Hẹn
Hôm nay, em hẹn chàng gặp nhau tại gốc cây hôm nọ.
Chàng hãy làm lại đi...được không?
Làm gì cơ ?
Thì là... Thứ tình yêu ấy! Chàng làm lại đi, vừa rồi em vẫn chưa cảm nhận được nó...
Hoá ra là em vẫn muốn "trải nghiệm" tình yêu, có lẽ em vẫn chưa hiểu thứ ấy rốt cuộc là gì nên vẫn cứ ngây thơ mà hỏi chàng rất nhiều điều.
Haha, thật ra tình yêu nó dễ biết lắm nàng ạ! Nàng chỉ cần nhìn vào một thứ nàng thích thì nàng sẽ hiểu tình yêu là gì thôi.
Thế cái cây này thì sao ! Em thích nó lắm ! Vậy là em có tình yêu với nó ạ ?
Em vừa nói vừa chỉ ngón tay thon thả của mình vào cái cây cổ thụ phía sau lưng chàng đang tựa, chàng vừa ngán ngẫm vừa cảm thấy cô gái trước mặt thật sự là một tờ giấy trắng.
Không phải nàng ơi, em cảm thấy trái tim loạn nhịp khi mà em nhìn thấy một người em thích hay thậm chí là em không thích thì đó mới gọi là tình yêu. Khi trong cơ thể em luôn rạo rực lúc gặp người ấy, tâm trí em ngập tràn hình bóng của người ấy và khi lúc nào em cũng chỉ muốn gặp mặt người đó thôi thì lúc đó em mới được gọi là người có tình yêu, em ạ !
Em ngây ra một lúc, rồi ngập ngừng trả lời
Vậy là....em có...tình yêu với chàng sao ??
Em nói gì cơ ??
Đôi má em ửng đỏ lên, không còn muốn nhìn vào đôi mắt của chàng nữa, cứ thế mà cả em và chàng ta im lặng đến khi em ra về.
Em không hiểu, tại sao những gì chàng nói về tình yêu lại giống với những gì em cảm thấy khi gặp chàng.
Trái tim em rạo rực, đầu óc thì luôn nhớ đến chàng, lúc nào cũng chỉ muốn gặp chàng mà thôi, kể cả lúc em ngủ em cũng mơ đến chàng.
Từ trước, em cứ nghĩ do em và chàng quá thân thiết nên em mới có những suy nghĩ như vậy.
Nhưng giờ thì không, em đã không còn nghĩ như vậy nữa, em đã suy tư cả một đêm tối hiu quạnh.
Kể từ đó mà em và chàng không còn gặp lại khuôn mặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro