Chap 1: Khởi đầu.
Chap 1:
Tên tôi là La Hồng Điệp. Năm nay mới vừa tròn 16 tuổi.
Từ nhỏ tôi đã không có ba mẹ, sống trong sự khinh bỉ của mọi người. Những cái nhìn sắc lạnh mang đầy vị tởm của các cô gái lầu xanh quanh đây tôi đã quen rồi. Mỗi khi tôi va vào họ hay chỉ đi ngang qua, họ vứt các đồng lẻ xuống đất và hất hàm:
- Sen à, từ lần sau thấy chị thì tránh ra xa 10 bước, chị không muốn vương phải cái mùi kinh tởm đó từ em đâu.
Thế đấy, bọn họ ở đây đối với tôi như thế đấy.
Chắc mọi người đang thắc mắc cô gái kia sao lại gọi tôi như thế phải không? La Hồng Điệp chỉ là tên tôi tự nghĩ mà thôi. Hồi nhỏ không có bạn chơi cùng, mỗi khi mệt nhọc tôi lại đùa nghịch với những chú bướm. Cộng với bộ y phục đỏ tôi hay mặc, nên nghĩ ra tên La Hồng Điệp mà tự gọi mình. Ở đây bọn họ gọi tôi là Sen.
Kí ức của tôi cứ như chiếc đèn kéo quân vậy. Chớp nhoáng mà bi thương. Từ nhỏ tôi sinh ra đã không biết ba mẹ mình, không một người thân thích. Tôi được bà chủ lầu xanh nhặt về và nuôi lớn. Lúc đó, tôi cứ nghĩ bà ta là mẹ tôi thật. Lên sáu, tôi bắt đầu nhận ra, mọi người xung quanh nhìn tôi ghanh ghét. Họ nói rằng tôi là loại CON HOANG. Má mì nói tôi đã lớn, phải giúp mẹ tiếp rượu cho khách. Tôi cứ ngây thơ nghĩ thế thật. Họ cho tôi ăn mặc lẳng lơ, trát phấn vào khuôn mặt 6 tuổi của tôi rồi cho tiếp rựơu khách. Những gã đàn ông thấy tôi liền lật tức xông vào ngã giá. Tôi cả kinh. Buổi tiếp rượu đầu tiệc hôm đó, tôi đã lấy hết sức bình sinh chọc đũa vào mắt một lão dê già. Má mì tức giận, đuổi tôi ra ở cùng những nô lệ dọn dẹp của quán. Dù sao thì thế này còn thích hơn.
Chắc là do tôi không phù hợp lắm với cuộc sống như thế này hay sao ấy. Các nô lệ kia làm việc rất cẩn thận, luôn luôn cúi đầu chui lủi. Tôi thì khác, làm việc không giỏi, ưu điểm duy nhất là nấu ăn tạm được. Vì tôi không cam chịu như những người kia nên hay bị kiếm cớ bắt phạt. Có lẽ vì vậy mà các nô lệ khác không dám bén mảng đến gần tôi. Chỉ trừ có Vũ.
~ Bây giờ đã là mùa xuân rồi.~
Trong đêm trăng khuyết lành lạnh, tôi và Vũ ngồi bên bờ ao nói chuyện. Gió hây hẩy, đưa các cánh hoa bay là là về anh. Huynh ấy không đẹp lắm, da ngăm ngăm, khuôn mặt chất phác. Chẳng nhớ tôi từ lúc nào đã ước sau này thoát khỏi kiếp nô lệ, tôi sẽ lấy anh.
- Mặt ta có dính gì à? Sao muội nhìn ta kinh thế? - Vũ hỏi.
Tôi luống cuống: - Ơ! Thế à? - Tôi cười gian - Đúng là trên mặt huynh có cái gì này.
- Đâu???
Tôi vồ luôn con ếch bên cạnh, nhanh tay thả luôn vào mặt huynh ấy: "Đây này!!!"
- Ối ối ối!!! Ta sắp ngã rồiiii...Điệp Điệp! - Vũ Vũ chới với một tay tóm ngay lấy tay tôi, tay còn lại mê mẩn gỡ con ếch.
- Ấy! Bỏ m.... "Tùm"!
Cả hai bọn tôi đều ngã xuống ao.
~ Sáng hôm sau~
Tôi, Vũ Vũ được ra ngoài theo Như Lệ - tổng quản nữ của má mì để mang đồ.
Khung cảnh xung quanh khá nhộn nhịp, các cô nương lầu xanh mắt chớp chớp đưa tình dùng khăn tay vẫy khách khiến tôi nhức hết cả mắt. Không ngờ là ở ngoài cũng chẳng khác gì ở nhà là mấy, chỉ khác mỗi cái là không khí thoáng đãng, đỡ đi mùi phấn và nước hoa nồng nặc trên người Như Lệ.
Chúng tôi dừng lại tại một hàng vải nhỏ. Nói là nhỏ chứ thật ra bên trong rất lớn, chẳng qua là bên ngoài không trang trí như mấy cửa hiệu kia.
Như Lệ lấy rất nhiều vải, bắt Vũ Vũ chở hết. Xong xuôi, cô ta dẫn tôi lên lầu hai của tiệm.
Cô ta tươi cười, đôi mắt thân tình mà giả dối:
- Sen à, số em là rất đỏ đấy nhá! Má hôm nay đã dặn chị là phải cẩn thận lựa vải cho em đấy.
- Sao ạ? - Tôi ngạc nhiên.
- Sao là sao. Hội phù dung sắp tới, em sẽ được ra mắt đấy. Đêm đầu tiên của... Ơ không phải đâu, là chị nhớ nhầm đấy. Lại đây chị mang vải cho chị.
Tôi giật mình, không giấu nổi vẻ hoang mang:
- Chị vừa nói gì?
- Có phúc là phải biết hưởng, lại đây lại đây.
Tôi khóc. Nước mắt lã chã rơi như các viên ngọc tuột khỏi chiếc vòng đã đứt. Vậy là kỉ lục gần sáu năm không nhỏ một giọt nước mắt mà tôi hay khoe với Vũ Vũ đã bay theo mây gió.
Má mì vẫn vậy, không được lợi là không làm. Mình nhất định phải nghĩ cách.
Ra khỏi tiệm, Vũ Vũ lo lắng hỏi tôi:
- Muội sao vậy? Sao mặt trông khó coi thế?
Tôi nặn ra một nụ cười, đầu vẫn đang suy nghĩ tìm cách bỏ trốn:
- Không phải. Vũ Vũ này!
- Gì?
Tôi rút chiếc nhẫn đá được dấu cẩn thận bấy lâu nay trong người ra. Chiếc nhẫn này là kỉ vật duy nhất trên người tôi, là loại đá gì cũng không biết. Tôi đưa cho Vũ Vũ:
- Huynh cầm hộ muội cái này mấy hôm nhá. Nhớ không được làm mất đâu đấy.
Vũ Vũ: "Ừ"
Vừa đi, tôi vừa tính chuyện bỏ trốn. Hai tay ôm ba cái bánh màn thầu lớn, tôi nghĩ, ở đây đông người nhộn nhịp, có mỗi mình Như Lệ dám sát, chẳng phải là thời cơ tốt nhất hay sao? Tôi nóng vội suy đi tính lại, lại không để ý đến vũng nước lớn dưới chân.
- Oái! - Tôi trượt chân, ba cái bánh màn thầu trong tay vung luôn xuống đường. Một chiếc xe ngựa vừa lúc đi ngang qua, mắc vào cái bánh, mất lái phi luôn đến chỗ tôi. Tôi hoảng quá, bám luôn vào thành xe. Cứ thế có khi lại hay, tôi được đi "chùa" một đoạn.
Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của Như Lệ và má mì đang đuổi theo.
Tôi đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì bỗng thấy "huỵch" một tiếng, chiếc xe dừng lại. Cổ tôi đã được ướm ngay một thanh kiếm lạnh đến tận sống lưng:
- Ngươi làm gì ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro