BTS: Hôn lên gò má anh
Minhyung tủm tỉm lướt ngắm những bức hình trên điện thoại, hai mắt cười xinh cong như vầng trăng treo trên trời không khỏi khiến người khác tò mò.
"Cậu coi gì vui quá vậy?"
Người tò mò tiếp cận đầu tiên chính là Ryu Minseok. Nhưng Minseok xin khẳng định mình đến hỏi vì muốn biết những gì đang hiển thị trên màn hình điện thoại của bạn chứ chẳng vì nụ cười của bạn đâu, Minseok cam đoan là vậy. Mà cho dù bạn hỗ trợ có thật sự đến vì nụ cười đi nữa, nó vẫn hợp lý. Bởi vì thông thường không hiếm khi thấy Minhyung cười, còn việc vừa cười rõ xinh yêu lại còn híp cả mắt lại thì rất đáng để tìm hiểu đấy.
"Hình của mọi người ban nãy đó, mình xin vài bức lưu trong điện thoại. Concept lần này mọi người hợp ghê, trông ai cũng tươi sáng hết, lại còn đẹp trai chẳng kém idol!"
Minseok ngại ngùng cụp mắt khi được khen, "Minhyungie cũng vậy mà, cậu cũng rất đẹp trai đó..."
Mun Hyeonjun từ hàng ghế sau của xe rướn đến gần Minseok, làm bộ không nghe gì hết, kề tay mình cạnh tai ra dấu cho bạn đồng niên nói to to lên. Choi Wooje cũng học hư theo Hyeonjun, thấy anh bé hỗ trợ ngại nên chọc cho đối phương ngại hơn. Hội ăn đêm cứ thế "lao vào ăn thua đủ với nhau", náo loạn hàng ghế sau với bạn xạ thủ ngồi một bên cười hì hì không rõ hưởng ứng hay giảng hòa nữa. Anh đội trưởng Lee ngồi hàng ghế trước đưa tay bóp nhẹ cái trán chính mình, dây thần kinh chịu đựng của anh đã quá khốn khổ với mức decibel đáng báo động của sấp nhỏ nhà anh, lắm lúc anh phải tự hỏi mình rèn tinh thần thép không gỉ qua phương thức này có tự làm khổ mình không.
Minhyung vươn tay lên vỗ vào vai người ngồi ghế trước mình, cười toe toét, "Anh ơi, mặt nạ anh đắp thật sự chuẩn bị cho sticker dán lên mặt hả? Đúng là người có kinh nghiệm có khác ha!"
Lee Sanghyeok bâng quơ đáp, "Vì có sweet candy nào đó đẹp trai quá ấy mà."
Minhyung thích được khen, em chẳng giấu giếm về điều này, và rặng mây hồng trên cặp má cũng như sự rạng rỡ của nụ cười đã thể hiện đầy đủ rằng em đối với lời khen chưa bao giờ từ chối. Sanghyeok chống tay ngả đầu nhìn em, tay còn lại nằm trong túi áo khoác hơi động đậy, dúi cho túi sticker giống hệt với loại xuất hiện trong bức hình điện thoại nằm sâu không bị ai thấy. Môi hơi mím, anh giả bộ vuốt tóc, đột nhiên cũng thấy ngại. Cam đoan mười phần anh không thích tạo hình hôm nay nhiều đến mức đem đạo cụ về để có dịp tự selfie một bức đăng lên đâu, anh thật sự vì chiếc kẹo ngọt nhà mình khen nên mới làm vậy.
"Ơ, hôm nay anh ở lại kí túc ạ?"
Sanghyeok gật đầu, buông balo lên sopha và ngồi phịch xuống.
Wooje hào hứng đề nghị, "Vậy mình đặt đồ ăn về đi mọi người! Em muốn ăn gà rán!"
Hyeonjun không có ý kiến gì, Minseok cũng cầm ngay điện thoại bấm vào menu gà rán. Xong xuôi, chuyện ăn uống đã được quyết định nên mọi người cứ thế rẽ về phòng chính mình để tắm rửa thay quần áo. Vì đã trải qua một ngày dài làm việc, Minhyung bắt đầu có ý tưởng chăm dưỡng bản thân để thư giãn. Sẵn có những món đồ dưỡng da được nhãn hàng tài trợ, em nghĩ nếu mình sử dụng và có cảm nhận riêng thì có thể chia sẻ với các fan, điều này chẳng phải rất thú vị sao?
"Minhyungie!"
Minhyung bị giật mình, "Hết cả hồn! Choi Wooje! Chữ 'anh' đi đâu rồi?"
Wooje hoàn toàn lơ luôn nhắc nhở của Minhyung, "May quá, anh chưa tẩy trang! Em muốn thử cái này!"
Nói rồi, vịt vàng giơ túi sticker nhỏ cùng hộp son dưỡng có mùi hương mình chọn đến trước mặt gấu nâu, đôi mắt sau lớp kính sóng sánh lấp lánh, liếc sơ là biết đang làm nũng năn nỉ. Đã ai biết Lee Minhyung vô kháng cự với trò đáng yêu của Choi Wooje chưa? Nếu rồi thì sự việc nó như vậy đấy, chẳng cần nói đến câu thứ hai thì Minhyung đã ôm quần áo quay đầu rời khỏi phòng tắm.
"Anh Sanghyeok ơi! Sang phòng Minhyungie một lát với em nha?"
Tiếng gọi vọng từ bên ngoài vào đến phòng mình kéo Sanghyeok thoát khỏi chế độ tập trung, anh gấp quyển sách đọc dở bỏ lại trên bàn. Chẹp miệng một cái, anh lười nhác mở cửa đi thẳng sang chỗ Minhyung và Wooje, bỏ qua việc cần làm là thay một bộ quần áo thoải mái. Thật ra, anh chọn ở lại kí túc xa đêm nay cốt là muốn tìm cơ hội thử mớ sticker lên gò má phính của Minhyung, nhưng suy đi nghĩ lại chắc phải thôi...
Không.
Không 'thôi' gì cả.
Choi Wooje đúng là cục cưng của Lee Sanghyeok, bởi vì cái gì khó nghĩ cứ để Choi vịt ra tay.
Bước vào phòng với bước chân từ tốn, Sanghyeok không hề kì vọng về việc đón chào mình sẽ là cảnh Minhyung ngẩng đầu ngồi yên cho Wooje loay hoáy đính nào là hình nơ, hình kẹo lên thịt má em. Mất một giây định hình, anh nhoẻn miệng cười, rút túi sticker mình giấu ra, đi đến góp một tay với công cuộc dán sticker với Wooje.
Còn Minhyung, từ khoảnh khắc vịt vàng í ới gọi thêm anh mèo thì em biết còn lâu mình mới được xả hơi như kế hoạch đã vẽ ra trước đó. Nếu không phải ai nấy đều cười tươi thích thú trong khi bày trò nghịch với gò má của em, thề là em đứng lên đi tắm ngay rồi đấy.
"Bây giờ thì bôi son dưỡng mùi Vani nhá! Anh tạo dáng trái tim giống ban nãy đi, với hộp son Vani của em!"
"Với Gummy bear của anh. Minhyungie là gấu, bear là gấu còn gì."
"Không mà, vani thơm hơn!"
"Gummy bear hợp hơn."
"..."
Nhân lúc anh lớn em bé chưa phân thắng định trong cuộc chiến mùi son dưỡng, Minhyung chống tay dựa người vào thành giường thả lỏng một lát, tiện đó xem xem thành quả đính dán của hai người họ. Em chợt nghĩ, thật ra ngoại trừ mùi hương do chính mình chọn thì những mùi hương còn lại em đều muốn ngửi thêm lần nữa, mà chẳng cần phân định dùng của ai để thoa lên môi trong khi em có thể dùng lần lượt từng mùi hương một.
Em chỉ nghĩ bâng quơ thế thôi, có đâu ngờ nó lại thành thật.
"Hoodie hồng phải là mùi đào."
Ryu Minseok thở nhẹ một câu nói, trong khi tay đã thoăn thoắt mở nắp son, quệt son và nhẹ nhàng thoa lên môi cho bạn xạ thủ nhà mình. Nhìn làn môi mọng do dưỡng môi tạo hiệu ứng, Minseok không kiềm lòng cúi xuống hôn chóc một cái. Nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, chẳng biết bạn hỗ trợ nghĩ gì, bí ẩn hệt như cái cách bạn từ đâu xuất hiện trong phòng Minhyung và cầm theo hộp son để thoa ngay lên môi em vậy, bạn lại cúi xuống hôn thêm một cái.
Minhyung chìm vào nụ hôn, mơ màng như đang được ấp ôm trong những áng mây bồng bềnh. Chợt ánh đèn flash làm em thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, đầu hơi nâng lên nhìn về phía ống kính đang hướng về mình. Không hổ là phiếu bầu POG buổi chụp hình của anh mèo, em lọt vào ống kính chụp ảnh của điện thoại xinh yêu hoàn hảo không chỗ nào chê nổi.
"Trái tim! Trái tim! Nhanh nhanh đến mùi vani của em nữa!"
"Từ từ đã, chụp thêm góc này nữa."
"Đợi em thoa lại son cho Minhyungie, nãy hôn làm lem nhem rồi."
So sánh thì em hơn một chiếc standee chụp ảnh ở chỗ em biết cử động, ngoài ra thì chẳng khác gì mấy. Hai bàn tay khum lại tạo dáng trái tim với trung tâm là hộp son dưỡng môi, khoé miệng kéo lên, gò má nâng cao đồng thời hơi ngửa đầu cho đèn phòng dát sáng đồng đều các sticker trên thịt má, dẫu mệt nhưng em vẫn bắn ảnh chuyên nghiệp thể theo yêu cầu đầy thúc giục của mọi người. Bỏ qua mọi mệt mỏi sau buổi làm việc kéo dài, chỉ bằng vài món đồ đã khiến họ vui cười quên trời quên đất, pin năng lượng của em vốn đang bật chế độ tiết kiệm cũng nhanh chóng chuyển về chế độ thông thường.
Hyeonjun mặc chiếc quần xám trứ danh và thân trên chẳng mặc áo, lững thững bước vào phòng bạn xạ thủ, tròn mắt ngạc nhiên, "Ơ, mọi người ở đây hết à?"
Minhyung chú ý vào túi nhựa Hyeonjun xách theo bên người, lại đánh mắt sang nhìn tổ đội chụp ảnh mới thành lập. Với hộp son dưỡng mùi xoài và sản phẩm dưỡng da mới của nhãn hàng có thể thấy thông qua chất liệu nhựa trong, không khó đoán người mẫu Lee gấu chuẩn bị có set chụp tiếp theo. Cơ mà, điều Hyeonjun định làm cứ ngỡ sẽ chỉ có hai mình thôi, nhìn quần áo của bạn hổ là biết bạn nghịch xong cũng ôm bạn gấu đi ngủ luôn.
Minseok lên tiếng trước nhất, "Ai cho mày ngủ bên đây? Minhyungie đồng ý chưa? Tao đã đồng ý chưa? Anh Sanghyeok đã đồng ý chưa? Tới Wooje còn chưa đồng ý thì ai cho hả?"
Wooje có bảo kê mạnh nhất nên nhanh chóng tiếp lời, "Đâu? Khi nào? Minhyungie có nói khi về là ngủ với anh đâu?"
Sanghyeok không nói gì hết, nhưng anh ngước nhìn hổ Mun bằng ánh mắt chất vấn y hệt cún Ryu và vịt Choi.
Người rõ ràng đã đề nghị và được chấp thuận đàng hoàng chính đáng là Mun Hyeonjun tự dưng "bị khép" vào trường hợp không hợp lệ, ngơ ngác chẳng biết ừ hử cãi gì lại. Minhyung nhớ Hyeonjun đã bỏ nhỏ bên tai mình về việc ngủ chung hôm nay, em hứa thì chẳng bao giờ nuốt lời, nhưng từ từ đã tình thế này hơi khác...
Vẫn là Wooje với những đề nghị giải quyết cho những lần khó nghĩ, "Dễ mà! Ngủ chung cùng nhau hết là được! Vậy nhá, em đi thay quần áo rồi ôm gối sang đó!"
Vịt vàng hành động nhanh như tên game của mình, vừa nói giải pháp xong là tốc biến về phòng thực hiện ngay. Và phải giống đến chín phần với khung cảnh giao tranh chiếm mục tiêu khi anh đường giữa và bạn hỗ trợ nào đó cũng bung tốc biến theo đường trên, chẳng chịu cho xạ thủ của họ là em tí thời gian nào suy nghĩ cân nhắc lời đề nghị. Mà Minhyung cũng sẽ không từ chối, em biết thừa em chẳng địch lại nổi 3 con người ấy.
Ngoảnh sang Hyeonjun, em vỗ vai bạn, "Mùi xoài hẳn là thơm lắm ha?"
Hyeonjun hiểu ý, lọ mọ lôi đồ vật từ túi nhựa ra, ngón út quệt ít son dưỡng thoa lên cánh môi đã hồng hào hơn hẳn nhờ được chăm sóc bởi mấy lớp son khác mùi và những nụ nụ hôn nhiều không kể siết.
"Thiệt ra, ý là... nói sao nhỉ? Tối nay tao tính..."
Minhyung dùng đôi môi thơm ngát mùi xoài do Hyeonjun cẩn thận thoa cho mổ cái chóc vào môi đối phương, cười híp mắt, "Hiểu mà hiểu mà! Khi khác nhá!"
Hyeonjun gật gù, tay vẫn đều đều thoa mặt nạ ngủ lên mặt Minhyung. Dường như bạn hổ biết kế hoạch chăm dưỡng da của em, bởi vì bạn vần vò cặp má núng nính không bao lâu thì em đã lim dim muốn ngủ. Có lẽ, pin năng lượng đến lúc này thật sự cần sạc gấp rồi, không cố thêm được nữa. Mà chẳng riêng gì em, 4 người còn lại ăn xong buổi tối cũng xếp gối đi ngủ không nấn ná. Minhyung quay lại chỗ ngủ từ nhà bếp sau khi lấy nước uống, len lén phì cười nhìn 4 "cuộn cơm" nằm đó ngủ ngon lành. Rõ ràng ai cũng đuối như ai, thế nhưng vẫn ham vui chơi trước tính sau, để bây giờ ngủ say quên trời quên đất.
Quan sát đôi chút, Minhyung len lén cúi người đến bên từng người một, âm thầm đặt lên má mỗi người một nụ hôn phớt.
"Ngủ ngon, mơ đẹp nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro