Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Hồi 11 -

Huơ tay không chạm được vào người ngủ cạnh khiến Trình Tôn vội vàng bật dậy sau đó tự dụi mắt chán nản khi nhớ ra mình đang phải ngủ một mình. Đã nửa tuần trăng, y thật không tin nổi Hân Đình đám "cấm cung" mình lâu như vậy. Y nhớ nhung đến vậy chẳng rõ bé con có nhớ ngược lại hay không?

"Vương gia đã vào cung từ sớm rồi thưa công chúa!" – Nhũ mẫu thưa làm Hân Đình đưa mắt nhìn ra ngoài trời đã sáng tỏ.

Ngủ với nhũ mẫu không phải khó chịu nhưng sao bé con rất hay thức giấc. Trình Tôn luôn dỗ dành khi bé con trằn trọc khó ngủ. Mấy ngày rồi không được hôn và nhận ngược lại nụ hôn nơi trán...

Bộ dạng váy lụa bước chậm ra ngoài vườn hít nhẹ. Đôi mắt tròn ngước lên cao nhìn tán lá xanh tươi mát, Hân Đình nghĩ trong đầu hôm nay nhất định phải về phòng chui vào tay Tôn ca ngủ một giấc thật đã mới thôi. Bé con không nhận ra một người rất cẩn trọng nâng nhẹ môi mỏng thành nụ cười ra dấu cho nhũ mẫu và tì nữ lui đi. Thấy con mồi mãi mê ngẩn ngơ đâu đó, bàn tay dễ dàng từ sau túm lấy.

Hân Đình hốt hoảng hét lên đã sớm nhận ra vòng tay to quen thuộc. Trình Tôn cười lớn xoay người bé con của mình lại sau màn hù dọa thì ngẫn người ra nhìn. Đột nhiên trong đầu y ngớ ngẩn đến mức tự hỏi thiếu nữ trước mắt là ai vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mê hoặc lòng người. Chỉ vừa không được gặp mặt ít ngày gương mặt kia đã thon trắng ra thêm nét sắc xảo. Vẫn đôi mắt tròn mi cong nhưng hướng lên y là tầm mắt thẹn thùng đáng yêu. Những điều ngu ngốc A Lộc từng nói làm y một lúc nghẹn lại. Đây có thật là Hân Đình của y?

"Tôn ca..." – Có tí mắc cỡ nhưng bé con không ngần ngại ôm chầm lại vì cũng rất nhớ, hại y cố tỏ ra điềm tĩnh khi vỗ nhẹ trên đỉnh đầu đã ngang tầm ngực mình.

"Đừng có trốn ta nữa, có biết ta nhớ muội lắm không Đình nhi?"

Hân Đình nghe vội ngước mắt nhìn lên. Đôi má xinh xắn đang ửng hồng, vẻ thẹn thùng của bé con lần đầu tiên Trình Tôn nhìn thấy. Tim y đang loạn nhịp thì phải.

"Muội đâu có trốn..." – Hân Đình khom đầu nói. Vẻ e thẹn này khiến Trình Tôn bối rối. Y nâng má bé con lên ép nhìn khi mình tỏ chút hung hăng.

"Không ra gặp ta còn chối nói không trốn!? Hư hỏng ta đánh đòn bây giờ!"

"Đừng đánh muội... Tôn ca đánh đau lắm! Muội chỉ là... xấu hổ thôi!"

Trình Tôn nhìn Hân Đình bíu ríu nói ra chỉ cười khá nhẹ nhõm mang bé con ngồi vào lòng mình khi đến bên bộ bàn đá đặt giữa vườn. Nhũ mẫu bước ra nhìn chỉ khẽ cười khi giờ đây trông cả hai đã tương xứng cùng nhau hơn trước kia rồi. Hân Đình đã lớn hơn, áp lực về việc bản thân là người lớn trong Trình Tôn cũng nhẹ một phần.

Bé con hôm nay đảo mắt nhìn quanh trước khi làm nũng ôm cổ y lại sợ gia nhân thấy sẽ cười. Cảm giác yên bình dễ chịu như lúc này khiến người ta chẳng muốn cố gắng làm gì thêm cả.

"Muội cũng nhớ Tôn ca nhiều-nhiều lắm luôn đó... Tưởng huynh vào cung không thể gặp!" – Hân Đình nhỏ lời như tâm sự với ý trung nhân. Tay y vuốt lên mái tóc mây mềm thoải mái đáp lại vẫn đầy sự ôn nhu, cưng chiều.

"Ta trốn thượng triều sáng nay để tìm cách gặp muội mà!"

"Hơ... Tôn ca gan vậy? Thượng triều gì gì đó quan trọng, hoàng thượng ca có xử tội huynh không?" – Mặt bé con chưa chi đã sững sốt lo hết cả lên làm y cười trấn an. Quan trọng thì không phải không có nhưng bắt được bé con ngồi trong lòng mình thế này có bị hoàng thượng mắng y cũng trốn thượng triều.

"Tôn ca của muội là ai chứ? Không cần lo... Hôm nay ta dẫn muội ra thành chơi chịu không Đình nhi?"

"Dạ chịu!!!"

Hân Đình hớn hở vẫn còn rất tinh nghịch trẻ con khiến y thầm mừng khi vẫn là bé con của mình.

Cả hai cùng nhau ra phố chợ đông người, dân trong thành dễ dàng nhận Tứ vương gia Trình Tôn dẫu y chỉ vận gấm y thông thường. Tuổi ngoài hai mươi bốn càng làm nét tuấn mỹ mạnh mẽ của nam nhân thêm chững chạc phong độ khiến bao nhiêu nữ nhân gục ngã say đắm. Mỹ nhân không thiếu cố tình mỉm cười khi lướt ngang hi vọng gây một sự ấn tượng trong mắt y. Tuy nhiên kẻ nào to gan ve vãn sớm nhận ngay cái lườm mắt hung hăng của cô nhóc đi cùng ôm chặt tay vương gia.

Trình Tôn chỉ cười thảm vì bé con vẫn dữ như thường khi cùng mình ra ngoài...

"Họ muốn cướp Tôn ca của muội!" – Hân Đình càng đề phòng thì nhìn đâu cũng thấy nữ nhân có ý với y cả.

"Haha... cướp là sao? Ta là đồ vật sao?"

"Tôn ca không được đi lung tung khỏi muội đó!" – Giờ bé con là người lớn trông chừng trẻ con rồi. Trình Tôn vui vẻ khom nhẹ bẹo má Hân Đình khi trả lời.

"Ừhm, ta sẽ không đi đâu lung tung! Quan trọng là muội có muốn ta qua đó mua kẹo hồ lô cho muội hay không?"

Người bán kẹo phía trước, Trình Tôn không dám tự ý đi mua kẹo khi chưa xin phép tiểu nương tử. Mắt Hân Đình hớn hở vì kẹo ngay nhưng cùng lúc cũng nhìn thấy quầy bán nữ trang.

"Ah... mua cho muội cả vòng tay nữa!"

Trình Tôn bị kéo đi thật bất ngờ vì bé con chưa từng đòi trang sức. Nhìn Hân Đình nay đã biết chọn trang sức giống nữ nhi người ta rồi y thật không biết mình có kịp thích ứng theo hay không khi bé con nhanh lớn quá. Rồi nhóc hớn hở giơ một lúc ba chiếc vòng lên xoay hỏi.

"Mua cái nào hả Tôn ca?"

Trình Tôn nhìn vòng lắc đủ màu trong tay Hân Đình rồi lại với tay đến một chiếc vòng khác còn bày trên bàn. Vòng y chọn không nhiều màu đơn sắc trắng trong không mấy đặc biệt trong số các loại vòng bày bán. Hân Đình chớp mắt nhìn nụ cười mê hoặc khi y giơ vòng đến...

"Đây là thạch anh, ta nghĩ nó sẽ rất hợp với muội!"

Bé con nghe xong lập tức bỏ hết những vòng mình chọn bừa xuống. Trình Tôn mang thử vừa vào khuôn tay nhỏ nhắn trắng ngần của Hân Đình rồi kéo giơ lên. Ánh sáng rọi xuyên qua vòng phủ ánh sáng tím hồng thật khác biệt làm Hân Đình thích đến hớn hở. Thím bán hàng nhìn vậy khen ngay.

"Thật biết chọn đó công tử. Chỉ hai mươi lượng thôi!"

"Ta lấy...Thích không Đình nhi?" – Lấy ngân lượng ra trả y không quên hỏi, Hân Đình nhanh chóng cười hạnh phúc.

"Dạ thích lắm luôn. Muội sẽ mang suốt đời không bỏ ra đâu!"

Bé con mãi thích thú giơ cao tay nhìn ánh tím huyền ảo của vòng. Trình Tôn thấy Hân Đình thích rất là hài lòng, bà chủ vui vẻ khen ngay khi nhận ngân lượng...

"Hai huynh muội thân thiết quá, tiểu muội của công tử đáng yêu thật!"

Một chút sững sờ nhưng Trình Tôn không giải thích chỉ mỉm cười. Dĩ nhiên Hân Đình của y đáng yêu nhất trần đời này rồi. Chẳng ngờ bé con phản ứng ngược lại ôm chầm tay y hung hăng nói...

"Không phải huynh muội đâu! Đây là phu quân của ta đó!"

Bà chủ bán hàng trang sức đơ ra liền thì người bán bánh bao cạnh bên nhanh chóng khúm núm nhắt khéo.

"Đây chính là Tứ vương gia có thê tử nhỏ tuổi trong thành ai cũng biết đó bà thím hồ đồ!"

"Ah... tiện nữ có mắt không tròng, mong vương gia thứ lỗi!"

Trông uy danh của mình khiến người ta kinh hãi ra như thế y thật là áy náy. Nhưng xem ra bé con vẫn cao đầu thõa mãn khi không bị hiểu lầm nữa. Y cho người ta miễn lễ không quên gõ nhẹ lên trán nhắc tội hung dữ, vậy mà Đình nhi không sợ còn lém lĩnh cười.

Cả hai vẫn còn tiếp tục đi dạo quanh sau khi có vòng ngờ đâu tốp lính hơn mười người chạy đến quỳ thụp hành lễ giữa phố khiến người dân kinh sợ. Trình Tôn vẫn rất điềm tĩnh dẫu Hân Đình còn giật mình chết khiếp vì bọn người này chui ra bất ngờ quá.

"Tham kiến Tứ vương gia, vương gia cát tường! Có việc hệ trọng thỉnh người hồi cung gấp!" – Họ là cấm vệ hầu cận Khang Ninh điện, vượt cung triệu hồi y gấp thế này nhất định là thánh ý của hoàng huynh.

Hân Đình lắc lắc tay y thật là khẩn trương...

"Tôn ca... không phải huynh trốn thượng triều nên bị bắt về cung xử tội chứ?" – Trình Tôn nhìn qua đôi mắt tròn chưa gì đã ứa lệ nhõng nhẽo thật muốn cưng chiều nhưng giờ không phải lúc nên chỉ mỉm cười trấn an.

"Không có đâu! Ta đi một lúc sẽ về dùng cơm chiều với muội chịu không? Các ngươi chia nửa hộ tống công chúa về vương phủ, còn lại theo ta hồi cung!"

"Tuân lệnh vương gia!"

Trình Tôn thật tươi khi đi nhưng không làm Hân Đình hết lo. Hoàng thượng là đại huynh, bé con thật lo Tôn ca của mình sẽ bị đánh đòn như khi mình hư hỏng vậy.

Hướng về cung, tuy lời trẻ con không quá nặng nề nhưng Trình Tôn cũng thật lo không biết có phải vì chuyện mình trốn thượng triều thật hay không. Bao nhiêu năm nay giữ danh dự cho vương vị nhiều rồi, chẳng lẽ chỉ một ngày không có mặt hoàng thượng thật nỡ xuống tay.

Nhưng đến nơi đại tổng quản lo lắng ra đón chỉ cho mỗi y tiến vào tẩm cung của hoàng thượng. Khi nhìn thấy ngự y và vẻ tiều tụy túc trực bên long sàng của hoàng hậu thì y nhận ra chuyện này nghiêm trọng hơn mình đã tưởng ra.

"Hoàng huynh..."

Trình Tôn nhanh chóng đi đến bên nhìn sắc diện hoàng thượng trắng xanh, tuy nằm trên giường như ngủ say nhưng nhịp thở khó khăn đứng cạnh dễ dàng nghe thấy. Sức khỏe hoàng thượng từ bé đã không tốt, những tưởng vài năm nay sau khi lên ngôi có biến chuyển tốt nhưng thật không ngờ lại...

Hoàng hậu nhẹ đứng lên nhìn Trình Tôn đang rất lo lắng chỉ khẽ bảo cùng ra gian ngoài nói chuyện.

Thần thái suy sụp ít nhiều vì lo nhưng hoàng hậu vẫn xinh đẹp khó ai sánh kịp. Người uống nhẹ chung trà tổng quản dâng sau cả đêm thức trắng mới có sức nói.

"Đêm qua hoàng thượng đã nói với ta không khỏe trong người. Những ngày gần đây chính sự bộn bề, ta tuy ở bên chăm sóc việc dùng thuốc của hoàng thượng nhưng bệnh tình đã chuyển xấu không ổn định theo thuốc kê thông thường ở Ngự y viện nữa... Hôm nay vừa thượng triều xong người đã ngất ở hành lang trở về tẩm cung."

Dẫu thủy mâu đong đầy nước nhưng hoàng hậu rất mạnh mẽ không khóc. Thân là mẫu nghi thiên hạ, dù lành hay dữ thì bên cạnh thiên tử vẫn phải cứng rắn không quỵ ngã theo.

Trình Tôn thốn trong ngực khi thấy hoàng thượng vẫn ngủ có thái y túc trực chăm sóc. Bên ngoài có thể nhìn thấy cấm vệ Bách Hộ chuyên âm thầm hộ giá hoàng thượng đã phong tỏa không cho chuyện này lan ra khỏi nội bộ tẩm cung. Hoàng hậu lấy lại chút điềm tĩnh nói tiếp.

"Hoàng thượng đã dặn ta nếu có chuyện chỉ gọi mỗi mình đệ đến, quan thái y và tất cả cung nữ đều được Bách Hộ quản lí nên bên ngoài chưa ai biết!"

"Nhưng đến sáng mai không thấy huynh ấy bá quan chắc chắn sẽ sinh nghi. Mong là hoàng huynh có thể tỉnh lại sớm trong đêm nay!"

Cả hai cùng nhìn và hi vọng. Nước một ngày không thể không vua, chỉ cần hoàng thượng có chuyện gì tin tức loan xa sẽ sinh hậu hoạn. Không những thế lực nội bộ tranh đoạt, hòa bình vừa lập nên lân bang cũng chưa yên ổn. Tất cả đều không nên là lúc này. Và bản thân y cũng không muốn đại huynh ruột thịt của mình có chuyện. Trình Tôn không dám rời đi, tuất trực suốt đêm chờ mong hoàng thượng có thể tỉnh giấc.

Y không về phủ, Hân Đình giận hờn ủ dột trên giường lăn qua lăn lại cuối cùng tự ngủ quên đi. Người lớn luôn có những thứ phải lo lắng nên vô tư như trẻ con có gì bằng.

Sang đầu giờ Dần chưa chuyển sáng, hoàng hậu đã mệt nên ngủ tạm trên trường kỉ có đệm bên gian cạnh có cung nữ chăm sóc còn lại mình Trình Tôn tuất trực. Khi hoàng thượng mở mắt y đã mừng rỡ chòm đến...

"Huynh thấy sao rồi hoàng huynh? Đệ gọi thái y ngay..." – Trình Tôn chuẩn bị quay đi thì hoàng thượng thều thào.

"Hoàng đệ..."

"Dạ... huynh nói đi!" – Trình Tôn không dám nắm lấy tay huynh ấy. Trong đầu lo sợ đây giống như sinh ly tử biệt trăn trối cuối cùng. Hoàng thượng nhìn thật kĩ lại y trước khi cố sức nói.

"Tư cách hoàng đế cũng là hoàng huynh của đệ, trẫm ra lệnh... không, đệ nhất định phải làm một chuyện giúp trẫm..."

Trình Tôn gần như không thể thở. Trước đây khi mẫu hậu qua đời cũng từng đem hai huynh đệ ra ép nghe nguyện vọng cuối như thế này. Trình Tôn thật không muốn nghe, không muốn phải giúp huynh ấy... Hoàng huynh của y nhất định sẽ khỏe lại, tự làm được tất cả không cần nhờ ai.

Hoàng thượng nhìn gương mặt y đanh lại chịu đựng khi hai vai đang run rẩy. Người cố sức nhấc người lên thều thào gắng gượng...

"Trẫm..."

"Không, đệ không làm được đâu huynh đừng nói! Huynh sẽ ổn thôi hoàng huynh!" – Trình Tôn cầm chặt lấy tay nói bấn loạn làm ánh mắt hoàng thượng khẽ nheo lại trước khi run run nói...

"...trẫm khát nước quá! Đệ mau rót nước cho trẫm đi hoàng đệ ngốc nghếch!"

Trình Tôn sững ra tay vẫn còn nắm lấy bộ dạng lâm li. Nụ cười khinh khỉnh trêu chọc nở trên tuấn nhan của hoàng thượng khiến bao nhiêu lo lắng vơi đi, bù lại Trình Tôn có tâm trạng nổi điên trở lại.

"Hoàng thượng!!! Huynh dám hù đệ sao?"

Ông vua nằm phịch lại giường vẫn còn cười sảng khoái dù vẫn yếu sức. Trình Tôn thì vội lấy nước đỡ huynh ấy uống. Hoàng thượng tỉnh rồi không còn phức tạp nhiều nữa.

"Đệ lấy cháo cho huynh ăn chút ít nha!?"

"Để sau... trẫm đã từng nói là trẫm đặt cược lòng tin vào đệ. Nhất định phải để bá quan thấy trẫm không sao..."

"Vậy đệ nên làm gì?" – Nghe lòng tin đặt hết vào mình, Trình Tôn không khỏi áp lực lúng túng. Bắt y ra trận giết người còn cụ thể hơn việc hoàng thượng đang ám chỉ lúc này. Rồi hoàng thượng cũng thanh thản nói như đùa...

"...nhíp chính thay trẫm!"

"HẢ??? Làm gì chứ..."

Trình Tôn gào lớn làm hoàng hậu cũng phải tỉnh và mừng rỡ ngay khi thấy hoàng thượng đã tỉnh. Hoàng thượng mỉm cười tay ôm hoàng hậu của mình đang khóc vì lo lắng không quên đánh tầm mắt sang hoàng đệ vẫn chưa hoàn hồn lại.

Hoàng huynh nói có giặc, Trình Tôn chỉ biết cầm trường kiếm ra đi.

Hoàng huynh bảo cần hòa ước, Trình Tôn không ngại "khổ" thành thân với tiểu nương tử thua mình mười tuổi vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nay, hoàng huynh xin giúp đỡ, không thể nào Trình Tôn cũng thay nhíp chính với bá quan văn võ. Rốt cuộc đời y quay cuồn chỉ vì lão huynh vai vế hơn người này mà ra thôi.

– Hết hồi 11 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro