Thì ra chuyện đó có thể xảy ra
‼️WARNING‼️: Có cảnh H
Không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.
Đây là một chap H, bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵
Alpha mùi cà phê x Alpha mùi quýt
.
Lee Minhyung bị tiếng thông báo inh ỏi từ điện thoại khiến cho tỉnh giấc, mặt mày quạo đeo hậm hực hừ hừ mấy tiếng trong cuống họng. Nghiêng người ngồi dậy, cơn đau nhức ở hông như đòn búa tạ giáng thẳng vào não bộ, tích tắc vài giây là tỉnh ngủ luôn không cần nhọc nhằn. Minhyung chau mày nghiến răng, tay phải đỡ eo hông đang nhức băng băng tự xoa bóp thư giãn, tay trái lần mò ra sau gáy chùi ra vài vệt máu chưa khô.
Lần đầu còn đau đớn như chết đi sống lại, tới bây giờ là không biết lần thứ bao nhiêu nữa nên Minhyung cũng dửng dưng với tình huống của chính mình. Dời tay khỏi phần hông, em mím môi dò xuống vị trí nhạy cảm khó nói phía dưới. Đúng như dự đoán, nụ hoa nào đó ướt rượt nhớp dính, chạm tay vào còn dính phải chút dịch đọng nhầy nhầy, và chủ nhân của mớ dịch đó thì đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh em.
Minhyung nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu. Vì cớ gì mà em lại đụng trúng người yêu như đứa nằm cạnh đây nhỉ? Mun Hyeonjun quả thật ngon trai tử tế, đã chân thành lại còn chung tình, của hiếm của lạ giữa thời đại bây giờ chuộng yêu nhanh yêu vội nói không ngoa. Nhưng có ai cho em biết được không, tại sao trai đẹp Mun Hyeonjun lại cứng đầu cho rằng 2 thằng Alpha lên giường với nhau nhiều thì sẽ cho ra kết quả gì đi?
"Mun Hyeonjun, ra ngoài nhanh lên, bên trong đầy lắm rồi, bụng khó chịu..."
Sau khi cho thằng em mình quay về ngâm trong suối nước nóng quen thuộc, Hyeonjun mới hé mắt đáp lời, "Bé chỉ cần nằm hưởng thụ, để anh lo."
Lo mà Hyeonjun nói là mới sáng ra Minhyung bị đè lên giường mần thêm hiệp mới có cơ hội đi tắm rửa sạch sẽ. Chống tay lên nền gạch lạnh của phòng tắm, em vừa ngượng vừa giận khi mình phải lặp lại hành động tự làm sạch cho vách thịt quá nhiều lần, làm tới phát nhàm phát chán mà chẳng thể thay đổi tí gì được. Lắm lúc em giật miệng muốn chửi Hyeonjun lắm, nhưng móng hổ chìa ra xoa hông vuốt lưng cho em, môi lại còn rải mưa hôn khắp mặt em, đối đãi với em như thể đang cưng nựng dỗ dành con mèo quý tộc khó tính nhất. Vậy rồi sao mà giận cho lâu được?
"Em nói với bạn bao lần hả? Em là Alpha, không có viễn cảnh em dính bầu đâu."
Hổ Mun mặt dài sọc, "Thì anh vẫn đang cố gắng mà... Nhiều lần kiểu gì cũng có thôi!"
Mèo Lee bó tay thở dài, để mặc cánh tay rắn chắc của bạn trai ôm cứng eo mình, cản trở không cho em mặc áo nhanh chóng.
Thành thật mà nói, Mun Hyeonjun không phải yếu môn Sinh học, bạn cũng là Alpha nên tất nhiên đặc điểm tự nhiên của Alpha thế nào bạn hiểu rõ. Nhưng ngặt nỗi, Hyeonjun đụng tới tình yêu thì chiếm hữu và cố chấp thôi rồi. Bạn hổ nhà Minhyung có quan điểm xác định yêu thì phải cưới, ngay khi đạt được chiếc cúp đầu tiên bổ sung vào danh hiệu sự nghiệp cho mình thì bạn đã ngỏ cưới em rồi. Thề rằng, lúc đó em bất ngờ ngã ngửa, em không tỉnh nhanh chắc bị bạn bứng tới gặp mẹ và chị của bạn luôn rồi đấy.
"Junie, Alpha cưới nhau chưa được hợp lệ đâu."
Bởi vì hiện tại ưu tiên tăng dân tự nhiên nên mối quan hệ giữa Alpha và Omega rất được ủng hộ và bảo vệ. Sau đó, xem xét dựa trên cơ sở khoa học, Alpha và Beta là mối quan hệ được hoan nghênh tiếp theo. Còn lại, do bản năng cố hữu mà Alpha đến với nhau bị xếp cuối cùng, còn thấp hơn cả những tổ hợp kết hợp của Beta và Omega. Tất cả những kiến thức này Mun Hyeonjun đều biết đều rõ từ hồi còn trên ghế nhà trường, nhưng người Hyeonjun yêu vô tình là Alpha.
Vừa nguôi bực, Hyeonjun lừ mắt nhìn Minhyung, "Bé muốn thế nào? Không phải anh nói rồi hả? Anh không thích nghe mấy câu đó. Anh yêu bé thì muốn bé ở bên anh suốt đời là đương nhiên mà!"
Sợ Hyeonjun nghĩ ngợi và phiền muộn như bao lần cãi nhau vì vấn đề ấy, Minhyung vội vàng nâng mặt người yêu lên hôn, "Thôi em xin lỗi, cho em xin lỗi mà! Em biết bạn yêu em, bạn muốn cưới em về nhà rồi mà! Em đeo nhẫn bạn tặng nè! C-chỉ thiếu cái lễ còn gì, em nói sự thật với bạn thôi..."
Hổ Mun ghìm eo người yêu dính cứng với người mình, mút mạnh một nốt ngay cần cổ em cho bõ ghét. Tránh cho trong vòng buổi sáng đã phải chịu cảnh lăn giường quá nhiều lần, em nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa. Thôi thì ít đi mấy lần thực tế cũng không sao, dù gì mấy câu lãng mạn bay bổng mà có thể khiến người yêu vui vẻ thì tội vạ gì không làm.
"Dặn rồi không nghe, phạt bé thêm lần cho nhớ. Lát anh kiểm tra, không được lén anh lấy ra ngoài đâu nha!"
Minhyung méo xệch nhìn Hyeonjun, nhắm mắt chịu trận ngả lên giường cho người yêu làm gì thì làm. Nghĩ tới ban nãy mình dày công vật vã với mớ dịch trong lỗ nhỏ, em không biết phải phản ứng thế nào, chung quy cũng tức tối mà chẳng làm được gì cả. Sức bền và pheromone mang tính đàn áp mạnh mẽ của bạn nhanh chóng bủa vây lấy em, đáng lý em phải cáu gắt vì lý do Alpha và Alpha chọi nhau như một lẽ thường đúng khoa học phải không? Đằng này không hề mới chết!
Cả quá trình em sướng như lên tiên, cái chỗ nên chặt chẽ khô khốc như mọi Alpha khác thì nó lại mềm xốp và ẩm ướt, càng hỗ trợ tốt hơn cho sự xâm nhập của đối phương. "Nhiều lần kiểu gì cũng có" mà bạn nói đích xác đã xảy ra với lỗ nhỏ của em, chốn đó giờ đây bị khai phá trở nên chẳng khác gì Omega. May mắn thay, khoang sinh sản thoái hoá gần như không có khả năng mở ra đón nhận tinh dịch, chứ đừng nói tới thụ thai và nuôi dưỡng đứa trẻ, vậy nên em vẫn yên tâm và chiều chuộng để mặc người yêu muốn quấy phá vách thịt cỡ nào cũng chịu là vậy.
"Em xin lỗi, tha em đi mà... Chứa bên trong cả đêm qua ê bụng lắm rồi, không muốn nữa đâu..."
Hyeonjun cúi đầu ngậm lời năn nỉ của Minhyung vào nụ hôn, xong xuôi mới nói, "Ngâm nhiều mới dễ dính, bé cũng biết cấu tạo Alpha thế nào mà."
Diễn tả cụ thể thì ban đầu đây chỉ là một sở thích giường chiếu giữa đôi lứa yêu đương mà thôi. Lắm khi gặp chuyện không vui mà buồn bực, em hay đem cái vụ này ra dụ cho Hyeonjun vui trở lại. Nhưng đâu ngờ kể từ lúc bạn có ý cưới em, chuyện đó lại thành việc làm hợp lý dựa trên cơ sở của bạn. Gì mà Alpha đến với nhau chưa có nhiều trường hợp nên gặp khó khăn thì càng phải có một điều chắc nịch để chứng minh, kết tinh tình yêu chính là bằng chứng tốt nhất giúp cả hai có thể cưới nhau, riết như thế nên trông như thể em bị thao túng ấy.
"Đau em, Junie..."
"Ráng đi, anh sắp bắn hết rồi."
Minhyung thở hắt ra do cảm nhận nhiệt độ nóng hổi của dòng dịch đang đổ vào cơ thể mình, nhất là bụng dưới căng nhức và phừng phừng như đốt lửa. Pheromone nồng đậm xuất phát từ 2 Alpha rặt khiến căn phòng ngộp điên đảo, mùi hương dày đặc khiến em chau chặt mày, chun mũi chẳng muốn ngửi thêm. Sau gáy đau điếng vì bạn vừa cắn mấy nhát, hương cà phê khiêu khích hương quýt làm em phải căng người lên chống đỡ. Mà thế thì vô tình khiến gậy thịt có đà xâm nhập sâu hơn, đầu khấc nhấn vào gặp ngay cửa khoang cứng đầu chưa từng thèm hé mở.
Em thử giãy giụa, nhưng do dư âm mấy lần âu yếm trước mà mất sức, vậy nên bạn chỉ cần túm gáy đè xuống thì đã dính chết vào nệm giường cho bạn nhấp thoả thích. Cơ thể Alpha thích hợp cho chuyện xâm lược hơn là bị xâm lược, do đó những đặc tính dẻo dai mềm mại hay ướt đẫm đều không tồn tại ở cơ thể em. Lỗ nhỏ em có thể để bạn thuận lợi đút vào phải tính công cho sự kiên trì cày cấy của bạn, chăm chỉ làm lụng mới khiến nó quen mùi quen dạng để chỉ mới vừa cọ bên ngoài đã biết đường tuôn nước dâm.
Quần nhau tới lui lui tới, gậy thịt bây giờ mới có thêm dấu hiệu, nó căng phồng lên rõ rệt khi bạn đang đẩy đưa nhiệt tình từ đằng sau. Tay túm chặt ga giường, em mím môi cam chịu đợt tinh khác của bạn trút vào trong mình, bụng gồ lên đau nhức. Trải nghiệm nhiều lần nhưng không sao quen thuộc bằng hết, nhưng khi mơ màng nhìn gương mặt của người yêu, cuối cùng em rướn tới hôn bạn một lần thật triền miên rồi mới nằm xuống nghỉ ngơi, không muốn nhấc tay nhấc chân gì cho mệt nữa. Yêu phải đứa đẹp trai thì không có hơi cãi, nhìn mặt là muốn làm hoà rồi, em chép miệng nghĩ vậy.
"Kỳ của anh đúng lúc mình được nghỉ, hay bé về nhà anh đi?"
Em nằm nghiêng dụi mặt vào gối, rầm rì đáp, "Có chị anh ở chung, đừng hù chị ấy sốc..."
"Để anh hỏi lịch trình của chỉ, với lại nhà biết anh với bé thế nào mà."
Em liếc sang bên cạnh, không vì lời nói vừa thốt của người yêu, mà là vì cái thứ chết tiệt đồng thời cũng là công cụ hỗ trợ cho bạn thực hiện hành vi gieo rắc nòi giống với em vừa hơi bán cương, rục rịch không yên cọ vào vách thịt mẫn cảm vẫn đang phải chịu nhấn chìm do tinh dịch không hề được lấy ra. Nếu là Omega, với cái kiểu cày chăm cuốc bẵm của bạn, hẳn là em bầu và đẻ tám lứa rồi mất. Tóm lại, em vẫn không hiểu tại sao bạn trai mình lại tin khoang sinh sản thoái hoá của em sẽ có ngày chín, và sự nhẫn nại của bạn sẽ làm nên chuyện, em hoàn toàn không hiểu...
.
Một người điên là Mun Hyeonjun.
Thêm một người điên nữa là Lee Minhyung.
Hai người điên ở chung một chỗ chắc chắn sẽ làm ra những chuyện không bình thường tí nào.
Nói rõ ràng ra thì Hyeonjun rủ hội bạn mình vào discord để cùng nhau trò chuyện và chơi game, trong khi đó lại để cho Minhyung chui xuống gầm bàn mút thằng em cho mình.
"Uả sao tao rủ chơi LOL không chơi mà chơi trò vô tri này thì gật đầu?"
"Nó kêu nó đau họng, mày cũng biết nó tới trở trời là sụt sịt này kia mà!"
"Hèn gì im ru nãy giờ."
"..."
Bạn bè mỗi người một câu, trong khi Mun Hyeonjun phải một tay click chuột một tay chặn ngang miệng mình cố ngăn tiếng thở dốc. Trước khí chính thức làm tình, cả hai đã có với nhau không ít đêm quấn quýt thế này, nghiễm nhiên làm nhiều thành quen, Minhyung muốn không tiến bộ cũng khó. Hơn nữa, để mà nói thì trình bú mút của em hoàn toàn do Hyeonjun khó tính mà rèn luyện ra, bây giờ thành quả của mình quay ngược lại làm khó mình, âu cũng là tự làm tự chịu.
Đột nhiên, đầu khấc bất chợt đụng chạm với vòm họng của đối phương, Hyeonjun hoảng hồn cắn chặt môi và buông tay che miệng ra, luồn xuống túm lấy mái tóc đen mềm đang nhấp nhô bên dưới. Bị giật tóc đau, Minhyung bấu hai tay vào đùi người yêu, khóe mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bạn đầy trách cứ, song miệng vẫn không chịu nhả mà tiếp tục mút liếm chăm chỉ. Bạn nhanh tay nhấn tắt âm thanh, ngả lưng vào ghế, hai tay cố định đầu Minhyung cho em ngậm thật sâu gậy thịt. Biết rằng bạn sắp bắn, em bỏ qua khó chịu nơi vòm họng để đẩy nhanh tốc độ bú mút, các ngón tay xinh đẹp chuyển đến chăm sóc túi tinh, toàn tâm toàn ý phục vụ cho người yêu thoải mái.
"Lên đây nào."
Khó hiểu khi bạn đòi dứt ra, em chậm chạp há miệng, đầu lưỡi còn tiếc nuối liếm dọc thân gậy một cái.
"Làm sao đó? Á ối!"
Bất ngờ bị đè nghiến nằm lên mặt bàn, em quay ngoắt lại nhìn bạn trân trân. Lỗ nhỏ khít chặt chỉ có tí gel bôi trơn có lệ không thể gọi là sẵn sàng lâm trận được, nhưng chuyến tàu đi tới miền đất sung sướng này dẫu chưa đến giờ khởi hành chăng nữa cũng chẳng thể đuổi vị khách có tấm vé năm đi được. Đối phương biết thời điểm bắn tinh của mình, bạn lại càng nắm bắt điều đó rõ mười mươi hơn nữa, và vì thế nên bạn mới không muốn lãng phí. Gậy thịt cương cứng và nóng rẫy cọ xát mạnh bên ngoài lỗ nhỏ, sau đó chỉ mất vài nhịp đã đẩy thẳng vào trong gọn ơ.
"Junie... a ha, nóng quá đi..."
Bạn đảo hông để tìm vị trí thuận lợi cho gậy thịt không tuột ra khỏi lỗ nhỏ, hai tay thoăn thoắt cởi trần chính mình do khắp người mồ hôi nhễ nhại, miệng thì bảo, "Là bé dụ anh mà, chuyến này phải chết với anh."
Hội bạn chẳng hiểu mô tê gì, đang chơi ngon lành đột nhiên nghe Hyeonjun bật mic đòi nghỉ ngang. Còn chưa mở lời chèo kéo thì thấy Hyeonjun thoát mất tiêu, tới sảnh chờ trong game cũng nán lại chưa được 5 giây. Hiển nhiên Hyeonjun phải vội chứ, vì nỏ đã kéo căng hết cỡ rồi, không gấp lúc này thì gấp lúc nào. Để dụ được Minhyung chịu về nhà mình trong kỳ phải tốn rất nhiều nước bọt để năn nỉ đã đànnh, lại còn lừa được em lên giường đang lúc mình còn đang có nhiệt phát tình thì phải gọi là hiếm có khó tìm, thế nên bạn mới tóm vội thời cơ không buông đấy.
"E-em... ưm... em có dụ bạn đâu! T-thả em ra! Mun Hyeonjun!"
Cười khà như nông dân được mùa, bạn siết tay vào hõm eo quyến rũ bén ngót của em, cúi xuống thầm thì, "Minhyungie không dụ anh, là cơ thể của bé dụ anh."
Nếu phải thề thốt trước bóng đèn trên tường, Mun Hyeonjun xin được thề hôm nay không đè Lee Minhyung trên giường chịch tới nửa đêm thì bạn làm chó thật.
Bởi nhìn đi, mồm miệng thì dẩu lên trách hờn bạn, nhưng mông mẩy cứ nương theo nhịp thúc mà vỗ bôm bốp vào thân dưới bạn. Đã vậy, bạn nhấp tới đâu thì lỗ nhỏ cũng đều mút mát đáp lại tới đó, rõ ràng là miệng cứng lòng mềm, nói một đằng làm một nẻo. Trông má mông cứ nẩy nẩy nhìn như khối thạch đào hồng núng nính, bạn thấy ghét quá nên vả cho một cái bõ ghét. Nào ngờ, tay vừa rời mông em, thằng đệ thân dưới bị ôm sát sao quá phải cầu cứu, làm bạn đang đà nhấp nhanh phải chậm lại.
"Siết vừa vừa thôi, anh phát tình thiếu kiềm chế lắm, bé còn lẳng lơ vầy nữa anh chịch cho có bầu thật đó nha."
Minhyung nghiến răng muốn chửi, thề rằng nếu xảy ra được thật thì em sẵn sàng nhún nhiệt tình trên người bạn cho dính bầu thật luôn!
Mang nỗi niềm khác nhau song sự hứng khởi của ai cũng hừng hực như ngọn lửa cháy đỏ, bạn bấu hằn dấu lên da thịt em để nhấp mạnh vào trong, còn em tự tin với cơ thể 100% Alpha của mình nên cũng nhếch mông lên hứng không sót cú thúc nào. Hai tên đàn ông trẻ tuổi sung mãn lại thêm là Alpha bền sức khỏe mạnh, chơi nhau cho tới nửa đêm là còn ít. Nhưng nhanh hơn kim giờ chuyển đến con số báo hiệu màn đêm buông là cơ thể bị chơi đến tê mềm đang réo từng hồi báo động của em, vùng bụng căng đau do chứa đựng hết tinh dịch Alpha đang trong kỳ phát tình.
"Junie, đầy rồi, bụng em đầy lắm rồi..."
"Ai mới chê anh yếu?"
Cái miệng xinh hại cái thân mình, em ân hận hối lỗi, "Em nói, cho em xin lỗi mà... A đau, đừng nhấp nữa, đau em..."
Thật tình thì chỉ nói miệng đâu thể kiềm hãm nổi một Alpha đang hưng phấn, vậy nên dĩ nhiên Hyeonjun có đồng ý với lời năn nỉ của Minhyung cũng sẽ không thật sự dừng cái hông đang dập vào mông em tơi tả kia đâu. Song, nhiệt phát tình đã được thuyên giảm bằng nhiều lần âu yếm, coi như kết quả xứng với quá trình nỗ lực, Minhyung có thể tạm chấp nhận được. Nhân lúc bạn có tí tỉnh táo, em mới hỏi han kiêm vuốt giận.
"Nói đi, lần này tại sao giận em? Em theo bạn về nhà trong kỳ còn gì."
Nghe nhắc đến chuyện khiến mình tức, Hyeonjun nhổm người dậy tính làm thêm hiệp nữa, gằm ghè dọa như con hổ bị thương, "Bé bắt đầu hư rồi đó, tin anh không cho bé ngủ nguyên đêm không?"
Minhyung vội xuống nước, "Không phải! Không có hư mà! Em giữ của bạn suốt buổi tối rồi, yêu em thì nói em biết đi!"
Dỗ dành cũng bùi tai, hành động cũng ngọt ngào, và hơn hết Hyeonjun cũng không thể đòi hỏi quá đáng hơn trong khi thật sự thằng em mình còn đang chiếm cứ không gian lỗ nhỏ của em. Mà chuyện chẳng có gì to tát, quanh đi quẩn lại tóm gọn vào là Hyeonjun ghen thôi. Nhưng phải thề lần nữa với bóng đèn tường, bạn đã tỏ rõ quan điểm yêu đương, bạn cũng chớ hề phủ nhận mình là người không biết ghen tuông hay chiếm hữu, đèn đỏ đã bật thì ai vượt đèn phải bị phạt chứ!
Dự định ban đầu của Hyeonjun vốn là bứng Minhyung về nhà ngay từ hôm đầu kỳ phát tình kìa, định bụng quấn quýt với em cho thỏa thê cho xong xuôi hết, sau đó sẽ mang em đi hẹn hò. Nhưng giữa đường kế hoạch nhảy ra một "Minsseokie" và một "anh Sanghyeokie", thành thử hôm đầu biến thành hôm cuối, hẹn hò vui chơi gì đó đi tong bằng sạch, kế hoạch tiêu biến còn nhanh hơn bụi bị phủi. Nói cho công bằng, Hyeonjun không hề định ghen với chính những người thân quen của cả bạn lẫn em đâu, cơ mà mỗi người trêu một câu hơi khó chấp nhận.
"Ê Hyeonjun, Minhyung đang ở chỗ tao nha! Đang đi ăn ở XX á, Minhyung nhờ tao nói mày khi nào đón thì bạn nhắn cho!"
Có con hổ hơi dựng đuôi xù lông lên, "Tại sao lại ở cạnh mày?"
Phải hỏi tại sao, bởi vì chính Minhyung sáp đến Hyeonjun vừa hôn vừa đồng ý theo bạn về nhà, hứa hẹn hai đứa sẽ có không gian riêng thật ngọt ngào với nhau.
Ryu Minseok thản nhiên đáp trong khi không hề biết mình vô tình hại xạ thủ của mình lẫn chính bản thân bị ghim bởi con hổ nào đó, "Mắc gì không được? Tất nhiên là bạn yêu tao hơn mày rồi! Chờ đi, xong tao trả về, còn bạn muốn về hay không tao không biết à nha!"
Trước khi trở lại bàn ăn với Minhyung, Minseok đã vừa trêu vừa chửi một chập với Hyeonjun trong nhà vệ sinh quán ăn, làm xong còn cười cười vì cảm thấy có lẽ chơi trò cảm giác mạnh là thế này đây.
Còn trường hợp với "anh Sanghyeokie", tình huống cũng có đỡ hơn vì anh đội trưởng không có trêu chọc Hyeonjun công khai. Nhưng chí ít với Minseok, Hyeonjun có thể chửi lộn qua lại để cân bằng cảm xúc tạm bợ được, chứ với anh đội trưởng chỉ biết ngậm câm im lặng và chịu đựng thôi. Đành rằng thế, con mèo kia ỷ mình có chiêu vuốt giận nên đi chơi thả cửa, báo một tiếng đi với "anh Sanghyeokie" là miết mãi không thấy bóng dáng cho tới ngày hôm sau.
"Em xin lỗi, em hư em thất hứa, đừng giận em nữa nha! Hôn cái!"
Hyeonjun vùi mặt vào khối thạch núng nính thơm mềm của riêng mình, giọng mềm xèo, "Bé là của anh mà, anh không phạt là bé bỏ anh đi mất tiêu thì sao?"
Minhyung choàng chân ngang đùi người yêu, cọ mái tóc rối xù vào cổ và ngực bạn làm nũng, "Biết rồi biết rồi! Mà bạn không nhận ra Minseokie với anh Sanghyeokie trêu bạn cho vui hả?"
Nhận ra, vì nhận ra mới tính sổ với người gây ra vấn đề chứ không dưng không kiếm chuyện với ai khác, Hyeonjun nghĩ thầm.
Hít hà da thịt bị cưỡng chế nhiễm hương cà phê của mình, bạn đột nhiên thấy ngứa ngáy trở lại, răng nanh sắc nhọn cạ tới cạ lui trên đầu vai của Minhyung. Rõ ràng không nỡ lòng đối xử với em như thể người tình chỉ biết lên giường cùng nhau thôi, nhưng cũng thật tình bó tay khi ngoài công sức đã bỏ ra rèn dũa cơ thể em nhớ nhung mình thì Hyeonjun không biết phải làm sao nữa. Alpha mà, kiên ngạo của kẻ xâm lược buông xuống để nhường chỗ cho sự ngoan ngoãn phục tùng, việc này cũng giống đi dí một con cá lên bờ trèo cây chứ đừng bơi lội nữa vậy. Hyeonjun nơm nớp lo sợ có cái lý của bạn, mà Minhyung bình chân như vại cũng có cái lý của em luôn.
Càng nghĩ càng thấy nhọc lòng, Hyeonjun nâng cằm người yêu lên hôn cho đỡ thấy nhọc.
Ngó thấy đầu mày nhíu của đối phương, Minhyung dỗ dành, "Em yêu bạn nhất! Nên là đừng dỗi em nữa, cùng lắm..."
"Cùng lắm sao?"
"Cùng lắm em cho bạn làm tới nào hết dỗi thì thôi..."
Hyeonjun ngoạm một cái trên bầu ngực phính phính của em, hí hửng đáp, "Bé nói nha! Bé muốn sao anh chiều y vậy, xong xuôi không có hờn mát anh à!"
Bảo rồi, Alpha với Alpha vờn nhau nửa đêm còn ít, đợi tới trời sáng còn chưa biết chịu buông nhau hay chưa đây kìa...
.
Chơi dao có ngày đứt tay, nghịch lửa có ngày phải phỏng.
Chuyện gì tới rồi cũng phải tới, không gì là ngẫu nhiên.
Một ngày đẹp trời, trong lúc Alpha họ Mun còn đang hì hục nhấp nhả hông trên người Alpha họ Lee như mọi cuộc làm tình bình thường khác của họ, đột nhiên Minhyung thấy đau bụng dữ dội.
"Đau em, Junie..."
Hyeonjun nghe câu nỉ non này quá nhiều lần nên cứ tưởng em đang nài nỉ mình nhẹ nhàng lại, thế là bạn cứ được đà thúc sâu hơn. Đem gậy thịt nghiến mạnh lên cửa khoang sinh sản cứng đầu kia, Hyeonjun vòng tay ôm chặt Minhyung, kiềm cứng người yêu lại không cho em giãy giụa rời khỏi lần thắt nút sắp sửa diễn ra. Thân gậy căng phồng nong lỗ nhỏ đau xót, nhưng cơn đau không là gì so được với cơn đau ở bụng, khiến em bật khóc cào rách bắp tay người yêu.
"Minhyungie, bé sao vậy? Anh xin lỗi, anh làm đau bé hả? Anh xin lỗi!"
Ôm bụng chính mình, em khó khăn lật người, hai mắt ậc nước ngước nhìn bạn, "Đau bụng quá, không giống mọi lần bạn làm với em..."
Bưng nhau đi bệnh viện ngay lập tức, vào tới phòng khám thì vị bác sĩ già còn chưa nói bệnh hay viết đơn thuốc gì đã cốc cho mỗi đứa một cốc vô trán.
"Trường hợp đặc biệt mà sao ẩu tả quá vậy hả? Hai người có biết suýt nữa mất con không?"
Dứt lời thì chỉ tay tờ giấy trên bàn, bác sĩ giải thích, "Khoang sinh sản của Alpha phát dục hoàn toàn thể hiện ở thông số này, dễ hiểu thì bây giờ chỗ đó có thể mang thai không khác gì Omega hoặc nữ giới."
Không có gì tuyệt đối, kể cả đó là khoang sinh sản thoái hoá của Alpha. Bởi vì tần suất làm tình của hai người đã tạo điều kiện thuận lợi cho nó phát dục thành công, đồng thời cũng chớp đúng thời điểm nó phát triển chín muồi để mà thụ thai ngay từ lần đầu. Tóm lại, đúng như Hyeonjun đã nói, làm nhiều kiểu gì cũng dính, bây giờ dính thật.
"Ủa mới thấy dung dăng dung dẻ kéo nhau đi đâu mà? Sao về đùng đùng nổi giông nổi bão rồi?"
Minseok để tâm tới bầu không khí đen kịt như giông tố xung quanh Minhyung nên tìm Hyeonjun hỏi chuyện, hay chọc ghẹo vậy thôi chứ bạn hỗ trợ quan tâm sốt sắng chuyện tình của bạn rừng và bạn xạ lắm.
Hyeonjun run như chế độ điện thoại, mặt mày tái mét đáp với đồng niên của mình, "T-tao lỡ làm người ta có bầu..."
"Ai? Con mẹ nó, mày làm ai có bầu? Thằng này nay mày hư đốn vậy hả? Mày ăn nói sao với Minhyung đây! Ngoại tình còn cho ra hẳn kết quả nữa chứ!"
Hyeonjun đâu có nghe lọt lời trách mắng của bạn hỗ trợ, cứ lặp đi lặp lại như niệm, "Tao lỡ làm người ta có bầu rồi..."
Hai người nói chuyện theo kiểu râu ông này cắm cằm bà kia mãi cho đến lúc Sanghyeok xuất hiện và hoá giải tình huống. Nhìn hai đứa em đứa thì run rẩy đứa thì miệng tía lia sấy đứa còn lại, Sanghyeok cũng đau đầu chứ, vậy nên anh ráng đứng ra làm bên thứ ba công tâm giải quyết mọi chuyện, nhanh nhanh xong xuôi để còn nghỉ khoẻ nữa. Hyeonjun đang hoảng hốt nên phần trình bày toàn bộ đều do Minseok chịu trách nhiệm, kể Sanghyeok nghe một câu là quay sang sấy Hyeonjun một câu, nói tằng tằng không ngớt. Mà thật ra khỏi hỏi Sanghyeok cũng rõ, không thấy Minhyung thì chín phần là chuyện liên quan tới em.
"Được rồi, bây giờ Hyeonjun bình tĩnh chưa? Nói anh biết, đối tượng em cần chịu trách nhiệm là ai? Mình phải biết rõ để mà còn hành động chân thành và kịp thời, sau đó em còn phải nói rõ với Minhyung nữa, càng kéo dài thì các bên đều chịu tổn thương."
Hyeonjun xoa hai tay vào nhau, cúi thấp đầu vừa sụt sịt vừa nói, "E-em... hức... e-em lỡ làm Minhyung có bầu, mới đi khám về, bác sĩ xác nhận ạ..."
Minseok sốc tới văng tục, "WTF, mày nói gì? Minhyung có bầu? Giỡn mặt hả? Alpha sao có bầu? Chỗ đâu chứa con hả thằng kia? Mày lấp liếm à?"
"Xạo chi... tao cũng sốc chứ bộ, nhưng bác sĩ đóng dấu vô giấy khám thiệt, khám ở bệnh viện lớn nữa, người ta không lừa đâu..."
Sanghyeok cầm tờ giấy lên xem, dấu mộc chễm chệ cuối trang còn mới nguyên chứng thực lời của Hyeonjun. Để Hyeonjun ngoài phòng khách cho Minseok sấy bạn thành mứt giòn, Sanghyeok đi gõ cửa phòng Minhyung để hỏi chuyện. Dù sao cũng nên nghe từ hai phía, với cả anh đội trưởng cũng sốc chút, anh cần sự xác nhận từ con mèo bự của nhà để bình tâm trở lại.
Hoặc không bình tâm nổi.
"Anh Sanghyeok ơi!"
Minhyung vừa thấy mặt Sanghyeok là ôm chầm lấy anh, khóc lóc đỏ ửng cả mặt.
"Anh ơi, em có bầu! Alpha như em mà có bầu! Sao người ta nói Alpha không có bầu được mà! Sao giờ? Em làm gì giờ đây anh ơi!"
Hỏi ai chứ hỏi Sanghyeok cũng như không, anh có bầu bao giờ đâu anh biết.
"Báo cho gia đình biết chưa?"
Minhyung lắc đầu, nấc một tiếng.
"Báo mấy thầy chưa?"
Minhyung lại lắc đầu, hít mũi một cái.
"Báo... ừ thôi anh với Minseok biết rồi."
Minhyung gật đầu, tự đưa tay lên quẹt nước mắt.
Sanghyeok đưa tay xoa đầu đứa em, an ủi kiêm dỗ dành, "Anh không rõ phải làm gì thiệt, anh không có kinh nghiệm với mấy chuyện này... Vậy đi, hai đứa bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau, yêu nhau nhiều thì giữ, còn nếu trách nhiệm nặng nề quá thì phải dứt khoát nha. Nhất là Minhyung, em phải suy nghĩ cho bản thân em, con nằm trong bụng em tận 10 tháng lận đó."
Rồi thật tình thì cả hai đương sự nói chuyện cũng không yên ổn lắm, tại Minhyung đang giận Hyeonjun kinh khủng, còn Hyeonjun vẫn đang sốc kinh khủng, nên hai người cứ ngắc ngứ câu được câu không. Lát sau, Sanghyeok và Minseok được đương sự bảo tham gia cuộc trò chuyện cùng, thế rồi nội dung bàn bạc chuyển thành buổi làm tóc của nghệ sĩ Ryu (tại Hyeonjun với Minhyung hớ ra câu nào là bị sấy câu đó). Đoạn đội hội thoại cũng không có điểm nào đáng lưu ý lắm, kết quả cũng xong xuôi, Hyeonjun với Minhyung đã có quyết định.
.
"Cách đủ mười bước chân cho tao."
Hyeonjun hậm hực nhìn Minseok, rồi lại quay sang dùng ánh mắt nài nỉ với Sanghyeok và Minhyung, nhưng rốt cuộc cũng phải làm theo yêu cầu mà không thể cãi.
Alpha có thai luôn thiếu hụt pheromone bạn tình, nhưng đứa trẻ trong bụng khá mẫn cảm nên Hyeonjun cũng vất vả lắm. Bác sĩ dặn dò phải nhẹ nhàng, Hyeonjun cũng chẳng làm sai, nhưng bé con nhạy quá khiến công cuộc dùng pheromone dỗ dành toàn phải gián đoạn nửa chừng. Giống như một lần, bạn và em rõ ràng nhẹ nhàng hết cỡ, vậy mà bé con vẫn cảm nhận được rồi hành cho Minhyung mệt cả buổi trời. Thành thử, để tối ưu nhất, Hyeonjun không thể thân mật hơn, chỉ biết đứng trong bán kính mười bước toả hương cà phê cho Minhyung an tâm dưỡng thai.
Cách xa đã đành, mấy tháng đầu bị nghén, Minhyung nghén đúng ngay mùi cà phê mới chết. Ngửi thì thấy buồn nôn, không ngửi thì con hành, Minhyung cũng sầu lắm chứ riêng gì Hyeonjun...
"Ưm, làm gì đó..."
"Hôn bé cho đỡ nhớ."
"Xịt nước hoa à? Mùi khác mọi khi..."
"Bé không chịu mùi cà phê mà, anh dùng để bé khỏi buồn nôn nữa."
"Ừ mùi dễ chịu đó... Mà Junie ơi, bụng nặng quá à, em mỏi lưng."
"Thương bé nhất, ráng mấy tháng nữa thôi con ra đời rồi."
"Quan trọng là nhớ Junie, nhớ Junie ôm em..."
"Bé ơi bây giờ anh không dám đâu, đừng dụ anh..."
"Mà thôi đi, đang làm mà đụng trúng con thì em mệt nữa."
"Ừ thôi ha. Giờ mà làm lỡ em dính bầu thêm đứa nữa thì sao? Cẩn thận thì hơn."
"Ê biết giỡn chơi ghê ha? Bụng vượt mặt rồi sao dính được đứa nào nữa mà bầu với chả thêm."
"Thì chuyện gì chẳng có thể xảy ra, bé là Alpha mà vẫn có con được đó thôi."
Nghe bất hợp lý nhưng vẫn thuyết phục ở khía cạnh nào đó. Tới đây, Minhyung nín luôn, nhắm mắt đi ngủ chẳng thèm để ý Hyeonjun nữa. Cơ bản thì sợ điều Hyeonjun nói sẽ thành sự thật, giống như mấy tháng trước đó bạn nói làm em nhiều kiểu gì cũng dính. Thế nên, để cho thận trọng, cả hai tốt nhất chịu cảnh nhớ hơi nhau bây giờ vẫn hơn, chứ ngộ nhỡ quấn quýt cho thoả rồi cấn thêm đứa thứ hai thì mệt đấy. Ừ, điều đó cũng có thể xảy ra mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro