- Hồi 16 -
"Không! Là ngủ với huynh cơ!" – Hân Đình nói lớn ra vẻ kiên quyết suýt khiến y thổ huyết vì quá sức chịu đựng.
"Tối qua chúng ta đã cùng ngủ không phải sao? Không được nói nữa!" – Còn nghe nữa không nổi điên thì y cũng đi tìm bà nhũ mẫu xử cho ra lẽ vì đã quá chu đáo dạy cả những thứ như vậy cho nàng. Tuy nhiên trông Đình nhi vẫn đơn thuần trong sáng, nghĩ như vậy mới được nên cứ muốn vậy thôi.
"Muội muốn...ưh!!!"
Trình Tôn bước qua bàn túm chặt miệng nàng lại. Má Hân Đình đỏ lên khi nhìn gần tuấn nhan của y. Hành động mạnh mẽ nhanh nhẹn, Tôn ca vẫn luôn làm nàng ngưỡng mộ, cả giữ miệng thiếu nữ cấm nói vẫn rất phong độ.
"Dù muội đã được dạy những việc đó nhưng cho đến khi muội chính thức trưởng thành thì ta tuyệt đối không... Hiểu chưa Đình nhi?"
"Muội lớn rồi!" – Hân Đình gở tay y xuống vẫn cứng đầu nói.
"Chỉ lớn xác thôi đầu óc vẫn con nít ngoan cố như vậy! Hôm nay ở gần ta tuyệt đối không được nói chuyện đó nữa nếu không ta lên đường sớm hơn đó!"
Trình Tôn đe dọa làm mắt tròn trực lệ trào. Gương mặt uất ức của nàng giờ vừa đáng yêu vừa động lòng người. Hân Đình vùng ra gào lớn khi quay người chạy đi.
"Tôn ca muốn đi đâu thì đi đi. Muội vào cung không thèm ở phủ với huynh đâu hức..."
Nhìn dáng áo lụa chạy đi Trình Tôn thở dài. Điều y lo sợ từ vài năm trước cuối cùng cũng đến. Có lẽ khi nàng lớn rồi cả hai không thể nào hòa hợp vui vẻ như xưa. Nàng không hiểu y nhẫn nhịn là vì tốt cho nàng. Nếu như mặc kệ tâm lí và tình cảm vẫn chưa đủ chín chắn trưởng thành của một thiếu nữ vừa lớn thì y đã có thể ôm ấp thõa mãn bất cần rồi. Y lại lần nữa khom đầu thở dài. Nàng vẫn còn "bé lắm" có khi không thể hiểu sự phức tạp của người lớn nhưng tất cả đều xuất phát từ tình cảm trong lòng y.
Trình Tôn ngẩn lên hướng Hân Đình vừa chạy đi. Có thể nàng không hiểu nhưng tình cảm y dành cho nàng phải biết. Y vội vã chạy theo thì trừng mắt vì tên hầu cận thân thiết nhàn hạ theo sau hộ giá. Nhìn nụ cười cũng thấy A Lộc đang muốn cười nhạo vương gia này rồi nhưng y vẫn mặc kệ đi tìm Đình nhi của mình.
...
"Muội ghét Tôn ca...hức!!!"
Hân Đình òa khóc rồi ụp mặt xuống bàn hoàn toàn không phải suy nghĩ giữ ý trước mặt Doãn Văn. Nàng bỏ vào cung vì quá giận, giờ chỉ có thể khóc với Doãn Văn mới thỏa lòng mình thôi.
Hắn nhìn nàng khóc như vậy, nàng có hiểu lòng nam nhân càng đau hơn khi biết nước mắt đó rơi đều vì người khác. Ngày Tứ vương gia trở về, nhìn nàng được vương gia ôm vào lòng tâm hắn thật chết lịm đi một khắc. Những năm qua làm người thế thân bên cạnh, dẫu biết nàng vô tư không sinh ra tình ý và mình chẳng là gì so với phu quân của nàng ở nơi xa nhưng hắn vẫn ngu ngốc ngày càng dành ra nhiều tình cảm đến một lúc yêu như điên như dại đã không kịp hối hận.
Nàng tìm đến, khóc để lại bất đồng giữa cả hai làm phần ác niệm nhoẻn miệng cười hả hê. Khi bắt đầu thê tử chỉ mười tuổi, tuy khoảng cách không là bao nhiêu nhưng mọi thứ còn quá sớm khiến hiện thực lúc này càng khó hòa hợp. Chỉ cần lòng nàng, dẫu có là phu thê thì Doãn Văn vẫn si dại bất chấp...
"Vương gia... lớn hơn muội, người có nhiều suy nghĩ khác. Hai người cứ phải cố chấp khi không thể hòa hợp như vậy bên nhau còn ý nghĩa gì?"
"Hic... Doãn Văn nói gì khó hiểu quá?" – Hân Đình vừa nhíu mi vừa chùi nước mắt nhõng nhẽo của mình. Nàng không biết tuy nói ra nhưng tâm nam nhân đối diện thật sự lo sợ chính bản ngã xấu xa trong mình.
"Hôn ước đó – chỉ mười tuổi thì không khác là ép buộc muội là bao. Muội vẫn còn nhiều lựa chọn hơn thế!"
"Muội tự nguyện mà đâu ai ép được muội chứ!?"
Hân Đình trả lời dõng dạc làm Doãn Văn nghe trong lòng có một mảng vỡ. Tâm nàng ngay thẳng là một công chúa không ai trị được nên khi gặp Trình Tôn chỉ một lòng ngẩn lên cao ngưỡng mộ không đoái hoài phiền muộn nam nhân khác. Dẫu cho Trình Tôn có đi thêm ba năm và hắn bên cạnh mổi ngày thì lòng nàng vẫn không thay đổi. Hắn không thể là nam nhân trong lòng nàng...
"...khi muội là một đứa trẻ, vương gia đã là người lớn. Muội nghĩ vương gia cũng sẽ toàn tâm toàn ý với một đứa bé khi thú về làm vợ hay sao?"
Hân Đình hoàn toàn ngẫn người vì chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Trình Tôn từ khi bắt đầu với mình. A Lộc ngay lập tức nhìn qua tuấn nhan vô cùng điềm tĩnh quan sát từ khi nào. Hướng thẳng ra đình hồ nghe rõ tất cả. Lại không phản ứng, không cả ghen mất đi lí trí chỉ có bàn tay thu lại siết chặt. Nhìn cái cách thằng nhóc đó muốn kéo Hân Đình rời khỏi mình Trình Tôn vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận.
Rồi y dời chân xoay người khiến A Lộc kinh hoảng...
"Vương gia xin người bình tĩnh lại..." – Doãn Văn cũng là mệnh quan, tên hầu lo chủ nhân mất lí trí sẽ xuống tay. Ai chứ tên quan văn trẻ tuổi kia chỉ có khóc thảm khi thấy dáng vẻ thật sự của Hắc huyết mã lãnh khốc thế nào. Song Trình Tôn hoàn toàn chỉ đổi hướng nhìn không muốn phải chứng kiến thêm.
"Ta đang rất bình tĩnh mới không một tay đánh chết tiểu tử đó ngay bây giờ đây!" – A Lộc nghe vậy liền nhìn nấm tay siết chặt đến run cứng của y rồi đành nói.
"Nô tài nghĩ người vẫn nên ra mặt nhẹ nhàng và giành lại công chúa!"
"Để làm gì?... chẳng cần thiết nếu Hân Đình là của ta."
Trình Tôn bỏ đi luôn làm A Lộc thất thỏm thật không rõ câu nói mang hàm ý buông xuôi hay là chiếm đoạt. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn lại Hân Đình bên Doãn Văn một chút A Lộc lại chạy theo chủ nhân.
Bên đình hồ cảnh hoàng cung như hoa như mộng thanh bình lòng người nhưng chưa chắc Doãn Văn đã cảm thấy như vậy. Hân Đình chỉ chun mũi chống hai tay lên má suy tư. Thật ra nàng đang nghĩ đến nếu như không là mình thì Tôn ca có thể cưng chiều ai hơn được. Nàng chính là công chúa, tự ti không phải là sở trường nên khó bị làm cho u uất lo sợ.
"Cả hai trên danh nghĩa là vậy nhưng nếu giờ muội muốn vẫn có thể tìm cho mình lựa chọn khác mà Hân Đình!" – Doãn Văn nhìn nàng, hắn biết vương gia đến giờ vẫn tôn trọng dù dáng vẻ nàng đã xinh đẹp dường này. Chỉ cần còn trinh nguyên, hôn ước lúc nàng bé như vậy vẫn có thể xóa bỏ. Tuy nhiên mặt Hân Đình căng lên cao giọng hỏi.
"Sao lại chọn khác? Muội chỉ muốn mỗi Tôn ca thôi!"
Sự khẳng định của nàng làm Doãn Văn cười đau. Chính vì nàng vừa xinh đẹp vừa ngay thẳng làm người ta ngưỡng mộ mù quán không bao giờ hối hận dẫu vô vọng. Rồi Hân Đình nhìn trời vừa đó đã quá trưa liền hoảng hốt. Tôn ca của nàng sẽ đi không biết hôm nay hay ngày mai vậy mà nàng còn hờn giận mất thời gian gần bên.
Thế là Doãn Văn buồn bã hướng mắt nhìn nàng đang mỉm cười thật là tươi tắn...
"Hễ nói chuyện với Doãn Văn ca là muội hết buồn ngay. Dù cho bảy năm trước Tôn ca không tự nguyện nhưng giờ muội sẽ làm điều đó thay đổi. Rồi huynh ấy sẽ toàn tâm toàn ý làm phu quân của muội! Giờ muội về rồi để lần khác lại tìm Doãn Văn chơi nha!"
Hân Đình phấn khích vui vẻ trở lại không quên vẫy tay trước khi chạy đi. Nàng không biết ánh mắt người ta mãi nhìn theo đến khi bóng nàng mất hút vẫn không hề nhìn lại lưu luyến một lần...Hắn vẫn sẽ như thế không hối hận khi đã đem lòng yêu nàng. Chỉ là có duyên không nợ, không thể trách người hay là trách ông trời được.
Lại bộ thị lang trẻ tuổi rướn người cười đau khi bước khỏi đình hồ, trong đầu đang suy nghĩ đến bao giờ nàng lại đến chơi cùng mình... Khi đó có thể là nàng lại giận hờn tạm quên vương gia nhưng vậy cũng đủ lắm rồi.
...
Hân Đình chạy như tên bắn về phủ rồi trèo lên cây vả thập thò nhìn vào thư phòng Trình Tôn đang bàn chuyện với hạ tướng sơ đồ mai phục Chấn Thiên sơn chuyến đi lần này. Trình Tôn có nhìn thấy bóng áo lụa hết vắt vẻo trên cành rồi đi lòng vòng hái hoa bắt bướm trước sân dường như chờ đợi nhưng chỉ chuyên tâm vào việc.
Đến lúc xong xuôi, hạ tướng cáo lui thì trời cũng đã tắt nắng. Hân Đình thập thò đi vào y đứng quay lưng nhìn lượt đồ. Tuy không nhìn ra nhưng y biết ai vào...
"Không phải muốn vào cung không nhìn mặt ta hay sao?" – Không giống chất giọng hờn trách càng khiến nàng kinh hoảng hơn.
"Muội hờn dỗi vậy thôi không lẽ Tôn ca giận thật hả?"
Trình Tôn quay nhìn, ánh mắt lạnh nhạt khiến một chút hoảng sợ sinh ra. Nhưng sau đó y dời bước qua bên gian phòng có trường kỷ dành để thoải mái đọc sách êm ái không thua giường là bao.
"Đêm nay ta sẽ ngủ lại đây. Khi ra nhớ đóng cửa!"
Hân Đình bị đuổi ra thật không cam tâm, cả người cũng run rẩy lên hết nhìn y thật nằm xuống quay lưng không muốn nhìn mặt mình. Chân nàng chạy đến rồi ngừng lại khi đã thật gần hơn. Nước mắt rơi xuống hai má hồng, y tuy nằm quay lưng đi nhưng không hề nhắm mắt nghe giọng nói nghẹn ngào vang tiếng...
"Tôn ca đi ba năm không còn thương Đình nhi nữa hay sao...?"
Đến lúc này hai mắt y khép lại. Trong tâm hình ảnh Doãn Văn ngồi đấy bên nàng đang dần mờ nhạt. Nếu lúc đó không quay đi, y nhất định cũng muốn nghe thử câu trả lời của nàng dành cho nam nhân đó về mình. Nếu cả hai có được sự lựa chọn khi cùng là người lớn cân bằng như nhau thì tốt biết mấy rồi cần chi lo nghĩ.
"Kẻ nào nói như thế?"
"Muội nói đấy..." – Nhìn tấm lưng lớn vẫn quay về phía mình nàng không thể nín khóc.
"...ngốc nghếch! Ta sẽ luôn thương muội nhất trần đời này!"
Trình Tôn chống tay ngồi lên nhìn lại. Ánh mắt y hướng thẳng đến, tim nàng nghe run động không thể kiểm soát. Giày hoa bước đến vô thức, đứng trước mặt y, nàng mới dám lên tiếng...
"Vậy sau này... huynh sẽ hơn cả thương và yêu muội như một nữ nhân chứ!?"
Trình Tôn nhìn bé con của mình hai má vẫn lem nước mắt nhõng nhẽo nhưng thẹn thùng e ấp xinh đẹp. Lời của Doãn Văn đâu đó, năm xưa y có thật toàn tâm toàn ý muốn thành thân với cô bé mười tuổi này hay không? Trình Tôn thật không dám khẳng định nhưng tận lúc này bản thân đã không hề muốn mất bé con của mình. Chính sợ hãi sự ích kỉ độc chiếm sẽ khiến nàng không thể hạnh phúc... Lúc nhìn thấy nàng lớn, xinh đẹp đến thế nỗi sợ càng không ngăn được.
Trình Tôn giơ tay ra lên tiếng gọi...
"Lại đây!"
Má hồng càng đỏ ửng, môi nở nụ cười nhanh chóng bước đến được ôm lấy ngồi vào lòng y. Hân Đình thật căng thẳng khi nhìn Tôn ca ôn nhu vuốt lên tóc dài, ánh nhìn âu yếm. Ngày nào nàng bé xíu trong tầm tay này, tuy bản thân có lớn hơn nhưng Hân Đình vẫn bé nhỏ dễ dàng ôm trọn không thay đổi. Cuối cùng Trình Tôn nói với nàng...
"Đình nhi của huynh rất xinh đẹp!"
"Thật hả Tôn ca!" – Dẫu cho ngàn vạn người khen tặng nhưng lời của y vẫn không ai sánh kịp. Nàng rất vui, môi cười thật xinh xắn. Ánh mắt y vẫn như say đắm không thể dời tầm nhìn đi đâu khác, tay cũng đã vuốt trên má mềm...
"Nhắm mắt lại!" – Vừa nói y vừa tiến mặt lại gần hơn làm tim nàng đập loạn.
"... có thể cho muội mở mắt không?"
Vẻ trẻ con của nàng khi bối rối khiến Trình Tôn cười vang. Tuấn nhan của y càng cuốn hút gần quá cuối cùng nàng vẫn nhắm chặt mắt. Đôi môi mộng hồng nhanh chóng được phủ lấy ấm áp ngọt ngào kể từ khi nàng chỉ ở cái tuổi mười bốn chẳng biết gì. Hôm nay nụ hôn của Tôn ca xuất phát từ nhớ nhung, ngọt ngào giấu lại đến cực hạn thống khổ nên vô cùng mãnh liệt. Tất cả chỉ là một cái hé môi và nàng không còn biết gì khi bị đôi môi mạnh mẽ dẫn dắt ngọt ngào.
Nàng ngồi trong tay, khi hôn đến quá gắt gao Hân Đình bất giác ngã về sau thì tay đã giữ chặt lại ôm siết thân thể thiếu nữ mong manh. Môi quyện môi, khi lướt sang một phía nàng lại vụng về tham lam gắng hít vào vì không thể thở khi chạm môi Tôn ca như vậy. Đầu óc si dại, Hân Đình chỉ còn cảm thấy môi Tôn ca mềm mềm nhưng mạnh mẽ mút trên cánh môi mình, lưỡi cũng trao đến quyến luyến đưa chút tư vị ngọt ngào trong miệng cả hai truyền qua nhau không còn khoảng cách. Nàng rất hạnh phúc, trong đầu chỉ nghĩ đến được Tôn ca hôn môi như vậy mình đã thành người lớn rồi. Bản thân nàng cũng mê đắm mong được yêu thương nhiều hơn quên cả khả năng mờ nhạt của mình chỉ là hôn lần thứ hai trong đời.
Trình Tôn giật mình ngừng lại cuồng si khi tự dưng người Hân Đình mềm nhũng ra không cùng chìm đắm. Thì ra vì nụ hôn quá sức lại không biết cách thở, nàng say sẩm ngất lịm đi nhưng má vẫn nóng đỏ trong mê man...
"Đình nhi!..." – Dĩ nhiên y rất lo lắng lây người nàng vẫn không được.
"Ưh...Tôn ca...."
Cuối cùng y phì cười đem nàng ngã vào lòng mình. Vẫn là một cô bé không chịu nổi vì bị người lớn hôn đây. Sau này y nhất định dạy lại cho tiểu nương tử cách hôn điêu luyện không được ngất xỉu giữ chừng thế nữa.
Đỡ nàng nằm xuống, y thảnh thơi nằm bên vuốt ve đôi má hồng tuyệt mĩ. Nàng là của y không ai cướp được. Kẻ nào to gan để mắt đến nàng nên biết y chính là người hiền lành nhưng giết người không gớm tay khét tiếng.
Y khẽ hôn trán bé con và cùng khép mắt ngủ. Trong cơn mộng, Hân Đình thật hạnh phúc bên y, cả hai ngủ trên ghế trường vẫn dễ chịu hạnh phúc.
Sáng hôm sau nhũ mẫu lây người nàng mới dụi mắt sựt tỉnh...
"Công chúa mau dậy đi, sao người lại ngủ trong thư phòng vương gia như thế?"
Hân Đình ngơ ngác ngồi lên liền nhìn qua không có ai bên cạnh mới xụ má phụng phịu không vui...
"Có phải Tôn ca đi rồi không nhũ mẫu?"
"Ừhm, lúc rời phủ người tự dưng bảo nô tì vào thư phòng ra là công chúa ngủ ở đây!" – Nhũ mẫu thật lo công chúa của mình cảm lạnh nhưng lại thấy áo choàng của vương gia trùm kĩ cho nàng thì biết đêm qua cả hai lưu lại trong thư phòng.
"Lại bỏ rơi ta rồi!" – Nàng ũ rũ nhưng tâm trạng vẫn khá tốt có lẽ vì dư âm trên môi như Trình Tôn chỉ vừa hôn qua lưu luyến.
Nhũ mẫu nhìn công chúa của mình một tay chăm sóc từ lúc lọt lòng thật yêu thương như con ruột. Tay người tém lại lọn tóc nhìn thủ cung sa giữ gìn trinh tiết nữ nhi vẫn vẹn nguyên sau tai Hân Đình, nhũ mẫu chỉ cười hiền an lòng...
"Công chúa phải xuất giá khi còn quá nhỏ, hoàng hậu vô cùng lo lắng căn dặn ta trước khi đi có ra sao vẫn phải chăm sóc, bảo vệ người không bị tổn hại. Nhưng may mắn vương gia là một nam nhân chính trực, luôn yêu thương – trân trọng và hết lòng vì người!"
"Ta không thích Tôn ca che chở ta như trẻ con!" – Trong đầu nàng suy ra cử chỉ trân trọng của Trình Tôn chỉ có thế.
"Vương gia làm như vậy vì tôn trọng người. Nếu là kẻ khác có lẽ đã chiếm đoạt khi người chỉ vừa mười ba – mười bốn tuổi mới lớn không chờ đợi đến tận bây giờ. Dù có bị xem là trẻ con đi chăng nữa vương gia nhất định sẽ yêu thương chăm sóc tốt cho công chúa đến hết đời, tin nhũ mẫu đi công chúa!"
Nghe vậy má nàng liền đỏ hồng. Được Tôn ca yêu cũng như nụ hôn đêm qua thật là khó quên. Nàng dụi má vào lòng nhũ mẫu ra chiều làm nũng...
"Cám ơn nhũ mẫu!"
Nhũ mẫu chỉ cười nhưng không hề biết ánh mắt nàng mơ màng sớm tỏ ra lém lĩnh nghĩ về gì đó tự cười khì. Hôn rồi ôm người ta cả đêm như vậy cứ để thế bỏ đi nàng mới không cam tâm đó. Nàng nhất định sẽ không ngồi lì chờ đợi buồn bã nữa đâu.
– Hết hồi 16 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro