Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Cơn Mưa Ngang Qua Hiên Nhà Ai

Từng tia nắng thu yếu ớt cuối cùng của buổi chiều, vương trên khung cửa sổ chiếu dọi vào căn nhà rộng lớn, xa hoa mà trống vắng. Trong phòng khách một cái gái vóc người bé nhỏ, mảnh mai đang cúi người lau chùi, dọn dẹp. Khuôn mặt cô thanh tú cùng nước da trắng mịn, hồng hào càng làm khuôn mặt cô thoát tục xinh đẹp lạ thường. Cô là sinh viên đến nhà này giúp việc, chủ nhân ngôi nhà là một người thương nhân thành đạt. Tính khí người này cũng thật kỳ lạ, nói tốt không tốt, mà nói xấu cũng không hẳn xấu. Lúc nào đối với cô cũng một vẻ mặt lãnh đạm và vô cùng kiệm lời. Nhiều khi cô nghĩ "không hiểu ông chú đó điều hành công ty như thế nào, nếu cứ không mở miệng cả ngày nhỉ?" Cô bỗng ngẩn người khi nghĩ về con người ấy, đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ, chẳng lẽ ông chú đó lại thích đàn ông. Nếu thế thật thì quả phí phạm của trời, cho dù có hơi lớn tuổi nhưng ông chú mang vẻ đẹp cuốn hút của một người đàn ông lớn tuổi, sự chững chạc và thành công. Không thể nào lại không có hàng nghìn cô xếp hàng xin theo cả. Cuối cùng mấu chốt ở chỗ rất có thể ông chú đó thích đàn ông. Đang vui vẻ và khoái chí với suy nghĩ của mình thì cô bị giật mình bởi tiếng mở cửa. Cô thầm nghĩ trong bụng "ông chú này chết chắc sẽ thiêng lắm đây, mới chỉ là trộm nghĩ về thôi mà xuất hiện ngay rồi". Cô hướng mắt về phía cửa quả thật là ông chú đó. Cô vội vàng đứng dậy chào

"Con chào chú ạ, hôm này chú về sớm thế ạ"

Thân hình cao lớn của ông chú đang đi bỗng dừng lại trước cửa, vẻ mặt khó chịu quay lại nhìn cô rồi hỏi:

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con 21 tuổi ạ" Cô vẻ mặt ngây thơ đáp

"Em 21 tuổi, chắc không còn bé bỏng gì, tôi mới 36 tuổi, em cố tình hay vô ý lúc nào cũng gọi tôi là chú. Tôi chưa già đến mức đó"

Anh nói liền một mạch rồi cứ thế bỏ cô ngơ ngác ở phòng khách rồi tiến thẳng vào phòng ngủ  đóng cửa. Cô hơi ngơ một chút, có lẽ hơi choáng bởi vì lần đầu tiên anh nói với cô nhiều như thế. Bất giác cô lại mỉm cười, đúng thật là trong lòng cô cố ý gọi anh là chú để trả thù cái tội anh giữ vẻ mặt khó ưa như ông già đó với cô, còn cả kiểu lạnh lùng ít lời kia nữa. Cuối cùng là hôm nay không chịu nổi nữa mà phải lên tiếng rồi. Cô một bụng vui vẻ dọn dẹp rồi nấu nướng bày một bàn thịnh soạn rồi gọi ai đó ra ăn. Vì nhà rất rộng mà chỉ có một mình anh ở, bình thường cũng ít khi ở nhà, nên yêu cầu cô ở lại. Cô mới đầu nhất quyết không chịu nhưng vì lương trả cao hơn mức bình thường 2 lần, lại không ảnh hưởng đến việc học của cô, thêm đó không phải lo đến khoản chi tiền nhà tiền ăn hàng tháng. Món lợi lớn thật sự cô không thể bỏ qua, cô vẫn nhớ hôm đến trao đổi nhận việc đều là thư kí của anh ta trao đổi, anh ta không thèm mở miệng với cô nửa chữ. Cho đến khi bàn đến việc cô phải chuyển đến ở lại nhà anh ta, cô nhất quyết không chịu anh liền mở miệng mỉa mai "Cô đây không biết là vì sợ điều gì mà không chịu ở lại, nếu vì sợ tôi có ý xấu xa gì đó, thì cô miễn lo xa , khẩu vị của tôi cũng không tệ đến mức đó". Một câu thôi đã chạm vào sự tự  tự tôn của cô. Cô cứ thế mà kí vào hợp đồng, với cái suy nghĩ là phải làm anh yêu cô say mê. Cuối cùng là ngày hôm nay cô phát hiện có thể cô tốn công vô ích vì biết đâu đấy anh yêu một chàng trai nào đó rồi thì sao. Cô đuổi hết mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi bước vào gọi anh.

"Anh Phong, đồ dọn ra rồi, anh dùng bữa được rồi ạ"

"Tôi biết rồi"

Tiếng đáp trả lạnh nhạt, cùng tiếng dép lê trên nền nhà, cô đoán chừng anh đang đi ra rồi, cũng xoay người quay ra để chuẩn bị bát đũa, vừa bĩu môi, vừa lầm bầm "ông chú khó ưa". Anh bước đến bàn ăn, trên người mang một vẻ biếng nhác khác lạ, cô thường nhìn anh trong bộ âu phục vừa xa cách lại lạnh lùng. Anh của hiện tại trong bộ đồ ngủ dáng vẻ biếng nhác có vẻ thân thiện và đáng yêu hơn nhiều. Cô đưa cơm cho anh rồi định rời đi, nhưng anh lại lên tiếng giữ cô lại:

"Ở lại cùng ăn đi, mình tôi nhiều như này cũng không ăn hết"

"Tôi ăn sau cũng được, anh ăn trước đi"

"Ăn chung đi, một mình tôi thấy buồn"

Vẻ mặt của anh mang một nét cô độc buồn bã sau câu nói kia. Cô không phải là không thể chung bàn cùng anh chỉ là thường ngày anh lạnh lùng, ít nói khiến cô có ngồi cùng bàn ăn cũng khó nuốt trôi xuống. Hôm nay anh lại chủ động nói nhiều hơn vẻ mặt kia cũng thật là đáng thương đi. Cô hơi đăn đo rồi cũng lấy bát đũa ngồi xuống bàn, vẻ mặt anh cũng tươi tỉnh hẳn lên. Anh chủ động bỏ đồ ăn vào bát cho cô, hai người cứ như vậy ngồi ăn rất vui vẻ. Cảm giác thấy sự ấm áp của gia đình. Ăn xong cô rửa bát anh vẫn còn ngồi ở bàn nhìn cô chăm chú, trong lòng cô thật sự kìm nổi tò mò mà hỏi anh

"Lúc nãy anh nói, ăn một mình buồn, thế sao không kết hôn, như vậy có phải là giải  quyết được vấn đề rồi không?"

Cô quay lại hướng về phía anh chờ đợi câu trả lời, anh tay chống cằm, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cô

"Đến lúc em có thật nhiều tiền, em sẽ hiểu cảm giác của tôi bây giờ. Cái cảm giác người nào đó đến bên em cũng chỉ vì tiền của em, chỉ vì lợi ích mà em cho họ đó không phải thứ tình yêu tôi muốn"

Thật hiếm khi nhìn thấy anh ôn nhu, ngồi ở bàn trò chuyện cùng cô như vậy, nhưng câu nói vừa rồi của anh làm cô thật sự không thể phản bác

"Anh nghĩ ai đến với anh cũng vì tiền hết sao? Thật ấu trĩ"

Anh chỉ cười nửa miệng trông nó thật mỉa mai và chua chát, anh trưng ra cái vẻ biếng nhác rồi hỏi cô

"Không phải em đồng ý ở lại cũng vì tiền thôi sao?"

Cô thoáng chốc im lặng, định lên tiếng phân trần thì anh lại lên tiếng

"Tôi đã từng yêu một người sâu đậm, đã từng hẹn thề, mơ ước về tương lai, đã từng vì cố ấy mỗi ngày không ngừng cố gắng. Từng vì cô ấy mà kiếm tiền, vì cô ấy mà đánh nhau đến súyt mất mạng, vì cô ấy mà nghi ngờ cả bạn bè. Đến cuối cùng tôi nhận được gì? Sự phản bội, một nhát dao phá nát hết tất cả, những thứ tôi cho là tình yêu thật sự không tồn tại. Em sẽ tự hỏi cô ta đã làm gì? Cô ta chê tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, rồi bỏ tôi theo con trai một vị chủ tịch, người mà cô ta cho là có tương lai hơn tôi. Đừng nói tiền không quan trọng, tất cả chỉ là lừa mình, dối người mà thôi. Giờ thì tốt rồi. Tôi có tiền"

Anh lặng lẽ đứng lên đi vào phòng của mình. Cô đứng đó nhìn theo bóng dáng cô độc của anh. Vẻ mặt thoáng nét đau khổ, giọng nói chua chát của anh làm lòng cô trống rỗng. Anh vì sao lại trở nên như vậy? Vì sao khi con người ta yêu thương chân thành nhất lại không thể cho anh một tấm chân tình. Cô gái kia thật sự đã để lại cho anh một vết thương rất sâu mà cô đoán chừng vẫn chưa từng hết rỉ máu. Chỉ là anh che đậy sự đau thương của bản thân quá kỹ càng. Trong phút chốc cô đã muốn chạy đến ôm lấy bóng lưng cô độc kia để an ủi. Nhưng cô sợ, sợ anh nghĩ cô cũng như những người khác vì tiền của anh mà xuất hiện. Cô không muốn là kẻ đi ngang đời anh, cô muốn cô là người chữa lành những vết thương viết hết câu chuyện anh còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro