Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiến tạo rồi, ghi bàn đi

Sau chiếc ảnh gây chấn động cộng đồng fan bởi sự đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới của họ, tui thấy nhà nhà xin fic GuOn, ZeOn, Faria,... quá trời, nên tui viết fic Gu bot 🤡

Ý là mấy cp kia không phải noncp của tui đâu (tui ăn tạp) mà tại tự dưng nổi hứng làm chuyện độc lạ, cũng tính là lối đi riêng ha? (viết H cho đã xong lạnh tanh là độc lạ dữ lắm nè nha 🤡)

Thôi thì, mọi người cân nhắc nhaaa ~

...

WARNING: H some
Không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.

Đây là một chap H, bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵


























2 phút, à không, chỉ 1 phút 36 giây tiêu tốn cho việc đứng hình của Minhyung dành cho sự việc đang diễn ra trước mắt, phải nói là đơ như cây cơ, đầu óc nhoáng cái trống rỗng như chiếc máy tính bị rút sạch dữ liệu vậy.

Minhyung ngồi y nguyên tại ghế dù cho phần trang điểm của em xong trước nhất, các chị chuyên viên còn đang đợi em đứng lên nhường chỗ cho người tiếp theo. Em mở to mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh xuất hiện trên chiếc gương lớn trước mặt, và may là em còn nhớ môi mình đã được thoa cho lớp son vô cùng kì công, không thôi em đã để nước bọt của mình trào ra khỏi khoé miệng làm ảnh hưởng tới công sức trang điểm nãy giờ. Thề rằng em không định lỗ mãng như thế, nhưng biết làm sao? Rõ ràng bữa tiệc nhan sắc đang được bày nhan nhản trước mắt em, em không ngắm, em không xuýt xoa, em không mê đắm mê đuối thì khác gì đeo chụp mắt chẳng nhìn thấy gì đâu.

Coi kìa, Minhyung lén hít ngược một hơi vào trong, đôi mắt âm thầm đảo một vòng lớn tìm đến mĩ nam sáng ngời lượn lờ tới lui sau lưng em (vì mãi ngắm mê mệt mà em vẫn chưa chịu nhấc mông rời ghế trang điểm), cảm thấy tuyến nước bọt làm việc thật năng suất và trí não thì kiềm chế thật vất vả.

Choi Wooje nhận áo khoác từ tay stylist quăng nhẹ qua vai để mặc vào, chớp mắt nhìn Minhyung mà hỏi, "Anh ơi, trông đẹp trai không?"

Hệt như tiếng pháo nổ trong những cảnh phim bom tấn, Minhyung cảm giác sự bùng nổ đến từ trong tâm trí mình và gây dư chấn tới tận hai lỗ tai, em lùng bùng chẳng nghe rõ gì nữa. Nếu tiếng lòng của em biết bắt loa thì chắc chắn nó sẽ gào lên: Mẹ nó, đẹp trai đừng có hỏi thẳng mặt người ta như vậy! Biết mê lắm không? Biết thích lắm không? Chắc chắn là nội tâm em có cơ hội thì nó sẽ làm vậy, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó, điều hay ho còn nằm phía đằng sau.

Minseok bước vào với sơ mi trắng tinh, ngón tay còn đang nghịch tóc mái loà xoà chắn mất tầm mắt, tay còn lại đút túi quần. Ngay khi cảm nhận ánh nhìn đến từ xạ thủ trong đội, Minseok không nhìn một cách trực diện, đôi mắt chỉ hơi liếc sang, tạo cảm giác tổng thể như đuôi mắt mảnh dài như cánh hoa đào, làm chấn động tâm trí Minhyung. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác của một mình xạ thủ thôi, bởi vì hỗ trợ chưa được trang điểm thì làm gì có chuyện có ánh hồng phớt mê hoặc nào lấp ló ở đuôi mắt mỗi khi liếc nhìn. Mà càng bắt nạt em hơn khi cả đường trên và hỗ trợ bắt đầu sáp lại gần trò chuyện với nhau, vị trí đứng của hai người vừa hay xuất hiện trọn vẹn trong chiếc gương nãy giờ em vẫn chưa rời mắt đi lần nào.

Sơ mi trắng đúng là làm Minhyung lo lắng, bởi vì em thấy nhộn nhạo khắp người, tim đập thình thịch tưởng đâu vọt ra khỏi lồng ngực. Len lén đánh mắt sang Wooje, Minhyung biết vịt vàng đã có dáng dấp trưởng thành rồi, mà lắm lúc hai đầu công tắc trẻ con và người lớn cứ nhảy loạn xạ qua lại khiến em mệt tim lắm, nhưng thề rằng đến em còn mê điêu mê đứng cảm giác đối lập của Wooje thì các fan biết phải làm sao với trái tim của họ đây? Wooje đứng quay lưng về phía em, phô ra vai lưng cân đồ ổn áp của nó, góc nghiêng của sườn mặt và gọng kính góc cạnh ẩn hiện theo chuyển động như đầu búa gõ cốp cốp vào trái tim em, khiến gò má em bất giác đỏ hết lên.

Phong cách trang điểm cho buổi chụp hình hôm nay vẫn là kiểu tự nhiên, bắt sáng tốt và nhấn vào những đặc điểm thế mạnh của từng người, vì vậy các chị chuyên viên cam đoan không ai đánh má hồng một cách quá lố cả. Thế nên, khi thấy vệt ửng như bị đánh má hồng lỗi trên mặt Minhyung, một trong hai chuyên viên đã vội vàng tiến tới xem xét, lo lắng không khắc phục nhanh sẽ không kịp hoàn tất khâu chuẩn bị cho buổi chụp hình mất.

"Ngẩng mặt lên xíu cho chị chỉnh chỗ này nhé. Chết rồi, nãy đánh nhầm màu má hả ta? Hồng rực thế này không phù hợp outfit tí nào!"

Chị ơi em chỉ ngại vì ngắm trai đẹp thôi, tiếng lòng của Minhyung lên tiếng như vậy, nhưng em không dám bật nó thành câu, hay đúng hơn là miệng em mở không nổi do toàn bộ tâm sức đều dồn hết vào chiếc máy ảnh sắc nét nhất thế gian (chính là cửa sổ tâm hồn của em đây).

Và như rằng mắt Minhyung vầy là chưa đủ bận rộn, hoặc có thể sự tò mò ngày một tăng cao bên trong em được thoả mãn, nên đường giữa và rừng của đội mới xuất hiện một cách chốt hạ vậy đấy.

Mun Hyeonjun bước vào trước, hai tay loay hoay cài chiếc nút ở tay áo, không mảy may để ý tới ánh mắt say đắm của bạn xạ đồng niên. Nếu quần jeans đến với người tiêu dùng thời trang như một cuộc cách mạng mãnh liệt, thế thì áo sơ mi lụa bóng sẽ là cuộc cách mạng thứ hai (đối với Minhyung và trái tim nhỏ bé của em). Hyeonjun chưa từng thật sự có một nghề nghiệp tay trái nào ngoài sự nghiệp tuyển thủ Liên Minh toàn thời gian, nhưng trong lòng Minhyung thì nghề tay trái của bạn đã tăng lên con số 3 rồi. Giữa vận động viên thể thao, streamer và người mẫu thì có vẻ không có điểm chung với nhau, nhưng nó có một trung tâm bất biến chính là họ Mun đẹp trai vô cùng tận.

Tới nước này, Lee gấu chẳng kiềm nổi chính mình nữa, em đã hạ quyết tâm xách cái mông lên chụp cho bằng được trăm bức hình với trăm góc độ của mấy con người đẹp trai này. Nhưng lúc sắp sửa lôi điện thoại ra tác nghiệp, cụ thể là lúc mà trái tim bé bỏng của em chỉ mới bị nhan sắc của đồng đội hạ sát triple kill thôi, anh đội trưởng họ Lee từ tốn bước vào. Và rồi bây giờ chị chuyên viên không chỉ phải chỉnh má hồng cho em, chị còn phải chỉnh cả son môi cho em nữa.

Lee Sanghyeok đứng ở đó với bộ vest đen, quấn quấn quanh eo và vòng cả lên bả vai rồi bắt chéo ngực là chiếc dây bản màu đen. Nó không chỉ thắt vào những đường nét đẹp đẽ trên cơ thể đóng bộ vest khí chất ngút trời đó, nó thắt cả tim của Minhyung, còn thông báo quadra kill rồi hô penta với em nữa. Nếu được, em xin chân thành gửi lời tới stylist của buổi chụp hình hôm nay, rằng chị là người xấu khi bắt nạt em bằng nhan sắc trên cả tuyệt vời của đồng đội em.

"Bé thấy sao? Đẹp trai lắm đúng không?"

Chị stylist chú ý tới biểu hiện của Minhyung nãy giờ, và chị biết thành quả phối đồ hôm nay của mình đạt 10 điểm không nhưng nhị gì hết. Thật ra, do mãi ngắm nghía và si mê người khác, Minhyung không nhận ra chính bản thân em cũng là một cảnh đẹp ý vui trong mắt đồng đội em. Nếu Minhyung có lời gửi tới chị stylist thì chị ấy cũng có lời gửi tới em, rằng em không phải một củ khoai tây, tự nhìn vào gương và cố nhận ra một quý ông sáng ngời lịch lãm xuất hiện bên trong đấy đi.

Không để Minhyung bị nhan sắc giày vò quá lâu nữa, buổi chụp hình diễn ra sau khi bước quần áo và trang điểm xong xuôi. Ai nhìn vào cũng thấy rõ đây chắc chắn là một set chụp thành công, còn trong mắt 4 mĩ nam xuống tay lấy quadra kill từ trái tim dễ mềm trước cái đẹp của Minhyung thì trên cả thành công. Lee gấu nâu khoác lên tấm áo đen tuyền, lắc mình trở thành một chú hắc miêu sang chảnh. Chỉ là hắc miêu này không hề đỏng đảnh, lại còn khá ngẩn ngơ, và nếu có chiếc đuôi nào phía sau thì chắc nó đang ngoe nguẩy hào hứng mỗi khi chủ nhân nó đắm chìm trong bữa tiệc nhan sắc.

Và như thế chứng tỏ là mèo bị dụ rồi, thu lưới bắt về thôi...

.

"Hyeonjun... xin lỗi, Junie xin lỗi mà... ư hư..."

Trên đầu chữ 'sắc' là một cây đao, Lee Minhyung nếu biết rằng đâm đầu vào đấy mang lại hậu quả khôn lường như bây giờ thì em sẽ hành động khác. Hoặc không nhỉ? Bởi vì theo sau 'sắc' còn có 'dục', mà nếu tâm trí Minhyung chẳng cố công kiềm chế ngay từ đầu thì đến lúc ngã vào sẽ không gọi đó là sự nguy hiểm.

Mun Hyeonjun mặc áo sơ mi lụa đen tuyền một màu với mái tóc chói sáng như ánh nắng mai, bước đến và mím môi cười trêu ghẹo với Minhyung, thế thì cái tay hư của em nhanh nhảu đặt lên ôm lấy vòng eo ma mị của đối phương chẳng có gì là khó hiểu hết. Nhưng thắt eo bạn nhỏ chẳng đồng nghĩa với sự áp bức sẵn sàng bóp nát ý nghĩ kèo trên của em nhỏ bao giờ đâu? Cái đánh hông điệu nghệ và kiêu kỳ đó của bạn cũng chưa từng nên đánh đồng với việc em có thể đẩy bạn ngã xuống giường và ngấu nghiến bạn, cụ thể hơn là em vờn chơi bạn như cách bạn vờn chơi em hiện thời.

Em đã lầm, lầm chết từ những si mê vụn vặt đầu tiên thả rơi lên thân thể đầy sức hút của bạn.

Bạn hổ nhếch mép cười khẩy, hôn lên chóp mũi rịn mồ hôi của em, "Sao nào? Sướng không? Còn muốn trèo lên trên tao nữa không?"

Theo em thì Mun Hyeonjun bị điên, ý em là bạn đẹp điên và trông trai tồi nhưng ngon nghẻ điên.

Ngân một tiếng dài, tựa như ngẫm nghĩ sâu xa, bạn hổ cúi xuống thầm thì, "Ban nãy ôm cái thắt eo của tao chưa đủ đâu nhỉ? Lát nữa ôm cho chắc nhá, ôm càng dai càng tốt..."

Sức nóng và hơi thở từ bạn cứ hầm hập xung quanh em, như thể không khí đang bị nấu sôi tới bốc hơi, khiến hơi thở của em cũng dè dặt trở lại. Khắp ngực râm ran như kim chích, thỉnh thoảng bàn tay ai kia cứ xấu xa mà nghiến phần chai ngón tay lên quả ngọt đậm màu trên ngực em, chiết ép bằng được những tiếng rên rỉ khó kiềm bật thốt ra khỏi khuôn miệng em. Nhưng hỏi cả trăm lần rằng Lee Minhyung có muốn dừng lại không? Em sẽ từ chối một cách chắc nịch, rồi nằm tênh hênh không áo không quần ở đấy cho Mun Hyeonjun chơi đùa tùy thích.

Và tại sao bạn hổ lại đòi bạn gấu phải tiếp tục ôm eo mình, dẫu cho phút trước mình còn vì hành động đó mà thả xích con thú ham muốn trong người? Tận lúc em bị bất ngờ phải quơ quào tìm lấy một điểm tựa vững chắc, mười đầu ngón tay vội vàng bấu víu vào một nơi (không đâu khác chính là cái eo ma mị chết tiệt của bạn hổ), em mới ngỡ ngàng nhận ra mình chơi dại chưa từng thấy. Sức lực mạnh mẽ, bạn dứt khoát túm chặt hai cánh tay em lôi về phía sau, trong khi hông bạn cứ vồ vập tiến về phía trước, dập từng cú cảm tưởng là chí mạng vào mông và bên trong em. Giờ đây, điểm tựa chịu lực chống vững cơ thể em lại là điểm tuyên án tử cho em, đôi bàn tay lúng túng phân vân chẳng biết nên bấu móng eo bạn tiếp hay buông ra.

Chẳng để em nghĩ ngợi, bạn hạ tay vỗ một cái thật kêu vào thịt mông em, sảng khoái đẩy hông một lần hết lực về trước. Thứ đang chôn trong cơ thể nóng như món vũ khí mới được mang ra khỏi lò rèn, đốt cháy da thịt rao rực của em, cũng đốt cháy cả tâm trí em. Người ta đã biết quá nhiều về giọng ca thâu tóm lòng người của bạn, nhưng thời khắc này đây bạn lại sẵn lòng nhường đất diễn cho em, vui thích khuyến khích em ngân cao hòa ca tình ái đừng ngơi một giây nào.

Tốc độ nơi lỏng, gấu ta thầm thở hắt một hơi, kéo tâm trí bị khoái cảm xẹt ra sao văng tận đâu bồng bềnh nơi chốn nào trở về. Em nào biết, trong thịnh yến nhục dục thì mỗi phút mỗi giây đều là động chứ chẳng phải tĩnh, trông có vẻ là nghỉ ngơi, thực chất chỉ đang chuẩn bị cho món ăn tiếp theo. Bạn hổ một tay tự đeo bao vào cho chính mình, tay kia vỗ cái đét vào mông em ra hiệu đổi tư thế khác, bất ngờ thay cho con người có kinh nghiệm tình dục chẳng hề phong phú như em và bạn là đôi bên đều thuần thục và hiểu động tác đầy ý vị đó.

"Đừng, cái này nguy hiểm... đè ngạt bây giờ... buông, đã nói b..."

Nói ít làm nhiều, bạn hổ đã hoàn tất cho cậu em thân dưới len lỏi vào bên trong cơ thể em, theo cách mà em muốn ban đầu, rằng bạn ở dưới và em ở trên. Hai chân tê rần bất lực dạng ra, lỗ nhỏ như đón bạn lữ lâu ngày tương phùng mà thích thú ngậm mút tê mê không rời, chỉ có tâm trí em bị sung sướng kích thích muốn khờ người. Bắp đùi vững chắc gọn gàng nâng đỡ cho cặp đùi thịt thà của em, bạn dùng đầu gối nhẹ nhàng khều cho em tự giang chân to hơn, giúp lỗ nhỏ nuốt gậy thịt càng sâu hơn. Tới lúc này thì em cũng chẳng biết mình rên cái gì nữa, chỉ chắc một điều là em nức nở chả khác một con mèo hoang mắc mưa chút nào.

Làm quen chút ít, bạn hổ bắt đầu dùng sức đâm lên, thậm chí còn kiêu ngạo tới mức gác hai tay ra sau đầu, chỉ hoạt động mỗi cơ đùi thôi cũng đủ khiến em rên lạc giọng. Tư thế ngồi này đánh bại tất cả các giác quan của em, khiến em cảm thấy cơ thể không còn thuộc về mình, nhất là cái lỗ nhỏ đẫm dịch kia luôn ra sức đón chào gậy nhịt nhồi vào hết nước hết cái. Mấy khi có tí sức nhấc được mông rời khỏi gậy nhịt một ít, bạn hổ giải quyết đơn giản bằng cách vươn tay tới hông em quả quyết kéo nó trở về vị trí đúng, rồi cứ thế em chịu thua, em ư ử rên đáp lại.

"Ăn một mình là xấu đó biết không, anh Hyeonjun?"

Minhyung không kịp hé mắt nhìn ai vừa xuất hiện, bờ môi hồng đã vội vã đón tới một vị khách. Chẳng chịu thua lỗ nhỏ luôn đầy tràn không chỗ trống, miệng nhất quyết không thua, ngay khi đầu lưỡi tiếp xúc với thân gậy đã làm việc chăm chỉ. Tầm mắt mờ sương tình dục, nhưng Minhyung vẫn chắc rằng người trước mặt chính là bóng hình điển trai làm em xao xuyến trong buổi chụp hình. Càng quả quyết hơn khi hơi lạnh xuất phát từ chất liệu kim loại của gọng kính cùng sự mềm mại của thịt má người nọ cọ vào mặt em, thề rằng miệng mà không bận thì em đã rên to tên đối phương rồi.

"Ăn lẩu xong về ăn anh xạ của mình, sung sướng tới thế là cùng đó em."

Wooje đỡ lấy phần dưới cằm của người nằm dưới, ép anh xạ của nó vừa mút vừa ngước lên nhìn nó, đồng thời đáp lời Hyeojun, "Làm cho xong đi nhá, anh Sanghyeok với anh Minseok sắp qua đây rồi đó."

Dứt lời, hai đối tượng vừa được nhắc lập tức có mặt trong phòng. Thân này ước xẻ làm tư để ai cũng được hưởng dụng, tiếc thay Minhyung chỉ có một nên 4 người họ phải tự tìm cách thôi. Để chứng minh thịnh yến nhục dục chỉ mới bắt đầu, với Hyeonjun là bài khởi động, Wooje là những nhịp đếm đầu tiên của bài tập chính, Minhyung bị cưỡng chế quăng vào trọng điểm bài tập đánh vần tốn sức này mà không tài nào thoát ra.

"Chậm, chậm lại đi... em xin lỗi... a... em xin lỗi mà."

Lời năn nỉ xin lơn sự mủi lòng tha thứ em nỉ non ngọt ngào bên tai 4 người họ, dù cho em còn chưa rõ lỗi sai của mình nằm ở đâu. Thật tình nghĩ thì việc bị cái đẹp dẫn dụ không thể kiểm soát đâu, còn việc để mặc cho cái đẹp quyến rũ ngược lại đối phương vô tội vạ càng chẳng là điều em có thể khống chế. Nếu đã bị ham muốn nắm thóp thì đừng bàn tới sự tỉnh táo mà không tính tới sự vất vả cố công trấn tĩnh của đầu óc, em thừa nhận em mắc một cái lỗi be bé ấy. Em cũng phải thừa nhận mình bất cẩn để sa bẫy xác thịt; sa vào không thoát khỏi sức hút mị hoặc chết người của Hyeonjun, sa vào không thoát dáng vẻ sơ mi trắng thư sinh sáng bừng của Minseok, sa vào cảm giác đối lập giữa trưởng thành và trẻ con tồn tại một cách hòa hợp mà mâu thuẫn ở Wooje, lẫn sa vào khôn dứt khỏi khí chất mạnh mẽ áp bức hệt như sẵn sàng xiềng xích em trong vòng tay của Sanghyeok.

"Không sao, mắc lỗi thì phải phạt, phạt cho nhớ thì lần sau sẽ không tái phạm."

Anh mèo bóp gò má ép em ngẩng đầu nhìn anh và chìm vào nụ hôn sâu triền miên với anh, trong khi thân thể em cứ đong đưa dập dìu vô lực mặc cho bạn cún vui thích hưởng dụng từ đằng sau. Da thịt lòng bàn tay nóng rẫy khi phải phục vụ cùng lúc hai gậy thịt, cơn đau đã mon men kéo tới ra hiệu cho em biết việc tuốt lộng này sẽ chẳng kéo dài được thêm đâu, nhưng ngặt nỗi sức lực của hổ vịt chưa hết vội thế. Phía trên cứ bị đút sữa dai dẳng, mà phải chi số lượng chỉ của một người thì em sẽ không mắc tiếp cái lỗi khó quay đầu sau. Đằng này, thịnh yến với em là món chính có 4 thực khách hết sức tập trung ăn uống, thế nên sữa cứ hết đợt này tới đợt khác, làm khóe miệng rồi má thịt lẫn cần cổ và bầu ngực núng nính đều nhễu nhại dính dấp, khiến ai nhìn tới cũng phải sôi trào.

"Ra là cậu muốn chuyện này tới mức đó, sau này có thể nói với Minseokie của cậu mà."

"K-Không phải... ưm..."

Dường như lời phủ định dùng trên giường phản tác dụng rất mạnh, nếu không em vừa nói ra lời ấy đã không bị anh mèo dập một phát điếng người đâu. Ngoài ra, lắc đầu cũng không được dùng, vì em thực hiện xong xuôi là vịt vàng cũng đè nghiến em xuống giường cong mông lên cho nó tiến vào. Và xua tay có vẻ cũng không phải điều nên sử dụng, không thôi Minseok sẽ không vừa dập sâu bên trong vừa cấu đỏ đùi trong em đâu.

Đèn vàng và đỏ quá nhiều, em mong ngóng ánh đèn xanh của mọi người cho phép em và cơ thể em ngơi nghỉ đôi lát, bằng những khi tốc độ thả chậm và môi hôn thưa dần.

Nhưng làm gì có chuyện đó, thịnh yến nhục dục khi dừng cũng là đang tiếp diễn mà.

Đầu ngực sưng cứng bị quy đầu nóng sực chạm vào, thảng thốt giật mình, em cong người né tránh. Tiếc thay né vỏ dưa gặp vỏ dừa, né gậy thịt này có gậy thịt khác đón em. Dễ phải so sánh mông em hiện giờ đỏ hồng gần bằng một quả cà, tất cả nhờ vào công sức dập hông như máy của từng người, cũng không quên tính cả những cú vỗ lả lơi mà giàu lực của họ hạ chuẩn xác vào mông đào nữa. Cũng dễ phải nín lặng khâm phục 4 người họ khi chẳng tốn một lời vẫn có thể chia lượt vờn chơi cho nhau bằng chằn chặn, có khi đến cả lượt em mút và lượt sờ nắn bờ ngực em cũng được chia đều đấy.

Mà chẳng biết nữa, chẳng còn hơi sức nào để biết cái chi nữa, em quá đuối để phân tích điều gì đang xảy ra nữa, bởi sức lực của em còn không đủ để rên sướng và van lơn chậm hay nhanh, tiếp hay thôi rồi. Giữa làn nước mắt nhập nhèm của sướng và tê, âm thanh nức nở của em khàn đục, rên rỉ lại cao vút, phối hợp với tiếng thở nhọc của 4 người tạo thành bản hòa ca nhục dục không thể không đỏ mặt vì ngượng. Khoái cảm hóa thân xoáy nước dữ tợn giữa đại dương, quả quyết đánh đắm hết cả 5 chiếc thuyền, và những gì từng con thuyền mong cầu lại không phải là mình đừng mắc kẹt bên trong. Mỗi người họ đều hi vọng rằng thời khắc bây giờ là đêm đen, bởi đêm không ngủ là đêm dài, mà sự hưng phấn này không ai muốn ngừng lại.

Dập dìu trong cơn mê tình quá lâu, em cứ ngỡ mình đã ngất đi và bị chơi cho tỉnh lại mấy bận liền. Nhưng đến còn nhanh hơn lần ngất tiếp theo của em là lần bắn tinh tiếp theo của cả 4 người. Rèm mi rẻ quạt vương một vệt tinh dịch chẳng biết là từ khi nào, là của ai, nó dính ở đó làm hạn chế tầm mắt em, khiến em còn chẳng nhìn được là ai đang ở đâu chơi đùa cơ thể mình. Lỗ nhỏ trướng tràn không thể dung chứa bị bạnh ra cưỡng ép tiếp nhận đợt tinh sau cuối (đúng hơn là nhiệt độ nóng bức của tinh dịch cảm nhận thông qua bao cao su, dù sao mọi người đều dùng bao an toàn mà), môi xinh cũng thế; đến hai đầu ngực sưng và trầy da do sờ nắn cắn nhéo nhiều lần cũng không thoát cảnh bị tưới đẫm, mà càng khỏi bàn đến đùi non, cánh mông vểnh, thậm chí là gương mặt ửng hồng vì ái tình của em cũng chẳng ai buông tha.

Lúc bắt đầu, em chỉ nghĩ một mình Hyeonjun điên thôi, bây giờ phải tính là Sanghyeok, Minseok, Hyeonjun và Wooje đều điên, điên kinh khủng luôn.

Tất nhiên ý em là họ đẹp điên đảo, ngầu điên loạn và chơi em sướng điên cuồng ấy mà.

.

"Chỉ vì một buổi lên giường mà bỏ tiền mua hẳn bộ đồ đắt tiền cỡ đó hả?"

Anh mèo cong môi cười thản nhiên, "Đáng mà, trong số những bộ vest nghiêm chỉnh thì anh cần một bộ phá cách như vậy."

Bạn cún gật gù, cười tươi đến mỹ nhân chí cũng hấp háy ý cười phía trên gò má, "Đáng chứ, sơ mi cũng dễ mặc, sơ mi trắng còn là món cơ bản nên có trong tủ đồ đó."

Bạn hổ đáp gọn vào thẳng trọng tâm, "Anh cân được đồ, bé không phải lo."

Em vịt điệu đà vuốt tóc mái bông xù, trả lời một cách tự tin, "Mua bằng tiền mừng tuổi mấy anh cho đó, mặc cho Minhyungie ngắm là một cách tiêu tiền hợp lý đó chứ."

Họ còn nói thế là họ còn muốn có buổi thứ hai thứ ba giống đêm hôm qua, gấu nâu bĩu môi, tự hứa lần sau có thấy họ đẹp trai thì chụp lẹ tấm hình rồi lưu lại ngắm thôi, chứ cứ thả cho bị kiến tạo rồi thủng lưới thất thủ mất thôi.

Kết thúc.
02/09/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro