Tĩnh
Tớ nhấn mạnh là 16+ và 18+ nhé mọi người ơiiii
Mọi người cân nhắc giúp tớ nhéeee......
------------------------------------------------
"Sarada, mau ra ăn salat này."- Boruto đeo tạp dề từ trong bếp bưng ra một đĩa salat lớn đặt lên bàn.
"Cậu không thích salat mà sao làm nhiều vậy?"- Sarada bước ra từ phòng làm việc ngồi xuống có phần thắc mắc.
"Tôi không đói dạo này cũng chẳng muốn ăn gì."- Boruto cầm cốc trà lên uống một ngụm.
"Trong người không khoẻ sao?"- Sarada gắp ra một khẩu phần ăn vừa đủ với mình.
"Có lẽ vậy."- Boruto.
"Cũng phải ăn chút gì đó đi."- Sarada.
"Biết rồi tôi sẽ ăn sau...mà Sarada này."- Boruto.
"Sao vậy?"- Sarada.
"Lúc ngủ tôi có hành động gì kì lạ không?"- Boruto.
"Không có."- Sarada.
"Kì lạ dạo này tôi cứ như người bị mất trí nhớ vậy nhiều lúc tôi chẳng nhớ mình đã làm gì."- Boruto gãi cái đầu rối bù.
"Chắc dạo này công việc quá nhiều khiến cậu mệt mỏi đấy."- Sarada.
"Chắc là vậy mà thôi kệ đi tối nay có hẹn với đám Shikadai đi lễ hội đấy."- Boruto.
"Tôi...không thích nơi đông người cho lắm."- Sarada không mấy hào hứng đáp.
"Vậy là không có dịp mặc đồ cậu mua cho rồi."- Boruto ỉu xìu nhìn cô.
"Ý tôi là đi riêng thì được tại tôi sợ..."- Sarada.
"Hôm qua trong bữa tiệc ai nói là sẽ đi với bọn họ."- Boruto.
"Tại hỏi tôi dồn dập quá nên tôi đồng ý thôi."- Sarada nhớ lại bữa tiệc hôm qua.
"Bọn họ sẽ đợi cậu đấy, Sarada."- Boruto.
"À thì...đi thì đi..."- Sarada.
"Vậy nhé cậu ăn đi tôi đi soạn đồ cho cậu."- Boruto hớn hở chạy vào phòng.
"Mười chín tuổi mà cứ như con nít vậy."- Sarada phì cười trước hành động của cậu.
"Boruto, cậu có thấy áo choàng của tôi không?"- Sarada nhìn lên giá treo đồ quen thuộc nhưng không thấy chiếc áo cô thường mặc.
"Không thấy mà ai lại mặc kimono với áo choàng bao giờ."- Boruto lảng tránh câu hỏi của cô vì thật ra chính cậu là người đã giấu nó đi.
"Tôi không thể đi nếu thiếu nó đâu."- Sarada liền chạy vào trong phòng lục tung tủ quần áo.
"Thôi nào chúng ta sắp trễ rồi, Sarada."- Boruto kéo cánh tay cô ra khỏi phòng ngủ.
"Tôi không tự tin thật đấy tìm nó rồi chúng ta cùng đi."- Sarada.
"Sarada, cậu rất đẹp rất đáng yêu tự tin lên đừng lo tôi luôn ở đây mà sẽ không sao đâu được chứ."- Boruto.
"Nhưng...thật sự tôi rất sợ...cậu biết mà..."- Sarada ấp úng.
"Sẽ ra sao nếu chúng ta thử thêm lần nữa, hôm qua cậu đã vượt qua nỗi sợ đó rồi không phải sao."- Boruto.
"Nhưng lần này đông hơn."- Sarada.
"Không sao sợ thì tôi che cho cậu yên tâm rồi ha, nào đi thôi mọi người đang đợi đấy."- Boruto kéo cô ra khỏi nhà không để cô nói thêm bất cứ câu nào.
"Oi Boruto, bên này bên này."- Inojin hét lên vẫy tay về phía cậu.
"Ủa Sarada đâu? Cậu không dẫn cậu ấy đi à."- Mitsuki nhìn bên cạnh cậu không có ai liền hỏi.
"Cậu đoán xem."- Boruto.
"Onii nay đẹp quá."- Hima oà lên khi thấy cô mặc bộ kimono màu hồng nhạt làm nổi bật làn da trắng sứ cùng với mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng.
"Phải phải nhưng để nói lại thì Sarada đẹp sẵn đó giờ rồi mà mặc gì chả đẹp."- ChoCho tán thưởng.
"Vậy...vậy sao? Cảm ơn hai người."- Sarada vẫn còn khá căng thẳng nắm chặt tay cậu.
"Mà này cậu làm tóc ở tiệm nào vậy? Đẹp quá rồi đó mốt chỉ tớ cửa tiệm đó đi chứ cả ngày hôm nay chẳng tiệm nào làm tớ ưng cả."- ChoCho phàn nàn.
"À cái này...là Boruto làm cho tớ đó."- Sarada thả lỏng cơ mặt.
"Đỉnh vậy sao, Boruto. Đó giờ chẳng mấy khi thấy cậu quan tâm tới việc làm đẹp của bọn con gái tụi tớ mà."- ChoCho.
"Không quan tâm thật nhưng cũng phải biết chút gì đó chứ."- Boruto.
"Chả bù cho mấy cậu chán lắm cả anh cũng vậy nữa."- ChoCho quay sang trách cứ người đàn ông đang nắm tay cô.
"Boruto giỏi đó giờ mà ai theo kịp cậu ấy được chứ."- Mitsuki cười với cô bạn gái đang trách mắng mình.
"Anh Inojin nhà em cũng biết làm nhưng mà hơi vụng về xíu thôi."- Hima cũng không kém cạnh.
"Lần sau anh sẽ làm cho em đẹp hơn."- Inojin xoa đầu cô bé.
"Đừng có nhìn anh mấy việc này anh chịu."- Shikadai vò đầu.
"Em đã nói gì đâu cũng không mong chờ anh làm mấy việc này cho lắm."- Yodo không hào hứng đáp lại.
"Mà những người khác đâu sao còn mỗi mấy người các cậu vậy?"- Boruto nhìn sơ qua vài người bạn quen thuộc bất giác hỏi.
"Đi trước hết rồi tụi Kawaki Kuchi đồ cũng thế."- Shikadai.
"Mặc kệ đi giờ đám tụi mình đi cũng đâu có muộn, đi thôi Sarada lâu lắm rồi tụi mình không đi chung với nhau rồi đó."- ChoCho chạy qua cười cười với cô.
"Em đi nữa em đi nữa."- Hima phấn khích nhanh nhảu nói theo.
"Boruto..."- Sarada nhỏ giọng tay vẫn nắm chặt vạt áo của cậu.
"Có Hima đi cùng sẽ không có việc gì đâu."- Boruto trấn an.
"Onii đi cùng bọn em nha."- Hima.
"Chị em chúng ta đi thôi kệ mấy người đàn ông này đi."- ChoCho nắm lấy cánh tay cô không do dự kéo đi.
"Đi cùng tụi em luôn nha, Yoka-san."- Hima nhận cái gật đầu từ cô gái có mái tóc vàng dài óng ả liền vui vẻ nắm tay.
"Vậy...tôi đi nhé."- Sarada chưa kịp định thần liền quay sang nói với cậu một cách nhanh chóng.
"Ừm đi đi tôi sẽ đi theo sau đừng lo."- Boruto mỉm cười nhìn cô để cô an tâm mà vui chơi.
"Bất ngờ thật đấy, Boruto."- Shikadai cảm thán.
"Hửm?"- Boruto.
"Cuối cùng Sarada cũng chịu mở lòng với mọi người."- Mitsuki lấy tay áo che đi nụ cười của mình.
"Mất một khoảng thời gian khá lâu đấy."- Boruto mừng vì tình hình có vẻ chuyển biến khá tốt.
"Mà hai cậu quen nhau lâu vậy rồi vẫn còn xưng hô cậu tôi đấy à."- Shikadai.
"Phải đó lạ quá nhỉ, Boruto."- Mitsuki.
"Tớ thì không nói rồi tại bé Hima nhỏ hơn tớ nhưng tớ thấy Shikadai với Mitsuki quen khoảng vài tháng đã thay đổi cách xưng hô với nhau rồi."- Inojin.
"Hai đứa tôi lớn lên cùng nhau nên quen cách nói chuyện như vậy rồi."- Boruto.
"ChoCho nói với tớ việc thay đổi một vài thứ nhỏ sẽ giúp mối quan hệ giữa hai người sẽ gần gũi hơn đó."- Mitsuki.
"Chỉ khi trời sập mới làm nhỏ ngốc nhà tôi chịu thay đổi thôi"- Boruto thở dài.
"Phải thử mới biết được."- Shikadai.
"Đúng đúng không thì các cậu cứ như bạn bè với nhau vậy đó."- Inojin.
"Sarada xinh đẹp như vậy biết đâu lại có khối người theo đuổi đấy."- Mitsuki trêu cậu bạn.
"Nhiều người theo đuổi thì sao?"- Boruto.
"Thì biết đâu được có ai đó tán tỉnh cậu ấy và cậu sẽ là người bị bỏ rơi."- Shikadai cười cợt.
"Không có chuyện đó đâu."- Boruto tự tin đáp trả.
"Hên xui thôi chẳng ai chắc điều gì đâu."- Shikadai cùng cả bọn nhìn khuôn mặt méo mó của cậu mà bụp miệng cười.
"Với tôi không có hên xui đâu tôi chắc chắn chuyện đó đấy."- Boruto nhìn cô cách đó không xa đang cười rất rạng rỡ.
"Nè nè mấy anh lại nói xấu gì bọn em à?"- Hima chạy lại 'chất vấn' đám người vẫn đang cười ha hả.
"Ai dám nói xấu em đâu."- Inojin cười cười.
"Shikadai."- Yoki khoanh tay trước ngực.
"Anh chưa hề nói gì em đừng có dỡ sàn nhà lên."- Shikadai.
"Có vẻ như ChoCho rất thích ở cạnh Sarada đó nhỉ?"- Mitsuki che miệng cười cười.
"Hả? Anh nói gì em đó."- ChoCho dí sát mặt vào người cậu bạn.
"Anh nói em có vẻ rất thích Sarada đó nhỉ."- Mitsuki.
"Thích chứ thích hơn anh nhiều."- ChoCho.
"Nghe có vẻ đau lòng ha."- Mitsuki.
"Là đau lòng dữ chưa?"- ChoCho nhìn ngươi mặt vẫn như thường ngày không chút thay đổi liền hỏi vặn lại.
"Đau trong lòng đây."- Mitsuki.
"Em nói giỡn đó đừng có tin thật."- ChoCho cười hớn hở.
"Này Boruto."- Inojin đột nhiên khều khều cánh tay cậu.
"Hửm?"- Boruto quay sang nhìn cậu bạn.
"Tớ không muốn cậu thấy cảnh này đâu nhưng nhìn kìa."- Inojin chỉ tay về phía đám đông cách đó không xa.
"Thấy chưa tôi đã nói rồi không giữ hoa thì hoạ cũng tới."- Shikadai gãi gãi đầu cùng đám bạn nhìn về phía đám đông.
Boruto cùng với đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô nhưng không phải cười với cậu mà với một người con trai xa lạ mà cậu chưa gặp bao giờ.
"Thôi xong này Sara...."- ChoCho hoang mang định gọi cô.
"Đừng gọi cậu ấy."- Boruto ngay lập tức cản lại.
"Chuyến này cơm không lành canh không ngọt rồi."- Mitsuki.
"Suỵt đừng nói nữa."- Yoko nhàn nhạt lên tiếng.
"Anh hai à..."- Hima nhìn sắc mặt của cậu hiện giờ có chút sợ hãi.
"Hima để Boruto yên tĩnh một chút."- Inojin nắm chặt tay cô bé.
Boruto tách khỏi mọi người chầm chậm tiến về phía cô nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cậu chẳng làm gì cả chỉ đứng đấy tựa vào thân cây đại thụ khá lớn lặng lẽ quan sát mọi hành động của hai người trong đám đông.
Trông cô vui vẻ như vậy đây là điều mà cậu luôn muốn nhưng cậu có chút khó chịu vì nụ cười đó tưởng chừng như chỉ dành cho riêng cậu đâu ai ngờ đến giờ có thêm người đàn ông xa lạ kia nữa. Dù khó chịu đến đâu cậu cũng chẳng muốn làm lớn chuyện bởi ở đâu đó trong tiềm thức cậu luôn tin rằng Sarada sẽ chẳng bao giờ động lòng với người con trai nào khác ngoài cậu.
Có vẻ người kia nói khá nhiều tay liên tục động chạm vào người cô khiến cậu mất hết kiên nhẫn. Nhưng dường như cô không nhận ra những hành động mà tên đó làm với cô, cô vẫn vô tư lắng nghe tên đó nói chuyện đến khi tên đó dùng tay chạm vào tóc cô theo phản xạ cô né bàn tay đó và rồi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo có phần cô độc của cậu đang nhìn về phía mình.
"Bạn tôi đến rồi thứ lỗi nhé."- Sarada vội từ biệt người đối diện đi đến bên cạnh cậu.
Đứng nhìn cậu một lúc không thấy cậu nói gì cô liền có chút rùng mình dù bây giờ là ban đêm không khí khá thoáng đãng và mát mẻ.
"Boruto."- Sarada khẽ gọi tên cậu.
"Có vẻ vui nhỉ?"- Boruto nói với giọng khá trầm khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm gì.
"Rất vui."- Sarada vô tư trả lời.
"Vậy tốt rồi."- Boruto nhìn chằm chằm về bóng lưng của người kia.
"Cậu không vui sao?"- Sarada kéo nhẹ vạt áo của cậu.
"Không cậu cứ chơi đi."- Boruto quay lưng né ánh mắt của cô.
"Không thể nói sao?"- Sarada nhỏ giọng.
"Cứ chơi đi đã chúng ta sẽ nói khi về đến nhà."- Boruto vẫy tay ra hiệu cho Hima ra với cô.
Hiểu ý Hima cùng hai cô gái liền chạy lại kéo cô đi khắp các gian hàng tìm lại bầu không khí náo nhiệt khi nãy còn cậu lại ngồi một khu khá tĩnh lặng ngắm nhìn xung quanh và nghĩ ngợi về một thứ gì đó.
Lễ hội kết thúc cũng tới giữa khuya mọi người chào nhau ai về nhà nấy. Cả đoạn đường cậu chẳng nói với cô câu nào, tâm trí cứ như người trên mây.
Cạch...
Cậu vẫn vậy vẫn quan tâm cô từng chút nhưng hiển nhiên vẫn giữ im lặng.
"Tôi...tôi đi tắm trước nhé."- Sarada ngập ngừng nói với cậu sau khi cậu giúp cô gỡ bỏ chiếc kimono nặng trịch trên người chỉ còn lại tấm áo lót bên trong của bộ đồ.
Boruto đáp lại cô chỉ là cái gật đầu nhẹ, cậu liền ngồi phịch xuống sofa sau khi nghe tiếng nước chảy rồi từ đó cậu liền mất đi ý thức.
"Boruto...Boruto..."
Cậu lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu trước mắt cậu vẫn là người con gái quen thuộc liên tục gọi tên cậu.
"Boruto...sao lại uống rượu nữa rồi..."- Sarada giữ khuôn mặt đỏ lựu vì rượu của cậu lo lắng.
"Sao lại dùng đến nó? Có chuyện gì sao? Này trả lời tôi."- Sarada hỏi cậu dồn dập.
Boruto không trả lời bất cứ câu hỏi nào, cậu dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy vòng eo nhỏ để cô hoàn toàn ngồi trên người mình.
"B...bỏ tôi ra cậu phải trả lời tôi đã..."- Sarada lắp bắp.
Boruto không để tâm bất kì câu nói nào của cô, cậu nhướng người lên 'tạm khoá' cái miệng nhỏ ồn ào. Mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi khiến cô có chút khó chịu mà cau mày.
"Boruto...cậu say rồi..."- Sarada được thả ra liền chất vấn cậu.
Không còn nhẹ nhàng như lần trước lần này cậu khoá chặt môi cô mút lấy cánh môi ngọt ngào một cách điên cuồng. Lưỡi cậu luồn lách trong khoang miệng cô mà quấn lấy lưỡi cô như một kẻ thèm khát. Bàn tay không yên vị luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng lần mò dùng chút lực giựt bung khoá áo ngực của cô ném ra ngoài.
"Này...dừng lại...cậu đang làm gì vậy..."- Sarada giật mình đẩy cậu ra thở dồn dập.
"Tôi muốn làm gì em thật sự không biết sao?"- Boruto với chất giọng trầm trầm cùng ánh mắt chứa đầy cô độc nhìn cô.
"Cậu nói chuyện lạ quá đấy...rốt cuộc là vì cái gì...sao cậu lại..."- Sarada như sắp không nhận ra người con trai trước mặt.
"Với em tôi là gì? Trong mắt em tôi chỉ là một người 'bạn' không hơn không kém thôi đúng không?"- Boruto gằn giọng.
"Không phải..."- Sarada khá bất ngờ trước lời nói của cậu.
"Phải rồi tôi chưa bao giờ bắt em phải làm theo ý tôi nên những người khác giới bao quanh em tôi cũng đâu thể chiếm em làm của riêng được."- Boruto.
"Tôi không hiểu cậu nói gì hết."- Sarada đần mặt ra vẫn chưa hiểu điều cậu đang nói.
"Tôi muốn bên cạnh em nhưng không phải với tư cách bạn bè, em muốn gì tôi cũng có thể cho em cái mạng này cũng vậy."- Boruto.
"Nói điên khùng cái gì vậy?"- Sarada vội bịt miệng cậu lại.
"Phải tôi điên rồi...tôi làm em sợ rồi phải không..."- Boruto nhắm nghiền đôi mắt đầy ưu tư thả cô ra để cô có thể tự rời đi.
"Tôi...à không...em...em..."- Sarada ngượng chín mặt lắp bắp.
"Em không cần phải cố gắng làm theo ý tôi đâu, tôi vẫn còn giữa được bình tĩnh em mau đi đi."- Boruto cố gắng kiềm chế bản thân.
"Em...em ở lại với anh."- Sarada.
"Đừng cứng đầu nữa em sẽ hối hận đấy mau đi đi."- Boruto.
"Em...em không bỏ anh một mình đâu."- Sarada chủ động hôn nhẹ vào môi cậu.
"Sarada..."- Boruto nhân cơ hội chiếm trọn toàn bộ khoang miệng cô thêm lần nữa.
"Nè...từ từ thôi...em không thở được..."- Sarada đập nhẹ vào vai cậu.
Boruto buông cô ra cậu chuyển hướng dụi dụi vào lồng ngực đang phập phồng kia.
"Ưm...đừng...chỗ đó..."- Sarada đỏ mặt cố gắng ngăn hành động của cậu lại.
Tay cậu không yên vị tò mò nhào nặn quả bông đào mềm mại sau lớp vải mỏng. Bàn tay mát lạnh đột nhiên chạm vào khiến cả người cô run lên. Boruto dùng tay còn lại cởi từng chiếc cúc áo đủ để lộ ra quả bông đào còn lại. Cậu cứ như một đứa trẻ cúi xuống ngậm lấy thứ đang khiêu khích ánh mắt cậu.
"Ah..."- Sarada không thể tự chủ được bản thân phát ra những âm thanh khiêu gợi.
"Chỉ mới bắt đầu thôi mà em đã phấn khích như vậy rồi sao?"- Boruto vẫn còn trong men say khiêu khích cô.
"Em...cơ thể...nóng quá..."- Sarada cố nói một câu hoàn chỉnh.
"Hửm, em muốn gì nói nghe xem."- Boruto vẫn trêu chọc hai quả bông đào trước mặt.
"Em...ah...em..."- Sarada mặt đỏ lựu giấu mặt vào vai cậu.
"Sarada, ôm tôi đi."- Cậu không thể giữ bình tĩnh khi nghe những âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng cô.
Sarada ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói choàng tay qua ôm lấy cậu. Boruto bế cô vào phòng ngủ đặt cô ngồi lên giường.
"Em có muốn chủ động giúp tôi một chút không?"- Boruto dùng tay vén vài lọn tóc con trước mặt cô.
Sarada tâm trí vẫn còn đang trên mây nên mọi thứ cậu nói cô liền nghe theo mà không chút phản bác nào. Bàn tay nhỏ trắng buốt run run giúp cậu cởi chiếc áo somi trên người cậu và để nó qua một bên.
"Em cứ dễ thương thế này tôi sẽ ăn tươi nuốt sống em mất."- Boruto nhìn hành động vụng về của cô liền trêu ghẹo.
"Boruto...ngực của em...có chút...khó chịu..."- Sarada có vẻ như đã say do mùi rượu nồng nặc khi nãy.
"Hửm vậy sao?"- Boruto trêu chọc.
"V...vâng...thật khó chịu."- Sarada.
"Tôi chỉ mới chạm vào thôi em đã như vậy rồi thật biết cách dụ dỗ tôi đấy."- Boruto đùa nghịch nụ hoa kia.
"Ah..."
Boruto chiếm trọn khuôn miệng nhỏ đang rên rỉ kia khuấy đảo bên trong cho đến khi cô gần như sắp hết không khí thì cậu mới thả cô ra. Tiếp đến cậu di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần lưu lại trên đó một vài vết đỏ làm điểm nhấn. Tiếng cô rên rỉ như đang khiêu khích cậu khám phá khắp cơ thể cô dần dần cũng đến nơi tư mật.
Nhưng Boruto không muốn kết thúc việc này dễ dàng cậu khiêu khích dục vọng của cô. Bàn tay cậu liên tục khiêu khích nơi đó khiến cô mất hết lí trí. Cả cơ thể cô như bị đốt bởi những con kiến lửa đầy khó chịu và nóng râm ran buộc cô phải cầu xin cậu cho cô nhiều hơn như vậy.
"Boruto...làm ơn...em...muốn..."- Sarada.
"Em muốn? Em muốn gì ở tôi?"- Boruto biết thừa nhưng vẫn muốn khiêu khích giới hạn của cô.
"Em...em...thật sự...rất muốn...giúp em..."- Sarada run rẩy.
Boruto nhanh chóng cởi những thứ còn vướng víu trên người, cơ thể rắn chắc của cậu hiện ra trước mặt cô, cậu cũng không thể chờ thêm được nữa bởi những tiếng rên đầy ma mị khiến đầu óc cậu nãy giờ cũng không thể tỉnh táo.
"Đau em phải nói với tôi ngay đấy."- Boruto nhận được cái gật đầu của cô liền từ từ tiến vào.
"Ưm...đ...a..u...Boruto...em đau..."- Mắt cô ngấn lệ mè nheo nói với cậu.
"Không sao không sao tôi ở đây, em cố thêm chút nữa sẽ hết đau ngay thôi."- Boruto ngay lập tức trấn an cô.
Sau một hồi trấn an tinh thần đau đớn cũng qua đi thay vào đó là sự thèm khát đến điên cuồng. Cậu thả mình vào thứ gọi là dục vọng nhưng chỉ có cô mới khiến cậu mất kiểm soát như vậy. Sarada chính là người con gái duy nhất mà cậu đắm chìm đến mê muội. Cậu bắt đầu biết tham lam và chiếm hữu.
Giữ chặt thâm ảnh nhỏ dưới thân mình tốc độ của cậu mỗi lúc một nhanh khiến cô càng ngày càng phát ra những tiếng kêu mê người. Sự cọ xát giữa hai người tạo nên từng đợt khoái cảm, những ngón tay thon dài bấu vào vai cậu giữ lại như một điểm tựa cuối cùng. Những giọt mồ hôi lăn dài thấm đẫm rơi xuống hai cơ thể trần trụi.
"Boruto...em không thể chịu đựng thêm nữa."- Sarada run rẩy.
"Việc này không phải em muốn là có thể dừng được đâu, Sarada."- Boruto nắm chặt tay cô.
Sarada càng phát ra những từ mê hoặc càng làm cậu điên cuồng nhiều hơn. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, trao cho nhau tất cả những gì mình có cho đối phương. Trong đêm dài tĩnh lặng, tiếng thở dốc kèm theo những tiếng rên rỉ nghe thật ái muội.
Mất mười năm làm bạn, năm năm tìm kiếm lẫn nhau, ba năm hàn gắn mọi thứ để giờ họ thật sự đã ở cạnh nhau sau những tháng năm khó khăn và có khi tưởng chừng như đã lạc mất nhau...
Boruto kéo chiếc chăn đắp kín người đang ngủ say trong lòng cậu. Khoé miệng cậu cong lên nghịch cái má bánh bao còn đỏ ửng. Cậu choàng tay qua ôm thân hình nhỏ nhắn kia chìm vào giấc mộng đẹp cỡ sao trời.
"Đồ ngốc, tôi sẽ yêu em đến chết mất."
_______________________________
Dài quá dài ròi chuyến này toi sẽ chui ở đâu đó một thời gian nha....
Hẹn gặp lại quý dị....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro