Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Linh Kiều, ra tiệm mua cho ta chút đồ."
"Dạ vâng!"

Một lát sau
"Linh Kiều, Thiên An bệnh rồi, ngươi ra ngoài tiệm mua thuốc cho nó nhanh lên."
"Dạ vâng!"

"Linh Kiều,..."
"..."

"Linh Kiều,..."
"..."

Đó chính là tôi, suốt ngày cứ bị sai đi sai lại.😊😊😊😑😑

Tôi đã chán ngấy với cái cảnh lúc nào cũng bị sai vặt như thế này rồi, tôi cũng là con họ mà, sao họ có thể sai tôi như một con osin vậy chứ? Thế là tôi quyết định không sống một cuộc sống như thế nữa và rồi vào một buổi tối đẹp trời tôi đã bỏ nhà đi một nơi thật xa.

Thành phố N, một nơi cách khá xa nơi tôi sống, và tôi quyết định ở đây làm việc và sinh sống.

Sau một ngày tất bật tìm việc tôi đã tìm được một công việc có thể lo cho bản thân mình. Tuy công việc này không có gì là vẻ vang lắm,...nhưng còn đỡ hơn là không có việc gì.🤨🤨🤨

Còn một điều mà tôi chọn làm ở đây nữa đó là tôi không phải tốn tiền thuê phòng trọ (ông chủ đã cho tôi một phòng ở trong hộp đêm). Tôi rất cảm kích, biết ơn ông chủ, tuy khi mới vào nghe mọi người nói ông chủ rất khó gần và có người khuyên tôi đừng nên tiếp xúc gần hay làm gì để ông chủ để ý. Lúc đầu khi nghe họ nói vậy tôi cũng sợ và không muốn bị đuổi. Nhưng có đôi khi tôi tiếp xúc thì thấy ông chủ không khó gần như họ nói.

Vả lại ông chủ còn rất trẻ chỉ tầm hai mấy ba mươi tuổi, dáng người cao ráo, thanh mảnh, sóng mũi cao thật cao, và đôi mắt màu xanh rất tuyệt đẹp với một mái tóc màu nâu đen. Tôi chưa gặp ai mà có người dáng người đẹp như vậy, kể cả em gái của tôi cũng không có dáng người thanh mảnh như thế, và cũng không có dáng người đẹp như ông chủ.

Thế là tôi đã có một nơi để dung thân không phải đi lang thang trên đường nữa rồi.😑😑😊

Công việc của tôi bắt đầu từ tối mai nên tối nay tôi được nghỉ ngơi ở phòng của mình, có lẽ là do tôi quá mệt nên vừa đặt lưng xuống giường là không muốn dậy nữa và ngủ một cách ngon lành. 😴😴😴😴

Hôm sau
"Tiểu Kiều, thức dậy, thức dậy...!"      Rầm! Rầm!        U Linh Kiều bị tiếng động lớn làm thức giấc mơ mơ màng màng lau đi khóe mắt có vương nước mắt khi mới ngủ dậy, nói :"Có chuyện gì vậy ạ?"

Kiều Tùng tức giận, ném cho cậu một câu :"Dậy đi, giờ còn ngủ nướng nữa à!" 😡😡😡

Linh Kiều ngơ ngác trả lời anh :"Vâng ạ!?" lập tức bật người dậy vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Vì cậu thấy sắc mặt người kia rất khó coi nha, làm cậu sợ hãi, lo lắng và cũng không muốn chọc phải người khó tính như vậy.

Kiều Tùng là người quản lý ở đây buổi sáng thường đến sớm để dọn dẹp chuẩn bị cho buổi tối.

Hôm qua Kiều Tùng nghe Đường Nham Thiên Kiệt nói vừa nhận một nhân viên mới và nói đã cho cậu ta ở lại trong quán, Thiên Kiệt còn nhờ vả hắn chú ý quan tâm đến cậu. Hắn rất tò mò muốn xem cậu là người như thế nào mà được Thiên Kiệt quan tâm đến thế.

Sáng hôm sau hắn đã cố tình đến sớm xem như thế nào, 'khuôn mặt như thế nào mà làm Thiên Kiệt phải tự mình nhờ vả anh chăm lo cho tên nhóc con mới vào làm', không ngờ...cậu chỉ là một người bình thường vóc dáng thì rất mảnh mai, chiều cao thì chỉ khoảng 1m6. Ngũ quan thì cũng không được xem là đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu lắm nói chung là không có điểm gì nổi bật cả thế mà Thiên Kiệt lại quan tâm đến cậu như thế. Hắn lại nhìn một lượt nữa đánh giá cậu, lại không thấy cậu có chỗ nào đáng chú ý cả, hắn không thể hiểu nổi Thiên Kiệt chú ý cậu vì điều gì. Chẳng lẽ cậu có điều gì hắn không nhìn ra mà chỉ có y mới nhìn ra được thôi hay sao. Hắn suy nghĩ mãi mà không ra đành từ bỏ, có hơi tức giận nói thầm  'đó là chuyện của y, hắn không thèm quan tâm nữa.' 🤔🤔

Một lúc sau
"Đúng là cái đồ hẹp hòi, làm người ta tò mò muốn chết mà." hắn tức giận chửi Thiên Kiệt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro