũng không hỏi nữa.

Lâu chủ tên tự là Nguyệt Lan, trước kia từng được Cố lão gia mời tới để dạy đàn cho vị tiểu thư duy nhất của Cố phủ. Nhưng đó là khi Cố Niệm Vương còn rất nhỏ, về sau dường như lâu chủ gặp được quý nhân nên không tới nữa, bắt đầu làm ăn rồi gây dựng nên Uyển Mịch Lâu này.

Cố Niệm Vương khi ấy rất ngưỡng mộ người, hơn nữa nàng không còn mẫu thân bên cạnh, rất thiếu tình thương. Vì vậy rất ỷ lại vào vị nghệ sư tên Nguyệt Lan ấy. Cho dù người không thể so sánh với vị trí mẫu thân nàng, nhưng cũng xem như tỷ tỷ thân thiết.

"Để ý thấy, lâu chủ chưa từng chủ động nói với con chuyện gì cả. Nếu không phải con tự mình phát hiện, chắc cũng sẽ không gặp lại con, cũng không đột nhiên mời con đến diễn tấu cho Uyển Mịch Lâu." Cố Niệm Vương lãnh đạm.

Lâu chủ biết nàng đang trách móc, cũng đành thở dài "Khi đó con còn nhỏ, trẻ con cần biết mấy việc như lâu quán làm gì chứ?"

Nói mấy lời này, Nguyệt Lan lại nhìn về phía Trường Nặc Ngôn.

Trong đầu hồi tưởng lại một đêm tăm tối, nàng bị bắt cóc bởi một đám gia đinh, giam lỏng trong một căn phòng. Khó khăn mới có thể trốn, nhưng phủ đệ đó quá rộng lớn, không thể tìm đường ra ngoài. Bởi vì là một nghệ sư tuy khá tiếng tăm trong vùng, thế nhưng thân phận thấp hèn. Hơn nữa, lại thêm có một phần nhan sắc, phiền toái và nguy hiểm luôn tìm đến nàng. Đặc biệt dính đến những vị công tử của danh gia vọng tộc, không ít người mời nàng đến trên danh nghĩa là diễn tấu, cuối cùng lại lộ bộ mặt biến thái ghê tởm.

Nỗi sợ khi tưởng tượng đến việc nếu mình bị bắt lại thì những chuyện gì có thể xảy ra...nàng sẽ thân bại danh liệt.

Nguyệt Lan khi đó quá sợ hãi, chạy đến một nơi vắng vẻ hoang tàn nhất trong phủ đệ đó. Nàng trốn vào trong lỗ của một cái cây cổ thụ héo rỗng, vừa khóc vừa cầu mong ai đó cứu mình, đến tận một ngày một đêm sau. Mãi khi kiệt sức rồi, Nguyệt Lan dần dần nhận ra chỉ bản thân mới tự cứu được mình mà thôi.

Từ đó, nàng luôn một lòng tự nói với bản thân:

"Ta sẽ trèo lên một nơi cao, để không ai có thể với tới cũng như làm ô uế ta nữa."

Vào lúc nàng trỗi dậy tham vọng muốn có được quyền thế, một người đã phát hiện ra nàng. Còn tưởng nàng xong đời rồi, bị bắt lại thì kiếp này chỉ có thể cúi nhường làm thiếp cho kẻ khác. Không ngờ tới người đó nói:

"Nếu như quyết tâm đến vậy, ta có thể giúp ngươi"

Với một loại tham vọng còn lớn hơn cả nàng, đôi mắt ngây thơ chứa ánh sáng sắc lạnh, dáng người thì nhỏ gầy. Một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu đã nói với nàng những lời này.

Đó là khi nàng gặp Yết Vân trẻ tuổi...

.....

Quý nhân mà nàng gặp, người vạch ra con đường để nàng đi.

Nàng là chủ của Uyển Mịch Lâu, hoàn toàn xứng đáng. Mọi chuyện lớn nhỏ đều do nàng từng bước học cách quản lí. Nhưng hắn là người đỡ nàng những bước đi đầu tiên, cũng tính là đứng trên nàng.

Lúc đầu, mỗi đêm Yết Vân đều sẽ lén đến đây để giải đáp khó khăn nàng gặp phải, chi phí chi tiêu hay các khoản nợ. Nàng cũng biết y bị người khác theo dõi, nên rất khéo léo sắp đặt vài cô nương diễn vở kịch khách làng chơi.

Mỗi lần gặp hắn bên ngoài đều sẽ giả lả cùng hắn đóng vai khách nhân và bà chủ.

Nhưng dần dà Yết Vân hạn chế tới hơn, phần nhiều là vì sức khỏe, còn một lí do khác nữa. Nhưng dù Nguyệt Lan từng hỏi qua, hắn cũng chỉ thoáng cười. Vẻ mặt hoàn toàn vô tư lự, không giống như người có phần u tối vẫn hay đứng trước mắt nàng.

..... Trước một thời gian khi Yết Vân tự sát, Uyển Mịch Lâu khi đó cũng gặp phải đại nạn.

Gần như đã rơi vào tay kẻ khác, chưa kể còn bị một tên quan sai không ngừng siết chặt buôn bán, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.

Thật may, khi đó đã có người trả giá cao hơn để đoạt lại Uyển Mịch Lâu, tên quan sai kia cũng bị dẹp đi sạch sẽ.

Nguyệt Lan cũng muốn kể với Cố Niệm Vương, bởi người đó là thái phó đại nhân.

Hơn nữa cái ngày Cố Lạc Uy trước lúc chết đã hẹn gặp nàng một lát.

Một người trước đó vừa cười cười nói nói với nàng, một lát sau đã trúng độc rồi vong mệnh tại Uyển Mịch Lâu, ngay dưới sự quản lí của nàng. Điều này làm Nguyệt Lan cảm thấy nợ Cố Niệm Vương nhiều hơn.

........

Tang sự xong xuôi, hai nữ nhân ngồi trong phòng, Trường Nặc Ngôn sau đó mới về, dường như bên ngoài trời đã mưa được một lúc. Cố Niệm Vương để ý vai áo hắn thấm ướt, chắc mãi đến khi bắt đầu mưa hắn mới thôi ngây ngốc ở nấm mộ đó.

Lâu chủ rót trà ấm đặt qua chỗ Trường Nặc Ngôn ngồi:

"Quả nhiên là người Yết nhị công tử biết. Ánh mắt nàng ta nhìn người trước khi trút hơi thở cuối thật không giống nhìn người lạ"

Trường Nặc Ngôn chỉ mơ hồ gật đầu "Có lẽ..."

"Nếu trời mưa, hạ nhân của lâu chủ cũng có mang theo ô, sao huynh không dùng?" Cố Niệm Vương hỏi.

"...Ta không động đậy được" Y dường như chỉ nói nhỏ cho một mình mình nghe.

Đôi mắt y khẽ đảo ra ngoài cửa, chợt à lên một tiếng như nhớ ra điều gì, lại nói: "Vụ án của cha muội có kết quả rồi."

Cố Niệm Vương lập tức trở nên căng thẳng, suýt đã làm rơi chén trà trên tay.

"Cha muội là tự sát. Quan phủ đã điều tra và xác nhận, có cả nhân chứng nói rằng cha muội mua độc từ chỗ một tên chế dược bất chính, hắn cũng đã bị tống giam"

Lâu chủ cũng phối hợp, nhìn thấy nét không tin từ trên mặt Cố Niệm Vương liền đứng ra chứng minh lời Trường Nặc Ngôn nói là sự thật.

Nàng nghe xong liền trở nên suy sụp. Hiện tại triều đình không ít người loan tiếng xấu cho cha nàng, nói người vì sợ bị phanh phui nên mới tự kết liễu. Bây giờ quan phủ cũng xác nhận, chẳng phải lời đồn càng được khẳng định hay sao?

Thẫn thờ một lúc, nàng lấy lại tinh thần. Dường như nhận ra thái độ của Trường Nặc Ngôn rất khác.

Trường Nặc Ngôn đẩy cửa ra ngoài. Đôi mắt hơi nheo lại về phía cuối hành lang có một bóng người vội vã biến mất. Nơi này là biệt viện của lâu chủ, cách một quãng khá xa tới Uyển Mịch Lâu, cũng hạn chế người ra vào.

Y đóng cửa phòng, hướng lâu chủ mà nói: "Có vẻ lâu chủ quản người không nghiêm"

Lâu chủ giật mình nhận ra, lập tức gọi người tới, náo loạn một trận.

Trường Nặc Ngôn cùng Cố Niệm Vương không muốn tham gia vào cuộc thanh lọc nhân công từ trên xuống dưới ầm ĩ này, nên sớm cáo từ trước.

Cả hai được hộ tống ra ngoài bằng cửa sau một cách bí mật.

Vì Cố Niệm Vương tới đây đã mặc nam trang. Hơn nữa thường ngày ra ngoài đều đeo mạng che mặt, nên không ai nhận ra nàng. Trường Nặc Ngôn hôm nay cũng ăn mặc và búi tóc như thư sinh bình thường. Vì khi đến đây một người dùng xe ngựa thuê, còn một người là lén lút chạy tới, nên chỉ còn cách đi bộ về. Cũng may sắc trời mới chỉ ráng chiều.

Ít lâu trước, y đã phát hiện ra hòn giả sơn cũ nơi Yết Vân luôn lén trèo ra ngoài, còn có lão Trương bao che. Yết Hách không bao giờ đặt chân đến viện của đứa con trai thứ, nên y cũng bớt nguy cơ bị bại lộ.

Nhưng người hôm nay nghe lén bọn họ nói chuyện, chắc chắn không phải người của Yết Hách. Nếu y không kịp phát hiện, e rằng sẽ nguy hiểm cho cả ba người. Chỉ sợ đã cố ý nhắm vào Cố Niệm Vương.

Nghĩ đến đây lại bất giác liếc qua.

"Gầy đi rồi."

"Nhìn mặt huynh còn xanh xao hơn" Cố Niệm Vương không ngẩng đầu, cứ thế thong thả mà đi.

Hai người thụ hưởng cảm giác thong dong của việc đi bộ giữa dòng người. Trong lòng đều khát khao những thứ giản dị, nhưng phàm là con người, ông trời nào để họ dễ dàng đạt ước nguyện như thế.

"Mấy vị phu nhân của quan gia khác có làm phiền hay nói xấu muội không?"

"Bọn họ còn chẳng để mắt đến ta nữa. Bây giờ kinh thành chắc sắp không nhớ có một Cố phủ nữa kia. Ta cũng giải tán bớt gia nhân trong phủ rồi. Dù sao cũng chỉ có một người sống"

"Nếu thấy khó khăn quá, cứ việc tìm đến ta."

Bước chân Cố Niệm Vương ngừng lại, đôi mắt nàng mở to vì ngạc nhiên.

"Huynh...? "

"Dù sao ta ở phủ cũng chỉ dưỡng bệnh. Thực sự rất rảnh rỗi. Không cần lo phiền đến ta." Trường Nặc Ngôn tưởng nàng quá cảm kích y nên mới kinh động như vậy.

Cố Niệm Vương muốn nói rằng nàng không phải ý này. Nhưng cái câu nói kia... hôm qua nàng vừa mơ thấy kia mà?

Rõ ràng trong giấc mơ nàng rất thảm hại, nhưng không rõ vì việc gì, cứ cúi đầu tấm tức khóc. Sau đó, có người ôm nàng, thì thào:

"Nếu thấy khó khăn quá, cứ việc tìm đến ta."

Cố Niệm Vương chợt nổi gai ốc. Hiện thực ứng với giấc mơ, lần đầu nàng thấy, trước kia còn tưởng chỉ là trò lừa bịp cơ chứ! Biểu cảm của nàng lúc thì thấy thật thần kì, khi thì thấy nam nhân này đúng là đáng sợ.

Trường Nặc Ngôn: ?

........

Huhu chương này khi nãy có một chi tiết bị lỗi, lúc đăng mình chưa để ý mãi đến khi đọc lại mới phát hiện. Có ai đọc được phiên bản trước hay phát hiện lỗi thì nói cho mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro