Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Hồi 17 -

Cánh rừng gỗ thụ với tán cây rậm, mặt trời chỉ vừa khuất bóng trời đất đã tối sầm. Tất cả ngừng lại nghỉ chân ở một bãi đá phẳng. Trong không gian tĩnh lặng ngoài tiếng thú rừng ít ỏi còn đâu đó như tiếng kéo lò rèn. Trình Tôn đưa mắt nhìn lên cao nghe ngóng thì thuộc hạ quỳ báo.

"Lính do thám đã trở lại thưa vương gia. Nơi đó ở sau núi!"

"Tốt! Tất cả nghỉ ngơi đi nhưng tuyệt đối không được đốt lửa, làm ồn!" – Lệnh vừa được ban, binh lính không dám rên rỉ. Thú rừng quanh đây không thể bắt nướng ăn chơi được rồi.

Vùng núi này hoang sơ thổ phỉ từ lâu cũng bỏ đi hết, nếu có khói Trình Tôn thật lo hỏng mất đại sự. Y nhất định phải nhanh nhẹn hơn nữa.

A Lộc cũng ăn lương khô tạm bợ như mọi người nhìn thấy y ra mỏm đá cao ngồi một mình trông như đang canh gác.

"Vương gia nghĩ kẻ nào là người đứng sau chuyện này?"

"Hả???" – Trình Tôn ngơ ngác xoay lại hoàn toàn không nhận thức gì khiến A Lộc cả kinh ngay.

"Không phải người đang lo nghĩ đến đại sự mới ra đây suy ngẫm sao?"

Tên hầu thật thất vọng, cứ ngỡ bản tính kĩ lưỡng của Trình Tôn sẽ nghĩ về chuyện đó nhưng kết quả là ngồi ngơ ngáo nghĩ đi đâu không. Hắn hít hơi lấy lại chút phong độ nhìn quanh ngọn núi này rồi đáp lời.

"Cách đây lâu rồi ta có từng nghe qua người dân dưới chân núi Chấn Thiên này có tiếng ồn làm thú rừng bỏ chạy. Những tưởng khai hoang nhưng nhiều năm che giấu thì kẻ đứng đầu hẳn là một người rất có thế lực trong triều!"

Kẻ đó là ai, Trình Tôn chưa có manh mối ít khi suy đoán trước. Trong trận chiến lớn vừa tự mình trải qua, y tốn khá nhiều thời gian thật chất là dụ kẻ nội gián phao tin hoàng thượng lâm bệnh ra các nước lân bang ra mặt. Kẻ đó dù là ai, chính tay y cũng kết liễu để hoàng huynh mình có thể an lòng.

A Lộc vỗ vai trêu chọc hỏi sau khi đã nhận được câu trả lời chính xác từ chủ nhân rồi.

"Vâng thưa vương gia! Vậy còn chuyện gì khiến người suy nghĩ đến mất tập trung như vậy hả?" – Nghe hỏi Trình Tôn trừng mắt tuy nhiên kẻ càng theo lâu càng hết biết sợ chủ nhân là thế nào rồi. Dẫu sao có che giấu A Lộc lớn hơn vẫn đi guốc trong bụng y thôi.

"Lần này trở về... Ta định sẽ cầu hôn lại với Đình nhi!"

A Lộc nghe xong không khỏi kinh ngạc lẫn phấn khích khi Trình Tôn chịu thật thà đến mức mặt có chút đỏ thẹn như thế.

"Thật sao? Ủa... nhưng không phải người và công chúa thành thân chính thức rồi đâu phải là danh nghĩa gì đâu!"

"Chính vì nghĩ đến điều đó ta thật không biết làm sao đối xử với con bé như người lớn được. Bản thân ta thật khó chịu lắm... Ta cũng chỉ là loại nam nhân tầm thường, phàm phu tục tử mà thôi!"

Trình Tôn giữ trán nói không khác gì rên rỉ. Đêm ôm Hân Đình sau nụ hôn quá say đắm y thật không ngủ nổi với những ý muốn sờ soạn trên người nàng. Còn đâu vương gia dũng mãnh bất phàm khi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan này chứ? A Lộc cắn lương khô cười ngay.

"Có như thế chẳng phải mới là bình thường sao? Nam nhân nhẫn nhịn lâu quá thứ đó đi ngược lên đầu lại dễ thành dâm tặc đó biết không vương gia!?"

A Lộc nói cái chuyện kinh dị khi còn tự minh họa gõ nhẹ vào đầu khiến Trình Tôn suýt phun máu mũi. Y gần như gào lên...

"Ngươi thật là..."

"Haha... nô tài một thê tử ba hài nhi nên có biết nhiều hơn người thì có gì đâu lại giận chứ!?"

Trình Tôn không cải nữa vì biết lão thuộc hạ này cao tay lắm. Hắn lại ngồi ôm má suy tư về một lời cầu hôn với bé con trưởng thành lúc này và cả hai sẽ vượt qua được cái giới hạn người lớn – trẻ con từ trước. Lúc đó y không cần kiềm chế tất cả cảm xúc lúc này nữa.

Chính vì thế Trình Tôn phải nhanh chóng về gặp Hân Đình sớm. Đoàn binh hơn hai trăm bộ binh lẫn đội cung âm thầm đi băng rừng để rút ngắn khoảng cách. Trời tối không thắp đuốc, tất cả chỉ đang chờ mệnh lệnh của y sẽ xuất thủ. Hiện thời không có đuốc cũng chẳng làm được gì nên Trình Tôn muốn binh lính tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Đây toàn là cao thủ y chọn lựa, hỗn chiến ngày mai có trong kế hoạch chắc chắn không mất nhiều thời gian.

Đột nhiên Trình Tôn xoay nhanh người lại khi vẫn ngồi cạnh A Lộc. Binh lính đang nằm thư thả đồng loạt giật mình nhìn y phóng đi như bóng ma. Kẻ theo dõi sau thân cây kinh hoảng chưa kịp xoay người đã bị cánh tay lớn đè mạnh về sau khóa trụ, đồng thời mãnh kiếm đã kê cao ngang cuống họng. Trình Tôn gằng giọng đáng sợ...

"Ngươi là ai?"

"Tôn ca... là muội!... là muội!"

Chất giọng đó... Trình Tôn giật mình thu kiếm ngay và lùi ra nhìn kĩ Hân Đình to gan giả trang áo lính bám theo suốt. Dẫu cải nam trang nhưng gương mặt nàng vẫn đáng yêu đang xanh mét cả lên chưa hoàn hồn. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ Trình Tôn cầm kiếm dọa người. Tuấn nhan lãnh nhẫn, phong độ đến không ai bì kịp nhưng còn đáng sợ hơn lúc dọa đánh đòn nàng nữa.

Trình Tôn cũng bị hù một trận kinh hoảng không thua gì nhưng nhìn đến chiếc cổ thon đã bị chính tay mình cắt nhẹ vào da một đường rĩ máu liền kê tay giữ lại.

"Có đau không?"

"Ưh... nghe hơi rát thôi Tôn ca!" – Nàng còn to gan cười trả lời khiến y quên đi vết thương nhanh chóng trở nên tức giận.

"Ai cho muội theo ta đến đây. Nhũ mẫu trông chừng muội như vậy ta về nhất định sẽ trừng trị!"

Trình Tôn gầm gừ không biết ở phủ nhũ mẫu cũng bệnh lên bệnh xuống sau khi đọc thư công chúa bỏ lại. Hân Đình giật mình níu ngay người y năn nỉ.

"Muội tự ý đó huynh đừng la nhũ mẫu mà. Tại muội không muốn xa Tôn ca..."

Nàng nói mang chút thẹn thùng người càng dựa đến khi tay nắm chặt áo y. Trình Tôn nhìn đôi mi cong chớp nhẹ và lời nói kia khiến mình hoàn toàn thảm bại vì quá mức đáng yêu. Y thật muốn ôm ngay nựng má cưng yêu bé con nếu như không lấy lại bình tĩnh kịp thời. Lính nhanh chóng theo đến xem chuyện gì nhưng Trình Tôn không biểu hiện gì kì lạ phất tay nói.

"Ta nghe nhầm thôi không có gì!? Các ngươi mau nghỉ ngơi đi!"

Hân Đình đã bám theo từ đầu nhưng không dám đi gần sợ Trình Tôn phát hiện. Ban nảy núp sau thân cây ngắm y quá mải mê mới thất sách như vậy. Tuy nhiên giờ Trình Tôn tay không quên nắm kéo theo làm nàng mỉm cười hạnh phúc. A Lộc nhíu mày vừa trông qua đã nhận ra công chúa rồi.

Hân Đình vào lều riêng của hắn đơn giản nhỏ hẹp nhưng ánh mắt nàng đã sáng ngời thích thú. Y lấy trong túi ra lọ nhỏ không nói kéo nàng lại bôi thuốc. Nàng ngồi yên nhìn y thật gần, trong lòng hồi hộp vô cùng. Gương mặt tuấn tú góc cạnh nam tính đó làm khổ không biết bao nhiên nữ nhân trên đời này rồi. Cả đôi môi kia thật là độc dược vô cùng cám dỗ, nhìn thôi nàng đã nhớ nụ hôn cuồng si của cả hai.

Rồi Trình Tôn hướng mắt nhìn lên làm mặt nàng đỏ ửng...

"Ah..."

"Đau lắm hả?" – Trình Tôn không giấu lo lắng. Y trông chừng chưa từng để Hân Đình té mang một vết sẹo, nay nếu chính y làm ra tổn hại trên làn da ngọc ngà này thì thật là khốn khiếp.

"Chỉ hơi đâu thôi. Kiếm của Tôn ca còn chưa chạm tới cổ muội đã như vậy rồi nếu trúng thật thì sao?"

"Sẽ mất đầu!" – Trình Tôn lạnh lùng nói hại nàng xanh mặt ôm cổ. Y chỉ chú tâm đếm vết thương nhỏ của nàng không để tâm chuyện gì nữa. – "Thuốc của ta rất tốt chắc sẽ không để sẹo. Giờ mau theo ta ra cho A Lộc đưa muội về Kinh!"

Trình Tôn nhỏm người có y ra khỏi làm nàng hoảng lên ôm chầm lại cánh tay lớn. Nàng liền làm vẻ mặt nhõng nhẽo năn nỉ...

"Muội theo đến đây thật cực lắm, chân phồng hết cả rồi nè! Đừng bắt muội về nha! Chúng ta sẽ cùng về khi huynh làm xong có được hay không?"

"Muốn ta đánh đòn hả? Về phủ tự ăn năn chờ ta về phạt nặng tội này của muội!" – Đây không phải đi chơi, dẫu có nhẹ nhàng hơn ra trận một chút nhưng nguy hiểm luôn rình rập Trình Tôn không muốn Hân Đình bị nguy hiểm gì.

"Không về! Giờ muội có về hay không cũng sẽ bị huynh trị tội thôi thì sẽ ở lại luôn không về đâu!"

"Muội hết biết sợ ta rồi đúng không?"

Trình Tôn vừa gằng giọng Hân Đình đã cả kinh định thoát không ngờ bàn tay to đã túm đến. Trình Tôn xoay người mang nàng lại lật úp lên chân có ý đánh đòn cho nàng sợ một chút để ngoan ngoãn. Nàng sợ quá thật muốn gào khóc thì sững ra khi chính bản thân y cũng phát hiện ra tư thế trớ trêu này.

Một tay giữ dưới đã ở trên đôi ngực đầy đặn mềm mại trong khi tay định đánh vào mông có vẻ giống sàm sỡ nữ nhi hơn là trị tội. Người nàng thật sự là gợi cảm quá, lớn lên thật là tốt. Nam nhân xấu xa trong đầu lướt qua khiến y hoảng hốt buông ngay đặt nàng ngồi lại chổ cũ không đụng chạm nữa. Hân Đình thẹn thùng lén nhìn lần đầu Tôn ca căng thẳng như vậy. Thật ra là y chạm vào người nàng không mấy kinh hãi.

Trình Tôn thụt lùi dẫu phía sau lều nhỏ đã hết đường rút. Hân Đình chòm đến gần hơn...

"Tôn ca đừng đuổi muội mà!"

Trình Tôn nghe hơi thở mình loạn nhịp, chẳng ngờ bé con một ngày cũng biết làm ra bộ dáng dụ dỗ nam nhân này. So với vẻ nhõng nhẽo làm nũng lợi hại không thua gì. Và y phóng ngay ra ngoài làm nàng chớp mắt chui đầu ra theo. A Lộc đã chờ sẵn giơ tay lên cười với công chúa khiến bé con xụ mặt không vui. Trình Tôn gắng hít sâu bình tĩnh song không cần ra lệnh tên hầu đã ăn ý hiểu chủ nhân rồi.

"Về thôi công chúa!" – Hân Đình nhìn A Lộc cười liền nhíu mi cứng đầu chạy lại ôm Trình Tôn tiếp. Y thật khổ sở mà.

"Ta không về với A Lộc ca đâu. Ta muốn ở lại với Tôn ca cơ!"

"Nơi này không phải chổ cho muội chơi đùa đâu. Mau về ngay cho ta!"

Trình Tôn cuối cùng đã giận giữ nghiệm giọng làm nàng không dám ngẩn lên nữa tỏ ra chán nản. A Lộc người lớn nhìn đôi phu thê này chỉ mỉm cười. Dẫu có lớn hơn nhưng vương gia vẫn trẻ con không hơn gì.

Vỗ nhẹ trên đỉnh đầu mặc kệ vẻ hờn giận của Hân Đình, y nhẹ nhõm trông A Lộc đưa nàng về. Phá phách đến lớn cũng không đổi gì cả thật hay làm y loạn cả lên. Nhưng chưa đủ lâu Trình Tôn nghe ồn liền lập tức chạy đến không ngờ nhìn thấy A Lộc hạ kiếm máu khiến Hân Đình phải hoảng sợ rồi.

Lần này là bảy tên do thám canh giữ quanh núi vừa phát hiện đã bị tiêu diệt kịp thời. Hân Đình run hết cả lên dẫu chưa kịp thấy A Lộc làm gì thì mấy người đó đã nằm chết rồi. Và tay Trình Tôn ôm đến khiến nàng chớp mắt hướng lên nghe y ra lệnh.

"Dọn xác rồi đi về hướng tây thêm năm mươi trượng!"

"Tuân lệnh vương gia!"

Trình Tôn không nói tay nắm dẫn đi làm nàng ngỡ ngàng. Rõ ràng vừa rất hung dữ khó khăn đuổi người ta về giờ thì dẫn theo. Nhưng như vậy Hân Đình mới thích vì được ở lại. Dẫu sao nàng đã ý thức một phần đây không phải là chuyến du ngoạn sau khi thấy mấy kẻ bị giết đó. A Lộc không nói gì nhìn biểu hiện của chủ nhân lại mỉm cười.

Đi thêm một đoạn không có bãi đá nhẵn dễ nghỉ ngơi nhưng gần suối. Đường rừng khó đi không đuốc thật là khó khăn. Kẻ xấu đâu đó xung quanh, giờ thì Hân Đình hiểu sao Trình Tôn muốn mình về ngay rồi.

Mệt mỏi cả ngày, thân nàng nhu mì lại là công chúa sang làm vợ vương gia dĩ nhiên chưa từng khổ cực như thế. Hân Đình cắn lương khô mà chẳng muốn nuốt vào nếu không đói quá. Tất cả đều ra suối, A Lộc dĩ nhiên ở lại canh nàng.

"Thấy mệt chưa công chúa? Có muốn về Kinh ngay không?"

"Không, ta ở lại với Tôn ca. Huynh ấy đâu đuổi ta về nữa đâu!"

"Vương gia là đang sợ người về sẽ gặp chuyện, nếu như người đã ở phủ từ đầu người sẽ không cần lo nghĩ nhưng trong khi người trở về Kinh tinh thần vương gia chắc chắn sẽ bất ổn... Cách tốt nhất chính là vẫn giữ người ở bên để an tâm dẫu nguy hiểm!"

Hân Đình nghe A Lộc nói mặt cứ ngơ ngẫn ra thật không ngờ đến Trình Tôn cử chỉ không lạ lại suy nghĩ phức tạp chu toàn đến thế. Nàng phụng phịu nhìn A Lộc vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ.

"A Lộc ca thật hiểu Tôn ca!"

"Haha... ta biết vương gia trước khi người sanh ra đời nữa đó công chúa!"

Nàng không vui, trông như A Lộc chính là đối tượng tranh giành vị thế trong lòng Trình Tôn với mình. Rồi có người trở lại, A Lộc vui vẻ ra suối với mọi người giao báu vật lại cho chính chủ nhân. Hai mắt Hân Đình mê đắm nhìn ngay thân trần của y dưới ánh trăng bạc thật là săn chắc mạnh mẽ. Thiếu nữ chỉ nhìn qua nửa thân thôi đã muốn trào máu mũi té xỉu rồi.

Y cầm ống tre chứa nước đến bên có ý cho nàng uống. Trình Tôn vừa tắm xong cả người cứ như vậy gần quá hại nàng thật muốn nghẹn chết.

"Lương khô rất khó ăn, muội chịu khó nhé! Mau uống thêm nước nè!"

"Dạ... cám ơn Tôn ca!"

Hân Đình trả lời lí nhí và lén mỉm cười khi được quan tâm chu đáo. Trên đời chỉ có Tôn ca của nàng là nhất thôi. Thấy nàng ăn xong y lại chùi vụn trên đôi má hồng lem nhem bẩn. Hướng mắt về phía suối đám lính còn mãi mê tắm đêm chưa về nên y kéo nàng đứng dậy.

"Cầm áo quần theo ta!"

"Hơ? Đi đâu vậy Tôn ca... Có gặp người xấu nữa không muội sợ lắm!"

Nàng vội cầm áo chạy theo sau. Tuy biết đi với y sẽ vô cùng an tâm nhưng cảnh máu me ban nảy vẫn còn ám ảnh nhiều. Rồi khi Hân Đình nhận thức ra đã phải bước chậm dần nhìn sau tấm lưng lớn mang đầy vết sẹo chiến. So với ba năm trước, một vết tên sâu cùng hai nhát đao chém vẫn còn mới trên lưng Trình Tôn. Y ra chiến trường chịu bao gian khổ, tính mạng kê sẵn trong sổ Diêm vương vậy mà nàng ở lại không biết gì cả còn tự ý hờn giận, đòi hỏi quá nhiều. Khóe mắt cay xè, nàng thấy mình thật là hư quá...

"Tắm đi ta sẽ canh cho!" – Đến hồ nước nhỏ Trình Tôn xoay lại nói lập tức bất ngờ vì bé con dụi mắt nhòe lệ khóc nức nở.

"Hic... muội xin lỗi! Xin lỗi Tôn ca!"

Trên đời này có nhiều thứ làm y mất bình tĩnh, trong đó nước mắt của Đình nhi vẫn là lợi hại nhất. Y không nghĩ nhiều đến ôm lấy ôn nhu âu yếm...

"Sao lại khóc? Đã ở lại rồi ta không giận muội đâu Đình nhi!"

Nàng cảm thấy mình không xứng với những lo lắng của y nên càng khóc lớn hại y phải dỗ dành tím hết ruột gan vì không sao chịu đựng. Đến khi nụ hôn nơi má và nhẹ lướt trên môi mới khiến nàng nín hẳn nhìn lên. Tuấn nhan dịu dàng thật gần làm nàng bình tâm lại. Sau này nàng nhất định không nhõng nhẽo, không vòi vĩnh nữa vì Trình Tôn ở bên nàng như vậy là quá đủ rồi.

– Hết hồi 17 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro