Chương 1: Hoa giải ngữ, ngọc hữu hương (1)
Năm Thịnh Nguyên thứ mười bảy, tháng Chạp, tiết trời còn rét buốt. Tuyết vừa ngừng, trên mặt đất còn đọng một lớp tuyết mỏng. Vó xe ngựa lộp cộp vang lên, nghiền trên mặt tuyết trắng, xáo động không gian tĩnh lặng.
Trước Lý phủ, vài chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi dừng lại, tấm rèm gấm được từ từ vén lên.
"Quân bất kiến mãn sơn hồng diệp, tẫn thị ly nhân nhãn trung huyết." (Người chẳng thấy lá đỏ khắp núi rừng, đều là máu trong mắt kẻ biệt ly.)
Trong phủ, trên hí đài giữa hồ đang ê a diễn vở "Tây sương ký" ai cũng thuộc lòng, nhưng dưới đài các quý nhân vẫn mê mẩn xem.
Câu hát não nề vừa nãy là của Trương Quân Thuỵ. Kẻ sắm vai Trương Quân Thuỵ hôm nay lại là một kép hát dáng như trúc, mặt tựa ngọc, thần thái chẳng khác trích tiên hạ phàm, giọng cũng êm ái như gieo châu nhả ngọc, chẳng những mê hoặc bao quý phụ tiểu thư trong thành Cô Tô, mà không ít nam nhân phú hào thượng lưu cũng say đắm.
Nghe kịch là thứ, ngắm người mới là chính.
"Quả nhiên dung mạo tựa thiên tiên..."
"Thiên tiên gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con hát ti tiện."
"Phải, phải, chỉ cần có tiền là được nếm thử mùi vị của thiên tiên..."
"Xuỳ, đừng có tưởng bở, nghe nói trước khi đến phủ ta, hắn ta còn từng được nuôi trong phủ Tề tri phủ, Tề tri phủ vừa bị hiềm nghi tham ô quốc khố đã lập tức phản bội chủ cũ leo lên Lý phủ..."
"Đúng là kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa..."
Bên dưới vọng lại tiếng xì xào, toàn những lời càn rỡ khó nghe, cùng với vô vàn ánh mắt dâm tà ghê tởm. Thế mà hí tử trên đài kia vẫn thản nhiên như không, chuyên tâm diễn trọn vai Trương lang thâm tình, đầu mày đuôi mắt đều là tình ý.
Dẫu biết là hư tình giả ý, vẫn khiến người ta chìm đắm u mê.
Bấy giờ, có người thông tri:
"Thế tử Vinh Quốc công đưa Nhị tiểu thư về rồi."
Tuy còn luyến tiếc mỹ sắc, đám quý nhân dưới đài lại chỉ đành vội đứng dậy, chỉnh trang áo mũ, rồi lần lượt đi ra đón Thế tử gia.
Mà lúc này, "Trương Quân Thuỵ" ở trên đài đương tình tứ nhìn nàng Thôi Oanh Oanh trước mặt mình, vừa loáng thoáng nghe thấy ba chữ "Nhị tiểu thư", tuy sắc mặt không hề thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt có chút dao động. Chỉ một thoáng gợn sóng, rồi lại biến mất tăm hơi, chẳng để lại dấu vết gì.
———-
"Thế tử điện hạ (1) quang lâm, tiểu thần không biết để ra nghênh đón trước, thất lễ thất lễ." Lý thừa tướng đi tới, chắp tay cười nói, vẻ như rất thân tình.
(1) Điện hạ: Thế tử có nhiều tôn xưng khác nhau theo từng thời kỳ, như đầu thời Minh không chỉ hoàng tử, hoàng tôn mà Thế tử cũng được xưng là điện hạ.
Chỉ thấy người tới là một thiếu niên độ tuổi nhược quán (2), đầu đội kim quan, mình mặc áo gấm, khoác đấu bồng lông cáo, dung mạo thanh tú, thần thái nho nhã, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt như nhiễm bệnh lâu ngày, hiển nhiên là Thế tử phủ Vinh Quốc công. Đi sau y là một nữ tử, xiêm y sang quý, đầu đội nón có rèm sa che khuất chẳng thấy rõ dung mạo, cả người giấu trong chiếc áo choàng lông điêu dày rộng, tay cầm chiếc roi dài đính châu bảo.
(2) Nhược quán: nam tử thời xưa 20 tuổi gọi là nhược quán.
Thế tử mỉm cười, bật ho mấy tiếng, mới từ tốn chắp tay bảo:
"Tướng gia quá lời, bản điện đưa vị hôn thê về quê nhà thăm ngài, vừa khéo đúng dịp đại thọ của Tướng gia, có chút quà mọn của gia phụ gửi tặng."
Nói đoạn, y bèn phất tay ra hiệu cho người hầu mang mấy rương quà lễ lên.
Chuyện thánh thượng vừa ban hôn cho thiên kim Hữu tướng và phủ Vinh Quốc công cả triều đều hay biết, ai cũng thầm cảm khái thánh thượng quả là cao minh. Hữu tướng theo phe Hoàng thái tôn, Vinh Quốc công lại ủng hộ Yên vương, Thế tử có tỷ tỷ là Yên vương phi, một thánh chỉ ban hôn đã tách phe cánh hai bên ra làm đôi. Chỉ tiếc nghe đồn Thế tử ốm đau triền miên, e rằng Lý tiểu thư gả qua chỉ để làm quả phụ.
Lý thừa tướng đối với tiểu tế tương lai này muôn phần hiền hoà, cười nói cảm tạ xong, lại nhìn tới nữ tử bên cạnh Thế tử, nhíu mày khẽ quát:
"Nguyệt nhi, còn không bỏ roi xuống, ra thể thống gì!"
Bấy giờ, nữ tử đằng sau mới tiến lên trước, roi trong tay vẫn không buông, chỉ cởi nón vèn rèm sa, tâm không cam tình không nguyện, phụng phịu cúi đầu hành lễ:
"Nữ nhi bái kiến phụ thân."
Không có rèm che, dung mạo của nàng hiện ra trước mắt mọi người. Ngạo nghễ như hồng mai trong tuyết hàn, cao quý tựa trăng sáng trên bầu trời, chỉ có thể là thiên kim phủ Hữu tướng - Lý Nguyệt Doanh.
Trên hí đài, "Trương Quân Thuỵ" nâng chiết phiến che đi nửa khuôn mặt, cất giọng hát:
"Nguyệt sắc dung dung dạ, hoa âm tịch tịch xuân."
(Đêm sắc trăng lóng lánh, bóng hoa quạnh quẽ xuân.)
Hai câu này là Trương sinh ngâm ca ngợi ánh trăng đêm xuân khi tới gần chỗ nàng Thôi Oanh Oanh trú ngụ, đúng lúc này vang lên khiến Lý Nguyệt Doanh chợt chú ý tới, quay đầu lại liếc nhìn hí đài.
Vừa khi ấy, người trên đài cũng đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt như sầu như oán, lại ẩn chứa tình sâu thăm thẳm. Nàng hơi ngơ ngẩn, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ quay sang ôm tay áo phụ thân, cười hỏi:
"Cha, trong phủ tìm đâu ra Trương sinh đẹp như vậy?"
Lý thừa tướng khẽ mắng:
"Nha đầu này, chẳng phải ba năm trước con cứu đưa về đây ư?"
Lý Nguyệt Doanh quả thật không nhớ có việc này, đang muốn hỏi lại, Lý thừa tướng đã ngắt lời, nói:
"Chỉ là một con hát, không nhớ nữa thì thôi, chớ nhắc lại để Thế tử chê cười."
Thế tử nghe vậy, cười cười tỏ vẻ không để ý:
"Nào có, Lý tiểu thư lòng dạ lương thiện, thấy chó mèo gặp nạn cũng mang về cứu giúp, bản điện cùng nàng quen biết từ nhỏ ở kinh thành, cũng hiểu tính nàng, Tướng gia đừng lo nghĩ."
Lý Nguyệt Doanh nhíu mày, cảm thấy lời này nghe như ôn hoà mà cay nghiệt, lòng thấy không vui, trừng mắt nhìn y.
Thế tử cũng không lấy làm giận, đưa mắt nhìn nàng, tủm tỉm cười.
Hai người nhìn bề ngoài giương cung bạt kiếm, kỳ thực lại thể hiện thân thiết hơn người bình thường. Lý Nguyệt Doanh mải lo trừng Thế tử, cũng không để ý tới ánh mắt sầu oán của Trương sinh trên hí đài nữa.
Kịch tàn, nhạc dứt, con hát lui về sau.
Bên gương đồng, nam tử tẩy đi phấn son trên mặt, tháo xuống mũ khăn trên đầu. Trong gương phản chiếu dung mạo như hoạ, còn kinh diễm hơn trên hí đài bội phận. Chẳng qua, đôi mắt đào hoa bấy giờ không còn tình ý triền miên như Trương sinh ban nãy, trái lại lạnh lẽo âm trầm, tựa hồ không chút sinh khí.
Thoáng nghe đằng xa có tiếng nha hoàn xì xầm, nói:
"Thế tử gia quả là ân cần với Nhị tiểu thư nhà ta, rõ ràng không khoẻ còn đích thân đưa tiểu thư về đây..."
"Cũng phải, nghe nói hai người ở kinh thành là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thường xuyên qua lại, tình cảm có thể tầm thường sao?"
"Vậy năm sau tiểu thư gả về phủ Vinh Quốc công cũng xem như mỹ mãn..."
"Đương nhiên..."
......
Tiếng nói dần xa, chỉ còn lại mái Tây tĩnh mịch, cùng với gió rít ngoài hiên.
Nam tử ngồi lặng yên một lúc lâu, nhìn lại mới thấy chiếc lược gỗ trong tay đã gãy đôi, máu cũng đã khô.
Chàng khẽ cười, biết rằng sẽ không có ai ghé tới.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro