Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: May hay rủi đây?

  Chap 2

Tôi run người, đầu óc vẫn chưa định hình được là sẽ trả lời như thế nào thì cái miệng đã đi trước:

   - Ơ..! Tôi không có ý xấu gì đâu, Tôi chỉ.....

  Nam tử kia lạnh lùng, khắp người sát khí hỏi:

   - Chỉ làm sao?

 Tôi run bần bật,cổ rụt lại như con rùa: " Chỉ...."

  Nam tử kia chắc thấy tôi vô hại nên bỏ kiếm xuống, cất giọng rất trầm ấm, thật khác với vẻ ngoài của anh ta:

   - Ngươi là ai?

 Tôi rất sợ, mặt biểu cảm khó hiểu đến nỗi tôi cũng chẳng biết là mình đang mếu hay đang cười, trả lời vô thức như kiểu đang thanh minh với mẹ vậy:

   - Tôi ...tôi...tôi là Hồng Điệp.... A quên! Tôi là Sen!

  Nam tử kia cho kiếm vào bao, động tác thuần thục và đẹp mắt đến nỗi khiến tôi tưởng tượng, trước bữa cơm hôm nao anh ta cũng bị mẹ bắt tập đi tập lại mới được ăn nên động tác mới đẹp như thế.

  Cây liễu ven đường tỏa hoa rực đỏ. Mùi hoa liễu thoảng bay trong gió, như vương vấn anh ta. Mãi đến bây giờ tôi mới để ý là anh ta rất tuấn tú. Khuôn mặt thanh tú với đôi mắt hơi tím sâu thăm thẳm, đôi mày cong như mảnh trăng non khẽ nhíu mày trên vầng trán cao cao, trắng muốt. Cơ thể rắn chắc nửa kín nửa hở trong xiêm áo đen tuyền, càng tôn lên nước da trắng của anh ta.

 Tôi thầm nghĩ, trong tiết xuân phơi phới, đôi nam nữ thẹn thùng lần đầu gặp nhau không phải là cảnh rất đẹp sao?  Chỉ trừ cái lão phu xe béo ịch đang ngồi nhếch mép phá tan bầu không khí lãng mạng ở kia.

  Trong khi tôi đang nhìn anh ta không chớp mắt thì xe ngựa đuổi theo của má mì đã đến từ lúc nào không hay.

   - Sen à! Ha ha... Chúng ta nên về thôi. - Mụ ta vừa nói vừa túm chặt tay tôi, ra hiệu cho quân của mình kéo tôi về, nụ cười đon đả vẫn chưa kịp tắt.

 Tôi tái mặt, mồ chảy ròng ròng ở lưng, vận hết nơron thần kinh, dằn mặt quát lớn:

   - Không được lại gần!

  Cả đám người bọn họ lẫn nam tử kia ngạc nhiên nhìn tôi.

  Lật tức, tôi một tay ôm chặt lấy chân, một tay túm chặt ống quần nam tử kia mà giật giật:

  - Bọn họ đều là người xấu cả, xin công tử cứu giúp tiểu nữ!

  Ngoài mặt kiên định vậy thôi, thực ra là tôi đang cả kinh, tay chân luống cuống không biết làm thế này có hiệu quả không. Thôi thì nếu anh ta không giúp, mình sẽ khóc than mà lôi quần anh ta vậy.

 Nam tử kia một tay giữ chặt ống quần mà tôi đang túm, tay kia tiêu sái chắp sau lưng, hỏi:

  - Chuyện này là sao?

  - À ~! Công tử, đây là con nuôi của tôi - Má mì mặt đon đả, nói láo trắng trợn - Chẳng là sắp tới lễ phù dung, tiểu nha đầu này sẽ được ra mắt khách điếm, chắc nó vui quá nên làm bậy thôi. Nếu công tử thích thì hãy hạ cố ghé thăm lễ phù dung sắp tới của chúng tôi - Mụ ta nhanh miệng "quảng cáo"

  Nam tử kia có phần ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi không nói. Đôi mắt tím gợn sóng như cơn lũ đang dâng lên trong lòng tôi. Chắc anh ta nghĩ tôi giống cái loại gái lầu xanh lẳng lơ kia.

  - Vậy à? Một trăm lượng vàng, ta mua!

  Tôi ngạc nhiên, mắt và tai căng hết cỡ nhìn anh ta. Trong khi đó, mặt anh ta vẫn không chút biểu cảm. Má mì có vẻ cũng ngạc nhiên không kém, miệng liến thoắng:

  - Ai da! Công tử à, đây là hoa khôi tương lai của kĩ viện chúng tôi, nếu công tử đã có nhã ý thì hãy đến để đấu giá đêm đầu tiên vào lần sau.

  Nam tử kia không vui, nhìn nửa con mắt về phía mụ ta. Giọng anh ta trầm ấm mà dứt khoát:

  - Một ngàn lượng! Mua cả người!

  Tôi ngớ người. Không thể ngờ mình lại bị ngã giá ngay giữa đường thế này được. Mọi người xung quanh tập trung khá đông, bàn tán ầm ĩ, chỉ trỏ về phía tôi. Đa phần là sự ghen tỵ của các cô gái khác. Haizz... Thế là kế hoạch bỏ trốn của tôi đã đi tong.

   Sau ba giây đơ, má mì đã nhanh chóng lấy lại được phong độ thường ngày, phán luôn:

  - Được! Đã bán! 

   Tôi chẳng biết nên vui hay lên buồn đây.

   Má mì nhanh chóng cùng đồng bọn rút lui. Trước khi đi, mụ ta còn dám mặt dày nói với tôi:" Sen à, có phúc là phải biết hưởng, không được quên ơn má mì đâu đấy nhé!"

   Nói xong mụ ta nở nụ cười loe như cái loa, cầm tiền rồi biến thẳng.

  Cái mặt của mụ suốt đời tôi sẽ không quên.

  - Lên xe đi! - Nam tử kia lên tiếng, kết thúc những lời nguyền rủa má mì từ nãy đến giờ bay vòng vòng quanh đầu tôi.

  Giờ tôi mới để ý, thế là âm mưu bỏ trốn của tôi đã tắt ngay khi chưa kịp bắt đầu. Nghĩ lại thì, nam tử đẹp trai kia không có vẻ là sẽ đối xử tệ với tôi đâu. Vừa thoát kiếp lầu xanh, lại bị mua về. Giờ tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn đây.

       T/g: Mọi người thông cảm, chap này ta viết vội quá! Từ sáng đến chiều cạo sấu sưng cả tay rồi. Huhu @_@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổ-đại