- Hồi 5 -
Trình Tôn thảnh thơi ngâm mình trong hồ sau chuyến đi, khi bước lên khoác áo nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của kẻ hầu cũng phải giật lùi kinh hoảng.
"Ngươi nhìn như thể muốn hành thích ta đó A Lộc!"
"Người đem công chúa đi ba ngày có làm trò gì xấu xa không?"
Bị tra hỏi thẳng thừng như vậy Trình Tôn cười lớn. Hắn ngồi xuống ghế trường lau tóc còn ướt và vui vẻ đáp...
"Có làm rất nhiều. Chung đụng một phòng, còn tắm cho hôn thê của ta nữa có phải rất lợi hại không?" – Chuyến đi cùng Hân Đình vừa qua thật sự để lại trong y rất nhiều cảm xúc lẫn nghĩ suy. Tuy nhiên chỉ có vui vẻ là chính dẫu cho chuyện không muốn nghĩ đến vẫn cứ ở đó chưa thông.
Còn phần kẻ hầu nghe vậy liền kinh hô không ngờ nổi...
"Tắm cho trẻ con mà trông người hào hứng vậy hả? Vương gia... nô tài thật không nghĩ người thú tính đến thế!?" – A Lộc gần rơi nước mắt thất vọng làm Trình Tôn nổi điên ngay.
"Hào hứng cái đầu ngươi!? Ta là thú hay sao?"
Tứ vương gia đây nổi tiếng tôn trọng lễ nghĩa, cả suy nghĩ qua còn chưa có một chút làm sao xấu xa đến như vậy. A Lộc chọc được chủ nhân nên lén cười.
"Hân Đình công chúa hết giận vương gia rồi thật tốt! Mười lăm tháng này thành thân chính thức không cần lo lắng nữa!"
"Nhanh vậy sao?"
Trình Tôn nằm gác tay trên ghế trường nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Từng tuổi đời này rồi cảm giác lấy vợ trong y sao lại chênh vênh hơn nam nhân khác. Có lẽ là vì nương tử của y nhỏ tuổi quá. Nhưng dù sao bé con không còn ghét giận là y vui rồi.
Hân Đình cầm cầu mây có chuông nhỏ chơi với tì nữ trong vườn. Bộ áo lụa tầng xòe nhẹ thật là đáng yêu khi chạy quanh đùa giỡn. Trình Tôn đi qua hành lang liền mỉm cười bước ra cố ý gặp bé con một chút. Tì nữ lui một góc hành lễ, Hân Đình thì lại ngước cao nhìn dáng vẻ vương y cao quý của y rồi mím môi hỏi.
"Huynh đi đâu vậy? Áo quần thật là hỗn tạp màu mè..." – Nói thôi chưa đủ, công chúa nhỏ chạy quanh níu níu lấy gấm y xanh dương thêu cẩn hình rồng tinh tế và không thôi chê bai khiến y cười lớn.
"Vương y của ta mà muội dám chê sao? Ta giờ vào cung, ở phủ chơi ngoan không được leo trèo biết chưa?"
"Hứ!? Huynh không ở phủ ta chơi gì kệ ta!?"
Hân Đình ôm tú cầu lon ton chạy đi ra chút cứng đầu thật là đáng yêu. Dĩ nhiên công chúa của y rất cá tính, chính vì thế không nhàm chán chút nào. Rồi Hân Đình đưa mắt tròn lén nhìn lại Trình Tôn đã đi thật và mặt buồn xo. Nó muốn y không bận bịu sẽ dẫn mình đi chơi như lần trước.
Nhưng rồi bé con lại mau quên chạy đi chơi. Tì nữ tranh thủ vương gia đi để thu dọn lau chùi trong thư phòng. Cửa mở lớn, Hân Đình vô ý ném tú cầu của mình vào trong. Biết là thư phòng của Trình Tôn bé con càng háo hức chạy vào nhặt lên tiện nhìn quanh xem có gì hay thì đập vào mắt chính là con búp bê bằng vải đặt trên kệ gỗ. Tì nữ chạy theo nhìn Hân Đình bước lùi buông thõng tú cầu vừa nhặt trong tay. Con búp bê vải sờn ố màu máu thấm đẫm bi thương lẫn chết chóc...
...
Hoàng thượng còn định giữ y ở lại uống rượu cùng mình đã không thấy hoàng đệ đâu. A Lộc theo sau hào hứng hỏi chủ nhân...
"Hôm nay người có đi tập kiếm hay tập cung không nô tài sẽ chuẩn bị thưa vương gia!" – Đại sự đã xong Trình Tôn thường yêu thích luyện võ. Nhưng hôm nay suy nghĩ một chút y lại lắc đầu.
"Không! Ta định dẫn Đình nhi ra ngoài thả diều... có lẽ muội ấy sẽ thích!?" – Nữ nhi phức tạp, lại còn là trẻ con thật khiến vương gia ngày đêm suy nghĩ cách lấy được lòng cô công chúa nhỏ. A Lộc đăm chiêu theo...
"Đình nhi nào?... Hơ? ...là công chúa Hân Đình hả vương gia?"
"Làm gì ngươi sốc dữ vậy? Ta không được dẫn hôn thê ra ngoài thả diều sao?"
Trình Tôn lườm mắt, tên hầu cười cười không dám trả lời vì sợ tiêu cái mạng nhỏ. Tuy nhiên không ngờ đi vài ngày tình cảm của cả hai tốt như vậy, hôn ước sẽ không phiền phức mệt mỏi thì còn gì tốt hơn.
Nhưng mới vừa đặt chân lên thềm phủ, y đã có chút cảm giác kì lạ. Tì nữ gia nhân trông có vẻ bấn loạn nên y đi ngay đến gặp nhũ mẫu của Hân Đình...
"Vương gia cát tường..." – Túng quẫn đến vậy nhũ mẫu hành lễ trông thật thảm. Trình Tôn hỏi ngay.
"Có chuyện gì?"
"Dạ bẩm... công chúa đột nhiên quấy khóc đòi về không nghe lời nô tì nữa!"
"Lại sao nữa đây!?" – Trình Tôn nói như rít qua khẽ răng rồi đi nhanh đến hướng phòng của Hân Đình. Trong đầu y đã hoàn toàn thanh thản nghĩ đến hôn ước, bé con đã chấp nhận rồi không thể tự dưng lại hư hỏng nổi chứng.
Trình Tôn mở lớn cửa phòng nhìn bé con nằm khóc trên giường đặt sát góc phòng và tiến vào. Nhưng khi đến gần hơn y nhìn thấy trong tay nó có con búp bê vải của mình khiến hai chân chựng lại. Con búp bê vải đó rõ ràng là đặt trong thư phòng...
"Con búp bê vải đó trong thư phòng của ta mà!"
Nghe tiếng y, Hân Đình vội nhìn lên mặt mũi lem nhem nước mắt tuy thể hiện ra sự tức giận nhưng vẫn vô cùng đáng yêu không thể ghét bỏ. Nhưng sao lần này so với cơn giận trước kia lại càng nặng nề thấm hận nhiều hơn.
Hân Đình gào lên với y...
"Ở đâu huynh có thứ này của ta?" – Câu hỏi làm Trình Tôn nhíu mày khó hiểu.
"Của muội là sao? Nó là vật ta mang về từ chiến trường..." – Vừa nói xông Trình Tôn đã nhận ra và tự lấy tay che miệng mình lại.
Nước mắt đau đớn lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Hân Đình cầm con búp bê do chính tay mình làm nay ngoài thấm qua máu người còn đẫm nhiều nước mắt. Trình Tôn bước đến nhưng không ngờ Hân Đình ném gối vào người mình. Bé con dường như đang dồn hết mọi sự giận dữ lẫn oán trách dành cho y...
"Con búp bê ta may tặng biểu ca yêu thương ta nhất an tâm ra trận... người ta nói huynh ấy chết trong trận chiến gặp ngươi, thì ra cũng chính ngươi giết chết huynh ấy... Giết người chưa đủ còn giữ thứ này về để vui vẻ hay sao đồ ác độc xấu xa..."
Hân Đình gào khóc trong khi Trình Tôn lững thững bước lùi.
Vị tướng ngoan cố đó...
Y nhìn dáng vẻ bé xíu đang khóc đến run rẩy. Tiếng nấc nghẹn ngào không hợp với một đứa trẻ lại vang lên đầy thương xót. Trình Tôn bước ra ngoài thẫn thờ như một người vừa mất đi tất cả. Thậm chí trên đường về y đã nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của bé con dành cho khi mình dẫn đi thả diều bên ngoài thành. Cả hai đã rất vui vẻ vì sao lại còn tệ hại hơn lúc bắt đầu.
Hôn lễ sắp xếp đâu vào đấy cuối cùng vì bất đồng của công chúa đành phải hoãn lại. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng nhưng cho triệu kiến Tứ vương gia vào vẫn chẳng thấy người đâu cả.
Trình Tôn nhìn xa xăm phương hướng vô định. Trong trận đó cầm con búp bê đẫm máu về chỉ là do một lúc cảm xúc vò xé trong y khi nghĩ đến thân nhân người mình đã giết chết. Không ngờ vị tướng lại giữ búp bê của công chúa. Nếu như y không khờ dại mang nó trở về, vật của người chết đáng sợ như vậy rốt cuộc y đã nghĩ suy cái gì khi làm vậy? Người Hân Đình xem là quan trọng chết bởi bàn tay này thì y sẽ bị ghét bỏ mãi mãi không bao giờ có thể lấy được lòng tin lần thứ hai.
"Nô tài còn nghĩ vương gia sẽ dùng rượu giải sầu chứ!?"
A Lộc cuối cùng đã tìm ra chủ nhân trốn ở tận đỉnh thành ngoài. Thành cao hơn mười trượng, tuy quan sát được hết thảy mọi huyên náo dưới thành nhưng trên đây vẫn yên tĩnh cực kỳ. Hắn nhìn lại và mỉm cười...
"Giải sầu gì chứ? Ta gieo gió phải gặt bão cũng là luân lí thông thường thôi!" – Trình Tôn nói có vẻ đã chấp nhận tất cả. Tên hầu chạnh lòng theo nói tiếp vào.
"Nhưng hoàng thượng sẽ giết người luôn đó, nhân quả hay gì gì đó thì người cũng nên động não hay hành động đi vương gia!"
Trình Tôn bị đã kích suýt hộc máu. Y đã bình tâm đến vậy vẫn bị gợi cho nhớ hoàn cảnh thê thảm mình đang mang. Không phải lấy một cô vợ ít tuổi đơn thuần, thành thân với công chúa chính là hòa ước hai nước. Chuyện không thành y phải vác trường kiếm ra trận nữa hay sao?
"Ta chưa bao giờ cố gắng để người khác thích hay xem trọng ta cả. Nếu như công chúa ghét ta thật sự thì... ta có nên bỏ trốn trước khi hoàng thượng giết ta hay không A Lộc?"
"VƯƠNG GIA!!!" – A Lộc phải gào lên cho y bỏ đi cái ý nghĩ hèn nhát kia. Nhưng Trình Tôn chỉ cười tươi đùa như vậy thôi. Vốn dĩ hèn nhát quay đầu bỏ chạy không phải là hình tượng của Hắc huyết mã.
Mắt lại nhìn ra xa, y thật nhớ khi trở về phủ nghe được tiếng cười vọng trong vườn. Thậm chí vì bị ghét bỏ, y mới ngồi đây không dám trở về vì lo sẽ khiến bé con càng gặp lại càng giận ghét mình hơn. Chỉ cần chịu đựng không gặp, một lúc bé con có thể nhìn y và tạm quên đi tất cả chuyện y làm ra.
Hoàng thượng tức giận nhưng Trình Tôn vẫn lặng thinh nhìn đi đâu đó dưới thảm không hề chú tâm.
"Đệ biết hôn ước này là gì rồi sao còn khiến công chúa đòi hủy hôn lễ nữa hả?"
"Đệ xin lỗi hoàng huynh!" – Xin lỗi dĩ nhiên không giải quyết được vấn đề gì nhưng trước mắt nên làm hoàng thượng nguôi giận.
"Chỉ là một tiểu oa nhi cũng làm không xong, đệ thật là grrr..." – Hoàng thượng nghiến răng, giơ nấm tay biểu lộ hình như muốn đánh y thật vậy làm Trình Tôn sợ gần chết. – "Cho đệ thêm một tháng thôi, không thành thân được bên Tây Liêng gây sự thì đệ tiêu với trẫm!"
Nhận được lời dọa dẫm từ thiên tử, Trình Tôn lũi thũi đi về thật sự rầu rĩ. Nếu như chuyện này dễ như đánh trận thì có phải đỡ nhứt đầu hơn nhiều hay không? Chỉ một tháng, y có sức làm ngàn vạn con diều đẹp dâng lên thì bé con vẫn không hết ghét mình.
Đêm nay trời tĩnh mịt không trăng, phủ gia rộng lớn vẫn còn đẹp đẽ dẫu chủ nhân đi sớm về khuya. Y không muốn Hân Đình phải nhìn thấy mình và tức giận nên cố ý tới lui giờ giấc như thế dẫu trong chính vương phủ của mình.
Nghĩ tới nghĩ lui không ra cách, Trình Tôn thật muốn mang con búp bê kia ra trả thù trước cho nhẹ lòng. Tâm trạng quá mức rầu rĩ thì y nhìn thấy bộ dạng bé xíu đã vận áo ngủ rụt rè đi qua hành lang vì trời đất tối tăm không chút ánh đèn. Rồi bên kia nhìn lại bóng dáng cao lớn của y, ánh mắt tròn vừa đó đã trở nên giận dữ. Y thật không muốn bị nhìn như thế chút nào.
"Khuya rồi muội còn chưa ngủ sao?" – Tuy biết dư thừa nhưng Trình Tôn vẫn đang cố sức làm điều gì đó thay đổi tình hình. Vậy mà đáp lại chỉ có chất giọng trong veo không hề vui vẻ.
"Mặc kệ ta đồ xấu xa!!!"
Giọng nói đáng yêu đó tại sao lại sắc bén cứa vào lòng y. Y tự hỏi mình đã làm gì sai song lại tự trả lời điều y làm muôn vạn lần sai. Đôi bàn tay sạch sẽ đang mang đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu người. Những khi xuống tay giết đi ai đó chính y còn không biết mình đang làm gì. Tất cả đều hành động như phản xạ sẵn trong đầu không thay đổi.
Và Hân Đình giật mình nhìn y rướn người nở một nụ cười nhạt rất buồn bã. Môi bé con mím lại nghĩ là do mình y mới biểu cảm như vậy.
"Mai ta sẽ cho gia nhân thắp đèn cho muội đi đỡ sợ hơn nha!"
"Không cần!!!.. ngươi đừng giả vờ làm người tốt lừa ta. Ngươi là kẻ giết người không gớm tay, xấu xa tàn độc... ta nhất định hận ngươi mãi mãi!"
Trong đêm tĩnh mịch, lời mắng chửi càng thấm vào người y rõ từng lời từng chữ. Chưa bao giờ Trình Tôn hối hận khi giết người vì mệnh lệnh. Một tên lính y giết, cứu mười người dân sống nơi biên ải. Mười vạn quân y giết, y cứu lấy bình yên cho toàn Kỳ Mạc. Chỉ là tại sao trong mắt đứa trẻ này lại như vậy hận điều y làm ra.
Trình Tôn cười ra tiếng tự giữ trán vào lòng bàn tay. Sau lưng bao nhiêu kẻ thù hận nhưng y đang mơ tưởng mình là thánh thần có được sự yêu thương tôn sùng của mọi người. Ngoài bé con, đã từng nhiều lần y nghe người ta khóc than mắng chửi. Một tên lính y giết có cha có mẹ, có thê tử hài nhi. Mười vạn quân y lấy mạng là cả một biển người đau khổ mất mác đau thương sinh nhiều thù hận.
Không. Lỗi là do chiến tranh không phải do y. Y hoàn toàn không có lỗi. Y đã làm gì để nghe bé con mắng mình như vậy.
Hân Đình thụt lùi hét lên nhưng bàn tay bị nắm chặt. Trình Tôn ngồi xuống nhìn ngang tầm mắt công chúa một bộ dạng thiếu đi lí trí. Bé con run run sợ hãi bị ép nhìn vào dáng vẻ thật sự yếu mềm không hề lãnh nhẫn mạnh mẽ của một Hắc huyết mã.
"Chính tay ta đã giết vị tướng đó – biểu ca của muội bằng chính bàn tay này, chỉ duy nhất một nhát kiếm ngang đầu thôi. Chưa hết đâu, ta mười lăm tuổi đã biết xông trận, những năm qua số người ta giết qua đếm không hết. Giết người dễ lắm công chúa của ta nhưng muội có biết cảm giác khi giết họ khó thế nào hay không?" – Trình Tôn không say nhưng lời lẽ gần như không còn kiểm soát như một gã say. Y làm Hân Đình sợ đến tay chân bíu ríu đứng gần như không vững chỉ biết chăm chăm nhìn vào ánh mắt nhuốm đầy đau khổ ám ảnh. Đến tận bây giờ đêm đêm giật mình trong những cơn ác mộng không bao giờ thoát được, y vẫn mang chứng bệnh khó ngủ không dứt. Hào quang chiến thắng, danh tiếng bên ngoài người người kính nể chỉ là vỏ rỗng cho những suy sụp tinh thần trong y.
"... lỗi lầm ta chất cao như núi, muội cứ hận ghét đó là chuyện hiển nhiên. Càng nói ta không làm sai gì chỉ là ngụy biện đúng không? Trách nhiệm, bổn phận ta mang trên người từ vạn dân Kỳ Mạc nặng hơn lí trí không muốn giết người rất nhiều, có lẽ tuổi đời này của muội vẫn không thể nào hiểu nổi đâu!"
Hân Đình vẫn đứng trơ ra run rẩy không thốt nên một tiếng nào. Gương mặt xinh xắn đã bị làm cho hoảng sợ đến như vậy rồi Trình Tôn nhận ra mình thật là ngu xuẩn hèn hạ. Y bị ghét đến mức mất đi lí trí, đi giải thích cầu xin một sự thấu hiểu từ một đứa trẻ hay sao? Y thật cùn đường rồi.
Nhũ mẫu cầm đèn đi tìm nhìn thấy công chúa liền reo lên...
"Công chúa sao người đi lâu quá làm ta lo lắng!... Ơh, vương gia cát tường!" – Nhìn thấy vương gia nhũ mẫu suýt đứng tim. Hân Đình vội vung tay nhào vào lòng nhũ mẫu cả người chưa thôi run sợ. Y nhìn bé con sau đó đứng dậy nói.
"Sao lại để công chúa một mình ra ngoài buổi tối như vậy? Trách nhiệm của ngươi chỉ là chăm sóc công chúa cũng làm không xong hay sao?"
"Mong vương gia tha tội!" – Lần đầu nhìn thấy vẻ giận dữ của y, nhũ mẫu thật sợ đến quỳ thụp xuống. Chẳng trách trong phủ y luôn tươi cười nhưng gia nhân trên dưới không dám thoải mái, có lẽ cũng từng thấy qua dáng vẻ dọa người này rồi.
"Dẫn công chúa về phòng đi khuya rồi!"
Trình Tôn ra lệnh rồi xoay người bỏ đi. Nhủ mẫu vỗ ngực hú hồn nhanh chóng nắm tay dẫn Hân Đình về nhưng bé con vẫn cứ nhìn lại bóng y mờ ảo từ phía sau. Người lớn khó hiểu, y gần như đã kích động nói toàn những chuyện khó hiểu khiến bé con chẳng nói lại được một lời.
– Hết hồi 5 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro