Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rình trộm trong hoa lâu (1)

Mộ Dung Diệp nói là làm. Huống hồ chi dáng vẻ Thanh Yên nằm dưới thân dâm đãng kêu rên khiến y hưng phấn không thôi. Thật không thể tưởng tượng được lúc nàng dùng thanh âm mềm mại nỉ non đó nói ra mấy lời khát cầu thô tục sẽ còn bức y điên cuồng đến thế nào. Y nghĩ tới đó đã muốn nhịn không nổi, tối đến liền cùng nàng thay thường phục, che mặt kín kẽ, hào hứng dẫn nàng đi "học tập".

Thanh Yên rất tò mò, không biết tiên sinh đang dẫn nàng đi đâu nữa, chỉ nghe người cười thần bí nói một câu:

"Dẫn nàng đi học nói lời hay ý đẹp."

Lúc nói ra lời này nhìn tiên sinh thật thiếu đứng đắn, mà đã thiếu đứng đắn thì xin đừng đẹp trai quá đáng có được không? Hại nàng nhìn đến mê mẩn, mặc kệ y muốn dẫn đi đâu thì đi.

Hai người che giấu thân phận, che mặt nên cũng không nhìn rõ dung nhan, chỉ biết đây là một đôi nam nữ. Lúc bước vào Tuý Nguyệt lâu - hoa lâu lớn nhất kinh thành, ma ma nơi đó còn kinh ngạc ngờ vực một hồi. Cái nơi này sao lại có nam nhân đến còn dẫn theo nữ nhân? Với con mắt lành nghề có thâm niên của mình, ma ma vừa nhìn dáng người vị cô nương ấy đã không ngừng xuýt xoa, chỉ đánh giá thân hình thôi thì nữ nhân này cũng phải đứng trong hàng cực phẩm. Nếu bà ta mà nhìn thấy dung nhan của Thanh Yên thì nhất định không chỉ xuýt xoa thôi đâu.

Thấy nam nhân thần bí lại dẫn theo nữ nhân cực phẩm như vậy đến, thoạt đầu bà ta nghĩ người này chắc là muốn bán cô nương cho bà ta. Với thân hình của cô nương này bà ta sẽ rất vui vẻ trả hậu hĩnh cho hắn nha. Ai ngờ bà ta mới xởi lởi mở miệng hỏi giá thì đã lập tức bị một thanh đoản đao lạnh ngắt kề sát cổ, thao tác của nam nhân vừa nhanh vừa lặng lẽ, khiến cho người xung quanh không hề phát hiện ra sự tình.

Y nghiến răng gằn giọng:

"Cẩn thận cái miệng của bà, cô nương này không phải người bà có thể động vào, để ta nghe thêm một lời xúc phạm nào nữa thì đừng trách."

Ma ma đáng thương khóc không ra nước mắt a! Lão nương đã nói gì xúc phạm chứ, lão nương đang muốn làm ăn với ngươi mà! Bà run rẩy lắp bắp trả lời:

"Ta...ta...ta... thật xin lỗi công tử cùng cô nương, không biết hai vị đang cần gì?"

Mộ Dung Diệp khẽ hừ lạnh một tiếng, rút đao về, lại lấy trong người ra một nén vàng đưa bà ta, lạnh nhạt nói:

"Chuẩn bị một phòng thượng hạng, không cần người vào hầu hạ." - nói đoạn y lại ghét sát bên tai bà ta thì thầm căn dặn gì đó.

Ma ma lúc này mới hoàn hồn, đưa tay vuốt vuốt ngực, kính cẩn nhận nén bạc, sợ hãi chưa qua nhưng kinh hỉ có thừa. Công tử thần bí này ra tay hào phóng như vậy, thân thủ còn cao siêu như vậy nhất định thân phận không tầm thường. Mà người không tầm thường thì hay có mấy sở thích không tầm thường, lâu lâu Tuý Nguyệt lâu của bà cũng gặp vài ba vị như vậy, đã không lấy gì làm lạ nữa, cũng rất thức thời biết im miệng không rêu rao lung tung. Lúc này bà không dám chậm trễ, vội vàng phân phó thuộc hạ chuẩn bị chu đáo theo lời dặn dò của khách nhân.

Mộ Dung Diệp cùng Thanh Yên vào phòng liền gỡ mạng che mặt ra. Y không nói không rằng đột nhiên ôm lấy nàng phi thân một cái vọt lên xà nhà tít trên cao, nhìn xuống dưới cũng phải cách mấy trượng. Thanh Yên nhìn mà sợ hãi, vội bấu chặt vào y.

Mộ Dung Diệp thấy nàng như vậy liền siết chặt cánh tay đang ôm nàng, ánh mắt ngập tràn cưng chiều. Y lại dùng khinh công lướt theo xà nhà, Thanh Yên thật sự không biết y đang muốn làm gì nữa. Nhưng liền sau đó nàng đã biết.

Y dừng ở đúng vị trí có thể nhìn rõ sang phòng bên cạnh, thanh xà nhà có chiều rộng không nhỏ, y ngồi vắt vẻo, đặt nàng ngồi lên trên người y.

Từ vị trí này nhìn qua, mọi sự việc phòng bên đều thấy hết sức rõ ràng. Trên chiếc giường lớn đặt sát vách phòng kia đang có một đôi nam nữ quấn lấy nhau hôn hít mò mẫm, tiếng thở dốc vang lên dồn dập. Nhìn tình hình hiển nhiên là hai người sắp bắt đầu đại sự.

Thanh Yên đỏ mặt, tiên sinh quả nhiên xấu xa. Nàng liếc mắt nhìn y, lại thấy y vậy mà không thèm nhìn đến đôi nam nữ trong phòng nọ, ánh mắt đang đăm đăm gán chặt vào nàng. Ánh mắt đó vừa cưng chiều vừa mê đắm, giống như trước mắt là bảo vật quý giá nhất đời y.

Nàng nhìn như vậy khiến y lại muốn làm xằng bậy, Mộ Dung Diệp dằn lại, tự nhủ còn chưa phải lúc, không được hấp tấp. Y đưa tay xoay mặt nàng sang hướng khác, thì thầm:

"Tập trung học, không cần nhìn bọn họ, chỉ cần nghe là được."

Thanh Yên bối rối, tiên sinh rốt cuộc muốn nàng học gì vậy? Không cần nhìn, vậy chẳng lẽ là học rên rỉ như nữ nhân nọ ư?

Nàng muốn hỏi: "Tiên sinh đây là muốn cho Yên nhi học cái gì?"

Chưa kịp hỏi đã thấy nữ nhân nọ cả người trần trụi, triền miên hôn nam nhân kia, mềm mại nói:

"A Linh nứng... Vũ ca mau đụ ta!"

Thanh Yên nuốt lời mình định hỏi vào bụng. Nàng cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Mộ Dung Diệp nhìn nàng, cực kỳ xấu xa ghé sát bên tai nàng nói:

"Bản vương chính là muốn nghe Yên nhi cầu ta như vậy"

Thanh Yên bủn rủn cả người, lỗ nhỏ bên dưới liền ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro