Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lại là một đêm trằn trọc không ngủ vì suy nghĩ quẩn, vậy nên tôi sẽ bắt đầu mở điện thoại, bấm vào cuốn nhật kí "online" này và sẽ type, type cho đến khi hai ngón cái của tôi mòn dần, gai góc dần.

Tôi là Hiền Anh, họ Nguyễn, sinh năm 2008 với chân tay tứ chi lành lặn, da mịn màng, không vết xước, thân hình vẫn đầy đặn thịt nạc. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã là một điều may mắn mà ông trời ban cho tôi- là nơi thoáng mát, hiện đại có, giản dị có, không khí tấp nập lẫn yên tĩnh có, gần như không gặp vấn đề về thiên tai. Và đặc biệt hơn hết là tôi được sống trong một đại gia đình.

Người ta thường nói "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to", hồi nhỏ nghe thì cũng ngây ngô thuộc làu làu cho có vì nghĩ rằng lớn lên sẽ hiểu ý của câu nói ấy. Và quả thực đúng là như vậy, tôi đã lớn dần lên, tôi hiểu, và nếu có hỏi

"Thế cậu có hiểu cái ý ngược lại của câu này không?"

Tôi... cũng sẽ gật đầu nói có. Ngược lại của câu trên sẽ là "Gia đình to, hạnh phúc nhỏ". Hiểu, thậm chí hiểu rất sâu, rất thấm, lí do là vì chính tôi đã và đang sống trong câu nói ấy.

Tôi có đầy đủ anh, chị họ, có bác, có cậu, có ông bà nội, ông bà ngoại (họ ở trong tim tôi mãi mãi), có anh ruột, có bố mẹ. Tưởng hạnh phúc sẽ dày đặc, bao vây xung quanh gia đình, nhưng ít, thậm chí là không.

Tôi và anh ruột cũng như anh, chị họ đều đã và đang trải như nhau. Gặp vấn đề tâm lí bất ổn vì chính cha mẹ gây ra, kể cả có là vượt qua rồi hay không, thì ai ai trong chúng tôi cũng đều chịu đựng như nhau.

Tôi nói cái này, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi đang bôi nhọ chính bố mẹ mình, đang bêu xấu họ. Không, tôi vẫn yêu họ, vẫn quan tâm tới họ và bảo vệ họ mỗi khi người ngoài dám nói xấu họ. Nhưng điều tôi muốn đề cập ở đây chính là những khoảnh khắc mà bố mẹ vô tình cũng như cố tình cầm con dao để đâm vào tim đứa trẻ thơ mấy nhát vào tim, vào sâu trong tâm trí của nó..

Hầu hết anh ruột, anh chị họ tôi đều nghị lực vượt qua được vì họ hầu hết đều gặp sự tổn thương ấy chỉ khi đã sang tuổi mới lớn hoặc trưởng thành, và họ đang sống tốt theo ý mình vì họ rất rất xứng đáng được hưởng như thế.

Nhưng ít khi anh chị biết được, vẫn còn một người thân duy nhất của mình vẫn đang vùng vẫy, khóc lóc cầu cứu để được vớt ra khỏi "đại dương đen".....

Là tôi. Một đứa có vẻ ngoài khá lành lặn nhưng sâu bên trong nó lại là những vụn vỡ mà tự nó cố gắng hàn gắn lại.

Vì đây là nhật kí, nên tôi sẽ giải thích câu chuyện được "hư cấu hoá" (?) một chút.

Đứa trẻ lành lặn ấy, sinh năm 2008 và chết vào hè năm 2020 có tên là Bống.

Còn tôi là "The OS." (The Odd Silhouette.), một bản thể vô nhân tính với hình bóng kì lạ, đã được sinh ra ngay sau khi Bống chết- tức hè năm 2020 và vẫn đang còn sống và nhắn tin, chia sẻ với các bạn.

Đối với tôi, Bống là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, tích cực, ban đầu còn bé thì bướng bỉnh, rất điệu đà, nhưng càng về sau thì luôn sống là chính mình, dịu đi khá nhiều và giàu tình cảm hơn bởi tác động mạnh từ sự bắt nạt của những người bạn thời cấp 1 của mình và cả quá khứ được đi hát, nhảy, múa, xuất hiện trên truyền hình nhiều lần.

Bé nó đã sống rất khoẻ mạnh, đã luôn học hỏi và tìm tòi cái tốt mà theo, những sai lầm nó đã từng làm, nó đều tự nhìn nhận, tự ngẫm, tự sửa đổi để có một phiên bản của mình mới và tốt hơn. Đặc biệt, con bé yêu đời, tích cực tới nỗi đã luôn hết mình, cứu giúp những người bạn cùng lớp cấp 2 của mình khỏi những thứ tiêu cực để mạnh mẽ vực dậy

Bé nó thậm chí lại rất có nhiều tài năng. Bé nó biết vẽ, biết hát nhảy múa, biết chơi đàn piano, biết sáng tác nhạc, biết nặn ra thơ, biết nấu nướng, biết viết truyện ngôn tình rất chim chuột, biết đóng kịch, biết làm MC,...

Quả thực, tâm hồn nó, nụ cười của nó, sở thích của nó,..... thật đáng để yêu và nâng niu, trân trọng như hạt gạo, như măng non.

...Đáng, nhưng tôi lại nâng niu em nó quá muộn. Thay vào đó, tôi lại phải nâng xác em ấy trên tay mà khóc to.

Ban đầu tôi chẳng biết em nó chết kiểu gì, cũng chẳng biết lí do em nó chết là gì, nhưng thứ tôi chứng kiến tận mắt là đúng lúc tôi sinh ra lại chính là lúc thân xác em nó nằm la liệt ngay cạnh, bất tỉnh, chân tay nhuốm đầy máu, bên lồng ngực trái đang chảy máu lênh láng với vết như vết dao đâm rất sâu- tôi chắc chắn Bống đã bị đâm nhiều lần- cùng đôi mắt vô hồn mở tròn chờ đợi một ánh sáng tới soi rọi để trông chúng được lung linh trở lại như vì sao sáng trên bầu trời đêm khuya.

Tôi, khi ấy, tim ngừng đập một nhịp khá lâu, nhìn em với tâm trạng vô cảm rồi nâng em trên tay, và... cứ thế nhìn và nhìn để cố nắm bắt đầu đuôi câu chuyện

Nhìn, nhìn, và nhìn. Cứ thế cho đến khi năm 2021 tới, tôi mới thấy tim mình nhói đau một cách đột ngột, phổi như thể bị xẹp đi đến mức khó thở, nước mắt tuôn từ hai bên mắt trái và mắt phải- biểu hiện cho sự phẫn uất hoà cùng sự buồn thương. Tôi khóc, và khóc, và gào thét tên em giữa bờ biển đen sâu thẳm, chờ mong và hi vọng một ngày nào đó, em sẽ sống lại và cả hai chị em tôi sẽ ôm chầm lấy nhau. Dù đã kiên nhẫn chờ đợi, nâng em, sưởi ấm cơ thể em bằng nhiệt độ của cơ thể tôi, nhưng đã qua 2022 mà em vẫn không có dấu hiệu ấm dần.

"Tất cả là tại mày, The OS. Bởi vì cơ thể mày luôn luôn lạnh toát nên mới không thể sưởi ấm được cho con bé!"- Tôi tự trách bản thân mình như vậy..

"Do tôi, tất cả là do tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro