Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi quấy rối cậu ấy ( được viết theo góc nhìn của Kao )

" Xin chào "

Kao vẫy tay với một nhân viên y tá, sau đó như thường lệ không có một ai phản ứng lại anh hết. Cô y tá chuẩn bị xong xuôi rồi nhanh chóng đẩy xe đựng vật dụng y tế và thuốc ra ngoài. Chiếc xe đẩy nặng nề xuyên qua Kao rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh. Kao hoang mang nhìn xung quanh, có rất nhiều người ở đây nhưng không có một ai để ý đến anh hết. Anh lơ lưng trên không trung một lát rồi biến mất, mỗi ngày đều dạo một vòng quanh bệnh viện quan sát những việc đang xảy ra. Kao không dám rời khỏi bệnh viện, vì ngoại trừ nơi này anh không biết chỗ nào khác và càng không biết mình sẽ đi về đâu. Sợ sự cô độc và lạnh lẽo của bệnh viện, càng sợ hơn việc bên ngoài kia sẽ làm anh càng trở nên lạc lõng....

Kao không biết mình đã ở trong tình trạng này bao lâu, chỉ biết rằng khi anh có ý thức lại thì đã là một hồn ma ở trong cái bệnh viện này. Không biết mình là ai, không có một chút kí ức nào về những chuyện trước đây. Tất cả những gì Kao nhớ được chỉ là tên và tuổi của mình. Anh cứ một mình như thế, rất lâu...lâu đến mức đôi khi Kao hoài nghi liệu bản thân mình có đang thật sự tồn tại?

Trong bệnh viện cũng không có con ma nào khác, Kao đã từng thắc mắc rất nhiều lần về việc này. Bệnh viện là một trong những nơi tiếp nhận tất cả sinh, lão, bệnh, tử của một đời người vậy tại sao ở nơi này lại không có lấy một linh hồn nào khác ngoài mình chứ? Vì mọi người đều đã được siêu thoát và yên nghỉ ngay khi mất sao? Vậy tại sao mình lại ở đây? Không lẽ vì khi còn sống mình là một kẻ phạm tội tày trời nên khi chết đi cũng phải chịu hình phạt cô độc lạnh lẽo như vậy sao?

Kao cứ thần thờ trong bệnh viện cả ngày, luôn muốn có ai đó có thể đột nhiên phát hiện ra mình và chấm dứt sự cô độc của mình. Anh cũng tìm cách để được siêu thoát, nhưng vì một kí ức cũng không có, Kao thậm chí còn chẳng biết mình muốn điều gì hay còn vấn vương điều gì mà cứ ở lại nơi này mãi như vậy.

Một ngày nọ, Kao vẫn như thường lệ dạo quanh bệnh viện khắp nơi, anh học theo những người bình thường, rảo bước trên nền nhà. Tuy rằng mỗi khi bị ai đó đi xuyên qua, cùng nhìn thấy nền nhà lạnh lẽo không phản chiếu cái bóng của mình rất khổ sở. Nhưng Kao vẫn thích làm điều này, mỗi khi như vậy anh lại tự huyễn hoặc là bản thân không khác gì người bình thường và tìm ra trong đó một chút an ủi gì đó cho mình.

" Này, Up ngủ quên rồi kìa gọi cậu ấy dậy đi "

Chợt một giọng nói vang lên, làm Kao chú ý tới, anh dừng bước chân của mình lại và tò mò nhìn qua. Bên đó là một nhóm vài thanh niên đang còn rất trẻ, trên người vẫn còn mặc đồng phục của trường đại học.

Chulalongkorn? Vậy thì có lẽ chỉ tầm tuổi mình thôi. Kao dừng lại một chút, nhận ra việc mình có thể biết tới trường đại học này thì ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ. Mình biết trường này, vậy là những kí ức trước đây vẫn ở trong tiềm thức của mình sao? Không lẽ mình vẫn có hi vọng nhớ lại những chuyện trước đây và được  giải thoát khỏi chuyện này?

Kao mừng rỡ, không còn nghe thấy được gì nữa rồi vô thức đi lại phía nhóm sinh viên kia. Bọn họ không mảy may biết bên cạnh mình nhiều thêm một hồn ma nên vẫn thản nhiên nói chuyện cùng nhau

" Thôi, cứ để cho cậu ấy ngủ một lát. Dạo này cậu ấy làm thêm nhiều lắm chắc là quá tải rồi. Thầy cũng thăm rồi, chúng ta cứ để cậu ấy ở đây ngủ một lát, bọn mình đi mua thêm một ít đồ cho thầy rồi quay lại đánh thức cậu ấy sau "

Nghe được cuộc nói chuyện này, Kao mới để ý tới trên dãy ghế ngồi ở hành lang bệnh viện lúc này có một cậu trai đang ngủ say. Đợi bạn của cậu đi, mới laii gần rồi ngồi xuống để nhìn người đang ngủ, nghĩ tới việc mới nghe thấy việc người này làm thêm rất nhiều việc nên mới ngủ quên như vậy, sau đó thì thầm nói :

" Bạn cậu bỏ cậu lại rồi kìa, mới có ngần này tuổi, làm gì mà vất vả tới mức mệt rồi ngủ quên vậy? Nếu mà không biết quý trọng sức khoẻ, sẽ trở thành giống như tôi đấy "

Vì Up cúi mặt xuống nên Kao phải ngồi cúi xuống thấp hơn rồi ngước mặt lên để nhìn rõ cậu. Mái tóc đen hơi rũ xuống, sống mũi thẳng tắp hàng lông mi dài, làn da có phần nhợt nhạt vì mệt mỏi đến cả khi ngủ mà đôi mày thanh tú cũng nhíu chặt. Chỉ mới nhìn qua Kao đã cảm thấy bồi hồi không yên, cậu ấy đẹp quá...

Cảm thấy được tim đập liên hồi, Kao bối rối đặt tay lên ngực mình, đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành một linh hồn mà anh có thể cảm nhận được cảm xúc của mình một cách rõ ràng và mãnh liệt đến thế. Anh chậm rãi đưa tay ra, lén lút chạm vào lên mặt của Up, cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay của Kao, Up khẽ cựa quậy, Kao vội vàng đem tay của mình rụt lại. Kao có thể chạm vào đồ vật và  những người khác nhưng anh không thường không làm vậy vì  Kao không thích cái cảm giác tồn tại một mình nhưng không được ai biết đến như thế, mỗi lần chỉ càng làm Kao hoài nghi về sự tồn tại của bản thân. Nhưng lúc này đây Kao lại rất muốn chạm vào người trước mắt, chỉ cần nhìn thấy cậu đã làm Kao cảm nhận được trái tim đã chết của mình hoạt động trở lại. Anh vui sướng và yêu thích người con trai này ngay lần đầu tiên thấy cậu. Một lúc sau thì bạn của Up trở lại và đánh thức cậu ấy dậy, Up mệt mỏi mở mắt ra rồi mỉm cười nói chuyện với bạn của mình, dường như cậu ấy không muốn người khác thấy mặt yếu đuối của mình. Kao nhìn vào đôi mắt đen láy kia, đỏ mặt,... Không thể nghe hay nghĩ được điều gì khác ngoài tiếng tim đập rộn ràng và thứ cảm xúc đang mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc trong lòng mình.

Đợi đến lúc Kao nhận ra thì chính anh đã bám vào người Up rồi theo cậu rời khỏi bệnh viện lúc nào không hay. Đến khi cả hai tới trạm xe buýt, Kao mới giật mình nhận ra bản thân đã rời khỏi nơi an toàn của mình. Anh nhìn dòng người đông đúc xung quanh, nghe tiếng người cùng tiếng còi xe ồn ào lẫn vào nhau. Ánh mắt anh lộ rõ sự bất an, bàn tay anh để trên vai Up vô thức run rẩy, sau đó chậm rãi ôm lấy người con trai không biết đến sự tồn tại của anh mà chăm chú xem điện thoại kia vào lòng mình, rồi khẽ nói :

" Giờ thì tôi chỉ có mình cậu thôi..."

____________

Up thực sự làm rất nhiều công việc, sau khi từ bệnh viện về còn làm thêm hạ việc đến tôi mịt mới về nhà. Trong đôi mắt nâu của Kao hiện lên rõ ràng sự lo lắng, anh ở bên cạnh liên tục nói cậu phải quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Sau đó đau nhói, vì mọi lời anh nói, người mà anh yêu thích không thể nghe thấy, cậu vẫn như thế...mang theo bộ dạng mệt mỏi tiếp tục làm việc. Đến tối mịt, cuối cùng Up cũng chịu về nhà, Kao nhẹ nhàng bay theo Up theo từng góc phố và con đường cậu đi.

Nhìn Up đang tra chìa khoá vào cổng của một căn nhà nhỏ khá cũ, Kao lo lắng nhìn căn nhà này rồi đặt chân xuống đất sau đó không bay nữa cùng Up bước vào nhà như người bình thường. Kao rất hồi hộp, anh không có gì ngoài con người mang lại cảm xúc rất lớn cho anh trước mắt. Quyết định đi theo Up chính bản thân Kao cũng không ngờ mình sẽ làm ra. Không biết tên, tuổi, không một chút gì từ đối phương đã vì cảm xúc yêu từ cái nhìn đầu tiên mà liều lĩnh đi theo cậu.

Nhỡ đâu cậu ấy không như những gì mình nghĩ, nhỡ đâu trông còn trẻ thế đã có gia đình vợ con đàng hoàng, hoặc đơn giản hơn cậu ấy đã có người yêu, thì mình phải làm sao đây? Mình sẽ thực sự không còn gì cả, rồi lặng lẽ quay về cuộc đời cô độc của mình sao?

Điện được bật lên, Kao tò mò nhìn xung quanh nhà, nhưng bộ dạng vẫn rất chỉn chu. Dù biết sẽ chẳng có ai nhìn thấy được mình, nhưng theo bản năng Kao vẫn muốn gây được ấn tượng tốt với người nhà của người mà mình thích. Một lúc sau cũng không thấy ai, Kao yên lặng nhìn Up nằm nghỉ ngơi rồi lại tự dậy rồi ăn bữa tối qua loa rồi lại tiếp tục dọn dẹp sau đó tắm rửa.

Trong lúc Up đi tắm, Kao bồn chồn ngồi trong phòng, thỉnh thoảng lại đảo mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt lắng nghe tiếng nước chảy phát ra từ bên trong. Vành tai khả nghi mà đỏ lên, sau đó làm như không có chuyện gì đi một vòng quanh phòng. Thấy trên bàn cạnh giường ngủ để một tấm ảnh, có vẻ là Up cùng bố mẹ của mình. Trông họ rất lớn tuổi rồi, là hiếm muộn sao?

Khi Kao đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động, anh vội vàng đặt tấm ảnh xuống vì sợ rằng người mình thích sẽ hoảng sợ khi thấy một tấm ảnh lơ lửng giữa không trung. Up từ trong phòng tắm đi ra, sau đó đi sang một căn phòng nhỏ khác. Căn phòng này rất lạnh lẽo, Kao nhìn tấm ảnh của hai người mình vừa thấy ảnh đang ở trên bàn thờ rồi nhìn người mang vẻ mặt buồn bã thì thầm gì đó với di ảnh không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Làm tất cả mọi việc xong, Up không nghỉ ngơi mà lại đến bàn học và học tới tận gần sáng. Kao liên tục nhìn đồng hồ, thấy đã hơn ba giờ sáng thì đứng ngồi không yên. Buổi sáng không phải còn phải đi học sao? Đã làm việc cả ngày còn phải thức như vậy, cậu ấy sẽ bị quá sức mấy. Kao gấp đến xoay quanh nhưng không biết phải làm thế nào cho phải, anh chỉ là một hồn ma không được ai biết đến sự tồn tại, ngay cả muốn quan tâm người mình thích cũng không thể nói được. Anh im lặng nhìn Up, trái tim nhói lên, cảm thấy cô độc, buồn bã và bất lực hơn bao giờ hết. Dù biết người mình thích chẳng thể cảm nhận được điều gì nhưng vân lại gần. Ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ dụi đầu vào người của cậu, chúng ta đều cô độc như nhau

" Còn có tôi đây...."

3 giờ 30 phút sáng, Up cuối cùng cũng làm xong bài của mình và chịu tháo cặp kính mắt ra để đôi mắt của mình được nghỉ ngơi một lát. Kao ở bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cậu ấy cũng chịu nghỉ ngơi rồi. Thấy Up lấy điện thoại ra muốn làm gì đó, Kao liền tò mò ngó vào xem. Nhìn Up đem mật khẩu điện thoại nhập vào rồi lướt trên điện thoại. Kao nghiêng đầu, nhìn thấy trong đó vài ứng dụng quen thuộc, là ứng dụng dành cho người đồng tính. Lúc này Kao không ngạc nhiên vì vấn đề tại sao mình lại biết tên mấy ứng dụng này nữa mà ngạc nhiên nhìn Up. Không phải chứ? Người mà mình thích cũng có cảm xúc với con trai sao?

Kao hồi hộp nhìn Up lướt xem các tin nhắn và hình ảnh đầy gợi dục trên ứng dụng mà các thành viên trên đó đều giấu danh tính thật của mình. Anh cắn môi, thay vì nói là ứng dụng hẹn hò, cậu ấy giống như đang tìm một bạn tình hơn. Quả nhiên chỉ vài phút sau, Up bỏ vò đầu xoá đi mấy ứng dụng đó rồi thở dài nói :

" Mình đến mức độ phải tìm trai trên mấy ứng dụng như này rồi hả? "

Nói rồi cậu lẩm bẩm trong miệng vài câu vô nghĩa rồi lên giường đi ngủ bỏ lại Kao đứng ngẩn ngơ trong phòng. Ánh mắt của Kao giao động rõ ràng, cả cơ thể anh có một sự phấn khích không tên mỗi lúc một mạnh mẽ. Sau đó khẽ cười, rồi bay đến lơ lửng bên trên Up và nhìn ngắm gương mặt cậu. Vài giây sau, anh vươn tay khẽ chạm lên mặt cậu, sự ấm áp và đàn hồi của làn da của người dưới thân làm anh run lên vì phấn khích.

Cậu ấy muốn nó, nhưng cậu ấy chưa đủ can đảm để vượt qua. Sao lại không thể là mình nhỉ?

Nghĩ như thế, Kao cắn nhẹ môi mình, lấy can đảm cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại trước mắt. Động tác có phần vụng về và gấp gáp nhưng lại tràn ngập cẩn thận. Vì sự lạnh giá mà Kao đem lại, Up nhíu mày, run rẩy vì lạnh và nhột rồi vô thức tìm cách trốn tránh. Nhưng Kao đã nếm được vị ngọt sao có thể chịu buông tha cùng từ bỏ dễ dàng. Anh dùng cả hai tay của mình, cố định đầu của người dưới thân, luồn tay vào những lọn tóc đen của cậu rồi niết nhẹ đôi tai nóng hổi kia. Quấy đảo trong miệng cậu và đặt lên mặt cậu những nụ hôn chứa đầy sự cuồng nhiệt của mình.

" Thực sự là ngủ rất say...hay là do mình là ma nên có gì đặc thù làm cậu ấy không tỉnh lại nhỉ?"

Nhìn quần áo và bộ dạng xộc xệch do mình gây ra của người dưới thân, trán cậu ấy lấm tấm vài giọt mồ hôi cùng chiếc cổ trở nên phá lệ gợi cảm sau ánh đèn ngủ mập mờ, Kao cảm thấy cả người khô nóng. Anh đưa tay lên vò nhẹ mái tóc mình, rồi suy nghĩ một lát, sau đó cắn môi đem lớp chăn mỏng của Up lật ra.

Bây giờ mục đích duy nhất và tất cả những gì mình muốn đang ở trước mặt. Mình là một người đã chết, một con ma thì còn có gì để mất nữa chứ?

Gấp gáp đem nút áo ngủ của cậu lần lượt cởi ra, sau khi da thịt tràn đầy sức sống của cậu bại lộ ra trước mắt thì không còn nghĩ được điều gì khác mà nhanh chóng hôn lên đó. Trông Up có vẻ thon thả nhưng thực chất do làm việc thường xuyên mà cơ thể lại rắn chắc và dẻo dai. Kao hôn lên cơ thể của Up, dọc theo đường nét cơ thể mà sờ nắn cùng cảm thụ hơi ấm từ cậu đem lại. Hôn nhẹ lên chiếc bụng rắn chắc rồi nghiêng người cắn nhẹ một cái lên lườn của Up làm cậu phải rùng mình vì nhột và khó chịu.

Nghe được tiếng rên rỉ vô thức khẽ thoát ra từ miệng cậu, Kao lại càng không thể kiểm soát nổi mà lớn gan dần lên. Anh có thể xác định, Up sẽ không tỉnh lại, cùng lắm thì chuyện này với cậu ấy sẽ chỉ là một giấc mơ dâm đãng thôi. Cảm xúc của Kao rối bời, có chút thất vọng vì người mình thích sẽ không biết chút gì về mình vừa âm thầm cảm thấy may mắn.

Vuốt ve đường eo quyến rũ, chạm vào từng khối cơ bụng dẻo dai và dần lướt xuống dưới, cẩn thận dò xét và luồn tay vào trong quần của người dưới thân. Bộ phận đặc trưng của nam giới bị người khác chạm vào cùng đùa giỡn, Up lập tức run rẩy mãnh liệt và phát ra những tiếng rên rỉ rõ ràng

" Ah....dừng lại "

Kao hơi giật mình, động tác đang làm cũng dừng lại nhưng vẫn không có ý định buông tay. Anh nhìn bộ dạng của Up lúc này cùng đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, khẽ nuốt nước bọt, tay nhanh chóng động trở lại rồi đem cậu ra hôn liên tục.

" Hah ~  không thể dừng lại được, xin lỗi nhé "

Nói xong thì đem quần của Up cởi ra luôn, Kao cầm chiếc quần nhỏ trên tay, khẽ cười, là màu đỏ sao? Ra là cậu thích mặc màu sắc sặc sỡ như vậy ở bên trong. Anh nhìn cơ thể đã hoàn toàn phơi bày trước mặt mình, cẩn thận đem hai chân của Up mở lớn ra rồi nhấc lên để nhìn rõ toàn bộ mọi thứ thuộc về cậu. Nơi tư mật này không hề lạ lùng mà đem lại cảm giác dâm mỹ không tưởng.

" Nếu cậu muốn làm tình với ai đó, hãy chọn tôi đây... "

Kao hồi hộp mà cúi xuống, đem nơi tư mật của Up một lượt chạm qua, khi ngón tay anh chạm vào những nếp nhăn nơi đó của cậu. Kao lại tự hỏi và nhớ đến, nghe nói nơi này của con trai cũng có chỗ có thể làm người ta cảm thấy sướng. Anh đảo mắt, rồi đỏ mặt sau đó dùng những ngón tay của  mình, lần mò thăm dò vào bên trong...cậu ấy chắc là sẽ không tỉnh đâu nhỉ?

__________

Sáng hôm sau khi Up tỉnh dậy có nghi hoặc lật chăn và tự kiểm tra cơ thể mình một vòng. Kao đứng cạnh giường cẩn thận quan sát mọi hành động của cậu. Sau khi thấy Up đúng như dự đoán nghĩ mình nằm mơ thì ánh mắt có chút buồn bã rồi thở dài. Chính anh cũng không rõ là mình đang trông mong điều gì, Up biết hay là không biết về sự tồn tại của anh thì mới là tốt đây?

Kao quyết định sẽ ở nhà chờ Up, sau khi khi Up đi học thì bắt đầu khám phá căn nhà mới của mình. Anh để ý thấy trên bàn để tấm thẻ học sinh, mỉm cười đi qua rồi cầm lên xem và khẽ nói :

" Có người để quên đồ này "

Hôn nhẹ lên tấm ảnh  trên thẻ một cái, rồi mới đặt nó trở lại vị trí ban đầu

" Ra là cậu tên là Up sao? "

Tính theo năm sinh được in trên thẻ sinh viên thì năm nay Up 22 tuổi, bằng tuổi mình lúc này. Kao băn khoăn suy nghĩ không biết mình 22 tuổi được bao lâu, vì chỉ nhớ được số tuổi không nhớ được năm sinh của mình. Là chết lúc 22 tuổi từ rất lâu rồi, hay là mới gần đây nên là một cậu trai cùng tuổi với Up? Kao vỗ nhẹ lên đầu mình, chẳng thế nhớ ra được nổi điều gì, anh thất vọng thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cho Up. Hi vọng rằng bản thân có thể giúp đỡ được một chút gì đó cho cậu. Tuy chỉ gặp Up trong quãng thời gian ngắn ngủi nhưng Kao thực sự cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn của anh và Up. Trong lòng hai người bọn họ đều có khoảng trống lớn và đầy rẫy sự cô đơn cùng phiền muộn, có lẽ ngay lúc này đây đôi khi Up cũng lo sợ mình sẽ biến mất mà không một ai biết cả.

Những ngày sau đó, Kao đã sống chung cùng với Up theo cách của riêng mình. Đôi khi anh sẽ bám theo Up đến tận mọi nơi Up đi, để rồi buồn bực và đau lòng cho người mình thích. Up phải làm việc và học tập liên tục để giữ vững thành tích để duy trì học bổng cùng trang trải cho sinh hoạt phí của mình. Anh từng tức giận và làm ông chủ quán bánh ngọt Up làm bị té trặc chân và đi cà nhắc cả mấy tuần vì ông ta mắng chửi Up vô lí để trừ tiền lương của cậu. Kao bám trên vai của Up, vui vẻ nhìn gương mặt của cậu, thì thầm vào tai cậu những lời tỏ tình chân thành dù biết cậu sẽ chẳng nghe được

" Cậu không phải một mình nữa Up, hiện có tôi đây, tôi luôn ở bên cạnh cậu. Tôi yêu cậu thật nhiều Up... "

Càng ở bên cạnh Kao lại càng dành tình cảm nhiều hơn cho con người này. Có lúc anh đơn giản sẽ chỉ ở nhà, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà đợi Up trở về rồi đứng ở cửa, tươi cười và nói với Up câu " mừng cậu trở về nhà "

Tuy mỗi lần đều bị Up không để ý đến rồi đi xuyên qua người, nhưng Kao vẫn kiên trì lặp đi lặp lại hành động này của mình. Kao biết Up thích điều này, cậu thích cảm giác khi trở về nhà có ai đó ở sẵn trong nhà và chào đón cậu trở về. Nếu không phải vì sợ làm Up hoảng sợ thì Kao còn muốn nấu cơm cho Up, để khi cậu về nhà có thể ăn được những bữa cơm nóng hổi và đủ chất hơn.

Chỉ có duy nhất một việc Kao không thay đổi là mỗi khi đêm xuống, anh đều ngồi bên cạnh giường. Đợi đến khi Up ngủ say để có thể thoải mái chạm vào cậu. Những chuyện như thế này thật sự có thể gây nghiện, Kao càng làm thì càng không thể dừng lại. Anh đã quen thuộc với mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể Up và vui vẻ với việc có thể làm Up đạt đến cực khoái. Như vậy rồi thì cậu ấy sẽ không còn tâm trí và tinh lực để tìm kiếm một bạn tình nào khác ngoài anh. Up cũng đã dần quen với sự đụng chạm của anh, cơ thể cũng càng lúc càng trở nên mẫn cảm và thành thật tiếp nhận đụng chạm da thịt thân mật với Kao.

Hôm nay, Kao như thường lệ đem quần của Up cởi ra, anh hơi nhíu mày, hồi hộp vì cảm thấy dường như hôm nay Up trở nên mẫn cảm hơn nhiều. Sau khi trêu chọc cùng sờ soạng khắp người Up một vòng, rồi đem một chân của Up gác lên vai mình sau đó quen thuộc lần mò vào nơi tư mật kia.

Được rồi, hôm nay hãy mát xa và làm Up thật thoải mái nào

Kao không biết rằng khi mình đang chăm chú vào " sự nghiệp " thì người đang bị mình quấy rối kia dần dâng hé mắt ra. Up thở sâu một hơi, đặt tay lên ngực mình và thở dốc liên tục, tự cho rằng mình đã thoát khỏi tình trạng bị bóng đè và chống tay để ngồi dậy.

" Ah? "

Tiếng la của Up vang lên,  Kao dừng việc đang làm lại, chân còn lại của Up hoảng loạng đạp xuyên qua người anh thì Kao bàng hoàng ngẩng đầu dậy. Ánh mắt của cả anh và Up đều lộ rõ sự hoang mang, Kao có chút lo sợ khi bị phát hiện nhưng nhiều hơn là vui mừng vì lúc này anh thấy rõ ràng Up đang nhìn thẳng vào anh.

Cậu ấy nhìn thấy mình sao? Trong đầu Kao vui mừng thoáng qua suy nghĩ ấy, nhưng ngay sau đó lại lập tức phủ nhận điều đó. Không thể nào đâu, mình đã ở đây cả tháng rồi, Up chưa bao giờ nhìn thấy mình cả, sao hôm nay lại đột nhiên có thể thấy được?

Cả anh và Up đều không tin tưởng những điều bản thân đang thấy, Kao vò mái tóc của mình, tự cho rằng chuyện này không thể xảy ra hoặc là giấc mơ điên rồ của anh, cũng có thể tỉnh lại giữa chừng nhưng ngày mai sẽ lại quên đi anh chăng? Kao cắn môi, nhân lúc Up còn đang ngơ ngác đẩy sâu ngón tay mình vào bên trong.

Nếu có chăng đây thực sự là cậu mơ màng tỉnh dậy thì hãy có ấn tượng với tôi thật mạnh và đừng quên đi hình dáng của tôi nhé. Nghĩ vậy Kao vừa tiến công, vừa khẽ nói :

" Ah, bị phát hiện rồi..."

Up ngửa đầu ra, rên lên ngày một rõ ràng qua từng động tác của anh, vì không thể chạm vào anh nên không thể ngăn được bản thân không ngừng bị người khác quấy rối.

" Hah ~ lấy ngón tay ra...mau lấy ra "

Gương mặt của Up đỏ lên, tóc vì mồ hôi ướt đẫm mà vài lọn tóc dính trên trán cậu. Hình ảnh này dưới ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ mà trở nên đặc biệt quyến rũ.

Up liên tục lùi lại muốn trốn thoát khỏi anh, trái tim Kao rung lên mãnh liệt, sao mà chuyện này lại chân thật như vậy? Làm ơn đừng cho tôi hi vọng viển vông, nói với tôi là Up thực sự nhìn thấy tôi đi. Anh phấn khích mà thì thầm vào tai cậu :

" Cậu còn cử động nữa là tôi sẽ cho cái khác vào đấy "

Nói rồi còn không ngần ngại mà sáp lại người Up thể hiện cho cậu thấy mình sẽ thực sự làm vậy. Sau đó thành công nhìn thấy Up mở lớn mắt, đáng thương và nhìn anh. Nhìn thấy Up như vậy, đột nhiên Kao nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cậu, anh không kìm nén nổi mà lập tức đè Up ra giường mà hôn cậu liên tục.

Up bị hôn tới không thở nổi, khoé mắt cậu đỏ lên, bất lực vì không thể ngăn cản được người đang đè nặng trên người mình, chỉ có thể mặc cho đối phương càn quấy. Kao liếm lên môi Up, tìm cách xâm nhập vào trong miệng cậu. Nhưng hôm nay Up đã tỉnh rồi nên chẳng cho anh một cơ hội nào hết. Kao gấp rút, chạm lên da thịt nóng hổi của Up, cảm nhận sự đáp lại của cơ thể cậu một cách rõ ràng và dụ hoặc nói :

" Up, há miệng ra đi "

Rõ ràng, sau khi nối ra câu này, Kao có thể thấy được Up kinh ngạc như thế nào qua cách cậu nhìn mình.

" Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu "

Ánh mắt Up lộ rõ vẻ không tin tưởng, nghi ngờ mà nhìn những việc Kao đang làm với cơ thể mình, ngón tay anh vẫn ở trong người cậu mà không ngừng càn quấy. Kao khẽ cười, đúng là không đáng tin thật nhỉ? Quả nhiên chỉ vai giây sau Up đã lập tức phản bác

" Không làm gì? Thế anh đang làm trò gì đấy? Hah...lấy tay của anh ra trước đi..."

" Đây chỉ là dâm ô thôi, nhưng cứ thế này thì tôi không biết mình có làm ra chuyện gì khác không đấy nhé?"

Up suy nghĩ một lát, rồi trước ánh mắt như con thú săn mồi của Kao, bất lực mà đem miệng của mình hé ra. Chỉ chờ có thế Kao liền nhanh chóng lần nữa lấp đầy môi Up bằng môi của mình. Anh đem lưỡi của mình luồn vào trong miệng Up, không nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn này mà mở mắt để nhìn mọi phản ứng của Up.

Mình đang làm chuyện này với Up khi Up thức sao? Chuyện này là sự thật đúng không? Ngày mai khi cậu tỉnh dậy, làm ơn hãy nhớ lấy tôi trông ra sao nhé Up. Cho dù đó là kí ức về một dâm ma quấy rối cậu, thì cũng hay nhớ đến tôi, để sự tồn tại của tôi được khắc vào trong lòng cậu đi Up....

Sau khi bắn ra Up như mọi khi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Kao ngồi bên cạnh giường, vén mái tóc rối bời của cậu cho gọn gàng lại. Nó giống y hệt mọi khi, Kao tự diễu cười và thì thầm nói :

" Mình đang mong chờ điều gì vậy?"

Anh đứng dậy định lau chùi cho Up như mọi khi nhưng khi sắp chạm đến người của Up thì lại dừng lại.

________

[ Sáng hôm sau ]

Kao đứng bên giường, hồi hộp mà nhìn Up, hi vọng vào điều kì diệu sẽ xảy ra. Đúng giờ Up như mọi khi tự giác dậy, nhưng hôm nay cậu thức dậy trong tâm trạng hoang mang. Tất bật đem áo của bản thân kéo xuống rồi sợ hãi nhìn xung quanh. Đến khi Up vội vàng xuống giường, đem quần áo của mình mặc vào rồi lẩm bẩm trong miệng một cách sợ hãi rằng bản thân gặp ma thật rồi thì Kao đứng thẳng lên. Mắt anh mở lớn, chăm chú nhìn từng động tác của Up, lo lắng bản thân mình sẽ bỏ sót điều gì đó từ cậu.

Up vừa mới nói là " gặp ma rồi " đúng không? Cậu ấy còn nhớ? Hôm qua Up đã thực sự tỉnh lại sao? Vì vội vàng, Up dẫm phải ống quần của mình và suýt có màn tiếp xúc thân mật với mặt đất. Kao nhanh chóng không suy nghĩ mà tiến lên đỡ lấy cậu

" Phải cẩn thận vào Up "

Một người, một ma, bốn mắt nhìn nhau một lát, sau đó Up lập tức thất thanh la lên, ngồi phịch xuống đất và không ngừng lùi lại rồi run rẩy chỉ vào Kao. Anh tiến lên một bước thì Up cũng lùi lại, mắt Kao lấp lánh tràn ngập không thể tin và vui vẻ, viền mắt anh đỏ lên, hứng phấn nhào tới đặt lên mặt Up những nụ hôn không ngừng nghỉ rồi vui mừng mà nói  :

" Là thật? Cậu thực sự nhìn thấy tôi sao Up?"

Niềm vui sướng này nằm ngoài sức tưởng tượng của Kao, anh đã luôn hoài nghi về sự tồn tại của mình suốt quãng thời gian qua. Nhưng hôm nay đã có người nhìn thấy anh, lại còn là người mà anh thích nhìn thấy anh. Đây là chuyện mà số phận đã sắp đặt sao? Là món quà của thượng đế ban cho mình sao? Mình thực sự có tồn tại, mình đang ở đây thực sự hiện hữu bên cạnh người mình yêu. Kao nắm lấy tay của Up, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu, gấp gáp mà nói với cậu tên của mình

" Kao, tôi tên là Kao "

Nhớ lấy tên của tôi đi Up, ghi nhớ về sự tồn tại của tôi đi, cậu là người duy nhất tôi biết đến trong cuộc đời tôi lúc này. Là điểm sáng và là tất cả đối với tôi, tôi thực sự không biết một thứ gì khác ngoài việc muốn ở cạnh cậu cả. Tha thứ cho tôi vì đã làm những việc khiến cậu sợ hãi, nhưng tôi thật sự rất yêu cậu.

Sau khi nhìn thấy Up sợ hãi còn muốn đốt giấy vàng mã và làm lễ cầu siêu cho mình, Kao mới bình tĩnh lại đôi chút. Phải rồi, mình là một con ma... Up sợ mình là điều hiển nhiên rồi...nhưng dù cậu sợ hãi tôi cũng nhất quyết không rời xa cậu đâu. Kao điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, nở một nụ cười rồi đáp lại lời nói của Up

" Không được đâu, cậu không biết là người đã khuất phải hoàn thành tâm nguyện thì mới có thể siêu thoát sao?"

Thấy trong mắt Up hiện lên một tia hi vọng, Kao nở một nụ cười buồn, tâm nguyện của tôi chỉ có mình cậu thôi Up. Nhưng anh không dám nói ra lời thật sự trong lòng mình mà lại nửa đùa nửa thật nói ra những lời nói cợt nhả.

" Tôi chỉ nhớ mình tên Kao, năm nay 22 tuổi ngoài ra không còn nhớ được điều gì khác "

Thấy Up chăm chú lắng nghe, thực sự muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện, Kao lại dựa sát vào cậu cợt nhả nói :

" Cậu xem, tôi còn trẻ như vậy. Tôi muốn có người yêu, muốn làm tình cùng với người yêu của mình đó là tâm nguyện của tôi. Từ khi ở bệnh viện, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã bị thu hút. Cậu làm trái tim đã chết của tôi, một lần nữa đập lại. Tôi yêu cậu Up "

Kao nói ra một lời tỏ tình cuồng nhiệt nhưng ngả ngớn và thiếu nghiêm túc, ngụ ý là muốn Up làm tình cùng với mình. Sau khi thấy gương mặt quẫn bách của Up thì cười lớn rồi dụi đầu vào lồng ngực của cậu. Anh muốn thể hiện tình cảm của mình với Up, muốn cậu cũng yêu mình. Lời nói của Kao là sự thật được nói ra như lời đùa cợt, bởi vì lúc này đây Kao lại sợ rằng nếu Up thật sự cũng có tình cảm với mình thì anh sẽ thực sự tan biến và không được ở bên cạnh cậu nữa.

" Tôi đã thấy cậu muốn tìm bạn tình trên ứng dụng dành cho người đồng tính. Thay vì tìm đến những thứ nguy hiểm như vậy, sao không chọn tôi này? Tôi trông cũng được mà đúng không? Hai chúng ta lại còn hoà hợp như vậy nữa "

Up tức điên lên, vớ một món đồ trên nền nhà ném vào anh rồi tức giận ra khỏi nhà, trước khi đi còn bỏ lại một câu

" Tôi sẽ không ngủ với cậu đâu, đồ dâm ma "

Kao che đôi mắt buồn bã của bản thân lại rồi cười lớn, như vậy cũng tốt, để tôi có thể ở bên cậu mãi mãi. Anh biết kiểu gì Up cũng sẽ quay lại căn nhà này dù có sợ anh đến mấy vì ngôi nhà do bố mẹ để lại này là thứ quý giá nhất đối với cậu. Sau khi Up đi, Kao bình tĩnh dọn dẹp nhà cửa rồi, lục lọi trong nhà tìm nguyên liệu nấu ăn. Up đã thấy mình, phản ứng sợ hãi cũng không quá lớn, có vẻ vì mình trông giống một người còn sống bình thường quá chăng? Đã đến lúc có thể  làm gì đó cho Up rồi.

____________

Up trở về muộn hơn thường ngày một chút, hi vọng việc sáng nay mình thấy chỉ là ảo giác. Nhưng sau khi thấy Kao đột nhiên xuất hiện bên cạnh vui vẻ nhìn mình thì giật mình lùi lại. Kao không để ý đến né tránh của Up, đem đồ đạc trên tay của cậu cầm đi, nở nụ cười với cậu và dịu dàng nói :

" Mừng cậu về nhà "

Nói ra được rồi, Kao vui vẻ đem theo cặp của Up đi vào bên trong, giờ thì cậu thật sự không chỉ có một mình nữa Up. Tôi sẽ ở đây, bên cạnh và chăm sóc cậu, anh đã thử nghiệm, xem ra chỉ cần điều chỉnh ý muốn và lực đạo thì anh có thể tùy ý xuất hiện trước mặt Up. Sáng nay anh cũng thử ra ngoài nhưng thật sự không có một ai khác ngoài Up có thể nhìn thấy anh.

Kao đi vào trong, ngâm nga giai điệu vui tươi trong miệng đem đồ ăn đã nấu sẵn hâm nóng lại và chuẩn bị đem ra cho Up ăn. Anh không biết rằng chỉ vì một câu " mừng cậu trở về nhà " của mình lại làm Up chững lại. Cậu nhìn bộ dạng tất bật của hồn ma mà sáng nay mình cảm thấy sợ hãi, đột nhiên không biết phải làm sao. Đã lâu lắm rồi trong nhà mới có người khác ngoài mình như vậy. Cậu ta đã ở nhà và đợi mình cả ngày sao? Nghĩ lại thì dạo này nhà cửa sạch sẽ hơn nhiều, không phải thường xuyên dọn dẹp nữa...là vì cậu ta đã dọn ư?

Vài món ăn đơn giản được dọn ra, Kao ngồi đối diện háo hức mong đợi Up sẽ ăn đồ mình nấu

" Tôi đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, nhưng sợ cậu sợ hãi nên không dám. Ăn thử đi, không ngon lắm nhưng có dinh dưỡng hơn mấy thứ đồ ăn nhanh cậu thường ăn "

Kao cằn nhằn không ngừng về việc Up đã vất vả quá sức, lo lắng cho tình hình sức khoẻ của cậu rồi than vãn về việc cậu càng ngày càng gầy đi. Còn thử hỏi thăm mình có thể đi theo và chia sẻ bớt công việc cho cậu. Up im lặng nhìn cơm canh nóng hổi trước mắt rồi đem đũa cầm lên. Cậu ghét cái con ma cợt nhả này, nhưng cậu thực sự đã quá cô đơn. Chỉ một hành động quan tâm nhỏ như vậy, cũng đã làm Up đem thức ăn của con ma đầy đáng nghi trước mắt ăn hết.

Chẳng ngon xíu nào, chỗ mặn chỗ nhạt, nhưng mà sao lại muốn khóc quá. Tuy không phải người nhưng bây giờ thực sự có ai đó ở nhà và chào đón, ân cần chăm sóc mình như vậy nữa sao?

Kao nhìn đôi má phồng lên như con sóc của Up, cười rồi khẽ hỏi :

" Ngon không?"

Up nuốt cơm trong miệng, bĩu mỗi nói 

" Khó ăn muốn chết "

Nhưng vẫn tiếp tục đem cơm Kao nấu ăn vào bụng, cùng lắm thì bị con ma này hại chết thôi. Dù sao thì mình sống hay chết giờ này cũng chẳng có ai quan tâm.

Kao vươn tay xoa nhẹ lên đầu Up, ân cần nói :

" Sau này sẽ nấu ngon hơn, đừng ăn đồ ăn nhanh nữa, tôi sẽ nấu cơm cho cậu mỗi ngày "

Hai người trải qua khoảng thời gian khá yên bình, buổi tối Kao vẫn không chịu yên ổn mà còn tranh thủ hôn Up mấy cái mới chịu yên. Sau đó chen chúc với Up trên giường nhỏ của cậu, ôm lấy Up không buông. Chẳng thể chạm đến nên cũng chẳng thể đẩy được cái cục lạnh giá dính người to lớn này ra khỏi người mình. Up đành phải để mặc cho đối phương ôm mình, thực sự như là những gì Kao nghĩ. Ngôi nhà này là tất cả đối với Up nên cậu sẽ không rời khỏi đây, con ma này ám cả nhà cậu rồi, không đuổi đi được thì chỉ còn cách sống chung với cậu ta thôi.

___________

Sau đó Kao gần như theo Up mọi lúc mọi nơi, anh dường như quá phấn khích với việc Up có thể nhìn thấy mình nên cứ bám lấy cậu không buông. Chỉ đến khi Up bị phiền toái tức giận phản đối mới ý thức được mình đang làm phiền Up và buồn bã đành thoả thuận với cậu.

" Vậy....vậy cho tôi sờ một chút đi, rồi tôi sẽ tự về nhà "

Up bất lực nhìn Kao, đồ dâm ma cợt nhả này, sau đó đành thở dài ra hiệu cho Kao đi theo mình. Hai người kéo nhau vào nhà vệ sinh của trường, Up thực sự để cho anh chiếm tiện nghi một hồi để thoả thuận việc Kao không theo mình đến trường nữa. Cậu cần học bổng, Kao cứ theo như vậy, Up không thể tập trung học nổi.... Ngoài ra thì những lúc khác thật ra thì cũng có thể....

Up không biết rằng mình đang dần có những suy nghĩ dung túng cho hành động của Kao và đang ngày càng quen với việc có Kao ở bên cạnh mình. Kao đem quần áo của Up làm cho lộn xộn, thoả sức mà khám phá cơ thể cậu. Không gian chật hẹp cùng sự kích thích khi làm những chuyện như vậy ở nơi công cộng khiến cả hai có vẻ hưng phấn hơn thường ngày.

Đem môi của Up ngậm lấy, giữ lấy gáy của cậu và hôn đến khi đôi môi ấy đỏ mọng lên. Nếu tôi cứ không đứng đắn như vậy, cậu không có tình cảm với tôi đâu đúng không? Thế cũng được...tôi chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi là được. Trước đây Kao từng có ý muốn được siêu thoát nhưng lúc này vì có Up anh lại vô cùng sợ hãi việc này. Anh cảm nhận được Up dần quen với mình nên lại càng sợ hãi, nếu anh biến mất thì Up sẽ một lần nữa rơi vào cô độc.

____________

Up nằm trên giường, cái trán nóng hổi và gương mặt đỏ ửng lên vì sốt và mệt mỏi. Kao túc trực bên giường, liên tục thay khăn ướt cho Up cùng kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu. Up mơ màng mở mắt, nhìn hình bóng quen thuộc đang ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn mình. Từ sâu trong lòng cậu nảy lên sự ấm áp, Up khàn tiếng mở miệng khẽ gọi thử :

" Kao...."

Kao lập tức đến bên cạnh, rụt rè nắm lấy tay cậu

" Tôi đây, đã nói rồi cậu phải nghỉ ngơi nhiều vào, ngày nào cũng làm việc quá sức như thế, cho dù là con trâu cũng không chịu được.... "

Anh rất lo lắng, cả ngày hôm nay cả ngàn ý nghĩ tiêu cực đã hiện lên trong anh, Up bị ốm rồi. Liệu rằng có phải vì hằng ngày tiếp xúc với một hồn ma lạnh lẽo như mình nên mới làm cho Up bị ốm không? Anh không dám chạm vào Up, nhưng khi thấy cậu yếu ớt vươn tay ra thì lại không nhịn được mà đưa tay nắm lấy tay cậu.

Up nhìn những ngón tay đan xen vào nhau của họ, rồi khẽ cử động ngón tay, lần đầu tiên muốn thử chủ động chạm vào Kao trước. Nhưng những ngón tay cậu lại xuyên qua tay Kao, thật kì lạ. Rõ ràng có thể cảm nhận được việc Kao chạm vào cơ thể mình, nhưng bản thân thì lại không thể chạm vào Kao, chuyện này thật không công bằng.... Đã bao lần Up cảm thấy bất công vì việc này, nhưng hôm nay cảm giác lạ lắm...cảm thấy có chút buồn...

Mờ mịt nhìn Kao, Up đột nhiên nghi ngờ rằng liệu Kao có thực sự đang tồn tại? Dù sao chuyện này cũng quá phi thực tế, có khi nào Kao chỉ là một sản phẩm do trí tưởng tượng của chính mình tạo ra vì mình đã quá cô đơn không? Nghĩ vậy, Up liền không ngừng mà gọi tên Kao, mỗi lần gọi đều có tiếng nói ân cần trả lời mới yên tâm mà mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

" Tôi mệt quá, cậu trông cho tôi ngủ nhé "

" Được rồi, tôi ở ngay bên cạnh cậu "

" Uhm..."

Up đáp lại rất nhỏ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, vì không thể nắm tay Kao nên mới dặn dò mong rằng Kao sẽ cứ như thế mà nắm lấy tay mình. Mà Kao cũng không làm Up thất vọng, cứ ngồi cạnh giường như thế, nắm lấy tay cậu và chăm sóc cậu suốt đêm.

Dùng một tay vắt khô cái khăn trong tay, sau đó kiểm tra nhiệt độ ở trán Up một lần nữa. Kao áp lòng bàn tay của mình lên trán Up, muốn xem Up đã bớt sốt chưa kết quả là tay anh lại không thể chạm tới được Up. Trong lòng Kao lập tức gấp như lửa thiêu, cố gắng nhiều lần nhưng bàn tay vẫn như cũ xuyên qua Up. Phải đến lần thứ sáu, Kao mới có thể chạm vào mái tóc đen của cậu. Bàn tay và cả cơ thể Kao đều run lên vì sợ hãi, mắt anh đỏ hoe cẩn thận ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng.

Kao biết có gì đó không ổn bắt đầu xảy ra rồi, không muốn....mình không muốn. Khó khăn lắm mới có thể cùng Up trở nên thân thiết hơn một chút, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Kể cả khi Up còn sợ hãi muốn đến chùa để siêu thoát cho mình, mình vẫn không tan biến. Còn có thể cùng Up đi vào trong chùa, cầu xin cậu ấy cho mình ở bên cơ mà? Đã vào nơi linh thiêng như thế mà cũng không sao, sao lại có thể đang yên đang lành lại tan biến được? Nguyện vọng của tôi là ở bên cạnh Up mãi mãi, ông trời ơi... làm ơn đừng bắt tôi phải rời xa cậu ấy...

Sau đó thỉnh thoảng Kao vẫn có hiện tượng không thể chạm được vào đồ đạc, anh cũng cảm nhận được rằng bản thân đang dần yếu mà mờ nhạt đi. Nhưng Kao dấu nhẹm, mỗi ngày vẫn mang gương mặt tươi cười, làm những hành động quấy rối tới mức Up phải cáu lên.

Kao ôm lấy Up từ phía sau, hôn lên gáy cậu một cái, mặc dù đã thử nhiều lần nhưng những dấu vết tình ái lúc thân mật của cả hai vẫn không thể hằn lên trên người Up. Thấy Up có xu hướng thẹn quá hoá giận, Kao đành buông tay đầu hàng và ngừng quấy rồi công việc của Up. Sau đó anh lén nhìn chiếc cổ trắng nõn không có chút tì vết kia, thở dài.

Tôi đáng ghét và phiền phức như vậy, nếu một ngày kia tôi biến mất chắc là cậu cũng sẽ không buồn lắm đâu nhỉ...? Chí ít thì cũng hãy nhớ đã từng có tôi tồn tại trong cuộc đời cậu như thế này nhé Up.

___________

Cảm thấy thời gian của mình còn lại không nhiều, Kao càng thêm ra sức chăm sóc Up. Muốn đem tất cả những việc tốt mà mình có thể làm được đều làm cho Up hết. Anh bắt đầu chống đối yêu cầu không được theo Up đi khắp mọi nơi để theo cậu tới nơi làm việc. Nhân lúc không có ai chú ý lén giúp Up chia sẻ bớt một số công việc, Kao vừa đem chén đĩa rửa sạch vừa làu bàu nói :

" Tôi đã nói nhiều rồi, cậu không thể cứ mãi như vậy sẽ bị ốm biết chưa? Hay là tìm một công việc làm thêm ổn định hơn nhé?"

Up nhìn con ma đang tranh đoạt công việc trong tay mình, ánh mắt trở nên có chút bất an. Cậu cảm nhận được, dạo này Kao lạ lắm, Up không muốn tin vào những phỏng đoán của mình. Chỉ yên lặng ngồi cạnh, nhìn Kao đem công việc còn lại của mình làm hết, ánh mắt đầy ưu phiền, không biết là đang suy nghĩ gì.

Hai người trở về nhà cùng nhàu, cửa đóng lại Kao liền đem Up bế thốc lên làm cậu giật mình la toáng lên :

" Kao, làm cái gì đó? "

" Thì tôi bế cậu chứ còn làm gì?"

Up tức tối nhìn anh, tôi tất nhiên là thấy cậu đang bế tôi nhưng ai bảo cậu làm như vậy? Ỷ mình là ma, có siêu năng lực, dạo này cứ hở ra một cái là bế mình bay tới bay lui trong nhà. Nếu có ai khác nhìn thấy cảnh này thì người khác sẽ không nghĩ là trong nhà mình có ma đâu, mà nghĩ mình là ma đấy.

Kao đem Up đặt xuống giường, săn tay áo của mình lên rồi dặn dò :

" Ngồi yên đây, nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ đi nấu cơm "

Nói xong liền vào bếp rồi tất bật bên trong, cơm của Kao nấu càng ngày càng tốt. Anh đã quen với khẩu vị của Up, biết Up thích món nào và hương vị ra sao. Mỗi ngày đều chăm chú nhìn Up ăn rồi hài lòng khi nhìn thấy làn da hồng hào và đôi má càng thêm mượt mà của cậu.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng với Up, là ngày giỗ của cha nuôi cậu, khi hai người vừa thắp hương xong thì có vài vị khách không mời mà đến. Kao cau có nhìn bọn họ, không hài lòng vì những điều khó nghe bọn họ nói ra với Up. Cái đám người này còn gọi là người thân cái gì? Ỷ Up chỉ có một thân một mình, cũng không coi bố mẹ Up ra gì nên mới vào ngày tưởng nhớ họ như vậy lại tới đây bắt nạt con trai họ.

Căn nhà cũ này là kỉ vật duy nhất của bố mẹ để lại cho Up, Kao biết rõ ràng nó quan trọng với Up ra sao. Up thậm chí đã từng vô cùng sợ anh nhưng vì ngôi nhà này mà vẫn liều mạng trở lại. Sao bọn họ lại dám bắt nạt Up? Sao lại dám có ý đồ chiếm đoạt nơi lưu giữ kỉ niệm của cậu ấy và gia đình chứ?

Kao càng nghĩ càng tức điên lên, sau đó vớ lấy cái gậy ở góc nhà, đem những kẻ đang mồm miệng độc địa xấu xa kia đánh cho một trận. Sau khi bọn họ sợ hãi bỏ đi, anh cầm cây gậy hơi lo lắng nhìn Up. Cơn giận qua đi, lại sợ Up giận mình, dù sao thì Up không thích họ nhưng cũng nể mặt bọn họ là anh em của bố mẹ nên mới nhường nhịn. Mình làm như vậy... không làm Up giận đúng không?

Khi anh xoay người lại, thấy Up đang vừa rơi nước mắt vừa cười lớn

" Đây là lần đầu tôi thấy bọn họ có bộ dạng chật vật như vậy, thực sự cảm ơn Kao "

Kao nhẹ nhàng thở ra, rồi cất chiếc gậy vào chỗ cũ sau đó đi tới ôm lấy Up, tựa cằm mình vào đầu cậu, dụi nhẹ vài cái. Tuy rằng Up đang cười, nhưng nụ cười của cậu mang theo buồn bã và cô đơn

" Sau này bọn họ còn dám đến tôi sẽ đánh bọn họ ngoài cửa luôn, dám bắt nạt Up của tôi "

Up không cười nữa, chỉ yên lặng để Kao ôm, một lát sau mới khẽ " Uhm " một tiếng để đáp lại Kao. Lần đầu tiên Up ngoan ngoãn như vậy trong lòng mình. Kao biết lúc này Up đang yếu đuối hơn bao giờ hết, anh vỗ nhẹ lên lưng Up muốn an ủi cậu. Sau đó giật mình buồn bã vì lại không thể chạm vào Up. Kao cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, sau khi chạm được vào Up thì vỗ về an ủi cậu.

Những ngày sau đó, Kao luôn ở trong trạng thái lo lắng, tối nào cũng ôm Up thật chặt, vì không cần ngủ nên cứ thi thoảng lại kiểm tra xem mình còn đang ở cạnh Up hay không. Nếu không phải sợ cứ nhìn chằm chằm sẽ làm Up khó ngủ và mệt mỏi, thì Kao còn muốn cứ thế mà nhìn cậu cả đêm. Đến giờ Kao lén dậy trước, hôm nay Up có một ngày nghỉ hiếm hoi phải để cho cậu ấy ngủ thêm. Anh xuống giường, muốn pha sẵn nước cho Up để sáng dậy cậu có nước ấm để uống. Nhưng vừa cầm cái cốc đi được vài bước thì đột nhiên lại không thể cầm được nữa. Kao nhìn thấy rõ ràng bàn tay mình mờ nhạt đi và quai cốc trong tay anh, xuyên qua những ngón tay rồi nặng nề rơi xuống nền nhà tạo ra tiếng vang lớn.

Kao lập tức cúi xuống muốn thu dọn mọi thứ trước khi làm Up thức giấc, nhưng làm thế nào cũng không thể chạm vào nổi những mảnh sành rơi trên đất. Anh gấp gáp đến xoay quanh, vừa lo lắng Up phát hiện, vừa bất lực với mọi thứ đang xảy ra.

" Kao, cậu đang làm gì vậy? "

Giọng nói của Up vang lên, Kao vô thức dùng thân mình đem những mảnh sành vỡ dưới đất che lại. Cười nói :

" Làm ồn cậu hả? Không có gì đâu, tôi định pha nước sẵn cho cậu, không may bất cẩn làm rơi cái cốc thôi, cậu cứ ngủ đi "

Nói xong Kao cắn răng, nhặt lấy những mảnh sành trên đất một lần nữa, sau vài lần cuối cùng cũng vất vả đem được những mảnh vỡ thu dọn lại. Up ở phía sau không nói gì nữa, đến khi Kao cho rằng Up đã tiếp tục ngủ thì lại nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói  mang theo sự sợ hãi không rõ ràng, đầy nghi hoặc mà hỏi :

" Có phải....dạo gần đây cậu càng ngày càng mờ đi không?"

Up hỏi ra một câu, sau đó ánh mắt mang theo hi vọng mà nhìn Kao, mong rằng sẽ được xác thực điều mà mình muốn biết theo hướng mình muốn nghe.

Kao nghe câu này, trong lòng hụt đi một nhịp, trái tim anh như thắt lại, đánh trống lảng đùa cợt nói :

" Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à Up? Yên tâm, còn nhớ nguyện vọng của tôi không? Cậu còn chưa yêu tôi đâu, tôi sẽ ám cậu đến hết đời...Up?"

Kao dừng lại điệu bộ  ngả ngớn của bản thân, gấp rút mà bay tới chỗ Up, người mà anh yêu đang khóc tới khiến anh đau từng khúc ruột gan. Vội vàng muốn lau nước mắt cho Up, nhưng bàn tay lại không thể chạm đến mặt cậu. Kao lúng túng thu tay lại, lần này bị Up bắt tại trận rồi...

Kể từ khi gặp nhau Kao chưa bao giờ thấy Up yếu mềm như lúc này, mọi cảm xúc của Up được bộc lộ ra một cách chân thực. Trong đôi mắt đen láy ấy, tràn đầy mất mát, đau thương cùng hoảng loạn. Không cần một lời nói nào, chỉ cần nhìn vậy thôi, Kao hiểu được Up cũng có tình cảm với anh, cậu ấy đang sợ hãi việc anh biến mất.

Không thể chạm vào Kao, nên Up chỉ đành bất lực nói ra những lời oán trách, đầy không can tâm

" Cậu bảo cậu muốn có người yêu mà? Cậu bảo muốn làm tình với người mình yêu mà.... Tôi... Con mẹ nó đã ngủ với cậu đâu? Tại sao cậu vẫn tan biến vậy hả? "

Nghe đến đây Kao liền hiểu được, trong khoảng thời gian qua Up cũng đã kìm nén và vất vả để giữ mình ở bên. Được người mình yêu đáp lại tình cảm, vui nhưng mà...tại sao lại đau lòng như vậy chứ? Kao luôn nghĩ đến mình là một hồn ma, còn thường xuyên quấy rối Up như vậy thì Up sẽ chẳng bao giờ thích anh và như thế thì nguyện vọng của anh sẽ chẳng bao giờ thực hiện được và anh sẽ được ở đây mãi.

" Nếu biến mất thì mau cút đi "

" Up..."

" TÔI NÓI CẬU BIẾN ĐI "

Thấy Up mất bình tĩnh như vậy, Kao không còn cách nào khác ngoài tạm thời ẩn thân bên cạnh Up. Lặng lẽ khóc cùng cậu, rồi lau đi nước mắt trên mặt cậu, không xuất hiện nhưng cho Up tín hiệu là anh vẫn luôn ở đây. Một lúc lâu sau, Up buồn bã gạt đi nước mắt trên mặt mình, dùng giọng mũi khẽ gọi Kao

" Kao..."

" Uhm...tôi đây "

Kao trả lời nhưng vẫn như cũ không xuất hiện, Up tựa cằm vào đầu gối, hốc mắt đổ bừng nói :

" Ra đây đi, tôi biết cậu đang ngồi bên cạnh "

Được sự cho phép, lúc này Kao mới dám hiện ra, kết quả khi nhìn thấy bộ dạng mờ nhạt trong suốt của Kao lại càng làm cho Up đau lòng.

" Tại sao vậy hả? Đã chết rồi thì phải siêu thoát đi, sao lại thành ma rồi đi ám người khác hả? Sao bao nhiêu người ngoài kia cậu không ám, cậu lại ám tôi?"

Cho tôi hi vọng, cho tôi quen thuộc, và yêu cậu nhiều như thế rồi giờ cậu biến mất  như vậy hả? Sao không đến bên cạnh tôi như một con người bình thường đi...

" Tôi xin lỗi Up..."

Kao không nói được lời nào khác ngoài lời xin lỗi với Up, đáng lí ra không gặp tôi thì có thể thời gian nào đó cậu sẽ gặp được một người bình thường. Người đó sẽ xoá tan cô đơn và muộn phiền của cậu, là tôi tự làm theo ý mình làm rối tung cuộc sống của cậu lên. Một kẻ có sự tồn tại hư ảo như tôi, lại quá tham lam rồi đẩy chúng ta vào tỉnh cảnh này

" Tôi thực sự xin lỗi Up..."

Kao tựa trán vào trán Up, hai người cứ thế tựa vào nhau, Up nhìn Kao một hồi rồi khẽ nói :

" Đừng xin lỗi...tôi rất vui vì cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi "

Kao mỉm cười, đặt lên môi Up một nụ hôn, lần này không hề có cợt nhả mà kiếm cớ quấy rối Up. Chỉ là hôn thật sâu, muốn đem kí ức và hương vị thuộc về Up lưu giữ lại trong lòng. Hôn xong Up, nặng nề thở ra, suy nghĩ một lát rồi nói :

" Chúng ta làm đi "

Kao lúng túng nhìn Up, dù chính anh suốt nhiều tháng qua luôn quấy rối Up và làm những chuyện thân mật cùng cậu. Nhưng lúc này nghe Up nói câu này, Kao lại bối rối, cả anh và Up đều hiểu anh sẽ sớm tan biến nên có lẽ Up muốn thật sự gắn kết với anh.

" Sao? Chẳng phải chính cậu luôn quấn lấy tôi đòi làm sao?"

Kao đem câu nói còn dang dở của Up chẳn lại bằng đôi môi của mình rồi nhẹ nhàng nhấc cậu lên bay đến bên giường. Thuần thục đem áo quần trên người Up cởi xuống, những điểm mẫn cảm trên người Up, Kao đã sớm quen thuộc. Chỉ một lát sau những âm thanh cấm trẻ em không ngừng vang lên.

Nhìn đôi mắt hoe của Up, Kao buồn bã muốn chọc cậu vui nên lại cợt nhả nói :

" Này, tôi nhớ ra ngoài cậu thì những người khác không thể thấy tôi. Nếu có ai đó đột nhiên vào trong nhà lúc này nhìn thấy chúng ta đang làm loại chuyện này thì sẽ trông thế nào nhỉ?"

Up bám chặt vào ga trả giường, trừng mắt nhìn Kao

" Đến giờ này rồi mà còn không đứng đắn "

" Haha, tôi chỉ tò mò thôi..."

Kao đem tay của Up nắm lấy, khẽ hôn lên đầu ngón tay của cậu rồi theo những ngón tay hôn vào lòng bàn tay Up

" Tôi thật sự rất yêu cậu "

Up nhìn bóng dáng không rõ ràng đang đè nặng trên thân mình, đưa tay còn lại lên để vào gần má Kao. Thấy vậy, Kao hiểu ý đem mặt của mình áp vào tay Up rồi khẽ dụi nhẹ lên đó vài cái. Up mỉm cười, đem những lời thật lòng dấu thật sâu trong lòng nói ra

" Tôi cũng yêu cậu, Kao "

Hạnh phúc nhưng lại xen lẫn khổ đau, hai người đều chỉ có thể trách số phận trêu ngươi bọn họ.

Dù là lần đầu nhưng hai người đã làm rất lâu và nhiều lần, đến mức sau đó Up không tỉnh táo nổi mà thiếp đi. Kao nằm bên cạnh, nhìn Up tới không dám chớp mắt, anh sợ sẽ không còn được thấy Up nữa. Nhưng trời không chiều lòng người, chỉ một lát sau, Kao dần không cảm nhận được tri giác nữa. Anh ngồi bật dậy, muốn gọi Up nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất cứ một tiếng động nào.

Lúc nãy vì sợ làm Up buồn, Kao thậm chí còn phải kiềm nén nước mắt của mình, nhưng lúc này còn khóc nhiều hơn cả Up vừa rồi nữa. Chỉ có thể bất lực nhìn chính bản thân mình dần vỡ vụn thành từng mảnh rồi biến mất. Anh cúi xuống cố gắng đặt lên trán Up một nụ hôn cuối cùng rồi lặng lẽ tan biến giữa đêm tôi tĩnh mịch

Tôi thật sự rất yêu cậu, cảm ơn vì đã đem đến lí do tồn tại cho tôi Up....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro