Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩnh Gia phu nhân Âm Thiên Bình (1)

Tháng ba năm Toàn Hưng thứ hai, Quảng Mục Hoàng đế băng hà ở Thiên Minh cung, thọ sáu mươi mốt tuổi.

Trước khi Người cưỡi hạc quy tiên, tôi quỳ dưới ngoài cửa tẩm điện Ninh An cùng với Tân đế Ma Kết và Nguyên Đức Hoàng thái hậu Tú thị. Các phi tần tiền triều, thái giám, cung nữ cúi thấp đầu khóc lóc một hồi nhức tai, khiến Hoàng thái hậu phải nghiêm mặt bảo họ nhỏ tiếng một chút. Nhưng rồi chính Thái hậu cũng vỡ òa trong nghẹn ngào khi thấy thái giám thân cận của Thái thượng hoàng là Hoàng Trịnh vội vã chạy ra ngoài, run rẩy thông báo: " Thái y nói Thái thượng hoàng bệ hạ tối nay chắc chắn không qua khỏi, mong Thái hậu nương nương và Hoàng thượng chuẩn bị tốt tinh thần."

Nguyên Đức Hoàng thái hậu lảo đảo ngã về phía sau, đưa tay ôm lấy ngực, cuối cùng cũng phải bi thống khóc lớn lên. Tân đế Ma Kết thấy đích mẫu thương tâm như vậy không khỏi xót xa, liền vội phân phó đám thái giám đứng gần hộ tống Thái hậu vào điện phụ Thiên Minh cung nghỉ ngơi một lát. Thái hậu tuy khóc đến lả người đi nhưng nhất định không chịu rời cánh cửa điện Ninh An, nói muốn ở bên cạnh Thượng hoàng. Hoàng đế tranh cãi với đích mẫu một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ mà để Thái hậu ở lại điện Ninh An.

Hoàng Trịnh nhân lúc Thái hậu và Hoàng đế tranh cãi liền chạy đến chỗ tôi đang đứng khép nép trong hàng ngoại mệnh phụ, kính cẩn: " Thượng hoàng bệ hạ muốn gặp phu nhân lần cuối."

Tôi thở dài, gật đầu với nữ tì Thúy Hoa, nàng hiểu ý nắm lấy tay áo tôi, ra vẻ là muốn đỡ tôi, nhưng thực chất là khẽ khàng luồn thanh chủy thủ màu lam vào tay áo tôi. Thanh chủy thủ này là phu quân tặng tôi, hôm nay tôi lại dùng nó để quyết liệt một lần. Mỗi khi nhập cung, vệ binh đều kiểm tra rất ngặt nghèo, ngay cả nữ quyến cũng đừng hòng mang binh khí vào nơi này. Nhưng bởi vì tôi là tôi, nên mới qua mặt được họ.

Tôi tiến lên phía trước Thái hậu và Hoàng đế, nhẹ nhàng khuỵu gối. " Thái hậu nương nương, Hoàng đế bệ hạ. Thiếp thân vào gặp Thượng hoàng một lát, mong nương nương đừng quá thương tâm."

Nguyên Đức Hoàng thái hậu dồn sức mới nói được một câu, tóc tai rũ rượi, mũ phượng cũng đã cởi xuống. " Ngươi mau vào đi."

Chỉ có Hoàng đế nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lo lắng, dường như không muốn để tôi vào trong. Tôi chỉ kịp đưa cho người một ánh mắt trấn an, rồi nhanh chóng bị Hoàng Trịnh kéo đi. Thúy Hoa quay mặt vào góc tường, nước mắt bất giác rơi xuống.

Tẩm điện Ninh An mênh mông rộng lớn, kiến trúc đồ sộ, vật dụng xa hoa, vẫn mang cảm giác áp lực cho tôi như cái ngày đầu tiên bước vào đây, lúc ấy còn là một quận chúa bé con. Long sàng của Quảng Mục Hoàng đế gần như lại xa, rõ là có tồn tại nhưng lại như hư ảo, khiến người ta dễ sợ sệt. Tôi khoan thai bước đến, đám thái giám mặc sẵn tang phục đứng như những bức tượng liền quỳ xuống. " Cung nghênh Vĩnh Gia phu nhân."

"Mới ngày nào ngươi còn là một đứa bé chạy vào đây, kiêu ngạo thông báo với ta rằng muốn trở thành Xu Mật sứ. Giờ đây đã là phu nhân nhà người ta rồi. Thiên Bình, nào, lại đây."

Tiếng Thái thượng hoàng sắc gọn, vừa phải nhưng lại đầy uy lực, khí thế, thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Tôi chậm rãi tiến đến gần long sàng, nhưng trước mắt chỉ đặc một màn khói mờ ảo cùng tấm rèm châu lấp lánh, vẫn không thấy rõ Thượng hoàng. Hai đầu gối tôi như mất đi sức lực, buông người nhào ra sàn, hai tay chạm xuống nền điện Ninh An. Tôi thở dốc hành đại lễ với Thượng hoàng, trán tôi chạm xuống cùng với bàn tay, cảm nhận được mặt kim loại lạnh toát. " Thánh thượng, Thiên Bình có lỗi với người."

Thượng hoàng liền hỏi, giọng lạnh lùng. " Ngươi có tội gì?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, thều thào nói. " Thiên Bình lập mưu cùng Toàn vương (1) liên thủ hạ bệ Bảo Kính Thái tử. Thiên Bình có lỗi với Thánh thượng, có lỗi với Thái tử."

(1)Toàn vương: Phong hiệu của Ma Kết khi còn là Hoàng tử.

Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi. Dẫu tôi biết là Thượng hoàng tường tỏ hết thời cuộc, nhưng tự mình thú nhận thế này, cũng thật kinh sợ.

" Ngươi đã làm gì A Mật (2)?" Thượng hoàng quát lớn, lần này khiến tôi thật sự run rẩy. Nhưng dù có hãi hùng đến mức nào cũng không đánh mất được lí trí của tôi. Tôi đã làm gì, tôi sẽ nói ra hết. Dù sao canh bạc này tôi đã quyết cược.

(2)A Mật: Ấu danh của Bảo Kính thái tử.

Tôi nắm chặt lấy tay áo mình, cả người lạnh toát. " Thiên Bình mua Phẩm Hương lâu, sau đó dụ Thái tử mua nó. Bạc ma ma chủ nhân Phẩm Hương lâu là người của Thiên Bình, từ đó ghi chép lại mọi hành động của Thái tử. Sau đó Toàn vương đưa bằng chứng cho Trần Phủ-"

" Ngươi quả thật gan to bằng trời!" Chưa nói dứt lời, Thượng hoàng gầm vang như sấm, át đi toàn bộ những gì tôi nói sau đó. " Tiện nhân, ngươi cho rằng trẫm không giết ngươi được sao?"

Những ngón tay của tôi lập cập bấu chặt lấy tà váy, cuối cùng cũng cử động được, luồn tay kia vào trong, rút thanh chủy thủ ra. Tôi run rẩy giơ nó lên, Thượng hoàng lại quát lớn hơn:

" Tiện nhân, ngươi muốn làm gì?" Có lẽ người tưởng tôi muốn hành thích người.

Nhưng không, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tôi mỉm cười. " Thiên Bình có tội với Thánh thượng. Nay nguyện lấy cái chết tạ tội. Chỉ mong Thánh thương soi xét. Thiên Bình tuy có tội với Bảo Kính Thái tử, với Thánh thượng, nhưng không hề có tội với Hoàng thất, với Tú Việt triều ta. Dẫu cho hôm nay Người có chém đầu Thiên Bình, Thiên Bình cũng không oán không hối. Và dù cho Thiên Bình chọn lựa lại, Thiên Bình cũng quyết sẽ phò tá Toàn vương. Toàn vương mới là nhân trung chi long (3)."

(3) Nhân trung chi long: Rồng giữa nhân gian, ý nói bậc kiệt xuất, anh tài giữa loài người.

" Chỉ xin người tha cho phu quân của Thiên Bình. Kim Ngưu chàng ấy là võ tướng ít học, nào hiểu chuyện tranh đấu quyền mưu. Chàng ấy dẹp loạn biên cương, trấn thủ Tây Bắc, hết lòng trung thành với Tú Việt ta. Nếu người giết chàng ấy, e là oan uổng một nhân tài. Thiên Bình tội không thể tha, hôm nay xuống dưới địa ngục sẽ dập đầu tạ tội với Bảo Kính Thái tử."

Nói rồi tôi nắm chặt chủy thủ, hết sức bình sinh quyết tuyệt đâm thẳng vào ngực mình, trên môi vẫn giữ nụ cười. Đến giờ nghĩ lại, tôi thật hi vọng hôm đó tôi đâm sâu hơn, đâm sâu hơn nữa để tôi chết hẳn đi, chứ không bao giờ muốn tiếp tục sống mà đấu đá không ngừng dưới thời đại của bậc đế vương mà tôi đã hết lòng phò trợ- Toàn Hưng đế Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro