Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hà tất nhớ mãi không quên?

Trường Nặc Ngôn vừa tỉnh lại đã thấy cột gỗ ngói xanh trong tầm mắt. Y hoảng hốt phát hiện bản thân đang nằm dưới một mái đình, vừa chống tay muốn ngồi dậy thì cơ thể đã bủn rủn đổ gục xuống.

Đây.... là nơi nào? Tại sao hắn vẫn còn sống? Chẳng phải...

Trường Nặc Ngôn còn nhớ nhiều thứ, nhớ rằng mình bị bạo bệnh dằn vặt, nhớ rằng hắn đã trút hơi thở cuối cùng bên con trai, bên cháu chắt. Rồi sau đó hắn chìm vào một giấc mộng dài, cảm giác thanh thản lạ thường.

Thoáng nghi hoặc, có khi nào nơi này là...

"Nếu ngươi đã tỉnh lại thì đừng chỉ nằm thừ ra đó. Cơ thể miễn cưỡng cũng có thể cử động được rồi."

Một giọng nói vang lên từ chiếc bàn đá bên cạnh. Lúc này Trường Nặc Ngôn mới phát hiện có người ở đây, mặc chân tay còn chút gượng gạo, hắn với lấy chiếc ghế gần đó làm đà rồi ngồi dậy.

Trường Nặc Ngôn khó khăn an tọa trên đôn mộc, từ lúc tầm mắt không còn bị che khuất thì đã quan sát người kia. Là một lão bà bà đã có tuổi, tóc điểm hoa râm, khóe mắt hiện rõ vết hằn năm tháng, đôi mắt sâu hun hút mang nhiều tâm tư, chỉ là không phải người xấu.

Trên bàn đá bày rất nhiều đồ, lão bà bà cầm một viên ngọc thả vào bát, nước canh đang trong suốt liền hóa đen. Đó là nước mắt của phàm nhân khi còn sống.

Là nước mắt của họ nóng hổi rơi xuống đất, cũng là nước mắt của họ lạnh lẽo chảy ngược vào tâm. Bà khẽ thở dài một tiếng...

Người này, lại là một linh hồn bi ai...

Dường như đã xong xuôi, lúc này bà mới ngẩng đầu nhìn Trường Nặc Ngôn, không mặn không nhạt đẩy bát canh nóng hổi tới trước mặt y.

"Uống đi. Còn rất nhiều người đang chờ."

Trường Nặc Ngôn nhìn bóng mình trong bát canh đen ngòm. Y đã trở lại hình dáng thời còn trẻ từ khi nào... Đột nhiên lại thấy buồn cười, không ngờ có ngày chính mình lại ngồi đây, đối diện nhân vật dường như chỉ có trong truyền thuyết kia. Trường Nặc Ngôn mỉm cười:

"Bà là Mạnh Bà sao?"

"Ừ".

"Uống cái này sẽ quên hết mọi thứ ở kiếp trước sao?"

"Không sai."

Trường Nặc Ngôn trầm ngâm bưng bát canh lên. Do dự hồi lâu. Tự hỏi, bản thân đang vì cái gì mà do dự đây? Dường như hắn đã quên mất thứ gì....thứ gì rất quan trọng... Có thể khiến tâm Trường Nặc Ngôn lúc này chợt quặn đau.

Tách...

Đột nhiên một cảm giác ấm nóng dọc theo gò má hắn lăn dài, rơi xuống bát canh, âm thanh trong trẻo vang đọng trong không khí.

Giọt nước mắt kia khuấy động bề mặt nước canh, gợn sóng từng hồi, dần dần hiện ra thân ảnh một nữ nhân. Trường Nặc Ngôn chấn động.

Mạnh Bà liếc qua sắc mặt Trường Nặc Ngôn:

"Đó là chấp niệm lớn nhất của ngươi khi còn ở trần gian, đây là lần hoài niệm cuối, cũng là giọt nước mắt cuối."

Dáng hình mảnh mai mà cô độc, cánh tay trắng sứ linh động như múa trên dây đàn bạc cước, tóc đen nửa vấn cao, nửa rũ xuống như lụa. Bạch y phiêu diêu tựa thiên tiên, mi mắt đượm nét buồn rũ xuống.

Hắn nhớ rồi, là nàng, là nàng.

Một khúc đàn, chúng sinh dẫu không thấu hiểu âm luật cũng phải đắm say.

Nữ tử mang mạng che mặt bi ai gảy tỳ bà. Trường Nặc Ngôn có thể nhìn thấy đám quan khách phía dưới đều phẫn nộ đứng cả lên. Tuy hắn không thể nghe được họ nói gì nhưng vẫn nhớ, họ đang quát tháo, đang xua đuổi.

Khung cảnh này là do hắn ngu ngốc gây ra, do hắn chứng kiến, nên nhớ rất rõ.

Bàn tay Trường Nặc Ngôn siết chặt lấy bát canh. Ngón tay thon dài trở nên trắng bệch, nghiến răng chịu đựng cơn đau trong lòng. Nó dày vò từng cơn. Kì lạ thật, thế nhân đồn rằng người chết rồi làm gì còn cảm nhận được đau đớn. Thế cảm giác lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo này là gì.

Mạnh Bà quan sát hồi lâu, như sớm thấu tường mọi chuyện, chỉ nhìn ra xung quanh biển hoa bỉ ngạn đỏ rực diễm lệ, con đường đơn độc cắt ngang:

"Nhân sinh nhiều kiếp nạn, có ai không đau khổ. Có thể ngươi là kiếp nạn của cô nương đó."

Bà quay lại nhìn Trường Nặc Ngôn tính khuyên nhủ thêm dăm ba câu, giật mình nhìn huyết lệ chảy hai hàng trên gương mặt y. Khi nãy hòa cùng nước canh là giọt lệ cuối cùng.

Đau khổ, bất lực, áy náy, hối hận và ái tình... Tất cả hòa cùng huyết lệ rơi xuống, trở thành những đóa hoa đỏ rực nổi bật trên nền bàn đá lạnh lẽo. Những linh hồn thế này oán niệm rất sâu, sợ là có thể sẽ biến thành lệ quỷ.

"Ta còn có thể gặp nàng không?". Giọng nói khàn khàn của Trầm Nặc Ngôn cất lên. Mạnh Bà biết linh hồn này khuyên can cũng vô ích, có vẻ đã dằn vặt tâm can gần cả đời người. Bà từng thấy có nhiều linh hồn càng đau đớn hơn hắn, tất nhiên cũng biến thành quỷ, cuộc đời càng bất hạnh hơn. Nhưng luân hồi luôn là có nghiệp có quả. Cuộc đời có bất hạnh đến đâu cũng do nghiệp nợ mà thành. Mạnh Bà bất lực nhìn y:

"Người chết rồi, hà tất nhớ mãi không quên? Ái tình chỉ là một trong những khổ nạn, cũng không tồn tại mãi."

Trường Nặc Ngôn nhợt nhạt cười. Trong đầu lẩm nhẩm mấy chữ không tồn tại mãi. Nụ cười nhẹ như suối chảy mây trôi, đẹp đẽ tĩnh lặng "Là nợ, là lỗi lầm cả kiếp trước ta không thể rửa sạch. Ta phụ nàng, khiến nàng khó mà sống, khiến nàng cô độc quạnh hiu cả đời."

Mạnh Bà hiểu rõ, đây đâu phải lần đầu bà gặp những người si tình. Nhưng dường như đối với nam nhân này, bà có phần nói nhiều hơn một chút:

"Vậy nên, ngươi muốn gặp lại vào kiếp này? Ta có thể giúp ngươi. Không chắc ngươi có thể cùng người đó an ổn một đời, biết đâu khổ nạn lại tái diễn?"

"Không cầu cùng nàng kết tóc se duyên. Chỉ cần...gặp lại là tốt lắm rồi" Trường Nặc Ngôn kiên định đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro