Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoáng qua

"Nên bắt đầu ở đâu trước ta."- Dimond.

"Ở đâu chả được."- Delta.

"Ta phải kiếm chỗ phong thủy của ta mới được."- Dimond.

"Ta ở bìa rừng bên kia còn lại cho ngươi."- Delta.

"Ngươi lại lười biếng tiếp rồi đó Delta."- Dimond.

"Ta nhường cho ngươi mấy phần ngon rồi còn gì. Cái tên không biết tốt xấu này."- Delta bực dọc.

"Chắc ta cần cái phần đó của ngươi lắm."- Dimond bĩu môi.

"Cái tên này ngươi còn nói nữa ta sẽ nói với Code ngươi làm trái lệnh chủ nhân xem ai xuống đánh cờ với Diêm Vương trước."- Delta cau mày.

"Thôi cho ta xin. Ta không biết đánh cờ."- Dimond lộ vẻ mặt ủ rũ khi nhắc đến việc chơi cờ.

"Làm như kế hoạch ban đầu đi."-Delta.

"Vâng vâng nhường ngươi cái phần rừng chán ẻo chán eo đó vậy."- Dimond.

Dimond phóng đến một cột điện nằm phía cánh trái của ngôi làng.

"Haha các con của ta hôm nay bung xoã hết mình nào."- Dimond lấy trong túi một cuốn trục dày. Hắn giải phong ấn cuốn trục, từ trong đó phóng ra hàng nghìn con rối nhẫn cụ lớn nhỏ khác nhau.

Những con rối nhẫn cụ đồng loạt phóng ra những đám lửa nhiệt độ cả nghìn độ C đốt cháy những tòa nhà, hàng quán,... Cả hai khu phía Đông và phía Tây ngôi làng tràn ngập trong biển lửa đỏ.

"Ai ya ấm cúng ghê ta. Mồi lửa của ngươi cũng không tệ."- Delta đứng trên một cây bạch đàn to lớn ngay trung tâm làng.
.
.
.
Trong phòng Hokage:

"Không xong rồi ngài Hokage. Có chuyện không hay rồi."- Một Jounin nở cửa nói với giọng thở dốc.

"Có chuyện gì sao?"- Naruto.

"Có lượng lớn con rối nhẫn cụ đang phóng lửa khắp làng."- Jounin đó nói với giọng hớt hả.

"Sao cơ.."- Naruto đập bàn.

"Cậu dẫn đường đi ta lập tức tới đó."- Naruto đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng Hokage.
.
.
.
"Tới rồi."- Jounin kia gấp gáp.

Khung cảnh bây giờ thật náo loạn. Những mồi lửa từ bọn rối phóng ra liên tục. Người dân chạy tán loạn la hét.

"Chạy đi chỗ này sắp sập rồi."- Một người đàn ông quát lớn.

"Các đội chia nhau ra sơ tán người dân."- Shikamaru. Sau khi nghe lệnh các đội chia nhau sơ tán người dân ra khỏi nơi nguy hiểm và cứu người dân còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

"Naruto cẩn thận đám nhẫn cụ này không dễ đối phó đâu"- Kurama.

"Kurama bọn chúng dường như không có điểm yếu."- Naruto dường như đã thấm mệt sau một hồi lâu đánh nhau với đám rối nhẫn cụ.

"Kẻ đứng sau đám này đang ở gần đây. Cậu lo đám này để hắn ta cho tôi."- Sasuke.

"Ờm cẩn thận đó Sasuke."- Naruto.

"Uhhh."- Sasuke liền dịch chuyển bằng Rinegan.

"TajuKage Bunshin no Jutsu."- Naruto cùng với đa trùng ảnh phân thân phóng đến ngăn cản những con rối nhẫn cụ.

"Chia làm hai nhóm chunin dẫn những người bị thương đến chỗ Đệ Ngũ còn lại sơ tán người dân còn Jounin chiến đấu cùng ngài Hokage. Tất cả xuất phát."- Shikamaru chỉ tay về phía Naruto.

"Rõ."- Cả đám người đồng thanh.

.

.

.

Bên phía Sasuke..

Sasuke bước ra từ khoảng thời không liền nghe thấy giọng quái gở vang lên.

"Không hổ danh là Uchiha Sasuke có thể tìm được ta. Có điều ta đợi ngươi có chút buồn ngủ rồi."- Dimond ngáp dài tỏ vẻ mặt chán nản.

"Ngươi nên cút khỏi Konoha ngay lập tức."- Sasuke đứng im vẻ mặt rất điềm tĩnh.

"Mới gặp mặt mà đã đuổi ta đi rồi sao? Ta còn chưa chơi chán."- Dimond làm ra vẻ mặt khiêu khích.

"Ta không muốn nói lại một câu hai lần."- Sasuke.

"Ngươi lạnh lùng quá đó. Ta đang chán lắm hay ngươi chơi với ta đi."- Dimond.

"Không hứng thú."- Sasuke.

"Không hứng thú sao? Vậy để ta kiểm tra trình độ của người hùng trong bóng tối của Konoha này nào."- Dimond rút ra cuốn trục toàn dây cước trong suốt tiến thẳng đến chỗ Uchiha.

"Chidori."- Sasuke từ bao giờ đã ở sau lưng hắn.

"Xém tí thì dính. Giờ mới vào đây nãy giờ ta chỉ đùa với ngươi thôi."- Dimond đứng chống nạnh đối diện Sasuke.

"Đừng lắm lời."- Sasuke rút thanh Kusanagi sáng bóng ra.

Hai người họ nhào vô đánh nhau như kẻ thù không đội trời chung. Đến mức Dimond dùng rất nhiều ám khí nhưng cũng bị Sasuke vô hiệu hóa trong vài nốt nhạc.

"Ngươi chỉ có vậy thôi sao."- Sasuke từ từ tiến đến.

"Haha ta chưa tung hết chiêu đâu Sasuke."- Dimond vừa bị ăn một đòn Chidori giờ đang nằm sải lai dưới đống đất đá vụn.

"Sắp chết đến nơi lại còn tự mãn."- Sasuke.

Sasuke vung thanh kiếm chuẩn bị cho tên Dimond một nhát thì có người chặn lại.

"Cái tên này ngươi tính để hắn giết ngươi thật à."- Vâng Code lại càu nhàu.

"Ta thách hắn giết được ta đó."- Dimond đổi sang kiểu nằm như nàng tiên cá ve vẩy cái tay.

"Cái tên này đàng hoàng đi. Ngươi tính để Sara-san đợi ngươi nữa hả."- Cody nhăn mặt.

"Đây đây đi liền đây."- Dimond đứng dậy phủi tay.

Cody và Dimond nói chuyện với nhau một cách tự nhiên nhưng đâu biết rằng đang có người đen mặt nãy giờ nhìn hai người bọn họ làm trò hề.

"Các ngươi muốn đi là đi sao. Đâu có dễ."- Sasuke dùng lực đè mạnh thanh Kusanagi xuống.

"Chậc."- Code không nói không rằng trực tiếp ném bom tạo khói vào mặt Sasuke.

"Đi thôi trước khi hắn có thể dùng lại Rinegan."- Code quay người bỏ đi.

"Xin lỗi ngươi nhé bọn ta có việc rồi hẹn lần sau vậy."- Dimond vẫy vẫy tay. Hai người họ biến mất trong khoảng hư không mờ ảo.

_Lại để bọn chúng thoát_Sasuke bị bao vây bởi một lớp khói dày đặc.

_Phải quay về giúp tên ngố đó_Sasuke vừa nghĩ vừa tự lần mò ra khỏi đám khói xám đó.

.

.

Cũng cùng khoảng thời gian đó bên phía Boruto...

Cậu vừa thức dậy từ giấc ngủ kéo dài chưa được bao lâu bên cây cổ thụ xanh ngát gần nơi an nghỉ của cô bạn. Khung cảnh thật yên bình nơi đây giống như cách xa mọi thứ nhộn nhịp hàng ngàn dặm đường. Khung cảnh sẽ vẫn bình yên cho tới khi Boruto đảo mắt thấy một thứ mà cậu rất quen thuộc.

_Delta... tại sao cô ta lại ở đây?_Boruto thầm nghĩ.

Như có linh cảm ai đó nhìn chằm chằm vào mình Delta quay qua phía Boruto.Cô ta cười lấy một cái rồi tiến thẳng tới phía Boruto.

"Là ngươi sao nhóc con."- Delta chống cằm nghiêng đầu nói với giọng đùa cợt.

"Ta không ngờ ngươi lại sống dai đến vậy."- Boruto đứng phắt dậy phủi phủi người mấy cái.

"Người hùng gì chứ chỉ toàn bọn gãi ngứa cho ta thôi."- Delta.

"Ngươi tự cao tự đại quá đấy."- Boruto nở nụ cười khinh bỉ.

"Haha đó là sự thật. Ồ xem ta có gì ở đây nào Uchiha Sarada sao?"- Delta ngừng cười cợt, cô ta lại gần bia đá chưa kịp chạm vào thì Boruto đứng ra chắn ngang cậu ném cho cô ta mấy thanh kunai.

"Ngươi tránh xa cậu ấy ra. Bàn tay bẩn thỉu của ngươi không được chạm vào cậu ấy."- Boruto tức giận.

"Chậc cái tên nhóc thối này không biết tự lượng sức mình."- Delta ta bực bội dùng chân đá Boruto may sao cậy đã né được đòn đó.

"Ta không muốn ngươi vấy bẩn cậu ấy."- Boruto cúi gằm mặt hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Bàn tay ta cũng vấy máu bàn tay ngươi cũng thế. Ta và ngươi đều giống nhau thôi nhóc."- Delta thản nhiên.

"Ta không như ngươi. Bàn tay ta để bảo vệ đồng đội bảo vệ những người quan trọng với ta."- Boruto tức giận.

"Nghe thật nực cười đấy nhóc con. Cô gái quan trọng của ngươi đâu rồi?"- Delta như biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Ở đâu cũng không liên quan đến ngươi."- Boruto với đôi tay đang nắm chặt có chút run run.

"Không phải ở ngay đó sao."- Delta nhẹ giọng chỉ vào phiến đá.

"Chỉ cần cậu ấy ở trong tim ta là đủ. Điều đó cũng chẳng liên quan đến ngươi."- Boruto không kìm được nữa cậu liền phóng đến cho cô ta một cút đấm. Không ngạc nhiên cho lắm vì cô ta đã né được.

"Ngươi nóng tính quá đấy nhóc con. Nhưng nếu ngươi thích thì ta chiều."-Delta.

Delta nhào đến phía Boruto. Hai người nhưng đang tỉ thí võ thuật. Kẻ đấm người đá đến mức gần như sức cùng lực kiệt.

"Rasengan."-Boruto.

Delta hấp thụ Rasengan bằng con mắt đặc biệt của cô ta.

"Ngu ngốc. Ta có thể hấp thụ mọi loại chiêu thức ngươi quên rồi sao?"- Delta nắm lấy cổ tay Boruto giơ lên cao.

"Ngươi mới ngu ngốc."-Boruto nhếch môi.

*Bùm*

"Cái gì phân thân?"-Delta ngạc nhiên.

Boruto phóng đến cùng với quả cầu Rasengan ngay đằng sau cô ta. Delta biết cô ta không né kịp hay thậm chí hấp thụ được nó ngay lập tức.

Bỗng nhiên cổ tay Boruto bị nắm chặt Rasengan cũng bị vô hiệu hóa. Người khoác áo choàng đen đá vào bụng cậu một lực mạnh khiến cậu văng ra xa.

"Delta ngươi lại mất tập trung."- Sarada.

"Ai ya biết ngay kiểu gì Sara-san cũng sẽ xuất hiện cứu tôi mà."-Delta cười cười.

Sarada cúi xuống nhìn tấm bia đá. Cô im lặng chạm vào nó.

"Các ngươi không được.....chạm vào....cậu ấy....."-Boruto cố gắng đứng dậy.

"Tên nhóc nhà ngươi đi chết đi."-Delta nâng tảng đá gần đó ném thẳng về phía Boruto.

"Lôi độn: Lôi xà"

Hai tia chớp điện với hình dạng rắn xuyên qua khiến tảng đá vỡ vụn và phóng thẳng đến phía Sarada. Luồng điện ngay lập tức bị hấp thụ bởi Karma.

"Delta ngươi có đang bảo vệ Sara-san không vậy hả?"-Cody nhăn mặt sau khi hấp thụ Lôi xà.

"Chậc có nhắm vào Sara-san thì ta cũng ra đỡ tại ta chưa kịp làm thôi."-Delta biện hộ.

"Ngươi sợ thì nói đại đi bày đặt."-Dimond.

"Sợ cái đầu ngươi. Đỡ hơn ngươi sắp chết cũng không chịu chạy."-Delta gắt gỏng.

"Haha đỡ hơn ngươi thấy người gặp nguy hiểm lại đứng bất động."-Dimond cười vào mặt Delta.

"Ngươi....Cái tên khốn này.."-Delta.

"Ta làm sao?"-Dimond.

"Tên khốn ta phải đập nát ngươi.."-Delta giận tím người.

"Hai ngươi thôi đi. Toàn một lũ vô dụng."-Cody lớn tiếng.

Mitsuki nhân cơ hội đám người đó cãi nhau chạy lại đỡ Boruto.

"Boruto cậu không sao chứ?"-Mitsuki cùng với vẻ mặt lo lắng.

"Tớ không sao."-Boruto ôm bụng thở dốc.

"Boruto cậu bị thương rồi nhanh trở về bệnh viện trị thương."-Mitsuki.

"Tớ phải ở đây."-Boruto gắng gượng.

"Cậu phải trị thương Boruto. Ở đây để cho tớ."-Mitsuki khuyên cậu bạn.

Boruto vừa nhìn lên thấy tay người áo choàng đen kia chạm vào bia đá liền giận dữ quát.

"Ngươi không được chạm vào cậu ấy."-Boruto ôm bụng đi tới.

"Code Delta không gây chiến."-Sarada nhẹ giọng khi liếc thấy hai người họ có vẻ tính phóng đến giao chiến với cậu trai tóc vàng.

_Kẻ đó bị sao vậy?_Mitsuki thầm nghĩ.

Boruto vẫn bước từng bước nặng nề tiến đến. Chưa đi được thêm mấy bước cậu đứng sững lại với hành động của kẻ cầm đầu bọn áo choàng đen.

Sarada đứng dậy tiến đến phía bụi hoa gần đó ngắt vài nhánh hoa tai chuột rồi quay lại đặt trên phiến đá.

^_^(Dành cho những ai chưa biết thì hoa tai chuột (Vergissmeinnicht) là một loài hoa thuộc chi Myosotis. Loài hoa này mang khá nhiều ý nghĩ trong đó có cả tình yêu và chia ly. Vì do loài hoa này xuất phát từ Đức khi du nhập qua nhiều quốc gia sẽ có nhiều tên gọi khác nhau nên là tui đã lấy một cái tên rất chi là Việt Nam :>>)^_^

"Forget me nots"-Sarada mỉm cười rồi đứng dậy quay lưng lại với Boruto.

_Tại sao cô ta lại biết từ đó_Boruto ngạc nhiên. Đó là bí mật của cậu và Sarada.

"Đi thôi chúng ta trễ rồi."-Sarada.

Code tạo khoảng thời không bằng Karma từng người họ bước vào cho tới khi Sarada là người cuối cùng.

"Sarada? Ngươi có quan hệ gì với cậu ấy?"-Boruto đưa mắt nhìn kẻ đó.

"Không là gì cả."-Sarada xoay lại mỉm cười mũ trùm che mặt cô nên không ai nhận ra. Rồi cô bước vào khoảng thời không.

Khi quay người lại vô tình chiếc áo choàng có một khe hở đủ lớn để Boruto thấy sợi dây chuyền.

_Sợi dây chuyền đó. Không thể nào._Boruto không tin vào mắt mình.

"Ngươi...thật sự là ai?"-Boruto vừa nói hết câu thì khoảng thời không cũng biến mất.

"Boruto bọn chúng đi rồi. Cậu đến bệnh viện cùng tớ."-Mitsuki chạy lại dìu cậu.

"Ừm đi thôi Mitsuki đi gặp cha tớ."-Boruto đi cùng Mitsuki kèm với những suy nghĩ rối lắm trong đầu.

.

.

.

Tại văn phòng Hokage sau một đống hỗn tạp....

"Tức thiệt chứ. Làng ta bị thiệt hại quá nhiều."-Naruto đập bàn.

"Chúng ta đã quá sơ xuất trong việc phòng thủ."-Shikamaru vò đầu.

"Sasuke sao cậu không nói gì đi."-Naruto quay qua Sasuke chất vấn.

"Cái tên suốt ngày nóng nảy như cậu thì làm được gì."-Sasuke lạnh lùng.

"Chứ ai như cậu suốt ngày mặt lạnh như băng nghìn năm."-Naruto cũng không vừa cãi lại.

"Tên ngố vẫn là tên ngố không thay đổi được."-Sasuke vẫn lạnh lùng đáp trả.

"Cái tên này tớ thách cậu quyết đấu lần nữa."-Naruto cãi lại.

"Thích thì nhào vô."-Sasuke.

"Cái tên này cậu...."-Naruto cứng họng.

"Thôi đi Naruto. Giờ chuyện quan trọng là giải quyết chuyện của làng chứ không phải để cậu khiêu khích Sasuke."-Shikamaru dần cho Naruto một trận.

"Rồi rồi tớ xin lỗi. Giờ vô vấn đề chính thôi. Sasuke người đứng sau đám rối này như thế nào."-Naruto cùng với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

"Dimond chính là kẻ tớ đã từng gặp lúc đi chu du."-Sasuke ảm đạm lên tiếng.

"Lại là tên đó. Ba năm trước nhóm Boruto cũng từng chạm mặt hắn."-Naruto.

"Theo tôi thấy hình như đám rối này được hẹn giờ phát nổ."-Sasuke.

"Đúng vậy sau khi Sasuke về lại chỗ cậu tầm vài phút sau bọn chúng tự nổ tung thành đám sắt vụn."-Shikamaru tỏ vẻ đồng tình.

"Bọn chúng tính làm gì vậy không biết."-Naruto vò đầu.

"Đúng là tên ngốc. Bọn chúng muốn làm gì ai cũng biết rõ."-Sasuke.

"Thế rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì."-Naruto ngố tàu hỏi lại cậu bạn mình.

"Đúng là tên ngốc."-Sasuke như bất lực với thằng bạn thân vừa ngáo vừa ngố này.

"Bọn chúng đã quay trở lại."-Shikamaru nói thay Sasuke.

"Trời ơi sao bọn này dai dữ vậy trời."-Naruto.

"Đúng là tên ngố."-Sasuke thở dài.

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi."-Naruto.

"Cha sợi dây chuyền cha cho con còn cái nào khác nữa không?"-Boruto vội vãi tiến đến phía cha mình mặc dù cậu còn đang bị thương may sao Mitsuki luôn ở bên cạnh đỡ cậu.

"Không chỉ có một cái duy nhất thôi. Có chuyện gì liên quan đến nó sao?"-Naruto tỏ vẻ khó hiểu thằng con mình.

"Cha chắc chắn?"-Boruto hỏi lại lần nữa.

"Chắc chắn chỉ có một cái duy nhất."-Naruto.

"Vậy sao."-Boruto càng ngày càng không hiểu được những dòng suy nghĩ chạy trong đầu mình.

"Có chuyện gì với nó sao Boruto?"-Naruto.

"Không có gì. Con về đây."-Boruto quay lưng lại bước đi.

"Để tớ đi với cậu."-Mitsuki.

"Không cần đâu tớ muốn tự về nhà."-Boruto nhe răng cười cười rồi cậu bước từng bước ra cửa.

"Sao Boruto lạ thế nhỉ. Cậu cũng thấy vậy phải không Sasuke?"-Naruto hỏi.

"Uhhh."-Sasuke đáp ngắn gọn súc tích.

"À con có chuyện cần báo với ngài."-Mitsuki đi lại gần bàn Hokage.

"Con cứ nói đi Mitsuki."-Naruto cũng bỏ qua nghi vấn về cậu con trai mình.

"Vừa nãy tụi con có chạm mặt một băng nhóm áo choàng đen."-Mitsuki.

"Thật sao Mitsuki. Vậy không chỉ có mình Dimond. Con có quen mặt với kẻ nào trong số đó không?"-Naruto.

"Có ạ. Gồm bốn người con đã từng gặp ba trong số chúng là Delta, Dimond, Cody còn người còn lại con không biết."-Mitsuki.

"Con có nhớ kẻ đó như thế nào không?"-Shikamaru.

" Kẻ đó luôn trùm mũ nên con không nhìn thấy mặt qua giọng nói con chắc chắn là con gái. Bọn chúng gọi kẻ đó là Sara. Đó cũng chính là kẻ chỉ huy của bọn chúng."-Mitsuki.

"Sara sao? Chưa nghe cái tên này bao giờ."-Sasuke.

"Sara...nghe giống Sara...da."-Naruto vội bịt mồm lại khi biết mình đang nói hớ.

"Con gái mà có thể chỉ huy cả một băng máu lạnh này chắc chắn là một kẻ rất thông minh và có ánh mắt nhạy bén."-Shikamaru vội chuyển chủ đề do thằng bạn ngu ngốc.

"Boruto bị thương là do cô gái đó."-Mitsuki nói thêm.

"Chiêu thức cô ta dùng là gì?"-Sasuke.

"Một cú đá ngay phần bụng của cậu ấy."-Mitsuki.

"Khác nào bà già Đệ Ngũ đó chứ."-Naruto.

"Có vẻ như kẻ thù lần này không đơn giản đâu. Chuẩn bị tinh thần chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào đó đồ ngốc."-Sasuke.

"Chúng ta nên tăng cường lớp phòng thủ. Thúc đẩy nhanh việc rèn luyện các đội ninja từ chunin trở lên. Thông báo đến các Kazekage về sự trở lại của kẻ địch. Cử các đội trinh sát tuần tra và thám thính xung quanh làng..... Cậu có rất nhiều việc để làm đấy Naruto."-Shikamaru đọc một tràng rồi chốt hạ một câu làm Naruto muốn xỉu ngang với đống công việc đang chờ trước mặt.

"Con đã báo cáo xong. Con xin phép về trước."-Mitsuki khẽ cười trước khuôn mặt ngơ ngáo của ngài Hokage đáng kính.

"Ờm cảm ơn con nhé Mitsuki."-Naruto cười tươi.

"Tôi sẽ tìm hiểu thêm về chúng."-Sasuke quay lưng bước đi phía sau Mitsuki.

"Không biết tới khi nào mới hòa bình trở lại nữa."-Naruto thở dài nhìn ánh mặt trời đỏ rực buổi xế chiều.

.

.

.

Boruto cố gắng bước đi đến chỗ đó...

"Sarada có phải tớ rất tệ đúng không."-Boruto ngồi phịch xuống đất đối diện với phiến đá phủ đầy hoa.

"Xin lỗi nhé tớ lại phá hỏng sự yên tĩnh của cậu rồi."-Cậu vừa dùng tay lau những vết bụi trên phiến đá vừa chịu đựng đau đớn vùng bụng.

"Sarada vừa nãy tớ đã nhìn thấy có người đeo sợ dây chuyền giống như cái tớ đưa cho cậu lắm còn biết cả bí mật của tụi mình nữa. Đây chỉ là sự trùng hợp hay còn lí do nào khác. Tớ thật sự muốn đó là cậu. Thật sự......thật sự.......rất muốn......"-Boruto không biết là từ cơn đau ở bụng hay cơn đau trong lòng mà nước mắt cứ tuông rơi. Bàn tay thô ráp vô thức chạm vào dòng chữ Uchiha Sarada.

.

.

.

Cũng vào khoảng thời gian ở một nơi nào đó....

"Chủ nhân chúng tôi tới thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành."-Dimond nói thay hai người còn lại.

"Cái tên này ý tứ ngươi để cho chó ăn rồi hả."-Code quát.

"Con rối thì cần gì ý tứ hahaha."-Delta được trận cười sảng khoái.

"Bà già thì biết gì về nghệ thuật."-Dimond khều lại.

"Già cái đầu lợn nhà ngươi. Nghệ thuật của ngươi chả ra làm sao."-Delta cũng không vừa khều lại.

"Già vẫn là già đừng có biện minh."-Dimond lại khều lại một cái.

"Cái tên khốn nhà ngươi tin ta...."-Delta chưa kịp nói hết thì bị chen ngang.

"Hai người các ngươi cãi nhau thì cút ra ngoài. Đây không phải võ đài đấu mồm của các ngươi."-Code tức sôi máu với hai tên này.

"Thôi được rồi nhiệm vụ hoàn thành là tốt. Còn Sara-chan đâu."-Toru.

"Ngài ấy thấy mệt nên về phòng trước rồi."-Delta.

"Các ngươi đã gặp tên đó chưa."-Toru.

"Chúng tôi đều gặp rồi. Có vẻ quãng thời gian qua hắn sống rất tốt."-Dimond.

"Vừa nãy hắn ăn trọn cú đá của Sara-san ít nhất gãy một hai cái xương sườn."- Code.

"Mạnh tay quá nhỉ. Nhưng nếu là hắn thì ta rất thích."-Toru cười nhẹ.

"Còn kế hoạch thì sao chủ nhân. Chúng ta có nên đi trước một bước không nhỡ Sara-san biết được thì không ổn cho lắm."-Code.

"Không cần phải lo nhiều như vậy. Cho dù Sara-chan có biết thì ta lại có cách khác khiến cho cậu ấy phải theo chúng ta."-Toru.

"Như thế có ổn không chủ nhân."-Delta.

"Ngươi không cần lo xa vậy đâu Delta. Các ngươi cứ về nghỉ ngơi trước nhiệm vụ tiếp theo chắc chắn trong số các ngươi sẽ rất vất vả."-Toru.

"Vâng thưa chủ nhân."-Cả ba đồng thanh rồi lui ra.

_Liệu cậu sẽ chọn ai tôi hay hắn_Toru thầm nghĩ.

.

.

Sarada ngồi trên thảm cỏ hóng mát. Mặc dù cô rất thích hoa nhưng nơi đây chỉ toàn cây cỏ đến cả hoa dại cũng chẳng có. Thật sự khi gặp lại Boruto cô trái tim cô lại được sưởi ấm.

"Liệu đây có phải là con đường đúng đắn. Sẽ ra sao nếu tôi vừa hận cậu vừa yêu cậu đây."-Sarada thở dài với ngàn suy nghĩ không thể dứt.

_Cậu sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả vì tôi hay cậu sẽ bỏ tôi lựa chọn tất cả_Sarada trong vô thức nắm chặt sợi dây chuyền thật sự khi nghĩ đến đó cô rất đau lòng. Đau đến mức bật khóc trong im lặng.










































































/Forget Me Nots/











_______________________________________________________________________________

Hề luuuuuu tui đã quay trở lại rùi đây!!!!

Tui rất sorry mn vì tui không ra chap thường xuyên được do vào năm học rồi nên bài tập khá nhiều cộng thêm việc phải thông được mấy cái Toán-Hóa vô não nữa nên tui không có nhiều thời gian để đầu tư vô cục cưng này của tui...

Đa số tui chỉ viết vào chủ nhật có hôm bí quá không biết viết gì luôn á!!!

Tui rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ và bình luận rất vui mặc dù không nhiều nhưng tui rất vui vì các cậu vì đã yêu thích.

Hehehe một lần nữa tui rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ sản phẩm trí tưởng tượng của tui nói riêng và tất cả mọi người trên Wattpad nói chung!!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều ^_^

*Chuyên mục riêng nha: Tui mới xem Boruto hồi hôm qua, xem tới cái khúc Sasuke bị đâm vào mắt Rinnegan với khúc Kurama tan biến khỏi Naruto mà tui muốn khóc ngang. Cho nên tui đã để tất cả mọi thứ lệch quỹ đạo của nó một xíu cho đỡ đau lòng. Nhưng mà tui xem xong vẫn còn sad ngang đó trời :<<<*

Giờ là 00:32 rồi mọi người ngủ ngon nha.

Bái baiiiiiiiiiiiiiiii (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro