Chương 2
Tiêu Tư Anh không thể nhắm mắt làm ngơ.
Nàng không nghĩ gì liền phi ngựa vào trong đám hỗn loạn kia, vươn tay về phía Tôn Liễu Nhân, hét lên:
" Lên!"
Tôn Liễu Nhân so với nàng còn tự nhiên, ngây ra trong chốc lát liền đưa tay về phía nàng. Nàng nắm lấy tay nàng ấy kéo lên ngựa, hướng về phía trước mà chạy.
Đám thổ phỉ không nghĩ chuyện tốt sắp thành lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, chúng ngơ ra một lúc mới có người thét lên:
" Đuổi theo!"
Vùng núi Tần Nam nàng tương đối quen thuộc, đi đường này sẽ dẫn đến đâu, vượt qua đoạn kia sẽ có thể chạy đi chỗ nào nàng và Thất Ngung đều biết, quen đường quen nẻo dễ dàng cắt đuôi được đám thổ phỉ.
Nếu bọn chúng là sơn tặc thật thì chỉ cướp của là xong, không đáng lo. Nếu ngược lại là đến cướp mạng, thì có thể nói Tiêu Tư Anh nàng, mang phận con quạ đen, vừa mới ra ngoài liền có thể không chút sai lệch dẫm ngay vào bãi phân chó.
Hai người chạy trong đường rừng không nghỉ ngơi trong suốt một đoạn thời gian dài. Bầu trời cũng theo chân họ trở nên dần am đảm, thấy trời chuyển tối và lạnh hơn, nàng mới quyết định dừng lại nhóm lửa qua đêm.
" Tạm thời dừng lại ở đây. Đêm nay cũng chạy không qua cánh rừng này được."
Tôn Liễu Nhân không nói gì coi như ngầm đồng ý.
Nàng tìm một chỗ khuất thả ngựa cho nó tự đi tìm cỏ ăn. Thất Ngung rất có linh tính, không biết là do thuộc giống quý hay là lúc trước người kia biết cách nuôi dạy. Nàng ở chung với nó cả tháng trời nên cũng coi như hiểu rõ, chỉ cần nàng gọi một tiếng nó nghe thấy là về, còn biết ẩn nấp trốn người.
Nàng chọn một chỗ thoáng đãng một chút, đem thuốc bột rắc xung quanh rồi đi tìm chút gỗ khô và lá cây khô về nhóm lửa. Động tác thành thục lưu loát.
Tôn Liễu Nhân ngồi ngoan ở bên cạnh, nhìn nàng không biết nghĩ gì.
Nàng thu củi khô trở về liền tập trung ngồi xổm nhóm lửa. Nàng không giỏi chuyện này lắm nên qua chục lần thử mới làm xuất hiện một đốm lửa nho nhỏ.
Thấy lửa, lòng liền ấm áp hơn một chút. Nàng cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Trời đã vào thu nhưng nhiệt độ ban đêm đã thật thấp, nếu trời đổ mưa thì còn tệ hơn. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, nàng biết trời sẽ không mưa.
Đêm nay hai người họ có lửa liền không lo chết rét.
Xong việc nàng ngẩng đầu lên nhìn Tôn Liễu Nhân, nàng ấy năm lần bảy lượt nhìn nàng không tha, mắt mù cũng nhận ra đối phương có tâm sự.
" Nhìn ta làm gì?"
Tai Tiêu Tư Anh giật giật, nàng ngoảnh nhìn về phía Nam sau đó vội vàng nói:
" Có người đuổi theo." Tiêu Tư Anh nói vậy liền đem đốm lửa chưa kịp nhóm lên dậm tắt, dùng chân gạt đất hất lên sau đó vội vàng lôi kéo Tôn Liễu Nhân trốn vào trong một lùm cây um tùm.
Lá cây sắc cắt vào da thịt cũng không quan trọng bằng mối nguy hiểm đang đến gần.
Bọn họ vừa nấp kĩ thì người đến. Một đám người, tất cả đều cưỡi ngựa, trên người mặc y phục dạ hành. Đêm quá tối, trời âm u không trăng căn bản không có cách nào nhận biết những kẻ vừa đến, Tiêu Tư Anh quan sát hoàn toàn dựa vào âm thanh.
Hai người dán sát lại một chỗ. Nàng tập trung toàn bộ lực chú ý vào kẻ thù đang tìm kiếm họ, tay đã chạm vào chuôi kiếm. Cũng bởi vì thế nàng không nhận ra ánh mắt Tôn Tư Anh nhìn mình càng ngày càng trở nên sâu thẳm không rõ.
May mắn cho cả hai là vừa nãy lửa chưa nhóm nên không thu hút sự chú ý, Thất Ngung còn đang ở chỗ khác gặm cỏ nên vừa hay không bị phát hiện.
Chúng cho ngựa dừng lại trong chốc lát sau đó đâm đầu theo một hướng khác đi rồi. Đường đó vừa hay là đường chỉ về hướng kinh thành.
Chuyện này...không bình thường.
Tiếng vó ngựa xa dần. Đợi người đi rồi, nàng mới buông Tôn Liễu Nhân ra.
Mặt già trong phút chốc đỏ lên.
Vừa nãy do nguy hiểm nên nàng không để ý, lúc sau mới biết hai người dựa gần đến mức nào. Độ ấm của thân thể khiến nàng rùng mình.
May mà trời tối...
" Cỏ có cắt vào da ngươi không?"
Tôn Liễu Nhân lắc đầu:
" Không sao."
" Vậy thì tốt."
Nguy hiểm đã qua, Tiêu Tư Anh lại phải cực khổ nhóm lửa lần nữa, lần này nhờ rút kinh nghiệm lần trước mà nhanh hơn khá nhiều.
Có ánh sáng mọi thứ trở nên an toàn hơn. Nàng lấy từ trong tay nải ra bánh cùng thịt khô chia cho Tôn Liễu Nhân một phần. Hai người ở bên đống lửa vừa ăn vừa nói chuyện.
" Nơi này gần chùa Trấn Quốc, ngươi là đi lên cúng bái sao?"
Tôn Liễu Nhân gật đầu, sau đó nói:
" Ta vốn định đi qua một nơi nữa, không nghĩ tới giữa đường lại gặp phải sơn tặc."
Nàng gật đầu coi như lí giải. Người càng quyền cao chức trọng sẽ càng tin tưởng thần phật, hi vọng lúc nguy nan có thể gọi đến thần linh.
Nàng cũng không hỏi nàng ấy muốn đi đâu nữa, đây là việc tư. Chỉ là thình lình nàng ấy nắm lấy tay áo của nàng, nói:
" Ngươi có thể đưa ta đến đó sao?"
Tiêu Tư Anh chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cứu Tôn Liễu Nhân đã trái ngược hoàn toàn so với dự định ban đầu của nàng. Đến bây giờ nàng càng bước sâu hơn về con đường cũ kiếp trước, nhưng nàng nói không ra lời từ chối. Giúp đỡ Tôn Liễu Nhân dường như đã khắc vào xương vào tủy của nàng.
Thói quen đã dưỡng ra trong nhiều năm này, đúng là rất khó để thay đổi.
" Ngươi muốn đi đâu?"
" Gần đây có một rừng trúc, ngươi biết nơi đó sao?"
Tiêu Tư Anh hơi giật mình. Đương nhiên biết chứ, nàng vừa từ nơi ấy rời đi xong.
" Ta từng đi qua. Ngươi đến đó làm gì?"
Tôn Liễu Nhân nhìn vào khoảng không đen tối, nói:
" Đi tìm người."
Chẳng nhẽ là đến tìm nàng? Nàng nghĩ thế nhưng lại cảm thấy không quá đúng. Tự mình đa tình là thứ nàng luôn nhắn nhủ bản thân mình không được phạm vào.
" Ngươi không biết đường đi?"
" Ta đến đó đã là chuyện của nhiều năm trước, không nhớ rõ."
Nàng đã chết được bốn năm, đến viếng mộ cũng không nên là bây giờ mới đến.
Quả nhiên là nàng nghĩ nhiều.
Nhưng tiễn phật nên tiễn tới tây thiên, để nàng ấy một mình nàng không quá yên tâm.
Từ chuyện lần này nàng có thể nhìn ra tình trạng của nàng ấy so với trước kia nguy hiểm hơn nhiều. Dù không biết ai đang truy đuổi Tôn Liễu Nhân nhưng đối phương biết tuyến đường của nàng ấy, đầu độc được thị vệ, còn dám giả dạng thành thổ phỉ để bắt người, kẻ đó ắt không tầm thường.
Kinh thành sợ là không yên.
Hai người yên lặng ngồi gặm lương khô. Lửa tí tách tí tách cháy, một vài tàn lửa bị gió thổi lên về phía bầu trời sâu thẳm.
" Vì sao ngươi cứu ta?"
Tiêu Tư Anh nhìn Tôn Liễu Nhân. Khuôn mặt của nàng ấy một nửa ẩn trong bóng tối, ánh mắt cấp thiết.
Nàng đột ngột cảm thấy bản thân như trở về nhiều năm trước, Tôn Liễu Nhân từng không ít lần hỏi nàng như vậy. Nàng vĩnh viễn đều không thể đưa ra một câu trả lời thật. Hiện tại Tôn Liễu Nhân khác trước, nàng cũng không phải là Tiêu Tư Anh ngày xưa nữa rồi.
" Coi như ta chịu ủy thác của người khác đi."
Chỉ là nghe nàng nói thế, giọng nói của nàng ấy run lên:
" Tiêu Tư Anh?" Một câu hỏi nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn.
Ma xui quỷ khiến, Tiêu Tư Anh lại gật đầu.
Cao cả thế nào chung quy vẫn là là người. Ngoại trừ thần phật không ai cam tâm tình nguyện hi sinh vì một người mà lại không muốn nhận ra chút hồi báo nào. Ít nhất nàng hi vọng nàng ấy vẫn còn nhớ đến mình.
" Di thể của nàng ấy ở nơi nào?"
Bất thình lình bị hỏi như vậy Tiêu Tư Anh yên lặng không nói.
" Ta hỏi ngươi, di thể của nàng ấy ở nơi nào?!"
Biểu tình của nàng ấy thực sự sắp hỏng mất. Nàng ấy bắt lấy cánh tay nàng, nắm thực chặt. Móng tay dường như muốn xuyên qua vải vóc đâm vào da nàng.
Nàng nhìn Tôn Liễu Nhân, thấy phẫn nộ cùng đau thương như tằm ăn lá gặm nhấm lấy nàng ấy.
Liễu Nhân tìm di thể của nàng làm gì?
Nàng không đành lòng nhìn nàng ấy như thế, nhưng nói ra lời nói thật, thực sự sẽ tốt hơn sao?
Tiêu Tư Anh gỡ bàn tay đang nắm chặt của Tôn Liễu Nhân ra, chậm rì rì mà nói:
" Người chết đã nhiều năm, ngươi còn tìm cái gì? Hoả thiêu từ lâu rồi."
Hoả thiêu tức là chẳng còn gì cả.
Tôn Liễu Nhân giật mình lùi lại. Mặc cho nàng ấy đã cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình nhưng cảm xúc, tựa như những con vật hoang dã vụt chạy khỏi hàng rào, xô đổ nó. Nàng nhìn vào mắt nàng ấy chỉ nhìn thấy sự vô thố cùng không thể tin tưởng. Có thứ gì đó ở bên trong nàng ấy đang tan vỡ.
Tiêu Tư Anh muốn nói gì đó rồi lại nhận ra mình chẳng thể nói gì.
Tôn Liễu Nhân thở dốc, nàng ấy quỵ xuống mặt đất như thể bên trên có hàng ngàn sức nặng đang đè nghiến lấy nàng ấy.
Từng có một đứa trẻ cũng quỵ ngã xuống trước mắt nàng như thế.
" Trước khi mất, tỷ ấy...có nói gì không?"
" Nhân sinh khổ đoản, hi vọng ngươi sống tốt. Kiếp sau cũng đừng gặp lại."
Tôn Liễu Nhân nghe vậy nước mắt liền không nhịn được mà chảy xuống.
Nàng ấy vô lực ngồi xuống đất, khóc nức nở.
Nàng ấy thực sự hận nàng a.
Nàng hại nàng ấy thảm như vậy.
Nàng ấy vì sao muốn gặp lại nàng đâu?
Nàng biết mình không có tư cách gì gặp nàng ấy, nàng ấy cũng không muốn gặp nàng.
Chỉ là nàng...bỏ xuống không được...
Tiếng lửa lách tách vang lên bên cạnh họ, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nức nở của Tôn Liễu Nhân.
Nàng cúi xuống ôm lấy nàng ấy. Nàng ấy cũng không đẩy ra.
Nàng nhận ra Tôn Liễu Nhân thực gầy, người nàng ấy vốn chẳng chiếm nổi bao nhiêu chỗ hiện tại càng nhỏ bé đến đáng thương.
Thời gian, đối với ai cũng quá tàn nhẫn.
Tôn gia trách nhiệm nặng nề, ngày xưa có nàng thay nàng ấy gánh một phần, hiện tại không biết có ai giúp đỡ nàng ấy không nữa.
Nói tốt nhìn thấy Tôn Liễu Nhân muốn tránh đi thật xa vậy mà lại không thể nhìn nàng ấy chịu nguy hiểm.
Sư phụ từng nói với nàng nhân sinh kỉ hà, thuận tâm ý đi...
Sống phải thủ đạo, mà đạo của nàng, lại là nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro