Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích thì buộc thích!

Tui không kiềm được 😈 trong mình nên nấu món ăn sống sực thế này, mọi người ăn uống cẩn thận...

Mà mọi người bắt đầu ngán với H tui viết chưa? Có không cmt tui biết để ngừng lại 🫠

...

‼️WARNING‼️
Không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.

Đây là một chap H, bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵























Alpha mùi rượu Vodka x Omega mùi chanh

.

Lee Minhyung không thích ở gần Lee Sanghyeok trong phạm vi bán kính 1m xíu nào.

Đừng hiểu lầm, Minhyung không ghét bỏ gì anh đội trưởng của mình cả.

Chẳng là dạo gần đây em có vấn đề mỗi khi đứng gần anh, lại không tiện tâm sự cho anh biết một cách thẳng thắn rõ ràng. Lần một lần hai vẫn còn bình thường, nhưng nhiều lần sau đó sẽ tích tiểu thành đại, cơ mà em chỉ có thể chịu đựng vì nghĩ tới viễn cảnh khi nói ra hết nội tình. Dẫu sao cũng là chuyện tế nhị đối với em, nói huỵch toẹt ra chắc phải xấu hổ đào hố giấu mặt xuống mới được ấy.

Thề với trời đất, gia đình và tổ chức, em rất quý anh đội trưởng, thậm chí còn say nắng ngất ngây đâm ra đơn phương nữa. Cho nên, không có chuyện em sẽ cân nhắc bộc bạch vấn đề trước mặt anh, để rồi chuốc xấu hổ vào mình. Lý do cho sự không thích nảy sinh ý muốn lảng tránh khoảng cách gần giữa cả hai sẽ là bí mật sống để dạ chết mang theo của Lee Minhyung này!

"Bị hắc pheromone của anh Sanghyeok chứ gì?"

Minhyung trợn tròn mắt nhìn hỗ trợ của mình buông lời nhẹ nhàng nhưng xuyên thấu vô tim gan phèo phổi của em, nụ cười tươi trên môi vì thế trở nên xơ cứng ngay. Minhyung tự hỏi, phải chăng phản ứng mỗi lần có khoảng cách gần với Lee Sanghyeok của em thái quá lắm, có như thế mới bị Ryu Minseok nhận ra. Em cũng tự hỏi, cùng phân hoá Omega nhưng biểu hiện đối với pheromone của anh đội trưởng khác nhau, thế thì do em là Omega dỏm hay Minseok không nhạy mùi?

Bạn hỗ trợ đảo mắt, nói trúng tim đen xạ thủ của mình, "Mũi mình vẫn thính, Minhyung cũng không phải O dỏm, bạn chỉ chưa công bố phân hoá rộng rãi ra ngoài thôi. Nhưng việc bị hắc mùi thì có mỗi bạn bị, cũng kì lạ thiệt đó."

Minhyung buông điện thoại, nằm dài ra bàn than thở với người bên cạnh, "Kì lạ lắm luôn! Pheromone của ảnh tuy là rượu mạnh nhưng làm gì nồng nặc mùi cồn tới vậy? Nhạy mùi như Wooje còn chả thấy sao, vậy mà có mỗi mình..."

Lạch cà lạch cạch trên bàn phím, Ryu Minseok im lặng trong chốc lát để suy nghĩ. Thú thật thì mùi rượu Vodka của đội trưởng T1 chẳng phải loại nồng hắc gây khó chịu đâu, tuy nó là thức uống có cồn nhưng lại lành tính với cả Omega, Minseok từng phát tình bất chợt rồi ngả đầu nằm nghỉ tạm trên vai anh đội trưởng rồi đây mà có làm sao đâu? Đổi lại nếu là Minhyung, mới hít một hơi Vodka thôi, phải cỡ 10 thước xa em nhảy bật ra, căn chỉnh khoảng cách để bảo toàn cho cái mũi của mình luôn đấy.

"Kì lạ hơn là bạn crush ảnh, nhưng hễ ở gần là nhảy dựng ra xa như mèo bị giẫm đuôi, vậy rồi sao cưa cẩm gì nữa?"

Minhyung hoảng hồn kê ngón trỏ mình lên chặn lại miệng của Minseok, "Trời ơi, mồm tép nhảy Minseokie ơi! Anh Sanghyeok nghe rồi mình giấu mặt đi đâu!"

Hỗ trợ ngước mắt lên trời dòm đồng niên khinh bỉ.

Cái chuyện tương tư đội trưởng của Minhyung thì ai mà chẳng biết, Minseok với Hyeonjun và Wooje vẽ cũng phải cỡ 80 cái kịch bản tình ái cho hai người luôn. Mà nói đi cũng phải nói lại, Minhyung xoắn xuýt như vậy cũng hợp tình hợp lý, bởi vì nhìn sang nhân vật chính còn lại ta sẽ thấy được nguyên nhân. Chẳng có ai biết tình cảm của đối phương trong khi mình cũng có cảm xúc tương tự lại đi giả khờ hết? Minseok học theo Minhyung thề trời thề đất, thề với tiểu thư ánh sáng xinh xắn đang tung R trên màn hình máy tính trước mặt, rằng Lee Sanghyeok thích và biết người ta thích mình mà dùng chiêu mèo vờn chuột thì anh siêu ác, Minseok sẽ chuyển hết sang bênh vực Minhyung ngay!

"Chắc mũi mày thính hơn người bình thường, hoặc là mày dị ứng mùi cồn?"

Minhyung liếc Hyeonjun chẳng biết từ đâu nhảy ra, bác bỏ ý kiến, "Tao không có dị ứng, còn vụ mũi thính hay không thì chả can hệ tới phản ứng khó chịu của tao trước pheromone của ảnh hết."

Hyeonjun nhìn sang Wooje, Wooje nhún vai không biết chi cả.

Minseok vươn tay vỗ lưng bạn xạ thủ, an ủi kiêm dặn dò, "Thôi riết cũng quen, hắc mùi thì đỡ chứ sao! Lỡ có không nhớ kỳ phát tình thì vẫn kịp nhảy xa chục thước, tránh mất mặt!"

Thật là huề vốn.

Minhyung bĩu môi nhìn một lượt hội đồng cố vấn 3 thành viên của mình, bỏ đi một nước về phòng.

Trông thấy đối tượng bàn luận chính đã đóng cửa, Choi Wooje mới thắc mắc, "Ủa sao mình không cho anh Minhyung biết anh Sanghyeok đang cố đánh dấu mùi lên ảnh vậy?"

Minseok thản nhiên nói, "Mới dặn đây, anh Sanghyeok chắc là đợi cơ hội thích hợp."

Hyeonjun gật đầu, biểu hiện rằng bản thân bạn hổ cũng được dặn y rang như bạn cún.

Mà tốt nhất nên là mục đích chờ đợi thiên thời địa lợi nhân hoà, không thôi vỡ lỡ ra thì mọi chuyện bung bét đúng nghĩa, Minseok chẹp miệng nghĩ thế.

.

Lee Sanghyeok sẽ không được biết, hoặc chưa được biết, rằng việc đánh dấu mùi anh làm không chỉ gây nồng hắc khi ngửi trúng thôi đâu. Trọng tâm không nằm ở mũi, điều khiến Minhyung xấu hổ là phản ứng theo chiều hướng ham muốn ở cơ thể em. Minseok nói đúng, em bật xa anh đội trưởng như lò xo đàn hồi bởi vì song song với lúc mũi chun lại thì lỗ nhỏ sau mông của em ướt nhẹp ngay lập tức mỗi lần ngửi mùi Vodka.

Ướt ngay lập tức!

Thử hỏi biểu hiện dâm như vậy thì Minhyung sao dám ngửi tới hơi thứ hai thứ ba của pheromone rượu kia chứ! Tưởng tượng tới lúc mình ngất ngây say đắm với mớ hương Vodka như nốc thật chục chai ngoài đời, em tái mét mặt nghĩ rằng, dễ có khi em sẽ xồ vào đè ngửa Sanghyeok ra làm chuyện đen tối mất! Chưa biết người ta có thích em không mà đã tầm bậy tầm bạ thế, đừng nói tới yêu đương, mối quan hệ có từ trước giữa em và anh cũng thành tầm phào luôn!

Còn để mà miêu tả cụ thể cho thấy mức độ đáng chui lỗ nếu bí mật bị bại lộ, Minhyung đỏ mặt nhanh chóng khi mới thoáng nghĩ, pheromone rượu Vodka với em ngang ngửa thuốc kích dục (dù cho em chẳng biết thuốc kích dục gây ra phản ứng thế nào). Một làn hương tiếp cận, mặt sẽ nhăn lại vì em đang chun mũi khó chịu (thú thật thì phần nhiều là em diễn để lấp liếm cho bản năng O bị gợi có lỡ hiển hiện rõ trên mặt mình), còn lỗ nhỏ sẽ như van nước hỏng, khéo không nhanh tránh thì phải thay quần là cái chắc. Chưa xong đâu, quá đáng hơn khi đầu ngực chưa tác động đã bị kích thích rồi tự sưng lên, rồi cả bụng dưới bắt đầu chộn rộn, thân nhiệt dần tăng như bị sốt. Nói chung, chỉ với một nốt hương rượu mạnh đã đủ để lôi tuột bản năng trần trụi nhất của Omega ra ánh sáng, sao mà Minhyung không sợ cho được?

Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, chẳng biết Sanghyeok đã phát hiện ra bí mật thẹn thùng kia hay chưa, cơ mà mọi chuyện đã lao thẳng tới cái hồi bung bét mà Minseok e dè rồi.

"Minhyung?"

Câu gọi tràn trề mù mờ của anh đội trưởng chỉ có tác dụng đánh dấu âm thanh cho Minhyung dễ tìm thấy anh hơn thôi. Mà bây giờ Sanghyeok làm gì còn tâm trí để ý nhiều thế? Toàn bộ suy nghĩ đều trở thành đường lối dẫn hết về La Mã.

Có Alpha nào cưỡng lại được Omega mình thích đang không quần không áo, ưỡn mông khoe lỗ nhỏ ướt đẫm trực diện với mình không?

Dặn lòng không được dung tục như vậy, nhưng cũng thật tình xin lỗi vì chỉ là một con người bình thường, ai cưỡng lại nổi chứ Sanghyeok thì không. Tuy nhiên, trước khi thắc mắc tại sao Minhyung lại tênh hênh như vậy, trước cả khi anh kịp nhớ cho tay lên mũi tránh ngửi lượng lớn pheromone dụ dỗ của Omega, em đã bật dậy khỏi giường, kê môi tới giam anh vào cái bẫy gợi tình chết tiệt. Giây phút môi mềm hôn anh, tiếng chữ thề đến là thân thương của Minseok và Hyeonjun kéo tới lởn vởn trong đầu, anh bất động như thể con tướng dính chiêu khoá.

Minhyung câu cổ người đối diện, lè nhè kiểu say rượu," Anh Sanghyeokie ơi... có thích Minhyungie không nè?"

Chẳng lẽ anh lại bảo không?

Điên không khi người mình thích tỏ tình với mình rồi mình từ chối?

Chẳng có lẽ lại để chữ "không" trôi tuột ra khỏi miệng, bật thốt thành câu để cho đối phương nghe thấy?

"Anh k-không..."

Ừ Lee Sanghyeok điên thiệt rồi.

Minhyung lơ mơ trong cơn phát tình, kiên trì trên mức bình thường, "Anh Sanghyeokie thích Minhyungie không? Anh có thích không? Anh có yêu không?"

Có thích, có yêu, có đủ hết bất kì phần tình cảm nào em hi vọng anh có.

Anh chỉ không có đủ tỉnh táo để tự bóp miệng nói ra với em thôi.

Sanghyeok thở hắt một cái, bề ngoài trông nhẹ nhàng bình thản nhưng bên trong điêu đứng hỏng bét. Cái mùi chanh vấn vít bên cánh mũi làm anh ứa nước bọt đầy miệng, cũng vô thức nuốt ực xuống cuống họng như thể đang ăn chanh thật. "Kẻ thủ ác" thì cứ vừa hỏi vừa cọ thân thể mình với thân thể anh, quấn quýt mềm dẻo hệt như rắn. Chẳng những ngộp với pheromone phát tình tràn đầy khêu gợi, anh còn ngộp với những thân mật vồ vập của em nữa. Mà như vậy thì anh dần không tin vào lời tỏ bày em nói, đó chẳng khác gì rượu nói, không phải em thật lòng nói...

"Anh Sanghyeokie ơi, c-có muốn chịch Minhyungie không nè?"

Anh đội trưởng không trả lời, anh đè ngửa người ta ra giường thay câu trả lời luôn.

Đến nước này thì ăn trước tính sau, lời tỏ tình do rượu nói hay trái tim nói cũng bớt quan trọng.

Tuôn sạch áo quần trong vài nhịp, anh nóng mắt nhìn đầu ngực sưng cứng của em, tay không nhịn được đè nghiến chúng một cái. Tiếng em rên dội vào sự bình tĩnh của anh như bom oanh tạc, và đó là hai người còn chưa mó tay trên người nhau nhiều nhặn gì. Cũng may em phát tình nên phía dưới đầy nước, đỡ đần cho anh khỏi phải chật vật nối lại cọng dây lý trí trước đó. Nhưng sự thú vị của màn dạo dầu thì anh không thể bỏ qua, nhất là khi Omega nằm kia đang rất ngoan ngoãn nghe lời.

"Minhyungie, hôn anh đi."

Đáp một tiếng, em tiến gần đến hôn lên môi anh, rê môi xuống cằm anh, hôn cả cần cổ và vai anh. Bao nhiêu lo sợ tránh né giờ đây bấy nhiêu ham muốn gần gũi, em đã dồn nén ý muốn trong mình nhiều tới mức em không biết phải diễn tả thế nào, đành gửi gắm vào những âu yếm này và mong anh hiểu. Người trước mặt em có tất cả lòng yêu của em, thế nên em đâu dám vồ vập lung tung với anh nếu chẳng gặp chuyện bất đắc dĩ đại loại như phát tình bất chợt. Ly rượu mạnh em si mê phải nên nhấp nháp thưởng thức, tiến tới bên anh bằng dáng vẻ chân thành đường hoàng như cái cách vị chanh làm bùng hương vị cho rượu Vodka trong pha chế đồ uống, em đã nghĩ như thế.

Thế nhưng tận sâu lớp lang kín kẽ trong lòng, Omega lại muốn nốc rượu bất cần như kẻ sầu đời mượn men giải toả, em lại muốn quấn quýt anh như thể đôi bên đã đắm say bên nhau mấy mùa cây thay lá. Khát cầu thông qua bản năng truyển tải hết ở ánh nhìn, em gục đầu lên đùi anh, đánh mắt ngước lên ngắm nghía Alpha em cất giấu trong tim mình. Say rượu thật cũng chỉ mê đắm tới chừng này, em cho rằng thế, rồi em cứ đảo cặp mắt ầng ậc nước của mình đi khắp gương mặt đối phương để trao gửi lời yêu không tiếng.

Là Alpha mang pheromone rượu nhưng chắc anh cũng say.

Mà có hề gì, hai tay anh nâng niu má thịt của em và hôn mút cánh môi em thay cho lời đáp, có hề gì khi đây là người anh yêu.

"Anh ơi, cho em mút..."

Môi mọng chạm vào đầu khấc, chu ra mút một chút, rồi ngậm hết vào trong không nhịp nghỉ. Alpha trợn mắt phần vì ngỡ ngàng phần vì cảm giác ấm của khoang miệng tấn công đột ngột, tay không nhịn được túm chặt tóc em. Nghẹn lại đôi chút, nhưng như thế lại làm em sướng, ngón tay xinh đẹp cong lên bấu vào đùi anh thể hiện quyết tâm nuốt cho bằng hết gậy thịt vào sâu hết mức có thể.

Mọi thứ em làm chỉ xin phép lấy lệ, em đưa anh đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, nóng lòng vội vã sợ anh chạy đi đâu mất.

Nhưng anh không chạy, trong những mong muốn sâu kín mà anh luôn tự nhắn nhủ mình cất giữ không phô bày luôn có giờ phút ướt át bên em, nên anh sẽ không chạy.

Cơ thể em giờ đây vương đầy men rượu Vodka, dù cho anh chưa xâm chiếm thật sự. Da thịt mềm mại cộng hưởng với nhiệt độ phát tình khiến em cọ xát không rời cơ thể mát mẻ của anh, ra sức nũng nịu cầu mong yêu chiều như thể em thơ ngây chưa từng quyến rũ người ta bằng hành động gợi tình trắng trợn. Mái tóc tán loạn rối xù, em nằm nghiêng một chân duỗi một chân nâng thuận tiện cho anh công tác ở thân dưới của mình, cho dù rã rời là vậy như em vẫn câu kéo được ánh mắt anh ngắm em không dời. Cơn hứng tình làm em mỏi mệt, nhưng đến cả khi thân thể mềm nhũn không nghịch ngợm gì nhiều thì sự quyến rũ vẫn tràn ngập, như thể nó đến từ tận xương tủy bên trong bộc phát ra bên ngoài.

Alpha ngậm phần đuôi gọng kính trong miệng, mất kiên nhẫn vuốt tóc mái mướt mồ hôi, lầm rầm nói, "Chết thiệt... bị cưỡng chế phát tình rồi..."

Omega nhướn mày thay câu đáp, ánh mắt đầy sương tình khóa vào vật Alpha đang cắn, thể hiện một cách rõ rệt em muốn mình là thứ được anh ngậm cắn thay vì đồ vật vô tri kia.

"Cắn nuốt em đi, đừng cắn nó... chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng cho anh cắn hết..."

Kì lạ thay khi say rượu thì lại tỉnh tình, Omega đã nói vậy khiến Alpha nhận ra mọi xoắn xuýt trước đây đều bằng thừa.

Hai người chỉ có duy nhất đối phương trong mắt mình, hoàn toàn bỏ mặc hai luồng pheromone Vodka và chanh bùng nổ khắp phòng, nhấn chìm không gian vào một bể rượu mạnh nồng say. Anh vứt kính mắt lên tủ đầu giường, ngậm môi em để hai lưỡi quấn quýt, sục sạo khắp vòm miệng người nằm dưới trong khi hai tay bắt đầu công cuộc sờ nắn vui thích. Khai vị bằng một dấu cắn lên cần cổ, anh khẽ cười khi nghe tiếng em ngâm nga bên tai mình, nài nỉ anh tiếp tục cắn em, còn chủ động dâng tuyến thể đẫm hương lên trước miệng anh. Giọng rên khàn đục đong đầy dục tình, vội vàng hối anh đánh dấu em, thậm chí mong cầu được tưới đẫm tinh dịch tới mang thai, thôi thúc anh chiếm lấy Omega toàn lòng phục tùng anh đây đi.



"Đánh dấu em đi mà... đừng chỉ một lần, anh có thể cắn hai lần, ba lần, bốn lần..."

Dẫu cho tuyến thể bị cắn nát tươm máu, em vẫn sẽ vui lòng và khoe khoang nó như bảo chứng cho việc em thuộc về anh. Trước cả khi em có những giấc mơ trần trụi đáng xấu hổ với anh, điều làm em thổn thức bên gối vẫn là tên anh cùng trái tim tràn trề mong cầu được yêu. Những mộng tưởng vượt trên tình đồng đội khiến mắt em nhòe lệ, khiến thương nhớ phải chịu cảnh bị nhốt cùng dục vọng. Men rượu cũng chính là men tình, anh nào biết em đã cùng đường hết lối tới mức phải tránh xa anh thế nào. Bởi suy cho cùng Omega đứng trước Alpha chỉ là giống loài nũng nịu khát tình, hứng khởi vui mừng đầy mong chờ được Alpha chiếm hữu.

Đành là vậy, kể cả thế thì chưa bao giờ anh nhận ra mình có thể nhẫn nại tới nhường này, bởi vì Alpha cũng chỉ là giống loài nóng nảy hấp tấp trước Omega trong cuộc chơi trên giường thôi.

Ngón tay thon dài khảy lên đầu ngực phấn khích, thích thú nghe bản ca rên rỉ. Không bỏ sót bên nào, anh chăm sóc nốt đầu ngực còn lại, tỉ mỉ liếm mút cho nó nhẫy nước bọt của mình và hài lòng nhìn thành quả. Tưởng tượng mà xem, trong tháng ngày chiếm được nhau về sau, bờ ngực căng tràn có trái ngọt sưng đỏ này bị Alpha dạy dỗ tới mức có sữa thì sẽ ra sao? Suy nghĩ quá đỗi dâm đãng khiến anh muốn vội lắc đầu xua nó tan đi, nhưng làm sao cho kịp với sự nhạy bén của một Omega sắp sửa có được cơ hội trở thành của riêng Alpha?

"Xin anh đánh dấu em... đừng chừa lại nơi chốn nào, cho em làm Omega của anh đi."

Em câu cổ anh, cưỡng ép cả hai đối mặt trực tiếp, buộc anh nhìn thấy đôi mắt khao khát của mình. Em xin lơn bằng tất cả mong muốn tận sâu lòng mình, bất kể là tỉnh hay mơ, anh là thật hay giả. Bàn tay e ấp nhưng hành động không e ấp, em hôn anh đắm đuối trong khi mò xuống dẫn lối cho dương vật chui vào lỗ nhỏ. Xoắn xuýt của em bao lâu nay cũng bằng thừa, giây phút anh xâm nhập vào trong, em chỉ biết có anh mà thôi.

Nếu đây là một giấc mộng tinh đáng xấu hổ như các lần trước đó, em cũng không màng, không ai có thể ngăn em tận hưởng hết.

Nỉ non không ngớt, "Xin anh đánh dấu em đi, chơi em đi... muốn sao cũng được, chỉ cần anh là được."

Alpha mới bị khơi lửa còn đang loay hoay tìm cách giảm lửa, Omega đã thẳng tay bật nắp bình rượu nồng độ cao dội thẳng vào chậu lửa hừng hực cháy, dường như muốn thiêu đốt cả hai ra tro mới thỏa.

Em nói, "Mang thai cũng được, chỉ cần anh thôi..."

Anh không nói "không", anh không điên như thế nữa, anh chấp thuận với yêu cầu mà Omega anh yêu đưa ra. Lỗ nhỏ co rút siết chặt, sung sướng đạt được mục đích là cảm nhận sức nóng hầm hập của gậy thịt sắp bắn tinh, để rồi chới với khi tiếp nhận tinh dịch đặc quánh của Alpha bắn vào bao cao su. Bởi vì chẳng có tí dịch nào chảy tràn bên trong em, bỏ qua gọng kiềm khiến eo đau nhức, vách thịt bên trong cố gắng mút chặt gậy thịt, tham lam đua đòi nhiều hơn. Em tự giác nằm sấp xuống, tự nhếch mông lên cao ăn gậy thịt thêm sâu, trong khi đó lại đem mặt mình giấu vào gối nằm.

"Anh ơi..."

Alpha xoa mông em, nhẹ nhàng hỏi han, "Anh làm Minhyungie đau hả?"

"Không có... c-chỗ đó sướng, mạnh hơn được không anh?"

Chết tiệt! Đồ Omega dụ dỗ!

Bao năm sống ngay thẳng ăn nói chừng mực cứ thế bị hủy phân nửa bởi một lời nài nỉ.

Đè sấp lên tấm lưng Omega, va chạm giữa hông và mông của cả hai diễn ra kịch liệt, tiếng bôm bốp của da thịt vang vọng khắp phòng không kiêng nể gì. Nếu anh không cho em điều em muốn thì không phải là Alpha nắm quyền chủ động nữa phải không? Nếu em đã yêu cầu mà anh không đáp ứng thì là sai với trái tim của mình đúng không? Anh liên tục tự hỏi, sau đó dùng từng cú nhấp để trả lời.

Tư thế này một đường thẳng tiến tới khoang sinh sản, mỗi khi va chạm vào nơi mềm xốp ấy em đều nức nở thành tiếng. Hơn cả tê mê đau nhức, sự nhộn nhạo của nó bảo hiệu cho em biết nó thèm được uống tinh lắm rồi, tốt nhất là thỏa mãn nó đi. Nhưng dài hơn giấc mộng ướt át mỗi đêm say tình là đợi chờ lần bắn tinh tiếp theo của anh, có lẽ em quên mất sức bền Alpha vượt trội hơn nhiều so với Omega khi lên giường, hoặc có thể em thật dại khi để yên cho anh mang bao ở lần bắn đầu tiên.

Em ngỡ rằng Alpha chưa nghe được khẩn cầu của em, vì thế em lặp lại, "Đánh dấu em đi mà, ở tuyến thể và ở khoang nữa..."

Níu tay anh giữ trên bụng mình, muốn anh hiểu khoang sinh sản của em chỉ dành cho anh. Nếu đã thành toàn lần làm tình đầu tiên cho em, sao không cho em luôn cả lần duy nhất thuộc về anh trọn vẹn? Cơn ghen bùng lên, hẳn là anh dành dụm lần thắt nút đầu tiên cho ai khác không phải em, anh không muốn chỉ có một mình em thưởng thức nốt hương Vodka của mình...

Alpha không biết mình bị nghĩ oan, eo hông vẫn từ tốn nhấp nhả, tự mình hưởng thụ từng lần ôm siết của vách thịt khi anh đưa đẩy nông sâu. Kề răng cạ vào tuyến thể, đêm nay dừng ở bước này là đủ với anh rồi đấy. Chuyện anh rào pheromone quanh em đã là quá giới hạn, nếu không tại dạo gần đây anh căng thẳng đâm ra khó ở thì còn lâu em mới thấy hương Vodka nồng hắc như em đã than thở với hội đồng cố vấn đâu. Không phải anh không muốn đẩy đến giai đoạn cao trào, dục tốc bất đạt mà.

Thân dưới căng phồng, dấu hiệu bắn tinh đã rõ rệt, anh nhanh chóng cắn mạnh vào tuyến thể ngập hương chanh ngay tầm miệng mình. Khoái cảm từ tuyến thế mãnh liệt đủ để đánh lạc hướng Omega khỏi chuyện không được thụ thai. Mùi rượu mơn trớn từng tấc da thịt em, mới hôm qua em còn bật xa khỏi phạm vi có nó xung quanh mình, hôm nay lại vội vã hít hà nó ngập buồng phổi. Nhiệt phát tình bị hương rượu Vodka đẩy lùi, thoải mái tới mức em không tí giãy giụa nào.

"Há miệng, anh bắn cho em."

Omega chẹp miệng, ngoan ngoãn ngậm hết đợt tinh thứ hai trong miệng, nhưng không nuốt vội đống đó xuống bụng.

Anh đi lấy giấy lau quay lại, "Nhè ra, không được nuốt đâu đó, Minhy..."

Rốt cuộc, Lee Sanghyeok chỉ đánh dấu mùi hương lên Lee Minhyung thôi, còn chính em mới là kẻ đánh dấu tâm trí anh. Em hóa điên bởi bản năng thuần phục thúc đẩy, nhưng cũng chính em khiến anh hóa điên với bản năng gợi tình của mình. Thật sự ai mới là người điên ở đây?

Alpha gần như là chết đứng khi thấy Omega trên giường đang đem chỗ tinh dịch từ miệng cho vào lỗ nhỏ phía dưới, nhồi nhét vào bên trong không chừa lại bất kì gì sót lại bên ngoài, và rồi tươi cười cảm nhận sự nhầy nhụa của nó trong vách thịt của mình.

Cảm nhận ánh mắt của anh nhìn mình trân trân, em đáp tự nhiên như không, "Anh cho em rồi thì là của em, em muốn nó ở đâu cũng được mà."

Con mẹ nó, điên mất thôi!

Đánh mạnh lên cánh mông bị dập đỏ bừng ban nãy, anh gằn giọng, "Nhếch mông lên! Anh cho em là được chứ gì!"

Thở dài thỏa mãn khi gậy thịt trở về lỗ nhỏ, em oằn người tựa ngực dính vào giường trong khi vểnh cao mông cho anh dập tơi tả. Tuyến thể bị kích thích tỏa pheromone không kiềm chế, lỗ nhỏ theo đó cũng thỏa sức chảy nước. Nghĩ tới việc khoang sinh sản sắp sửa uống no tinh dịch, em không khỏi hào hứng, vách thịt xoắn chặt lấy gậy thịt không buông. Lần đầu làm tình, lần đầu đánh dấu, sắp sửa nữa là lần đầu thụ thai, tất cả xảy đến trong cùng một buổi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa khi đây sẽ là đêm hạnh phúc em không tài nào lãng quên được.

Cửa khoang non mềm hôn mút đầu khấc mỗi khi va chạm, e ấp như thể một đôi chích bông mới biết yêu. Để rồi cho tới khi gậy thịt nong rộng lỗ nhỏ bằng nút thắt phình to, nụ hôn giữa khoang sinh sản và đầu gậy thịt đã biến thành sự chung đụng triền miên của mấy kẻ si mê tình ái của nhau quá nhiều. Không còn ngăn cách bởi chất liệu nhựa, dòng tinh ồ ạt chảy vào khoang, bụng dưới nóng sực như bỏng làm em nói không nên lời.

Cầm bàn tay anh bấu chặt trên ngực mình, mặc cho thân thể nhũn ra như giấy nhúng nước, em vẫn phải bày tỏ cho thỏa lòng mình.

Rằng, "Anh ơi, em yêu anh, em là của anh rồi..."

Hôn chụt lên cánh môi hồng, lau đi nước mắt, liếm láp tuyến thể in hằn vết cắn mới tinh, anh bỏ nhỏ bên tai yêu thương của mình, "Em có thể nói câu yêu đó thêm lần nữa..."

Vì anh có thể chơi em thêm lần nữa, thêm nhiều đêm sau nữa, miễn là em.

.

Trưa hôm sau

"Rủi nó dính bầu thiệt, mình phải làm sao?"

Cà chua số 2 tên Mun Hyeonjun quay sang hỏi cà chua số 3 tên Choi Wooje, trên tay có chiếc điện thoại hiện tin nhắn báo vắng nhà suốt đêm của hội ăn khuya chưa được người nhận đọc.

Vịt vàng lắc đầu như trống bỏi, "Em chưa dính bao giờ, sao em biết được..."

Đúng là điên khi Hyeonjun lại hỏi thằng em Alpha nhỏ hơn mình 2 tuổi về chuyện nhạy cảm như vậy.

"Sao họp lâu dữ vậy? Chuyện tế nhị như vầy phân tích lâu ghê..."

Cà chua số 3 nói bâng quơ cho cà chua số 2 và cà chua số 1 cùng nghe. Không cần thẳng thừng thì 3 người bọn họ đều hiểu, thời gian họp kéo dài chỉ để kên sẵn kịch bản truyền thông chuyên nghiệp bài bản. Chẳng ai lại đăng cái bài ngắn ngũn, thông báo đại đùa về việc xạ thủ nhà mình tự dưng có bầu giữa mùa giải được đâu.

"Đừng nhắc đi nhắc lại vụ bầu bì nữa, tao đang sợ đây! Có thiệt không biết sao, tao chỉ biết có rất nhiều sao nếu Minhyung nằng nặc đòi đi thi đấu cho hết mùa giải nè!"

Với tính cách của Minhyung, Hyeonjun và Wooje bắt đầu sợ xanh mặt theo Minseok.

Còn nhân vật chính trong câu chuyện - Lee Minhyung êm đềm nằm ngủ trong phòng của anh đội trưởng với thân thể tắm rửa thơm tho, thay quần áo mới tươm tất và các vết cắn ở gáy được xử lý xong xuôi. Em trở mình, vùi mặt vào gối mềm như con mèo thoải mái cuộn người trong ổ, không hay không biết thế giới bên ngoài phòng ngủ như chảo dầu sôi vì mình. Chẹp chẹp miệng, em khẽ nhăn mặt với vị đắng còn sót do viên thuốc em uống ban sáng, hẳn là do em gấp quá, cắn viên thuốc còn để sót vụn trong miệng nên mới bị đắng thế này.

Hiển nhiên rồi, thuốc tránh thai khẩn cấp đấy, Lee Sanghyeok sợ em vác bụng bầu đi đấu giải hơn bất kì ai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro