Giả dạng bất thành (?)
Alpha gỗ đàn hương x Enigma hoa cánh tiên
.
(1) Một sảnh khách vừa đủ, một vài bàn tiệc, một bộ vest tự mình mang theo, một bó hoa mua tạm ngoài hàng, đấy là tất cả những gì Lý Tương Hách và Lý Mân Hưởng có cho hôn lễ của hai người.
Mân Hưởng cúi nhìn mấy nhành thủy vu trắng muốt trong bó hoa cưới bị dập cánh tơi tả, mà chẳng phải mình em trông thấy tình trạng thảm hại của bó hoa khi nó được mang về rồi đặt vào tay em. Quan khách những tưởng em sẽ tự cảm thấy thương bản thân mình, nhưng họ đã lầm. Hoa có thể héo rũ xác xơ, còn viên đá quý trên ngón tay em thì mãi mãi rực rỡ, vậy thôi là đủ.
Người bên cạnh lồng các ngón tay vào tay Mân Hưởng, giọng thả trầm, "Khó coi quá..."
Biết đấy là người ta chê hoa trên tay, em đem chúng che mặt phì cười, "Cưới đại cưới đùa thì hoa vầy được rồi, cũng có phải lấy bà lớn đâu, cần chi hoành tráng."
Mân Hưởng nói không sai, người đàn ông bên cạnh hôm nay cưới vợ thứ năm, tức em làm lẽ xếp thứ năm và trên em còn tận bốn người. Nghe có vẻ thiệt thòi nhưng với em thì đủ rồi, không yêu cầu hơn. Mà nói chi dong dài, cứ nhìn ánh mắt ghen tị ngấm ngầm khắp sảnh này là hiểu vị trí của em được nhiều người mong ước thế nào, cần chi trèo cao thêm nữa rồi thành công dã tràng.
Tương Hách cầm tay em kề lên môi, "Ngoan nhỉ? Thế này tháng đầu về nhà chắc mấy phòng lớn hơn sẽ tị nạnh với em lắm đây."
Mân Hưởng bật cười khe khẽ khúc khích, chớp mắt nhìn Tương Hách nắm tay mình. Trong phút chốc thôi, em cảm thấy mấy lời bông đùa vừa rồi thật lòng vô cùng, khiến em không ngần ngại gì quẳng đi bó hoa rách nát vào xó xỉnh nào đó. Ở cái giới đen đúa nhơ nhớp chỉ có tiền là sạch sẽ nhất đây, sự thật lòng khó mua còn hơn ngọc ngà, thế nên dẫu cho cuộc hôn nhân chỉ kéo dài ít lâu thì em vẫn chọn ngả vào lòng người đàn ông này (mặc dù đóng kịch ra vẻ).
.
(2) "Ê, lấy vợ rồi cũng đừng có trốn việc coi! Giỡn mặt hả? Mày biết mày lười biếng mấy ngày rồi không?"
Mân Hưởng nghe tiếng càm ràm qua loa điện thoại, cười rồi lại cười. Đặt điện thoại xuống nệm giường và bật loa ngoài, em quay đi thay quần áo. Cặp chân thon được bao bọc bởi lớp quần tây may đo kĩ càng, dây bao súng bằng da bó chặt vào vải quần càng tôn lên đường nét của đùi thịt. Sơ mi trắng đơn giản và cuối cùng là áo khoác vừa vặn ôm vào thân người, nhẹ nhàng phủ che món vũ khí hỏa lực kia. Xong xuôi, em trèo lên chiếc xe đen trong gara nhà, cửa vừa kéo hết liền phóng đi mất dạng.
Người gọi cho em là Văn Huyền Tuấn, anh em chí cốt với em tại ổ ăn chơi khét tiếng của giới. Em với nó lăn lộn tại đây từ năm 16 tuổi, từ cái hồi mặt đứa nào đứa nấy non tơ ai nhìn cũng muốn xơi cho đến bây giờ đi tới đâu cũng được người ta xưng 'anh Hưởng', anh Tuấn'. Nói là lăn lộn, kì thực bọn em toàn đốt tiền, tận lúc chạm ngưỡng 19 tuổi thì tự mình kiếm tiền chơi tiếp thôi. Cuộc điện thoại vừa nãy sở dĩ Huyền Tuấn nói vậy là vì nó còn đinh ninh em bị chị đẹp nào câu mấy hồn, bỏ nó lại một mình giữa rừng hoa độc của ổ ăn chơi đó.
Tuy chỉ mới mấy năm nhưng thân như bạn nối khố cởi chuồng tắm mưa, Mân Hưởng cảm thấy mình có trách nhiệm đính chính thông tin sai lệch cho đứa bạn.
"Dù tao với mày mắc sạch sẽ thì cũng dăm ba lần mở hội trên giường rồi đó, Tuấn! Mày có thật sự dự tiệc cưới của tao không? Tao lấy chồng, nhắc lại lần nữa anh em của mày đi lấy chồng!"
Huyền Tuấn chép miệng, "Thôi nín đi! Tao chẳng quan tâm, mày còn sống là được, trai gái trên dưới quan trọng gì!"
Nghe tùy tiện nhưng thuyết phục phết, Mân Hưởng gật gù dẫu cho Huyền Tuấn không thể nhìn thấy thông qua loa điện thoại.
"À, tao để ý cái khác! Coi bộ người đó cưng mày ha! Nhẫn hột to đó!"
Mân Hưởng lật tay lên xem nhẫn, cười híp cả mắt. Kim cương to thế này, vừa sáng vừa nặng, hài lòng cả em lẫn thằng bạn thân luôn ấy chứ.
Dài lòng lắt nhắt nãy giờ, Huyền Tuấn tới lúc này mới nhớ ra chuyện chính, "Tới lẹ lên, thằng lề mề! Có người tưởng mày lui ẩn, tới chiếm địa bàn nè!"
Năm 19 xuất chuồng kiếm tiền, Mân Hưởng và Huyền Tuấn bắt đầu ở đâu thì đi tiếp ở đó. Từ kẻ hưởng thụ dịch vụ biến thành kẻ sản sinh dịch vụ cho người khác hưởng thụ, nơi chốn mấy năm ăn chơi biến thành địa bàn làm ăn của cả hai, ở khía cạnh nào đó thì em thấy hai đứa em cũng coi như uống nước nhớ nguồn đi. Từ lâu trong giới có nhiều người đánh mắt ngó nghiêng chỗ của em và nó, bọn họ dùng cái cớ sứt sẹo rằng hai thằng nít ranh như tụi em cửa nào có thể nắm giữa một nơi hoan lạc đẻ tiền nhiều cỡ đó để đòi hạ bệ hai đứa, Huyền Tuấn nó ngứa răng về vụ này cũng lâu mà tại em cản.
Không tin tụi em có cửa tự thân làm ra?
"Đù, nay dữ ta? Mọi hôm cản tao mà?"
Huyền Tuấn tròn mắt vỗ tay bộp bộp, giơ ngón cái trêu em khi nó thấy em co chân đạp hai đứa bên phe đối địch ngã dấm dúi ở trước cửa quán làm ăn của hai đứa.
Mân Hưởng đưa tay đeo nhẫn cưới lên vuốt tóc, "Nay tao là bà năm của chủ quản Hồng Môn, tao có quyền láo hơn xưa chứ!"
Chủ quản Hồng Môn - một trong ba bang hội danh tiếng nhất giới - chính là Lý Tương Hách. Nói trắng ra thì em lấy người ta vì lợi ích, trong số 4 loại hình kinh doanh nơi thế giới ngầm thì đối phương mới thâu tóm được rượu-bài-thuốc thôi, mảng sắc do em nắm nên lấy nhau để sát nhập địa bàn mở rộng đường kiếm tiền đấy. Kể cũng ngưỡng mộ đôi chút, một Omega lăn lộn thành danh như Lý Tương Hách đúng là danh xứng với thực, không một miếng sứt mẻ, lại còn càng leo càng cao, càng leo càng có người tình nguyện đưa đầu cho dẫm lên.
Nói đến việc làm ăn của bọn em kể cũng trời ban, nhất là thằng bạn thân em. Nhìn Văn Huyền Tuấn thì 10 người mê hết 11 người, cái ngày nó xuất hiện và đập tiền ăn chơi thì không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú mộng mơ về nó bởi cái vẻ ngoài đẹp bén như dao đó. Huống hồ, nó còn là Alpha, phong cách khiến bao người thèm thuồng mê mệt, sắc diện thân dáng cái nào cũng đứng đầu. Nền tảng đầu tiên cho quán tụi em hoàn toàn nhờ nó đứng đó thở một hơi mà kéo về (dĩ nhiên từ hồi mới lăn lộn nó đã khét tiếng về vụ kĩ thuật trên giường, nhưng nó với em kén như quỷ, lắm người chỉ biết mơ mà không sơ múi gì được).
Huyền Tuấn nhếch mép, "À ra là chồng cho láo hả? Vậy tao thì sao? Hơi ngứa tay rồi, không lẽ để mình mày bẩn tay?"
Mân Hưởng vỗ vai người bên cạnh, "Thoải mái, chồng tao bảo kê!"
Vừa dứt câu, Huyền Tuấn chân sút tay đấm, dọn hết cả lũ đến kiếm chuyện trong vài phút. Phủi tay xong xuôi, nó rút thuốc lá ngậm vào miệng, rút thêm điếu nữa kê thẳng lên môi Mân Hưởng, bật lửa châm cho cả hai. Nó phất tay cho nhân viên biết ý tiếp tục hoạt động như thường ngày, quay sang bá vai em kéo đi thẳng về phía phòng riêng.
"Giờ tao mới sực tỉnh, mày với chồng mày làm sao sinh hoạt? Mày là Enigma mà! Còn bên kia người ta là Omega, mày lỡ tay thôi là chết người liền luôn!"
Lý Mân Hưởng chống cằm nhìn anh em chí cốt đã biết lo đúng chủ đề, gật đầu hài lòng. Lý Tương Hách chính xác là một Omega hàng thật giá thật, đêm tân hôn dẫu không này kia với nhau nhưng khi rượu vào, em ngửi thấy mùi đàn hương nồng ấm rất rõ, cái cảm giác rạo rực gọi mời tối ấy em phải hút mấy điếu với tắm gió đêm để tỉnh táo làm sao quên được. Dù sao đây cũng là trao đổi lợi ích, bớt đi mấy cái tiểu tiết sẽ đỡ phiền hà. Hơn nữa, Tương Hách có bốn bà vợ xinh đẹp quyến rũ khác luôn ngóng chờ anh từng đêm, Mân Hưởng chưa muốn đánh thức linh hồn hổ cái dậy xé xác em đâu.
"Uổng ha? Người ta cũng gu mày còn gì. Trắng trẻo thon gầy, đủ gió sương từng trải nhưng cũng đứng đắn thư sinh, muốn thanh tú có thanh tú, muốn nam tính có nam tính."
Mân Hưởng trêu, "Tao có bỏ mày đi luôn đâu mà nghe giọng oán than vậy? Lỡ mày tìm thấy bóng hồng cho riêng rồi bỏ ngược lại tao không biết chừng à."
Nghe em nói xong, Huyền Tuấn cười đáp lại, vứt điếu thuốc rồi co chân tính sút vào đầu cho em tỉnh, bị em cười ngả ngớn tránh đi.
Đi công việc rồi quậy quọ chán chê, lúc em trở về nhà thì đã muộn lắm rồi. Cứ tưởng Lý Tương Hách đã đi ngủ, em vào cửa rón rén nhẹ tay nhẹ chân, sợ đánh thức chồng mới cưới. Ai ngờ, phòng khách đèn đóm sáng choang, Tương Hách ngồi ở sopha đang xem tài liệu gì đó. Trông thấy em khựng người ở tủ giày, anh mới vẫy tay gọi em lại.
Cưới nhau mấy tháng nay, tiếp xúc giữa em và người trước mặt không hề tiến triển, nhìn qua chẳng khác gì đối tác mối may. Có gì để nói thì là em tỏ vẻ nhún nhường lễ phép hơn, bởi vì địa vị trong giới của anh lớn hơn em nhiều, không cố tình nịnh nọt nhưng em vẫn phải biết mình biết ta, cư xử chừa đường lui cho em. Còn Tương Hách có vẻ không cho là vậy, người gì đâu quái đản lắm, khi gần khi xa, chẳng biết đường lần. Lấy em làm vợ bé thứ năm nhưng đêm nào cũng ở chỗ em, ăn uống ngủ nghỉ làm việc đều cho em thấy, nếu không phải bà lớn còn sống thì anh làm người khác tưởng em mới là bà lớn của anh. Tuy nhiên, dành phần lớn thời gian sinh hoạt với em nhưng chưa từng đụng một ngón tay vào thân thể này, mở miệng yêu cầu cũng chưa từng.
"Anh ăn gì chưa? Em nấu cho anh nha?"
Tương Hách buông tài liệu, theo em vào bếp, "Ăn nữa cũng được. Em mới đi đâu về đó?"
Hỏi cho có lệ, mạng lưới của Hồng Môn đời nào để lọt tí vụn về mối quan hệ xung quanh Mân Hưởng. Em cũng chẳng tỏ vẻ huyền bí làm gì, mục đích lợi ích em đã ngả bài ngay đêm tân hôn, giấu diếm bằng thừa. Em kể về đám người kiếm chuyện với mình và Huyền Tuấn, nói sơ quá trình mà lại liệt kê chi tiết tên tuổi bang hội của từng kẻ kéo đến quán bọn em ngày hôm nay. Nhỏ mọn và thù dai, em không chối, lại mới lấy chồng có thế lực lớn, em tính sổ phiên mình xong chưa đã, để anh tính sổ nữa mới vừa nư.
Nụ hôn thứ hai sau cái hôn trên bàn tay hôm tiệc cưới Tương Hách dịu dàng đặt lên má em, giọng điệu dỗ trẻ con, "Anh biết rồi, mai kêu Vũ Tại dẹp sạch bên đó cho em."
Thôi Vũ Tại ở nhà nửa đêm mắc hắt xì, rùng mình nghĩ rằng dạo này lắm việc cần giải quyết hay sao mà bị réo tên nhiều.
.
(3) Nửa năm một lần, Mân Hưởng sẽ quay về nhà ăn cơm với ba và em trai em gái. Do biến cố mấy năm trước mà ông Lý không thể đi lại nữa, em trai với em gái ngoan ngoãn vừa đi học vừa chăm sóc ba, chỉ ngoại lệ có em là đồ quậy phá. Đứng trước cửa hút điếu thuốc, Mân Hưởng không có cảm giác nhớ nhung gì lắm với con người lẫn cảnh vật xung quanh nơi mình đứng, giống như đứa trẻ hơn mười mấy năm về trước chạy nhảy loạn xạ ở chốn này không phải mình. So với em trai em gái học hành chăm chỉ, đứa kiếm tiền bẩn như em không đáng tha thiết, cho nên việc cưới xin em cũng chẳng báo cáo làm gì. Thế nhưng, lúc em bước vào thì lại thấy Lý Tương Hách đang đánh cờ với ba mình, hai người đàn ông bàn luận với nhau rất hoà hợp.
Cơm nước ngắn ngủi, em đặt quà lên bàn trà phòng khách, xoay lưng bỏ ra về rất nhanh chóng. Hiển nhiên, người nhà sẽ không ai giữ em lại, em cũng quen thói bước thẳng ra xe. Giữa chừng có bàn tay níu em, Lý Tương Hách tháo găng tay ra vuốt ve tóc mái loà xoà của em, vuốt đến mi mắt em nữa.
Anh hỏi, "Ở đây có kỉ niệm gì vui không?"
Khoảng thời gian ấy mờ mịt trong trí nhớ như bị bụi che lấp, em lắc đầu.
"Vui thì về, không thì thôi."
Dứt lời, anh đi tới ngồi vào ghế lái, hất đầu bảo em lên xe cùng về nhà.
Biến cố mà, ai mà muốn nhớ tới lúc khổ đau khi vết thương nó gây ra vẫn còn âm ỉ, Mân Hưởng cũng vậy. Em chọn quên, dẫu sao liên kết gia đình cũng lỏng lẻo, muốn đứt là đứt, níu giữ làm chi cho mệt. Nghiêng đầu nhìn người đang lái xe, cái mím môi tập trung, đầu mày hơi nhếch khi tăng tốc, anh vẫn là anh của bang hội nổi tiếng đầy kiêu ngạo, khí chất khó dò và hành động thận trọng khó đoán. Song, em không khỏi khẽ vuốt mặt nhẫn cưới, trái tim hẫng nhịp rồi lại chộn rộn không yên, hình như cảm giác mối quan hệ của cả hai không tệ tới mức em từng dự liệu.
Không cần nghe những lời ca tụng của bất kì ai, thậm chí chẳng bỏ vào tai lời xưng tán mê mệt của bốn bà phòng lớn, em dư biết anh là kẻ hào phóng. Chỉ để tóm gọn mảng kinh doanh còn thiếu cho trọn vẹn bộ tứ rượu-bài-sắc-thuốc mà đối xử như thế với em, chẳng trách anh như hũ mật làm cho lắm ruồi nhặng ong bướm bâu vào không ngừng.
"Nè, anh tên gì? Bao tuổi? Lấy nhau bấy lâu em chỉ biết anh họ Lý, đứng đầu Hồng Môn thôi."
Tương Hách nhướn mày, "Nhiêu đó thông tin mà em vẫn dám cưới? Với cả mạng lưới trong giới của em bị làm sao vậy?"
"Thứ cần quan tâm để đẻ ra tiền là mấy trai gái non mịn ngon ăn thôi. Tìm hiểu ai chỉ có bứng người đó về quán của em, anh cũng muốn chui vào chỗ đó kiếm tiền à?"
Im lặng khá lâu, Mân Hưởng còn tưởng cách nói chuyện suồng sã của em khiến Tương Hách giận, bởi có ai dám làm thế với anh đâu chứ.
Đột nhiên anh lên tiếng, "Lý Tương Hách, còn tuổi thì em đoán thử đi."
Em chọt tay vào khéo miệng nghĩ suy, đoán dò, "Em năm nay 24, trông anh lớn hơn em chừng vài tuổi, chắc vừa 30 nhỉ..."
Anh lảng sang chủ đề khác, "Danh tiếng ăn chơi của em khá nổi, tôi nghe mấy lần. Có ai đặc biệt lưu lại ấn tượng với em không?"
Nhắc đến ấn tượng, kẻ có cả vườn hoa như em ngẫu nhiên nhớ tới chuyện cũ xa lắc. Năm đó vào tầm 20, chuyện làm ăn mới khởi đầu nên còn nhiều vướng ngại, em và Huyền Tuấn chẳng hiểu sao sầu đời tới độ uống say không biết trời đất, ngủ và ngủ vật ngoài đường. Em nhớ có người đưa em lên xe, mang em tới khách sạn, đẩy em lên giường và đè em. Bằng tất cả kinh nghiệm chinh chiến nằm trên nhiều người có nam có nữ, em tự tin không ai có thể áp chế được mình dễ dàng như vậy.
Sau đó, ừ thì sau đó em bị chơi mềm người, còn chẳng nhận ra ai vì xỉn quắc không thấy mặt mũi đối phương.
Tương Hách nghe xong bật cười, "Thanh niên đúng là thanh niên, dễ bỏ qua thật..."
Mân Hưởng hôm nay thấy người nọ thật dễ tính, cảm giác có thể ghẹo chọc quá đáng hơn mọi ngày, "Sao? Anh cũng không già dặn lắm đâu, gọi ai là thanh niên vậy? Hơn nữa nếu không bỏ qua thì làm gì? Đổi lại là anh thì nên hành động thế nào? Nhất mực đòi người ta bồi thường à?"
Vừa nói em vừa di chuyển ngón tay trên đùi người kia, động tác không nặng không nhẹ, như vuốt mèo xòe ra rụt vào ngứa ngáy đôi chút. Trước khi cưới, em nghe mấy bông hoa xanh hoa đỏ trong quán xì xầm bàn tán về Lý Tương Hách không ít, dĩ nhiên cũng có đề cập tới phương diện giường chiếu. Với 4 bà vợ trước, hiển nhiên ai cũng đoán hẳn anh là người có nhu cầu cao, chứ nếu hôn nhân ép uổng thì đã sớm giải tán hậu cung cho rồi, đông người chỉ tổ rước nhiều vấn đề phiền phức hơn thôi.
Đợi đến khi tự thân trải nghiệm, em càng thắc mắc về nhu cầu của anh hơn thế nữa. Không lên giường với em, cũng chẳng qua đêm với phòng lớn nào khác, cả 5 người vợ trông giống bình hoa trưng bày cho đẹp, ngắm tí rồi lướt qua. Cộng thêm, kì lạ ở chỗ em chưa từng phải giúp anh trải qua kỳ phát tình suốt mấy tháng về ở với nhau. Một Omega không có kỳ phát tình là vô cùng bất hợp lý, nếu mà anh trải qua nó một cách dễ dàng thì nó càng vô lý dữ hơn. Mà anh có lý do gì để che giấu phân hoá của mình đâu?
"Mà thôi, anh đâu hiểu. Omega sẽ bị người khác đè mà, Enigma như em không vì buông lỏng cảnh giác thì còn khuya mới bị đè!"
Xe vừa vặn chạy về tới nhà, anh cởi găng tay rồi vứt chúng đại đùa vào hộc đồ, vươn tay giữ gáy hôn em. Một nụ hôn hoàn toàn khác, lần đầu tiên Lý Tương Hách cho em thấy hành động nghiêng về tình ái của anh. Đầu lưỡi đảo quanh vòm miệng, khéo léo dẫn dắt lưỡi em, hôn cho em choáng váng đầu óc. Anh không giống đang giận, em cảm nhận anh đang cười, vậy mà hành động lại đầy tính trừng phạt. Môi bận rộn, tay cũng chẳng rảnh, chúng tìm tới eo và đầu ngực em lúc nào không hay.
Enigma như em có chưa từng khiến ai không sướng khi nằm dưới thân mình đâu. Vậy mà anh lại khiến em thấy bản thân bé nhỏ thành con cá nằm trên thớt, vùng vẫy trong tuyệt vọng chờ lưỡi dao hạ xuống tuyên án tử. Động tác đầy tính xâm lược khiến em hoảng loạn, tuyến thể nóng và bung pheromone ra kháng cự.
Tương Hách cười khẩy, nghiến móng tay lên đầu ngực bị mình vò cho sưng cứng kia, "Bé cưng tưởng pheromone giải quyết tất cả à?"
Đứng đầu chuỗi phân hoá, nghiễm nhiên Lý Mân Hưởng phải tự tin mình nắm chắc tình hình rồi. So với thân thể mỏng manh kia, em càng có lợi thế hơn. Người trông có vẻ cứng miệng giả vờ ở đây phải là Tương Hách, người nên sợ cũng là anh luôn.
Cuối cùng, pheromone đúng là giải quyết được việc thật.
Mân Hưởng sẽ nhớ đời buổi hôm nay.
.
(4) "Tha... T-tha cho em... ưm hưm..."
Lý Mân Hưởng dính lưng vào ghế xe cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi, thế mà dường như người đàn ông đè trên em vẫn chưa chơi đủ hứng.
Một Enigma bị Omega túm chân nhấp đến mụ mị đầu óc là một chuyện không tưởng. Nhưng Mân Hưởng bắn tới lần thứ ba, bụng dưới nóng rẫy và lỗ nhỏ đau xót thì em không thể không ngẫm nghĩ về vấn đề phân hoá một lần nữa. Pheromone vốn có thể điều khiển cả Alpha cứng cỏi nhất của em nay bị dùng chẳng khác gì một thứ hương thơm tình ái, thân thể em nương theo từng cú đưa đẩy mà tươm nước dâm, mùi hương cũng như nũng nịu hồi đáp lại cơn sướng lan khắp da thịt.
Enigma tuôn nước bôi trơn cho người ta vào sâu hơn sao? Ai mà tin được có chuyện đó đúng không? Nhưng thực tế Mân Hưởng đã như thế suốt quá trình Tương Hách đè em ra chơi ngay trong xe, không tin cũng phải tin thôi.
Lần đầu bị sử dụng nên lỗ nhỏ bóp rất chặt, em đau tới nghiến răng, móng tay cắm sâu vào da thịt đối phương. Vậy mà dường như anh rất điềm tĩnh, chẳng thấy đau đớn gì, em càng mạnh tay càng làm anh hứng thú nhiều hơn. Mùi gỗ đàn hương nồng nàn hun ám toàn bộ khoang xe, vừa ve vuốt xoa dịu vừa kích thích gọi mời. Thân thể mềm nhũn sau ngần đấy đâm giã ở thân dưới, em bấu víu vào cánh tay anh, mơ màng chôn mặt vào hõm cổ anh vét chút khoảng hở nghỉ ngơi.
Đầu mày anh luôn nhíu chặt, em càng tuôn nhiều pheromone anh càng nhíu tợn hơn. Nhưng không vì khó chịu đó mà hành động nhẹ nhàng lại, gậy thịt đưa vào cơ thể em như muốn xới tung mọi thứ bên trong mới hài lòng. Đâu đâu cũng nóng, nhất là vách thịt bị giày vò ở lỗ nhỏ phía dưới. Ngón tay thỉnh thoảng khẩy vào đầu nhũ tê sưng, thúc ép em phải thổn thức rên rỉ. Nếu để ai trông thấy, không biết chừng sẽ chẳng nhận ra nổi Enigma tiếng tăm ăn chơi lừng lẫy là em, giờ phút này em phục tùng và ngoan ngoãn như một Omega khát tình.
"Dâm thật, bên dưới bé cưng ướt nhẹp kìa..."
Không để mình gục ngã mà chẳng biết lý do, em trừng mắt với anh, "Đ-đồ tồi, anh đã làm gì..."
"Em lên giường với không ít người, cũng đưa không ít người lên giường người khác, không biết mùi đàn hương có tính kích dục sao?"
Mân Hưởng bị đâm trúng điểm nhạy cảm, ngửa cổ nức nở thành tiếng. Vậy là sinh nghề tử nghiệp sao? Không đúng, em chưa từng đem cơ thể đi đổi chác, chỉ có người ta dâng mình tới giường em thôi...
Nhận ra đối phương mất tập trung, anh đem hai chân em đẩy cao, gần như dán dính vào ngực, tựa như muốn bẻ gập cơ thể em lại. Lỗ nhỏ lưu luyến gậy thịt không buông, mút mát âu yếm tận lực mặc kệ miệng em luôn xin ngừng. Enigma và Alpha có khoang sinh sản thoái hoá trong cơ thể, vì nó không cần đảm đương nhiệm vụ mang thai sinh con nên rất yếu ớt và nhỏ hẹp. Cái bao chứa hạt giống ấy em cứ tưởng cả đời mình chẳng dùng tới, vì không ai đè em được, em cũng chẳng dễ dàng để kẻ nào bắn đầy tinh dịch vào cơ thể mình. Nhưng đến khi Tương Hách va chạm trúng nơi nhạy cảm ấy, em hoảng hốt trợn mắt, hai tay hoảng loạn muốn đẩy anh ra.
"Không nhớ sao? Cảm giác anh chạm trúng nơi yếu mềm nhất của em..."
Nhớ với nhung, em không có thời gian hồi tưởng, điều em quan tâm hiện tại là sự kiêu ngạo của Enigma sắp bị phá vỡ.
Lý Tương Hách chịch em rất ác, sức lực dai dẳng không hề thuộc về Omega chút nào. Chơi từ lúc lỗ nhỏ mới khai phá đến lúc nó mềm rục, gậy thịt kia mới phồng lên chuẩn bị bắn tinh. Đáng lý người bị đè xuống chơi và bị biến đổi phân hoá theo lẽ thường là anh mới đúng, vậy mà hiện tại kẻ sắp bị nóng chết bởi dịch lại là em. Thật khó hiểu, nếu anh thực chất là một Alpha thì lý do gì để che giấu?
Lúc tinh dịch từng luồng đổ vào cơ thể em, anh cúi xuống hôn em thật sâu, tay của cả hai nắm nhau chặt chẽ không rời. Nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc em, anh điểm những cái hôn vụn lên khắp mặt, vai và ngực, tựa như chú mèo làm nũng với chủ nhân vậy. Hoặc tầm nhìn mờ sương, hoặc sóng tình mụ mị tâm trí, anh bây giờ lại khiến em rung rinh. Không giống bộ mặt sát phạt trước ai khác, anh trêu chọc rồi dỗ dành, anh phạt rồi thưởng, nổi giận rồi ve vuốt, cho em cảm giác mình là người duy nhất trông thấy toàn bộ con người sống động của anh.
Đột nhiên anh nói, "Hình như em vẫn chưa đoán ra tuổi tôi."
Mân Hưởng dụi má vào bàn tay to lớn mát rượi kia, đáp lời, "Lớn nhỏ thế nào thì cũng bị chịch rồi, có gì bất ngờ hơn nữa đâu..."
"Để tôi thành thật, tránh cho em coi tôi là kẻ biến thái."
Trông Lý Tương Hách nho nhã thư sinh như thế, lại trắng gầy mong manh, nếu lớn tuổi thì cũng chỉ lớn hơn em khoảng cách tầm 5-6 tuổi là cùng. Nếu mà đoán định ở mức tối đa, em cũng chỉ nghĩ anh cách em 8 tuổi thôi.
Tương Hách khoác sơ mi vào một tay cài nút một tay xoa mặt em, giọng nhỏ nhẹ, "Bé cưng, năm nay tôi cũng 39 tuổi rồi, sắp tới sinh nhật là sẽ bước sang đầu bốn."
Mân Hưởng nhìn anh trân trân, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng, "Anh, anh... C-chú chơi tôi cũng dữ dằn lắm đó, chú biết không? Omega khoẻ như chú hiếm thấy dữ à!"
"Ai nói em tôi là Omega?"
"Khắp cái giới này đều đồn chú là Omega."
"Từng tuổi này tôi đi kiểm tra phân hoá thì hơi kì cục đấy."
Thành ra, sự thật cho thấy em vừa bị lừa vố lớn, đã vậy còn chuẩn bị bận rộn đi kiểm định lại mạng lưới thông tin trong giới của mình nữa, coi có thiệt thòi không?
.
(5) Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, sống trên đời hơn 20 năm, Lý Mân Hưởng chưa bao giờ cảm thấy bị xoay như dế nhiều như hiện tại.
Hoá ra, người đè em năm 20 chính là Lý Tương Hách.
Hoá ra, người dẫn dắt và trợ giúp phía sau cho em mở rộng địa bàn làm ăn cũng là Lý Tương Hách.
Hoá ra, biến cố bẻ ngoặt cũng là Lý Tương Hách cứu em trở về.
Từ đầu tới cuối, không có ai khác, chỉ một mình và duy nhất Lý Tương Hách xuất hiện ở đó, từng bước từng bước dấn sâu vào cuộc đời em.
"Thật ra chú sở hữu đủ bộ tứ từ lâu rồi, giúp em chỉ để em phải cưới chú thôi đúng không?"
Anh chống cằm cong miệng cười, "Tôi định rửa tay gác kiếm năm ngoái kìa, nhưng vì em còn long nhong ở đâu đâu đó, tôi phải kiên nhẫn ở lại thêm ít lâu nữa."
Mân Hưởng tự dưng thấy bực mình kinh khủng, "Lắm trò vậy để làm gì? Chết tiệt! Vậy cả chuyện gia đình em cũng biết hả?"
Tương Hách đẩy đầu em ngả lên vai mình, vòng tay ôm chầm đối phương. Không phải tự dưng Mân Hưởng và gia đình mình đôi bên lạnh nhạt, là do em chủ động tạo dựng khoảng cách. Sinh ra ở thế giới ngầm, sinh ra là một Alpha, Mân Hưởng được kì vọng trở thành một thế lực mới. Một lẽ thường tình, cái giới này vận hành theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, không tự mình lớn mạnh thì chờ bị dẫm đạp cho người khác leo lên thôi.
Ba em cũng từng là một kẻ lớn mạnh, em chính là người thừa kế của ông, nhưng rồi một lần sơ sảy trăm bước trượt dài. Em chán ghét bản thân mình trong quá khứ. Nhận mọi thứ tốt đẹp để rồi đến mẹ mình cũng không thể cứu, bất lực tới mức thất vọng, vô dụng tới mức tuyệt vọng...
Tương Hách khẽ vuốt vành tai của em, nhẹ giọng, "Biết không? Từ trước tới nay tôi qua lại với ai cũng vì lợi ích, đến cả hôn nhân cũng là do mấy đương gia bang hội phân tích tới lui đau cả đầu tôi mới đồng ý. Em là người duy nhất tôi hao tâm tổn sức."
Cảm giác nhồn nhột ở tai vậy mà khiến em an tâm, khoé môi dần dần nhếch lên.
"Nói cho chú biết, chú đè tôi còn đau hơn mấy mũi tiêm kích thích tái phân hoá nữa đó!"
Lý Tương Hách miết ngón tay lên phần gáy có thể nhìn rõ các vết châm chích chuyển màu tím bầm của em, bình thường vẫn luôn được che bởi miếng dán tuyến thể. Alpha không thể bảo vệ người thân yêu của mình, vậy thì người đứng đầu chuỗi phân hoá sẽ có thể, em chọn biến thành Enigma là vì thế. Và sau bao nhiêu gượng gắng làm kẻ mạnh, em đã tìm được một người siết chặt bàn tay mình rồi.
Chủ động nằm xuống sopha, em vươn tay mơn man trên gương mặt đối diện, thật lòng tỏ bày, "Từ đó tới nay em thấy mình chẳng làm gì tự khiến mình hài lòng, nhưng có lẽ... lấy anh sẽ là điều em hài lòng đầu tiên."
Nhướn mày nghi hoặc, tay nâng cằm làm em ngước nhìn mình, "Mấy người tình trước của em kém hơn tôi đúng không? Thừa nhận đi."
"Anh biết tư lợi cho mình thì em không biết hả? Em chỉ dạng chân với một mình anh thôi đấy, chưa từng có bất kỳ ai đè được em xuống giường đâu!"
Thành thật xứng đáng khen thưởng, và tất nhiên Lý Tương Hách cũng lập tức hành động để khẳng định mình là người đàn ông duy nhất của em.
.
(6) Tin tức chủ quản Hồng Môn giải tán hậu cung chỉ giữ một mình bà năm truyền khắp giới, đi kèm đồng thời là tin xác nhận Lý Tương Hách phân hoá Alpha 100%.
Mân Hưởng cảm thấy làm vậy hơi thừa, nhưng người bên cạnh em lại cho rằng thà thừa hơi thiếu. Đánh tiếng khắp hang cùng ngõ hẻm chẳng biết đạt được lợi ích thế lực gì, em chỉ thấy càng nhiều người nhìn em bằng ánh mắt kì lạ hơn thôi. Thì cũng đúng, Enigma kiêu hãnh bị Alpha áp chế nằm dưới thân người ta, còn rên đĩ chẳng kém bất kì Omega bán thân lành nghề nào trong quán làm ăn của mình, thật thà thì em cũng xấu hổ chết đi được...
Về chuyện xì xầm bàn tán, Lý Tương Hách hơi ngừng lại thân dưới, ngón tay vòng ra trước vói vào miệng em. Không phải anh muốn đánh trống lảng rồi trốn tránh không giải quyết, chung quy đây là sự may mắn ngẫu nhiên thôi. Pheromone của Enigma rất nồng, mùi hương của em lại càng nồng hắc điếng người hơn khi nó là mùi của cây hoa cánh tiên, đáng lý anh không tài nào tiếp cận em nổi nói chi là đè em. Nhưng như đã nói, tinh chất đàn hương có tác dụng kích dục, và em thì bị ảnh hưởng bởi thuốc kích thích tái phân hoá, hương cánh tiên sẽ giảm bớt nhiều lần so với nguyên gốc. Cộng trừ bù qua sớt lại, có thế anh mới nghiễm nhiên trở thành chồng em được.
Mặc cho nức nở thở dốc, em ngoảnh đầu chất vấn anh, "L-là do anh... Anh muốn đánh tiếng để dẹp đám ong bướm của em chứ gì!"
"Biết là được, nào, nâng mông cao lên."
Bị nhấp cho xốc nảy lao đao cả người, Lý Mân Hưởng ấm ức toả pheromone càng ngày càng dày đặc. Cơ mà, em đâu biết việc làm của mình đang tự giết chính mình. Bởi vì mùi của Alpha bị lép vế so với Enigma, nên anh mỗi lần ngửi hương cánh tiên của em sẽ thấy rất đau đầu, còn em thì được thoải mái và thoả mãn với mùi đàn hương của anh. Nhưng bao nhiêu khó chịu bấy nhiêu sự hẹp hòi ghim thù, anh tính sổ lên cơ thể em, đâm cho lỗ nhỏ ướt rượt từ hồng hào chuyển màu đỏ rục.
Suy xét sâu xa mà nói, kì thực anh đã để lộ kha khá manh mối cho em phát hiện ra mình, tự giúp chính anh tiết kiệm công sức trong công cuộc chinh phục và không phải giấu diếm em thêm nữa. Đơn giản ví như, làm gì có Omega nào dám nghênh ngang đi vào chốn thác loạn hỗn tạp pheromone đâu cơ chứ? Là do em không suy luận ra, không phải anh lừa dối hay giăng bẫy.
"Chú già, chơi ở đây mệt quá! Mỏi nhừ hết cả người em rồi..."
Tương Hách vui tay xoa nắn khắp ngực em, cúi đầu điểm lên một cái hôn nhanh, "Nhưng trên xe em rên dâm đãng lắm, tôi thích nghe."
Cách biệt tuổi tác, cách biệt phân hoá, cũng cách biệt cả thời gian lăn lộn trong giới, Mân Hưởng nghĩ mình ngay từ đầu không tài nào lý giải được người đàn ông này đâu.
Vô tình vạch trần được sự âm thầm anh dành cho em đã là hết cỡ, ngoài cái đó em nên giữ hơi lại dưỡng sức cho cơ thể còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro