Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu xanh vốn có.

" Nhanh lên nào chậm quá đó"-tiếng Vân thét lên.
" Tao đã nhanh hết sức rồi"-cô hồng hộc vừa chạy vừa hét về phía cô bạn.
Hôm nay hai đứa hẹn nhau đi mua sách.Vân cô bạn thân của cô là người con gái khá xinh xắn. Làn da trắng đôi mắt hai mí to tròn,tóc dài đen mượt và nụ cười tươi sáng. Học hành rất tốt gia cảnh cũng không phải nói,tính tình vui tươi hòa nhã.Nói tóm lại Vân không có mặt nào để chê cả.Trái lại với cô bạn thì cô- Oanh          lại kém về nhiều mặt.Ngoại hình, tính cách,gia cảnh hay cả về giao tiếp với mọi người.Cô thuộc loại nấm lùn,mặt tròn mũm mĩm, đôi mắt mí rưỡi, ít nói ngại giao tiếp hay ru rú ở nhà nếu không muốn nói là bị tự kỷ.Bạn bè rất ít, là cô bị mọi người xa lánh hay chính cô mới là người rời xa cộng đồng.
--------- Ta là giải phân cách _______

Tình bạn của họ nảy nở sau một ngày vô tình nào đấy. Cũng không rõ từ bao giờ nữa,nó đã sinh sôi nảy nở, như cỏ dại lan sát và bền chặt. Ngoài Vân ra cô cũng có một số người bạn nữa nhưng cô vẫn theo chủ nghĩa cô độc. O_o
"Mày lần mần quá đấy"- Vân cằn nhằn
"Sr mày nha, tao đã cố đi sớm rồi"- Cô nài nỉ cô bạn tha thứ.
Vân trách mắng vu vơ vài câu rồi hai đứa tiếp tục quãng đường.
-------Tối hôm đấy_______________
Choang choang,trong căn nhà nhỏ ngổn ngang đổ vỡ.Tiếng khóc,tiếng cãi vã cứ thế ùa ra phủ  lấy cả một vòm trời đêm.Cái lạnh,cái buốt của ngày đông thấm vào tận đáy sâu viết thương. Cô đứng đó,chôn chân giữa sàn nhà nhơ nhớp,nước mắt nước mũi tuôn ra nhòe nhoẹt cả khuôn mặt.Mẹ cô vừa khóc vừa nói với người chồng say rượu. Mùi rượu sặc nồng,bóp nghẹt cả không khí,mọi thứ như chết nặng.Bố cô vừa chửi vừa đập phá :' chúng mày chết hết đi cho tao nhờ,mỗi mồi lửa là tàn lụi cái nhà này'.'Em xin anh,anh say rồi thì đi ngủ cho khỏe,đừng nghe người ta phỉnh vào rồi về nghi ngờ vợ con'-mẹ cô khuân mặt ướt đẫm nước mắt van xin. Còn cô thì sao,cô là đứa nhát gan,ừ đúng là không được trò trống gì,cái hạnh phúc nhỏ nhoi đã mất từ rất lâu rồi.Từ cái ngày của rất lâu rất lâu trước đó.Mẹ cô bao vết chai đã hằn nên khuôn mặt tiều tụy, bao vết sẹo,có những vết chẳng thể nào lành được. Nó đã hằn ràng buộc vào tâm trí vào tận tim gan làm sao đây vết thương chẳng bao giờ lành.
--------------Đêm________________
Hức ,sụt,hức,ử .... tiếng nấc nghẹn ngào của cô.Cô khóc than cho số phận ư,cô phẫn uất ư,cô thương mẹ,thương bà mà cô không biết nói ra thế nào.Cứ thế thiếp đi trong mộng mị,ngày mai tỉnh giấc tất cả chỉ là cơn ác mộng. Reng reng reng cái đồng hồ kêu liên hồi,khiến mọi vật bừng tỉnh sau giấc chiêm bao. Anh kim giây tất bật chạy , bác kim phút chậm dãi bước đi,còn ông kim giờ lụ khụ trống gậy lê bước. 5h sáng mẹ cô đã dạy tự bao giờ, hết việc này lại đến việc khác. Chuẩn bị đi học xong chào mẹ,cô gắt gao tăng tốc con ngựa sắt sao cho kịp giờ vào học. Mọi thứ xung quanh vẫn chuyển động,tiếng cười nói vọng qua,trên con đường dài lê thê chỉ mình cô độc bước. Hôm nào cũng vậy lâu dần trở thành thói quen, tiếng chim rộn rã trên cây,một làn gió thoảng qua bay lọn tóc buông xuống gương mặt cô, đưa tay vuốt nhẹ,cảm nhận cái lạnh cắt da. Cô phì phò làn khói lan tỏa giống như một lão ông đang hút thuốc. Mọi thứ vốn dĩ mông lung, không thật không giả, vốn dĩ luôn trêu đùa số phận con người ta. Cánh cổng trường lạnh tanh kêu rít ,hai chân nó đang bặp bặp đóng lại thôi thúc những con người lười nhác tốc lực chạy vào. Hôm nào cũng thế cô luôn là con rùa bò của lớp,luôn hấp tấp chạy nên lớp. " Phù phù mệt quá " vừa vào lớp cô vừa than. " Bộp" cái rẻ lau bảng ốp nguyên và nó đường hoàng giữa mặt cô. "Đem đi giặt đi,còn ngây ra làm gì"-giọng nói lảnh lót vút cao của Ngọc- tiểu thư vang lên. Ánh mắt khinh bỉ cô ta đáp vào cô,một lũ ùa theo ăn hiếp con bé tội nghiệp. Cầm cái rẻ lòng uất ức đi giặt,cô chửi thềm lũ đểu kia.* Cái lũ không có giáo dục,ỉ đông hiếp yếu,cạy quyền cạy thế,lũ điên,chúng mày có ngày phải hối tiếc khi đã coi thường người khác* 5tiết học trôi qua trong cái chớp mắt. Tiếng trống ròn rã vang lên " Tùng tùng tùng".Học sinh trong các lớp ùa ra. Cô lủi thủi cất sách ra về,thì Ngọc đứng trước mặt cô với ánh mắt dịu dàng. Cô ta có thể nói là hoa khôi của lớp, da trắng dáng xinh, đôi mắt to tròn lấp lánh,bờ môi cong,mái tóc vàng. Con một tài phiệt có tiếng, bản chất tiểu thư, coi người ta như cỏ rác. " Cậu có thể giúp tôi việc này không"-ánh mắt cô ta long lanh. " Việc gì vậy"_cô chán nản. " Này,ai cho quyền mày hỏi,đồng ý và làm      theo những gì Ngọc sai mày đi" Trâm bên cạnh ả chen vào."Đúng làm đi,mày không có quyền từ chối"_lũ con gái thêm lời. Bọn chúng không để cô yên một ngày nào ,không đánh thì đe dọa,tạt nước bẩn,sỉ nhục cô. Phải trách cô thân phận không có,là cóc ghẻ trong lớp,cô độc một mình. Chẳng ai xót thương bênh vực cô, Vân thì lại không cùng lớp với cô. "Cậu nói đi tôi phải làm gì"
"Đưa đồ cho một người " _' được'
............................................................   
Sau một ngày mệt mỏi,cô chúi đầu vào quấn truyện
" Em yêu anh mà, Lâm Minh anh không thể đối xử với em như vậy được. Không được"-Cẩm Tú
" Em còn định lừa tôi đến khi nào, tôi đã nói tôi và em chỉ là bạn, người tôi yêu là Bách Nhã"_Lâm Minh
" Không không không"_Cẩm tú hét lên
" Em không có được anh thì đừng hòng ai có thể có,thứ gì em muốn có thì em sẽ đoạt bằng mọi giá, kể cả anh"_Cẩm Tú cắn chặt môi gằn từng chữ
" Rốt cuộc em định làm gì, anh cảnh cáo em, nếu em dám động đến Bạch Nhã dù chỉ là một sợi lông, anh sẽ không để yên cho em" _ Lâm Minh nói xong quay bước đi
Chỉ còn Cẩm Tú ở đó chết nặng,tình yêu bao năm dành cho anh, cái tình yêu mù quáng mà cô điên cuồng theo đuổi, dốt cục đổi lại được cái gì đây. Sự căm ghét của Lâm Minh,ngay cả bạn bè cũng không được. Cả nét đau thương hằn trên khuân mặt xinh đẹp.Lúc này cô đau đớn tột cùng,người cô yêu hận cô hận cô. Cô cười khổ nụ cười như xé toạc bầu không khí. Những giọt nước mưa rơi xuống nặng trĩu cả vòm trời. Nước mắt nước mưa hòa lẫn vào nhau mặn chát,chua xót, cô gục ngã dưới cơn mưa." Tại sao anh không tin cô,tại sao tại sao không ai tin cô, tai nạn của Bạch Nhã không liên quan đến cô" cô đúng là rất căm hận Bạch Nhã, vì chính cô ta mà cô phải xa Lâm Minh- thanh mai trúc mã của cô.
.............................................................
Nước mắt đã tuân ,cô đồng cảm với nữ phụ ,cô rơi lệ vì nữ phụ. Gấp lại lòng cô vẫn còn dư vang hình ảnh nữ phụ đau khổ đến nhường nào. Nhanh chóng ngày mới lại bắt đầu,vẫn con ngựa sắt quen thuộc vẫn con đường đến trường nhưng hôm nay lòng cô cứ bồn chồn không yên,cô có dự cảm không tốt....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết truyện, không hay nhưng mong mọi người góp ý để mình sửa nha.Thích thì ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nhé
#CÁM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: