Không phải trend nào cũng đu được (2)
Video đã hoàn tất khâu chỉnh sửa, chỉ chờ thời điểm để đăng. Rốt cuộc, Minhyung vẫn tiếc một trong hai video mình đã quay, không muốn bỏ cái nào, quyết định đợi trận thắng hôm nay để đăng hết lên cho có không khí. Vừa hay sau trận cũng là lúc quay content của T1, Minhyung sẽ tranh thủ quan sát phản ứng của mọi người trong đội, xem xem ai với ai ngại trước content lần này.
Yên vị ở ghế phòng chờ, nhân lúc đợi phỏng vấn POG kết thúc thì Minhyung soạn sẵn bài để khi video đăng có cái tương tác ngay. Đếm ngược từng phút, Minhyung cũng bất giác hồi hộp vì em chưa nhìn thấy sản phẩm chỉnh sửa sau cuối trông như thế nào. Len lén ngước mắt quan sát những thành viên còn lại đang ngồi chờ giống như em, anh đội trưởng đọc sách và bạn hỗ trợ lướt menu lựa món ăn chiều cho cả đội, hai người họ có vẻ không dao động gì cả. Biểu hiện như vậy khiến em tự hỏi mình quay content nhiều tới mức đồng đội chai lì luôn sao?
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn về phía có âm thanh. Vì em đứng gần cửa nhất nên tay chân nhanh nhảu mở ngay, khi còn chưa kịp nhận ra ai bên ngoài thì một vật bị dúi vào hai tay em. Là một chiếc áo đấu, logo đội KT và có tên tuyển thủ sẵn trên lưng, hơn nữa kích cỡ áo dường như rất vừa vặn với em. Cùng là tuyển thủ chung khu vực cũng cần trao đổi áo đấu sao, đây là câu hỏi em nghĩ tới trong đầu, truyền tải đi bằng ánh mắt tròn xoe mở to dành cho người đối diện.
Đội trưởng kiêm xạ thủ KT - Kim 'Deft' Hyukkyu hắng giọng, "Ừm, đây là áo đấu marking tên anh, size áo vừa với em, anh muốn... ừ thì, e-em mặc áo này quay lại video trend hôm trước gửi cho anh được không?"
Một mèo một cún dựng lỗ tai lên hết cỡ để lắng nghe đoạn hội thoại ở cửa phòng chờ, vừa đến đoạn áo đấu tên người kia mà size áo thuộc về em nhà mình thì cả hai đã bật dật ngay.
"Minhyungie phải mặc áo của mình quay trước!"
Ryu Minseok đem tấm áo khoác của mình đặt vào tay bạn xạ thủ, mang trả chiếc áo 'Deft' về tay anh trai thân. Yêu thương anh là thật nhưng có lòng ghen dành cho Minhyung cũng là thật, Minseok rất rõ ràng rạch ròi trong hai mối quan hệ này.
Lee Sanghyeok chẳng biết chuẩn bị từ bao giờ, mang tấm áo marking 'Faker' size vừa vặn với Minhyung đến đưa cho em, còn nói, "Áo này chắc chắn vừa, không cần thử. Em quay tại đây cũng được, anh nhờ đưa quạt đến cho em, anh tự quay cho em."
Nhà này không hơn thua vì họ thích hơn hẳn, tới cả tấm áo cũng phải lấy số lượng chèn ép. Hyukkyu nhìn hai tay Minhyung bận rộn với hai tấm áo T1 Faker và T1 Keria cũng không bỏ cuộc, bắt Minhyung nhận bằng được chiếc áo KT Deft. Cuộc chiến ba người họ còn chưa ngả ngũ, không biết từ đâu xạ thủ HLE xuất hiện, sắc cam vì thế xen lẫn vào với sắc đỏ trong tay Minhyung. Em bây giờ có khác gì cái giá treo đồ đâu, tay cầm toàn áo với áo. Tự hỏi không biết hội người này có nhận ra việc mặc áo marking ai khác lộ ra bên ngoài không hay lắm không, Minhyung bó tay không khuyên nổi khi họ cứ đấu mắt với nhau, em đành chiều lòng xếp gọn mấy chiếc áo vào balo của mình.
Rồi không biết tin tức ở đâu truyền tới, Minhyung ở cửa kí túc "bị" chặn lại dúi thêm vài tấm áo marking tên nữa. Người đưa là tuyển thủ Son 'Lehends' Siwoo, cười tươi rói và tận tâm lật giở từng chiếc áo một ra cho em xem em được ai với ai mong ngóng khoác lên mình tên của họ và nhảy cho họ ngắm. Siwoo mặc dù phải đón nhận nhiều ánh mắt bén như dao từ người bên T1 nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xong xuôi nháy mắt chào em rồi đủng đỉnh trở về.
Minhyung nhướn mày khó hiểu, còn định đem áo vào trong kiếm chỗ cất tạm thì điện thoại nhảy thông báo.
@Xạ thủ hải ly hồng
Tuyển thủ Gumayusi
Em đang rảnh không?
Anh có đồ muốn đưa cho em
@Xạ thủ mèo con
Đồ gì vậy ạ?
Minhyung hỏi thế chứ em không tính xuất hiện tới nhận đồ mà Park Dohyeon gửi đâu. Dạo trước nhắn tin gửi video nghĩ lại tự thấy gượng gạo, quan hệ giữa em và xạ thủ nhà cam có vẻ không tốt tới mức như em nghĩ, lần đó quả thật em thấy hơi sỗ sàng. Chưa biết món đồ Dohyeon muốn đưa là gì, có phải quà hay không thì em nghĩ mình không nên nhận.
"Anh Siwoo nói đúng ha, em đang ở kí túc thiệt."
Một chú hải ly hồng lù lù đứng đó, trông thấy đối tượng mục tiêu thì từ từ tiến lại. Minhyung giật mình bất ngờ, không tin Dohyeon có thể tới tận nơi để đưa đồ muốn đưa nên em thụt lùi về phía cửa nhà T1. Ngày gì ấy nhỉ? Trông thấy vật dụng được lấy ra từ balo của Dohyeon thì em không biết phải nói gì nữa, em cạn lời.
Xạ thủ nhà cam mặt mày lạnh tanh nghiêm túc song thả nhẹ giọng giải thích, "Lúc đưa em áo của anh ở Lol Park thì Hyeonjun không có biết, về tới nghe anh Wangho kể thì nằng nặc đòi đưa áo mình cho em. Ừ... vậy đó, anh đưa thay nó, còn cái này của Geonwoo và Hwangjung, 2 đứa nó chắc ham vui thôi..."
Minhyung nhìn mấy chiếc áo còn bọc nilong tươm tất mới toanh mà bối rối, giấu hai tay sau lưng dè dặt không đưa ra nhận hệt như mèo giấu đi măng cụt. Tình huống này Park Dohyeon chưa tính tới, thành thử cả hai đứng yên bất động, nhìn nhau sượng trân. Bây giờ ai cứu? Minhyung không biết kêu ai tới mang mình chạy khỏi chỗ này, còn Dohyeon không biết gọi ai tới hỗ trợ "chặn đầu" mèo con trước mặt để mình vuốt mèo xiu xíu đây? Chưa bao giờ Dohyeon muốn rút lại trêu chọc mấy phút trước dành cho Siwoo như bây giờ. Phải chi không trêu chọc đàn anh thì biết đâu Dohyeon có thể nhờ Siwoo tới hỗ trợ mình với tình huống lạnh ngắt này, rồi lỡ tay nhắn xong giờ phải tự làm tự chịu luôn.
"Mắc gì đứng tần ngần ở đây? Minhyungie ơi, mặc thử áo chưa em? Áo marking của anh cơ, anh mới đưa đúng size của em, đám Jihoon với Suhwan nó đưa không đúng đâu!"
Vài câu nói đã thể hiện rõ sự thiên vị của Son Siwoo dành cho ai, nhưng vì tính chất kịp thời nên Park Dohyeon không thái độ với đàn anh hỗ trợ kia.
Minhyung dưới sự nhiệt tình hồ hởi của Siwoo, ngại ngùng cúi đầu nhận lấy xấp áo đồng phục màu cam trên tay Dohyeon. Trước khi khép cánh cửa, em e dè hướng mắt nhìn xạ thủ nhà cam, len lén quan sát thái độ của người nọ. Không biết đàn anh Han với đàn anh Son có nói điêu không, nom Dohyeon cứ như cục đá vừa đông trong tủ lạnh khi đứng với em ấy, mà rõ ràng hôm Kickoff có cười với em luôn đấy, bây giờ thì lạ lắm...
Sau khi vắng mặt nhân vật chính thì Siwoo mới nói, "Cao ráo đẹp trai coi vậy mà phụ công anh mày với Wangho! Cứ nín thinh rồi chừng nào vác được em dâu về cho Wangho đây! Kém hơn cả thằng nhóc Suhwan nhà anh luôn đó! Chẳng bằng đổi Hyeonjun hay Hwangjung qua biết đâu bế mèo về Camp One phút mốt rồi!"
Một mèo mà chục người muốn bế, khác gì bắt xạ thủ chưa lên đồ lao vào giao tranh một chấp hết đội hình địch thủ đâu, Park Dohyeon bĩu môi nghĩ thế.
Bên này, thấy bạn đồng niên quay trở vào với mớ áo nhà khác, Mun Hyeonjun lên tiếng, "Hửm? Ai đưa đến đó? Tặng xong rồi rời đi thôi đúng không?"
Thề rằng sau khi bắt gặp mấy pha vuốt mèo lộ liễu của nhà hàng xóm, Hyeonjun cảm thấy mình cực kì nên đề cao cảnh giác với những đối tượng tiến đến xung quanh Minhyung, chưa biết người ta làm gì nhưng đề phòng trước cho yên tâm. Chiếu theo dặn dò của đội trưởng của đội là Sanghyeok, bất kể là ai dù thân thiết ra sao thì phải hạn chế, không thôi mèo nhà nuôi bị cuỗm hồi nào không hay. Đây chẳng phải lo xa hay đa nghi, Hyeonjun từng bắt được đường giữa hàng xóm chống tay trên tường giam Minhyung ở giữa rồi, cũng gặp luôn cái cảnh ánh trăng của giới Liên minh khoanh tay ngẩng mặt bảo em hôn mình rồi luôn.
Choi Wooje trả lời anh rừng xong nghiêng đầu nhìn anh xạ của nó, dùng chiêu đáng yêu để năn nỉ, "Là tuyển thủ Viper, không có gì hết nên không cần báo động đỏ. Minhyungie, áo của em nè! Mặc đi mặc đi mặc đi mà, em quay cho!"
Phải mà ai cũng biết điểm yếu này của Minhyung thì đã chẳng hao tốn tâm sức tới thế, thôi thì không nhiều người hay mới tính là độc chiêu của Wooje chứ. Nhưng lúc Mun hổ bĩu môi với Minhyung, độc chiêu chẳng còn là độc chiêu nữa rồi. Trong trận, đường trên với rừng xếp hàng chắn cho xạ thủ xả sát thương thế nào, giờ đây hai người họ xếp hàng chờ cho xạ thủ đội mình phát đặc quyền thế nấy.
Minhyung cởi kính, đặt tay lên áo chuẩn bị cởi, sẵn tiện đặt ra yêu cầu, "Chỉ lần này thôi, không được nói cho ai biết đâu đó!"
Mun hổ và Choi vịt gật như giã tỏi, trong khi tay thì vớ vội điện thoại nhắn liên tục báo tin cho anh Lee mèo và Ryu cún về gấp.
Bình thường vẫn hay khoác áo trên vai, cũng tự quen với hình ảnh ngầu mình tạo ra, song Mun Hyeonjun trông thấy Lee Minhyung làm thế thì lại điêu đứng á khẩu. Ở khoảng cách gần, lại thêm tư thế quỳ trên sàn, dù chẳng hề cố ý dụ dỗ thì cánh môi Minhyung ngậm chiếc quạt đỏ nghiêng đầu xếp nang quạt vào trật tự nó vẫn quyến rũ một cách ngây ngất. Tên của mình nằm trên tấm lưng kia cảm tưởng như chính bản thân sử dụng sở hữu cách lên đối phương, khoé môi vì thế không nhịn nổi nhếch lên cao. Mà do bởi sức hút tự thân toát ra mỗi lần nang quạt đổ về cuối, đôi mắt long lanh được sắc đỏ hun ám làm cho càng tình tứ gấp bội, lần này tới phiên Choi Wooje chảy máu mũi.
Cầm khăn giấy thấm máu, Minhyung hơi ửng hồng gò má, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Nghĩ cái gì không biết... Rồi nhảy xong rồi đó, không đòi lần sau nữa nha."
Wooje ấp úng phản bác, "Em có nghĩ gì đâu... T-tại em nóng trong người chứ bộ, ăn đồ cay nóng nhiều mới chảy máu cam thôi!"
Hyeonjun đặt hộp khăn giấy sang bên cạnh, lầm rầm trong miệng, "Lần trước cười anh mày đầu óc đen tối, lần này tới phiên nhóc..."
.
(Hội đồng quản trị cho phép chưa?)
@Oner
*gửi video*
Bàn thắng quá đẹp
Xin phép được sĩ
@Zeus
*gửi video*
Xin phép được sĩ +1
@Viper
Cùng đội dễ ha...
@Peanut
@Viper qua tận cửa mà không thu được gì à?
Nắm tay chưa?
Xoa đầu chưa?
Hun chưa?
@Lehends
@Peanut đừng hỏi
Tao ra cứu chứ không đứng nhìn người ta gần cả tiếng mất
@Deft
Miễn ở kí túc thì được nhỉ?
Mai anh qua
@Keria
@Oner @Zeus khoan sĩ
Tao sĩ hơn
Đứa nào vào tận phòng riêng
thì mới thắng
@Chovy
@Lehends giúp người ở
xa sao không giúp thằng em ở gần nè???
Mình còn là hàng xóm với người ta nữa
Ơ hay anh phải giúp em trước chứ!
@Peanut
Tao thấy nhóc Suhwan
còn có cửa hơn mày
@Lehends
Nói chi cho ăn quả đớn chưa 🙄
@Faker
@Oner @Zeus @Keria đừng sĩ
Lên tận giường như anh hẵng khoe
@Peanut
@Viper thằng em mình chỉ biết ước
@Lehends
@Chovy thằng em mình chỉ biết ước
@Faker
@Deft qua từ chiều thì được nhé
@Viper
Sao ảnh có vé pass?
Cùng là xạ thủ có được không?
@Faker
Minhyungie nói em mặt
lạnh với ẻm quá
@Viper
@Peanut sao anh nói
phải đứng đắn nghiêm túc
thì người ta mới chú ý?
@Peanut
Bộ sai hả?
Mày nghiêm mới đẹp trai
Cười lên thành hải ly hồng rồi
@Lehends
@Chovy vào lấy giấy bút ra chép đi
Áp dụng ngược lại là được
@Chovy
Ủa chủ động có gì sai???
@Oner
Minhyungie bảo ông sấn
sổ như muốn ăn thịt
@Doran
Ẻm chụp hình với áo tên em
@Viper @Chovy nói gì đi?
Chưa thành bàn do việt vị
nhưng tao vẫn được sĩ
@Chovy
Không thấy vui trong lòng...
@Viper
Không thấy vui trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro