KỈ NIỆM
"Dù nhiều năm qua đi vẫn có những kỉ niệm không thể xoá nhoà trong ký ức"
Trời đã vào giữa mùa hạ, một tháng cứ thế trôi đi thật nhanh.
Tôi cùng cậu ngồi vắt vẻo trên tầng thượng của toà chung cư nhỏ, trên tay mỗi người một lon bia, ngồi kề bên nhau nhìn xuống đường phố lúc chiều tà.
"Nhanh thật đấy, cậu có còn nhớ hay quên, vào một buổi chiều muộn ngày nắng hạ..."
"Nhớ chứ"
Chưa đợi cậu nói hết câu tôi liền đáp. Ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc đèn đường lập loè ánh sáng vàng. Từng mảnh ký ức bất chợt ùa về như thước phim quay chậm, dần dần hiện rõ trong tâm trí. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc cậu nắm tay tôi nói lời tạm biệt. Giây phút tôi cứ ngỡ mình sẽ có một người bạn tri kỉ, cuối cùng lại phải chia ly. Cậu nói rằng cậu phải đi xa lắm, không biết bao giờ mới có thể trở lại gặp tôi vì mẹ con cậu sẽ chuyển về sống với bố, cậu nói cậu rất vui, cũng rất buồn. Cậu còn hứa sẽ quay về nơi này gặp tôi vào một ngày không xa. Không ngờ lời hứa ấy phải đợi tới mười năm sau mới có thể thực hiện.
Tôi uống một ngụm bia, mê man nhớ về thời xưa...
Chiều hôm đó, trên trần của căn nhà mái bằng cấp bốn, có hai thân ảnh nằm dài cạnh nhau luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời. Tôi hỏi cậu nếu có kiếp sau, cậu muốn làm gì. Cậu không trả lời, chỉ đánh khẽ vào người tôi một cái, nói tôi suy nghĩ viển vông. Tôi nhớ lúc đó tôi đã nói rằng mình muốn làm một ngôi sao trên trời. Nghe xong cậu lặng thinh, trầm ngâm chẳng biết suy nghĩ điều gì.
Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu từ lúc nào đã chuyển sang nhìn tôi chăm chú, tôi nhẹ giọng hỏi: "Lúc đấy cậu nghĩ gì?"
"Nếu cậu là một vì sao, tớ sẽ là một ngọn núi cao nhất thế giới, bởi vì ngoài tớ ra không ai có thể gần cậu hơn cả"
Tôi nhìn cậu, chợt muốn khóc, khóc cho ngày cuối cùng được ở bên nhau. Tôi hít mũi, quay mặt đi. Ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn dần chuyển màu, vài vệt sáng vàng đỏ le lắt nơi góc con phố nhỏ. Tôi thẫn thờ hỏi:
"Từ giờ cậu sẽ quên tớ à?"
"Không"
"Phải quên tớ đi thôi"
"Không muốn"
"Làm gì có chuyện muốn hay không ở đời"
"Vậy cũng làm gì có chuyện quên một người mà lòng đã khắc ghi"
Tiếng ve giờ này đã tắt hẳn, không còn inh ỏi như buổi giữa trưa nữa. Vài cơn gió dịu dàng khẽ lướt qua khiến tâm tình con người ta thêm dễ chịu. Tôi cảm thấy có chút hơi ấm bao quanh bàn tay mình, giọng nói trầm ấm vẫn văng vẳng bên tai.
"Tớ sẽ cất tình cảm này vào một tầng mây, rồi một ngày, tớ sẽ ngồi yên trên tầng mây đó đợi cậu. Đến lúc đó, cậu có còn tình nguyện tiến về phía tớ không?"
Tôi đưa cánh tay lên lau mặt, ống tay áo ướt từ lúc nào cũng chẳng hay. Tôi tưởng chừng đã trải qua thời thanh xuân đằng đẵng như bông hoa hướng dương héo úa. Niềm tin về lời hứa ấy qua bao năm cứ thế phai nhạt dần, tôi nào ngờ ngay thời khắc tôi định từ bỏ thì cậu lại bước đến, trả lại cho bông hướng dương cằn cỗi một mặt trời.
"Chúng ta hứa với nhau một lần cuối cùng nhé, được không?"
"Cậu muốn tớ hứa điều gì"
"Hãy sống thật hạnh phúc nửa đời còn lại nhé, mặt trời của tớ"
"Ừ, tớ hứa!!"
Năm đó, có một mặt trời tôi để vào đám mây trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro