Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Giang Nam tháng bảy, mưa tuôn rả rích không ngừng, tiết trời vẫn oi bức vô cùng.

Thiếu nữ đưa tay nhẹ đẩy ra khung cửa sổ điêu hoa, tức khắc gian phòng ngập tràn nắng vàng. Những ngón tay nho nhỏ trắng ngần, ửng hồng dưới ánh nắng hè gay gắt, tuy không phải bạch ngọc chẳng tì vết, lại có vẻ đáng yêu lạ thường.

Vị công tử quyền quý dừng đọc, mắt rời khỏi kinh sách thánh hiền, nhìn tới thiếu nữ đang lúi cúi lau chùi song cửa thư phòng.

Trạc độ mười ba, đầu còn búi song hoàn, mình mặc áo nha hoàn trong phủ, mặt lại hoàn toàn xa lạ, dường như chưa gặp bao giờ.

"Mới đến phủ?"

Nghe tiếng hỏi, thiếu nữ giật mình chớp rèm mi dài tựa nhành liễu mùa xuân, có vẻ luống cuống. Bấy giờ mới thấy, sau rèm mi kia là đôi mắt to tròn, long lanh động lòng người.

Công tử dời mắt, không nhìn tới nàng nữa. Thiếu nữ cũng lập tức cúi đầu, rón rén đáp: "Bẩm công tử, nô tỳ đến làm thay mẫu thân."

Giọng nói là khẩu âm của Ngô Quận này, mềm nhẹ êm tai, mang chút âm sắc trong trẻo ngọt lịm của thiếu nữ xuân thì.

"Mẫu thân?" Công tử không rời mắt khỏi kinh sách, nhưng dường như vẫn chú ý lắng nghe lời nàng nói, lại cất tiếng hỏi.

Tiểu nha hoàn vội đáp:
"Bẩm, mẫu thân của nô tỳ là thím Mai, mấy hôm nay vừa sinh bệnh, quản gia bảo nô tỳ đến thay."

Nàng vừa nói vừa trộm ngước mắt nhìn vị công tử trước mặt, nhưng chẳng dám nhìn lâu, chỉ thấy mang máng một góc, cũng đủ khiến gò má thiếu nữ thoáng ửng hồng thêm đôi chút.

Công tử nhẹ nhíu mày, bảo:
"Thôi, không cần lau khung cửa này nữa, mau đóng lại đi."

Thiếu nữ không hiểu rõ lắm tại vì sao công tử không muốn mình tiếp tục lau chùi cửa sổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn khép cửa lại.

Đang định lui ra, công tử lại chợt hỏi nàng:
"Ngươi tên gì?"

Thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt tròn xoe càng thêm sáng ngời, đáp:
"Nô tỳ họ Mai, tên Bình Nhi, thưa công tử."

"Bình Nhi." Công tử khẽ gọi, bỗng chợt bật cười.

Thiếu nữ không hiểu nguyên cớ, cũng không có tâm tư nghĩ ngợi thêm nhiều.

Bởi vì, nàng đã trông thấy rõ khuôn mặt của  công tử. Khoảnh khắc ấy, vừa khéo là khi chàng nhìn nàng nở nụ cười.

Nhiều năm sau, nàng mới nhận ra, tất cả bi kịch đời mình đều bắt đầu từ nụ cười kinh diễm ấy.
————

Lại là một mùa hạ nóng như thiêu đốt khiến lòng người phiền muộn.

Nữ tử bước xuống giường, vừa với tay hé mở khung cửa sổ, chưa kịp hưởng chút không khí thoáng đãng, đã bị một bàn tay đóng sập lại.

"Bình Nhi."

Công tử trẻ tuổi năm nào, nay đã cận kề tuổi nhi lập, bên mép đã có thêm hàm râu ngắn, thêm mấy phần thâm trầm, nhưng trước mặt nàng ý cười vẫn dịu dàng như trước. Chàng khép kín cửa sổ, rồi bế nàng trở lại giường, làu bàu trách: "Nàng vừa sinh xong vài tháng, đã dặn là không được mở cửa sổ, nhớ kỹ chưa?"

Nữ tử quen phục tùng, cũng không cãi lại, chỉ chớp chớp rèm mi dày, cười cười nói: "Bình Nhi nhớ rồi, sau này không dám."

Công tử ôm nàng vào lòng, lại hôn lên mắt nàng, thủ thỉ: "Ta vừa nghĩ ra tên của con mình."

Nữ tử cũng tò mò, hỏi: "Tên gì vậy?"

"Bình, Chu Bình."

Giọng chàng đầy âu yếm, nữ tử chợt thấy thẹn thùng, tựa đầu vào vai chàng, nũng nịu:
"Chu đại công tử quả là khéo tính, lấy tên của mẹ đặt cho con, thế là nhàn."

Công tử bật cười, lại hôn nàng, bảo:
"Huynh trưởng tên Chu Bình, sau này có đệ muội thì đặt là Chu Mai, vi phu há chẳng phải càng nhàn?"

Thiếu phụ thẹn thùng quay mặt đi, nói:
"Mơ đi, ai muốn sinh nữa chứ..."

Chưa nói dứt lời, tiếng nói đã bị nuốt chửng trong bờ môi của nam nhân.

Rèm the buông, tình ý dâng, hoan lạc đắm.

Một giấc mộng phù sinh, cứ ngỡ đâu là vĩnh hằng, ai ngờ ngắn chẳng tày gang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro