- Hồi 14 -
Lòng dân nôn nao lo sợ vì chiến tranh lại đến. Hòa bình hưng thịnh chưa bao lâu, chuyến này không đơn giản vì đầu quân chống lại những hai nước lân bang.
Trình Tôn vận giáp bạc quan sát quân chủng lại một lượt trước khi rời đi. Ít ra danh tiếng Hắc huyết mã xuất trận này khiến sĩ khí không mang quá nhiều tuyệt vọng. Đến giờ xuất phát, Trình Tôn nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu ra tiễn trên đông môn hoàng cung. Ánh mắt hoàng thượng nghiêm nghị đang đặt hết lòng tin vào tiểu đệ. Điều đó thật là một gánh nặng tuy nhiên y rất vui nếu làm được điều gì đó cho giang sơn này và huynh ấy.
Rồi đột nhiên y quay nhìn rồi nhảy xuống khỏi hắc mã hướng về phía nhũ mẫu đã đến đứng nép một góc cạnh cổng thành. Phía sau cột trụ một bộ dạng nhỏ nhắn ngồi co ro khóc mãi từ tối đêm qua đến giờ chưa dứt. Trong những lần xuất trận, nhìn thê tử người ta khóc lóc thê lương y chỉ nghĩ đó là điều hiển nhiên sẽ vậy. Nhưng giờ đây nhìn chính nước mắt phải rơi vì mình của tiểu nương tử, lòng y thật không muốn ra nơi thập tử nhất sinh đó chút nào. Không phải y đã trở nên hèn nhát nhưng muốn tồn tại vì người mình yêu thương chẳng có gì là ích kỉ hay tồi tệ cả.
Y ngồi xuống trước, tay với xoa lên đầu bé con mãi ôm mặt khóc không nhìn lên mình rồi cố gượng cười.
"Cười tiễn ta một cái cho ta an lòng đi Đình nhi!" – Hân Đình nghe giọng trầm quen thuộc, mắt ướt sưng húp như con gấu trúc nhỏ nhìn lên suýt khiến y bậy cười vì bộ dạng dễ thương. Song chưa chi bé con đã nhào đến ôm chầm cổ y nức nở nói.
"Hic... Muội không muốn Tôn ca đi đâu! Không muốn..." – Y ngẩn người, ai nhìn thấy Hân Đình như vậy cũng phải rơi nước mắt theo. Thật sự chia li không hợp với y chút nào, y thật chẳng biết làm sao cho tốt khi hai tay giữ lấy bé con đã run rẩy. Chính y cũng không muốn ra đi rời xa, ... thậm chí có thể không bao giờ trở lại.
"Ngoan! Ta đi vì nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân, muội phải hiểu cho ta biết không?"
Hân Đình không nói chỉ lắc đầu cố chấp không chấp nhận điều đó. Hắn lùi ra nhìn gương mặt đáng yêu nhòa lệ, cả cơ thể bé nhỏ trong tay y cũng nấc lên từng hồi ủy khuất. Trong quyển sách cũ kia viết tự bản thân sẽ cảm nhận điều khác biệt khi ái tình đến. Nếu như lúc này trái tim y gần như tuyệt vọng không muốn chia ly thì có phải chính là cảm giác đó.
Nhũ mẫu, A Lộc và binh lính mở tròn mắt ngỡ ngàng theo chiều hướng khinh hoảng sau đó cùng nhau đỏ mặt lên đồng loạt không biết có nên nhìn tiếp hay không? Bàn tay bé nhỏ túm chặt áo choàng trên vai lớn khi hầu như mất đi nhận thức. Đôi môi nam nhân như say như đắm quyến luyến cắn trên đầu môi trẻ con vụng về còn chưa nhận thức đây là hành động tượng truung cho điều gì. Hương thơm này, vị môi mềm mại ngọt ngào này chính là mùi vị nữ nhân của y, Trình Tôn sẽ ghi nhớ điều đó thật kĩ.
Nhũ mẫu suýt không kiềm chế xông đến lôi công chúa đi nhưng A Lộc hoảng hoảng nhanh hơn giữ lại. Dù gì giây phút này cũng không nên bị phá ngang như thế. Ngẫm lại Tứ vương gia điềm đạm rất giỏi kiềm chế thì ra khi không còn chịu đựng nổi lại kinh khủng đến vậy. Y hôn bé con đến lúc thõa mãn đã đủ lâu để bàn tay nhỏ buông thõng, vạn binh lặng im phăng phắt không còn cả một tiếng thở.
Trình Tôn mỉm cười lùi ra nhìn Hân Đình trước mặt đã sớm váng vất ngất đi vì nụ hôn môi kề môi của người lớn. Có vẻ như vậy con bé sẽ không khóc sau lưng khi y ra đi nữa thật tốt. Trình Tôn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ bờ môi sưng mộng rồi ôm lấy ôn nhu dịu dàng thì thầm dẫu biết Hân Đình lúc này đã quay cuồng không nghe được.
"Ta sẽ cố giữ mạng để trở về trước sinh thần mười sáu của muội để thực hiện lời đã hứa với muội. Chờ ta nhé Đình nhi!"
Trả công chúa về với nhũ mẫu, Trình Tôn cười thảm vì bị bà ấy liếc hận rồi. Mặc kệ chuyện vừa làm, phong độ của Tứ vương gia Hắc huyết mã vẫn khiến vạn binh sĩ tràn đầy sĩ khí khi lên đường hướng ra bắc cương dẹp loạn. Hân Đình vẫn ngủ thiếp khi y rời xa nhưng trong giấc mộng với nụ hôn của Tôn ca, bé con lại mỉm cười.
...
"Người dám làm thế với cả trẻ con sao?" – Tuy thường hay áp vào đầu Trình Tôn cái suy nghĩ công chúa đã lớn nhưng A Lộc thật không ngờ vương gia to gan vậy làm ở chốn đông người. Trình Tôn hơi sựng đỏ vì quả thật là mình không thể kiềm chế lý trí khắc đó khi nghĩ phải xa Hân Đình khá lâu nên...
"Vương phi của ta thì có gì sai?" – Nói ra được lời này y cũng gắng giấu thể diện đi ít nhiều với tên thuộc hạ. A Lộc không nhịn được cười cùng thúc ngựa đi nhanh nói không khác gì trêu chọc.
"Xem ra lần xuất trận này người rất có quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh trở về đúng không?"
"Hì... chỉ có ngươi rất hiểu ta thôi A Lộc!"
Thế là cuộc chiến bắt đầu từ biên giới xa xôi lan ra những vùng nghèo hoang thân cận. Tin vị hoàng để trẻ của Kỳ Mạc sức khỏe sa sút chính là lí do làm địch quyết tâm phục hận, khuấy động nhiều trận càn quét với binh lực hùng hậu. Dẫu có tin Tứ thân vương – Hắc huyết mã là thống soái ra trận thì liên quân nhiều nước vẫn không biết khiếp sợ là gì. Cuộc chiến thảm khốc, máu chảy thành sông. Một tháng, nửa năm, nhiều mùa không thể nào ngừng lại kết thúc tất cả.
Hân Đình đưa tay ra ngoài đón lấy những hạt tuyết xinh đẹp đầu tiên rơi xuống khi loáng thoáng trong phòng các sư gia vẫn còn mãi khen ngợi tài nghệ cắm hoa đã tiến bộ vượt bậc cũng như các môn học khác. Nàng đang từng ngày từng ngày ít ương bướng nhõng nhẽo và ra dáng một tiểu vương phi xứng đáng. Chỉ là tuyết mau tan, sinh thần mười sáu đã qua nhưng người nàng chờ đợi vẫn chưa trở về thực hiện lời hứa. Bao giờ đến ngày tương phùng...
Sau cơn mưa tuyết đầu mùa, Hân Đình đứng nhìn xa xăm về nơi biên cương xa xôi thì cũng có một nam nhân mãi dõi theo mong nàng một ngày sớm nhận ra chân tình.
Bên nàng chỉ cần không có người đó, nàng sẽ sớm thay đổi...
———–
Niên thứ bảy, doanh trại tạm thời đại đầu quân Kỳ Mạc, bắc cương Liên Khiết...
Tuấn mâu tập trung nhìn vào từng dòng chữ nắn nót trên thư. Bé con và y tuy không điều đặn nhưng có thể là liên tục mỗi tháng đều có thư đến và về. Chỉ là ít dòng ngắn ngủi nhưng cảm giác nhớ nhung vơi được phần nào.
Hân Đình vẫn như thế rất là trong sáng, đáng yêu viết hết những gì làm trong ngày. Vườn trong vương phủ nở hoa ra sao, nhũ mẫu đau khớp do thời tiết thế nào, kể cả mấy lúc Doãn Văn ca dẫn ra ngoại thành chơi...
"Ahh..." – Trình Tôn hét lên làm A Lộc hoảng hốt.
"Đau lắm hả vương gia?"
"Cái tên tiểu tử Doãn Văn đó to gan tiếp cận Đình nhi của ta. Để ta trở về ta nhất định không tha cho hắn!"
Chất giọng cả ghen của chủ nhân làm A Lộc thở phào. Lỗi không biết có phải vì công chúa vô tư không lo nghĩ hay không lại đem luôn mấy chuyện về nam nhân đeo bám ra kể hồn nhiên khiến Trình Tôn càng xuống tay giết người ác liệt. Y muốn về sớm càng nhanh càng tốt, mấy năm nay thật là cực hình cho thể xác lẫn tinh thần này rồi.
Rồi ánh mắt tên hầu se lại, tay rút mạnh đầu tên đang đâm sâu vào bả vai khiến Trình Tôn nín lặng gục mặt vào thư của Hân Đình vì đau đến không rên la nổi. Giờ rãnh rang đọc thư sau trận huyết chiế , cảm nhận được tên đâm đau khốn khổ như thế là cùng. Bên ngoài lính gác tuần tra quanh khu làng bỏ hoang này tạm đóng quân chờ địch, bên trong sau khi vết thương được băng bó ổn định, Trình Tôn lại xếp thư cất kĩ vào rương gỗ nhỏ. Trông có vẻ bình tĩnh nhưng hình như mũi tên vừa rồi đâm sâu quá mạnh khi lấy ra khiến y cam chịu cảm thán không khác gì rên rỉ...
"Đình nhi viết hết từng ngày cho ta nghe, hầu như đều quấn quít bên thằng nhóc Doãn Văn ấy khiến ta không yên mà!"
"Hì...ai bảo công chúa đã qua sinh thần mười bảy mà người vẫn còn chưa về. Thê tử của thuộc viết thư mắng chửi người bất tài đó người có biết không?"
Trình Tôn nằm sấp đó cảm giác thêm mấy mũi tên vô hình đâm xuyên tâm phế vậy thật là nhục nhã. Tuy nhiên A Lộc chỉ đang giúp y thư giãn, trận chiến này quá khắc nghiệt, binh sĩ còn trụ lại và cả y chưa bị mất mạng là do tài dụng binh thao lược. Rồi nghĩ ngợi gì đó với vết thương đau, Trình Tôn gượng dậy vẻ mặt nghiêm nghị khác lúc rên rĩ ghen tuông ban nảy.
"Gọi các hạ tướng, ta muốn bàn trận!"
"Người nên nghĩ ngơi thêm thưa vương..." – A Lộc vừa băng bó qua nên rõ vết tên đâm kia thật sự rất nghiêm trọng. Nếu là người bình thường có lẽ đã đau đớn đến bất tỉnh.
"Ta không có thời gian, trận này không thắng ta mất cả thê tử vào tay Lại bộ thị lang trẻ tuổi kia càng không được!"
A Lộc không nói gì vì sát khí thật là đáng sợ. Trình Tôn đang lo bản thân đã ở gần tam tuần trong khi Doãn Văn kia còn trẻ trung sẽ hiểu tâm tư thiếu nữ của Hân Đình hơn mình. Nhắm mắt lại y còn dễ dàng nhớ bên tai giọng nói trong veo nhõng nhẽo luôn miệng Tôn ca, rồi cả những khi bên nhau đùa giỡn thậm chí dư vị như in của nụ hôn cuối cùng. Mất tự tin không phải là thói quen của y nhưng khoảng cách đang gây bất lợi. Nếu thế trận đẫm máu lần này không thể xoay chuyển thế cục, y không rõ còn mạng để về hay không?
...
Mùa thu, nửa năm sau đó...
Quân lính trở về bất ngờ sớm hơn dự tính làm người dân hân hoan nhưng không khỏi khiếp sợ vì đại trận vừa rồi. Số quân ta mất đi một nửa, người về không ai không mang thương tích trông như tàn quân thua trận nhưng nghe đâu bắc cương chỉ toàn xác quân địch, quân Liên Khiết rút lui còn Tây Liêng đầu hàng vô điều kiện dâng cả lược đồ trở thành một vùng chư hầu thuộc quyền cai quản của Kỳ Mạc.
Kể rằng trận cuối, kẻ nào còn sống đều rên la cơn ác mộng về Hắc huyết mã. Uy danh rùng rợn về y lại càng đáng sợ tuy nhiên nữ nhân nhìn thấy lại chẳng nghĩ suy được gì. Tháng ngày chinh chiến, cưỡi ngựa đen tuấn nhan lãnh đạm khó gần cùng chút vết râu mờ càng làm Tứ vương gia thêm nhiều nét mạnh mẽ cuốn hút. Lần này đường vào thành có lính di tản vẫn đông người tung hô đến khó đi.
"Mỗi lần thắng trận trở về ta đều ngán đi qua đây!" – Trình Tôn cảm thán.
"Vì người càng nổi tiếng và được ngưỡng mộ hơn đấy thôi!"
"Mau dọn đường nhanh chóng về cung ta muốn gặp hoàng thượng sớm!"
"Người không phải muốn ghé vào phủ trước hả?" – A Lộc ngây ngô hỏi nhưng Trình Tôn thản nhiên không trả lời, gương mặt xem ra vẫn còn chưa muốn vui mừng nhẹ nhõm.
Trong cung nghe tin Tứ vương gia trở về sớm hơn hai ngày nên không ai chuẩn bị ra đón kịp. Trình Tôn để trường kiếm lại tiến vào tẩm cung diện kiến hoàng huynh. Đại tổng quản mừng vui ra dẫn đường, Trình Tôn nhanh chóng ra sau hậu cung. Hân Đình đang ngồi buồn bã xem sách cùng Doãn Văn bên hồ thì nghe cung nữ nhốn nháo cũng tò mò ngóng xem. Quả nhiên dáng người cao cao vận giáp bạc dẫu có đi ở dãy hành lang xa phía cung nội bên kia nàng vẫn nhận ra.
"Tôn... là Tôn ca!"
Doãn Văn giật mình nhìn nụ cười rạng rỡ, mắt hạnh sớm nhòe lệ khi thân ảnh nhỏ nhắn chạy nhanh đi sau bao nhiêu ngày mòn mỏi đợi chờ. Khắc trước nàng còn đang cười nói cạnh bên nhưng hắn nhận ra mình cũng chỉ là phàm tục không đáng được nàng mang sâu để nặng trong lòng. Không gặp một ngày, một tháng còn nhớ nhung, hắn không tin ba năm qua tình cảm dành cho vương gia trong Hân Đình còn để nặng nhưng hôm nay người trở về, mọi thứ đều quay trở lại không hề thay đổi là vì cớ gì chứ?
Trình Tôn vào thư phòng, hoàng thượng mừng đến mức muốn đến ôm ngay lấy hoàng đệ của mình nhưng y vẫn nghiêm túc hành lễ, tuấn nhanh rõ ràng không phải về mừng chiến thắng.
Bên ngoài Hân Đình giật thót nhìn ở đâu trong cung lại nhiều nữ nhân như thế chờ đón Trình Tôn vương trở về. Trong đó là thư phòng của hoàng thượng nên cấm vệ khổ sở ngăn lại. Đám nữ nhân này là thứ tạp chủng ở đâu ra không nói, nàng chính là thê tử của vương gia tại sao cũng bị dồn lại không cho tiếp cận. Công chúa đây tức rồi nha nên gào la bất mãn...
"Tôn ca..."
Trong thư phòng mặc nhiên vẫn lắng động. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng uống hớp trà nhìn lên gương mặt nghiêm túc không thôi căng thẳng của Trình Tôn cũng ái ngại không dám nhìn lâu thêm nữa vì... sợ. Nghe nói lần này Hắc huyết mã một đường kiếm giết hơn chục mạng người, hoàng huynh không sợ còn ai sợ đây.
"...căn cứ theo những gì đệ nói, đệ muốn lập tức đi ngay hay sao?"
"Vâng! Đây là việc hệ mật, đệ phải trực tiếp thông qua huynh mới dám hành động chính vì thế mới giả vờ thắng trận trở về Kinh thành!"
"Đệ đi gần ba năm nay, bản thân không mệt cũng nghĩ cho binh sĩ đã mệt. Thậm chí đệ có nghĩ đến người ở lại chờ đệ về mệt mỏi ra sao hay không?" – Dĩ nhiên hoàng thượng đây có chờ nhưng không hề ủy mị bằng người mình muốn ám chỉ đến. Ánh mắt Trình Tôn dại đi chút ít rồi vẫn cương quyết nói.
"Chút nữa đệ ghé ngang phủ nhìn Đình nhi một cái là được rồi!" – Đương nhiên Trình Tôn hiểu. Trong lòng còn hơn dầu sôi lửa bỏng vì nhung nhớ nhưng... vẫn phải nhịn vì đại sự.
"Trẫm tuyên chỉ, Trình Tôn vương phải cho binh sĩ dưỡng thương đánh lạc hướng ít nhất ba ngày mới được quyền tiếp tục lên đường!"
"Nhưng... sự việc hệ trọng, lỡ đâu thêm ba ngày lại..."
"Nhìn xem thái độ trầm trọng hóa của đệ có việc gì cũng không thể không giải quyết được. Trận này đệ rất tài giỏi, cám ơn rất nhiều hoàng đệ của trẫm!"
Ông vua cười bước xuống ghì chặt lấy an lòng khi thấy Trình Tôn vẫn bình an nguyên vẹn. Còn y không đáp lời vẫn không cảm nhận được đây là chiến thắng. Sự việc chưa tự mình làm cho dứt điểm, y thật không có lòng dạ nào nghỉ ngơi. Nếu như lại an nhàn say đắm, y tuyệt đối không còn đủ mạnh mẽ để rời đi thêm một lần nào nữa.
Lững thững trở ra theo thánh chỉ nghỉ ngơi, trong đầu y vẫn không thôi nghĩ ngợi về việc phân phó binh lính theo mình sau vài ngày nữa thì hết hồn vì nhiều nữ nhân đón chờ. Chung quy là tiểu thư phu nhân vào học lễ nghi trong cung, thêm qua hình như còn có cung nữ và vài thứ phi nhỏ lẻ mừng khi Tứ vương gia về. Trình Tôn thật là sợ hãi cố gượng cười giữ vẻ ngoài nhã nhặn nhất có thể để chạy trốn. Nhưng trong bầu tạp âm lại có người cố sức gọi theo...
"Tôn ca!"
Trình Tôn lập tức xoay người nhìn lại một cách rỗng ngốc và bước xuống như một con thiêu thân mờ lối. Giọng nói không rõ, quá ồn và nhiều người khiến y không tài nào nhìn thấy song trên đời chỉ có một người gọi y như thế.
Đình nhi...
Y thật nhớ bé con đến không tài nào diễn tả nổi. Quyết định đi tiếp không phải vì không muốn gặp, Trình Tôn chỉ sợ một khi gặp lại sẽ khó rời xa nhìn bé con rơi nước mắt. Hoàng thượng bước ra còn phải giữ cửa kinh ngạc không ngờ hoàng đệ có sức hút hơn mình rồi.
Rồi tuấn mâu lướt qua cánh tay mang vòng thạch anh đang ánh lại chút ánh tím hồng dưới nắng nhạt. Trình Tôn xông vào nắm đến cánh tay mãnh mai đang mang chiếc vòng đó rồi kéo mạnh. Thân ảnh lụa hồng ngã nhoài vào ngực y với cổ tay vẫn nắm nhẹ. Nước mắt long lanh sớm giàn giụa vì ấm ức khi chen qua không lại mọi người. Vòng ngọc dường như đã vừa vặn trên tay so với trước và đang đánh tới từng cái hờn trách. Trình Tôn bước lùi sớm bị kiểu ôm chặt quen thuộc không thể rời đi.
"Tôn ca xấu xa... đáng ghét..hức..."
Vẫn giọng trong ngân vì sao lại khác. Y không còn kịp nhận thức nổi mỹ nhân đang trước mặt mình là ai nữa?
– Hết hồi 14 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro