Quyết định khó khăn
"Bọn chúng không có động tĩnh gì suốt hai năm qua. Phải chăng chúng có âm mưu nào đó."- Naruto vuốt ve cằm trên tay cầm một xấp giấy đầy chữ.
"Đừng lơ là chắc bọn chúng có kế hoạch nào đó."- Shikamaru khoanh tay cùng đôi mắt nhắm nghiền dừng như đang suy nghĩ gì đó.
"Yên bình đến đâu hay đến đó vậy. Tớ chỉ lo cho dân làng có mệnh hệ gì thôi. À mà Sasuke sẽ về trong nay mai không biết nhóc con nhà cậu có về không nữa."- Shikamaru.
"Thằng bé sẽ về tớ nghĩ thế. Dù gì đây cũng là quê hương của thằng bé."- Naruto.
"Hazzz chỉ mong thằng nhóc nhà cậu không còn chấp niệm chuyện quá khứ."- Shikamaru.
"Thằng bé thay đổi rồi Shikamaru. Cậu gặp thằng bé sẽ rõ thôi."- Sasuke mở cửa bước vào.
"Mới nhắc tới cậu là cậu xuất hiện liền như ma vậy."- Naruto cười khẩy.
"Không có thời gian đùa giỡn đâu Naruto. Có chuyện gấp đây."- Sasuke chau mày.
"Cậu nói đi Sasuke."- Naruto cùng với vẻ mặt nghiêm túc.
"Karma bắt đầu mất kiểm soát."- Sasuke nghiêm giọng.
"Cậu nói sao? Sao có thể mất kiểm soát được."- Naruto.
"Tôi không rõ lắm. Hiện tại Boruto vẫn ổn nhưng tôi không biết bao lâu nữa nó sẽ mất kiểm soát."- Sasuke.
"Chẳng phải thằng nhóc đã dùng thuốc ức chế sao."- Shikamaru khoanh tay.
"Tôi nghĩ loại thuốc đó hết tác dụng."- Sasuke.
"À còn một chuyện nữa. Bọn Sora đã bắt đầu hành động."- Sasuke nói tiếp.
"Sao cơ? Bọn chúng không có động tĩnh hai năm nay rồi."- Naruto.
"Theo cậu bọn chúng đang bắt đầu tiến hành một kế hoạch nhằm vào thứ gì đó phải không, Sasuke?"- Shikamaru lên tiếng.
"Đúng vậy."- Sasuke.
"Rốt cuộc bọn chúng nhằm vào thứ gì được cơ chứ."- Naruto.
"Mục tiêu của chúng có thể chỉ là con trai cậu hoặc lớn hơn chính là hủy diệt thế giới, hồi sinh Ostusuki."- Sasuke.
"Hồi sinh Ostusuki tớ có thể hiểu được nhưng liên quan gì tới con trai tớ?"- Naruto.
"Cái tên baka này."- Sasuke thở dài.
"Karma bắt đầu mất kiểm soát thì chúng hành động. Cậu không thấy có gì lạ sao?"- Shikamaru giải thích.
"À nhưng liệu chúng ta có nên sơ tán dân làng ngay lập tức không?"- Naruto.
"Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn chúng sẽ làm gì nên hiện tại chúng ta nên cảnh giác cao độ"- Sasuke.
"Tớ sẽ sắp xếp cuộc họp với Ngũ kage bàn về vấn đề này."- Shikamaru.
"Cậu vất vả rồi Sasuke, Shikamaru."- Naruto.
"Ờm."- Sasuke.
"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ."- Shikamaru.
Sau đó không ít lâu, cuộc họp giữa các kage bắt đầu đi vào những phần quan trọng và đáng lo ngại. Cuộc họp diễn ra hết sức căng thẳng, đầu óc các vị kage nhảy số liên tục chỉ để tìm ra cách giải quyết hợp lí nhất.
Trong khi đó, ở đâu đó trong ngôi làng....
"Này Boruto."- Mitsuki vẫy tay.
"Oiii Mitsuki. Làm gì hôm nay mọi người đông đủ vậy?"- Boruto ngơ ngác nhìn những người bạn.
"Này anh vô tình biết chú về làng nên ra đón chú. Bộ chú có ý kiến gì hả?"- Iwabe.
"Iwabe, Boruto mới về làng còn mệt mà anh lại la ó cậu ấy như vậy."- Wasabi nạt nộ.
"Tớ thấy cậu với anh Iwabe thân nhau lắm nha.."- Boruto.
"Iwabe với Wasabi đang hẹn hò đó."- ChouChou.
"Thật hả?"- Boruto.
"Thật đó quen nhau gần 2 năm trời chứ mấy."- Melta giải đáp.
"Các cậu thôi đi đừng có trêu tụi mình nữa."- Wasabi đỏ mặt quay đi.
"Tớ không ngờ các cậu tiến triển nhanh như vậy."- Boruto.
"Chứ không tiến triển nhanh thì lại giống như cậu với Sara...Ưm."- ChouChou chưa kịp nói hết câu đã bị Inojin bịt miệng.
"Cái đồ mập này cậu im miệng chút đi."- Inojin.
"Bo.....Boruto."- Sumire.
"Với tớ bây giờ Sarada vẫn là đồng đội. Các cậu đừng có dè chừng khi nhắc đến cậu ấy chứ. Chúng ta đều là bạn bè mà."- Boruto nở một nụ cười tươi.
"Cậu đúng là đã thay đổi rất nhiều đấy."- Shikadai.
"Hehe những chuyện đó tớ từ lâu đã không còn bận tâm tới nữa."- Boruto.
"Các cậu hay chúng ta đi ăn mừng Boruto trở về đi. Hiếm lắm mọi người mới tụ tập đông đủ như vậy."- Sumire vội chuyển chủ đề.
"Được được tớ biết quán thịt nướng mới mở rất ngon."- ChouChou vùng vẫn khỏi Inojin la lớn.
"Về mấy cái khoản ăn uống nên tin tưởng ChouChou."- Denki.
"Đi ngay cho nóng nào. Tớ đói lắm rồi."- ChouChou kéo tay Inojin đi thẳng.
"Đi thôi."- Mọi người đồng thanh.
Trên đường đi, Sumire rụt rè đi kế bên Boruto.....
"À...ừm...Boruto này..."- Sumire rụt rè lên tiếng.
"Hửm có chuyện gì sao lớp trưởng?"- Boruto nhìn qua cô bạn tóc tím.
"Tớ có thể hỏi cậu một vài câu không?"- Sumire.
"Hôm nay, lớp trưởng lạ lắm nha."- Boruto.
"Không...không được cũng không sao tớ không có ý gì đâu."- Sumire hốt hoảng.
"Haha không sao lớp trưởng cứ hỏi đi."- Boruto.
"À...ừm...thì chuyện là cậu với Sarada....."- Sumire.
"À là chuyện đó hả. Tớ với Sarada đơn giản chỉ là bạn bè thôi à."- Boruto cười cười.
"Vậy còn chuyện rời làng?"- Sumire.
"À cậu ở chỗ tiến sĩ nên không biết tớ rời làng đi chu du cùng sensei."- Boruto.
"Boruto tớ biết cậu cảm thấy mất mát nhiều lắm. Liệu.....liệu tớ có thể trở thành một người bạn cậu có thể tin tưởng như cậu ấy không?"- Sumire.
"Tớ....tớ biết lời nói này rất quái đảng. Cậu...cậu không muốn cũng không sa..."- Sumire hốt hoảng khi Boruto nhìn mình.
"Tất nhiên là được rồi. Thật tốt khi lớp trưởng tin tưởng tớ như thế."- Boruto ngắt lời cô bạn.
"Boruto... Cảm ơn cậu rất nhiều."- Sumire mặt đỏ như trái cà chua.
"Tới rồi tới rồi vô thôi tớ đói lắm rồi."- ChouChou.
"Vào liền đây. Đồ mập cậu ồn ào quá đấy."- Shikada.
"Nhanh lên Boruto, nhỏ mập nổi khùng tới nơi rồi."- Iwabe.
"Tới đây tới đây."- Boruto kéo theo cô bạn chạy vào trong quán.
Cả quán thịt rộn rã tiếng cười nói xen lẫn tiếng thịt nướng xèo xèo nghe thật đã tai. Boruto đã cười rất nhiều. Dường như con người trước đây của cậu đã quay trở lại. Tất cả nụ cười ấy đều được thu lại bởi một đôi mắt đen láy. Cô ngoảnh mặt rời đi.
_Một vài ngày sau đó_
"Chết tiệt. Bọn chúng thật láo xược."- Raikage đệ ngũ làng Mây - Darui đập bàn.
"Tôi không ngờ bọn chúng ra tay nhanh đến vậy. Trong một đêm bọn chúng đã càng quét ba ngôi làng phía Tây làng Đá chúng tôi."- Tsuchikage đệ Tứ làng Đá - Kurotshuchi chống tay lên mặt bàn.
"Hazzz làng Sương Mù chúng tôi bị tấn công bất thình lình trở tay không kịp."- Mizukage đệ Lục làng Sương Mù - Chojuro thở dài.
"Tôi chẳng khác gì hai người. Bị chúng đánh úp, biết bao nhiêu người hi sinh. Thật không thể tha thứ."- Darui khoanh tay ngồi phịch xuống kiềm chế cơn nóng của bản thân.
"Kể ra thì chỉ còn mỗi mình làng Cát với làng Lá chưa bị chúng úp sọt thôi."- Chojuro.
"Tuy có thể tạm coi là như vậy nhưng không ai biết chúng sẽ ra tay vào lúc nào. Vậy nên vẫn phải cảnh giác cao độ."- Kazakage đệ Ngũ làng Cát - Gaara nheo mắt.
"Bọn chúng quá coi thường nhẫn giả. Ta phải phản đòn lại bọn chúng không thể ngồi im như thế này được."-Darui.
"Đúng vậy. Nếu cứ ngồi im thế này bọn chúng sẽ được nước lấn tới."- Chojuro.
"Biết là thế nhưng nếu cứ chỉ nghĩ đến giao chiến thì cũng không phải cách hay."- Gaara.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Chẳng phải chúng ta còn những người dân vô tội trong làng sao? Trận giao tranh e rằng rất khốc liệt nhỡ liên lụy đến dân làng há chẳng phải tự mình diệt mình sao?"- Kurotshuchi.
"Ý cậu sao Naruto."- Gaara.
"À tớ cũng nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn nên tăng cường phòng bị và di tản người dân đến nơi an toàn. Đồng thời lên kế hoạch cho tình thế xấu nhất đó là xảy ra chiến tranh lần thứ tư. Tớ không muốn nói ra điều này nhưng tớ nghĩ nó rất có thể sẽ xảy đến với nhẫn giả chúng ta."- Naruto.
"Tôi đồng tình với Naruto."- Kurotshuchi.
"Vậy chúng ta phải lên kế hoạch ngăn chặn chiến tranh nhẫn giả lần thứ tư xảy ra song song với đó sơ tán dân thường đến nơi an toàn nhất."- Gaara.
"Được cứ làm như vậy đi. Dù gì bọn tôi cũng phải tóm được bọn chúng."- Chojuro và Darui đồng thanh.
"Hai người ồn quá đấy. Thật đau đầu."- Kurotshuchi.
"Hahaha thôi đủ rồi. Giờ thì chúng ta nên tan họp về với ngôi làng của mình nào. Shikamaru hãy triệu tập đội ám bộ thám thính các khu vực biên giới giữa các làng. Luôn cảnh giác cao độ không phút nào được lơ là."- Naruto.
"Đã rõ."- Shikamaru.
_Những ngày tháng yên bình không biết còn kéo dài bao lâu_ Naruto tự nói với chính bản thân mình.
.
.
.
"Nè Boruto, cậu có thể nói chuyện với tớ một xíu không?"- Sumire.
"Có chuyện gì hả?"- Boruto.
"À...Um...Thì...Là.....Ừm...Tớ..."- Sumire ngập ngừng.
"Cậu cứ nói đi Sumire. Cậu có chuyện gì hả?"- Boruto ngơ ngác nhìn cô bạn.
"Ừm thì chuyện này có hơi..."- Sumire.
"Chuyện gì cơ?"- Boruto.
"Chuyện là....là....tớ....thích..Boruto."- Sumire ngại ngùng cùng với khuôn mặt đỏ ửng.
"Hả? Từ khi nào?"- Boruto ngơ ngác.
"À thì từ lúc cậu ngăn cản tớ làm theo lời cha tớ...từ lúc đó...tớ đã thích Boruto."- Sumire.
"Thì ra là từ lúc đó..."- Boruto hơi cúi đầu.
"Lúc đó tớ cũng tính nói với cậu. Nhưng tớ không biết phải nói như thế nào với lại lúc đó tớ thấy Sarada rất quan tâm cậu cho nên tớ....."- Chưa kịp nói hết câu Boruto đã cắt ngang.
"Nhưng xin lỗi cậu....Hiện tại tớ chưa thể trả lời cậu được."- Boruto cúi gằm mặt.
"À không sao. Tớ đủ cam đảm nói ra thì tớ sẽ chấp nhận được mà."- Sumire cười trừ.
"Mười ngày...mười ngày nữa hẹn cậu chỗ này tớ sẽ có câu trả lời."- Boruto.
"À được chứ. Tớ sẽ đợi."- Sumire.
"Tớ về trước chắc mẹ tớ đang đợi."- Boruto nói xong quay mặt đi về phía ngược lại.
"Ừm cậu về cẩn thận."- Sumire vẫy tay rồi cũng đi ngược hướng để về nhà.
.
.
.
"Con về rồi đây."- Boruto thở dài.
"Con đã về. Hôm nay có rất nhiều món con thích đó mau rửa tay rồi..."- Hinata đang hào hứng kể giữa chừng liền bị con trai cắt ngang.
"Hôm nay con hơi mệt. Mẹ khỏi phần con, con lên phòng nghỉ đây."- Boruto bước nhẹ nhàng lên cầu thang thẳng hướng về phòng mình.
"Ủa thằng bé đâu rồi em?"- Naruto gãi đầu bước ra từ nhà bếp.
"Con bảo hơi mệt nên không dùng cơm. Em thấy lo quá."- Hinata.
"Chắc không sao đâu. Mấy ngày nay chắc thằng bé bận rộn nhiều nên muốn nghỉ ngơi đấy mà."-Naruto.
"Nhưng mà...."- Hinata.
"Con trai mình lớn rồi em không phải lo lắng quá đâu. Giờ thì ăn cơm thôi Hima và Kawaki đang chờ đó."- Naruto đẩy nhẹ vợ mình vào nhà bếp.
"Vâng."- Hinata.
*Cạch*
Cửa phòng vừa mở ra, cậu lê đôi chân nặng trĩu tiến về phía giường. Cậu cứ nhưng một người không có sức sống vậy. Ngồi phịch xuống giường cậu bắt đầu độc thoại với chính bản thân mình.
_Lời Sumire nói là thật sao?_
_Mình có nghe nhầm không?_
_Chắc không đâu nhỉ?_
_Nhưng nếu thật thì mình phải làm sao?_
_Mình không hẳn thích Sumire._
_Nhưng mình cũng không thể từ chối cậu ấy thẳng thừng được._
_Hay mình đồng ý nhỉ dù gì cậu ấy vẫn luôn đối xử tốt với mình. Ít ra cậu ấy sẽ không thất vọng khi mình từ chối._
_Nên hay không?_
_Đồng ý hay từ chối?_
"Azzzzzz khó nghĩ quá. Thật rắc rối. Mai tính giờ ngủ cho khỏe."- Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại dần dần đi vào giấc ngủ.
.
.
.
Buổi tối tại một khu rừng tre...
"Để cậu đợi lâu rồi"- Sarada cùng với bộ áo choàng bước đến gần người con trai bí ẩn.
"Không sao đợi cậu thêm vài ngày vẫn không nhằm nhò gì."- Người con trai quay lại.
"Chỉ giỏi đùa. Việc tôi nhờ cậu sao rồi."- Sarada.
"Cần thêm chút thời gian."
"Vì sao?"- Sarada.
"Ôi bạn tôi ơi, việc cậu nhờ nó còn khó hơn việc lên trời. Cứu người cũng cần có thời gian chứ."
"Cậu làm việc chậm chạp hơn cả mấy đứa nhóc chunin."- Sarada.
"Ai ya tôi nên làm chậm mà chắc nhỉ Sarada."
"Tùy cậu nhưng tôi muốn gặp người đó sớm nhất."_ Sarada.
"Vâng vâng tôi sẽ cố gắng chiều lòng cậu."
"Một tuần nữa bọn chúng có khả năng sẽ tiến hành phá hủy làng Cát cho nên cậu hãy gửi thư đến Kawaki đi."- Sarada.
"Cậu có chắc cậu ta bên phe chúng ta không?"
"Việc tôi muốn làm tôi sẽ làm bằng mọi cách còn việc cậu ta bên phe nào tôi không quan tâm."- Sarada.
"Aiyaa chưa bao giờ tôi phải làm việc cật lực thế này. Chắc lưng tôi sẽ đau chết mất."
"Tôi sẽ nắn xương cho cậu khi xong việc và giờ thì bớt nhảm lại. Tôi phải quay lại tổ chức đúng giờ."- Sarada quay lưng lại với người con trai đó.
"Tên Toru lợi dụng cậu làm việc cho hắn. Hắn chả có gì tốt đẹp cả kể cả đám người máy nhẫn giả đó. Tôi khuyên cậu nên giữ khoảng cách với chúng."
"Cậu không cần lo. Tôi tự lo liệu được."- Sarada tiến đến lỗ hổng không gian đang mở sẵn và biến mất.
Người con trai đó vẫn đứng chắp tay sau lưng hưởng thụ những đợt gió phả vào khôn mặt khôi ngô. Nhưng bất chợt nụ cười nhẹ nở trên môi càng khiến người con trai này trở nên điềm đạm hơn bao giờ hết.
_Hazzzz lại thêm một tuần làm việc cật lực._ Sau đó người con trai liền vụt mất trong màn đêm.
.
.
.
"Lần này chúng ta ngăn chặn được cuộc truy vét làng Cát của bọn Sora."- Naruto.
"Hahaha thật đáng đời bọn chúng bị ta cho ăn vài cú đá."- Darui.
"Tôi nghĩ chúng sẽ tiếp tục lần càng quét tiếp theo sẽ là làng Lá."- Kurotshuchi.
"Tệ nhất nó không còn là một cuộc truy quét nữa mà chiến tranh sẽ xảy ra."- Chojuro.
"Tôi nghĩ chỉ trong thời gian ngắn chúng sẽ kéo quân đến thôi. Nên tôi nghĩ đã đến lúc chuẩn bị tiếp đón chúng bất cứ lúc nào."- Garaa.
"Chúng ta sẽ di tản người dân trong năm ngày tới nơi an toàn nhất."- Naruto.
"Việc nào cũng cấp bách hết nên chúng ta cần chuẩn bị nhanh nhất có thể."- Garaa.
"Đó là giải pháp tốt nhất rồi đúng không các vị kage."- Darui.
"Chứ gì nãy giờ ngài có nghe không vậy?"- Kurotshuchi.
"Ta đang hăng máu chiến đấu lắm rồi đây."- Darui.
"Thiệt tình. Vậy chúng ta cứ thế mà làm."- Chojuro.
Cũng khoảng thời gian này, ở một diễn biến khác....
"Chết tiệt cái tên đầu vàng đó đánh đau thật."- Delta nổi cáu. (Tui: cái tên đầu vàng = Naruto)
"Ta cũng chả khấm khá gì hơn ngươi. Ta đi đâu cũng tông phải tên Uchiha đó đúng xui xẻo."- Dimond đấm nhẹ cánh tay của hắn.
"Ta bị đánh nhiều hơn ngươi nhé Dimond."- Delta.
"Con mắt nào của ngươi thấy ta không bị đánh. Tên Uchiha đó đánh ta muốn lên bờ xuống ruộng đây này."- Dimond.
"Các ngươi giờ ngồi so đo mấy cái vớ vẩn đấy hả?"- Code.
"Có mỗi bọn ta bị đánh tơ tả không lẽ đi so đo với ngươi."- Cả hai đồng thanh.
"Càng nói càng thấy các ngươi thật vô dụng."- Code.
"Chắc ngươi thì có dụng lắm."- Cả hai lại đồng thanh tiếp.
"Cả ba ngươi đều vô dụng có mỗi cái nhiệm vụ cỏn con cũng làm không xong."- Toru nhăn mặt quát.
"Thật sự rất xin lỗi người."- Cả ba đồng thanh.
"Có mắng bọn họ thêm nữa cũng chẳng được gì chi bằng tiến hành bước kế tiếp như dự tính đi."- Sarada chậm rãi lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Các ngươi chuẩn bị ba ngày nữa tiến hành cải cách trật tự thế giới này."- Toru.
"Có sớm quá không?"- Delta.
"Phải đấy cơ thể người sẽ không chịu đựng nổi sức mạng to lớn đó mất."- Code.
"Ngài nên dời lại. Dù gì cũng không vội."- Dimond.
"Càng để lâu bọn chúng sẽ càng có nhiều thời gian chuẩn bị. Nếu như thế chúng ta sẽ bước vào tình thế bất lợi."- Toru.
"Có sức mạnh thì sẽ chẳng có tình thế bất lợi nào cả."- Sarada.
"Đánh nhanh thắng nhanh đỡ phải ngày đêm mơ mộng."- Toru.
"Cậu có vẻ đã đánh cược mạng sống của mình vào cuộc chiến này."- Sarada.
"Không sai chính vì thế tiến hành càng nhanh càng tốt."- Toru.
"Tuỳ cậu thôi."- Sarada.
"Cậu cũng nên chuẩn bị đi lần này những kẻ đó sẽ không nương tay đâu."- Toru.
"Tôi chợt nhớ ra bây giờ tôi phải đi một chuyến khá xa chắc không có mặt như dự kiến được."- Sarada.
"Cậu có thể đến muộn nhưng không được đến quá muộn."- Toru.
"Ừm."- Sarada đứng dậy khoác chiếc áo choàng quen thuộc và rồi bước vào cách cổng dịch chuyển qua không gian khác.
.
.
.
Sẽ ra sao khi một người đã buông bỏ quá khứ còn người vẫn giữ trong lòng thù hận....
"Mình phải đưa ra quyết định trả lời cho lớp trưởng thôi cũng sắp tới hẹn rồi."- Boruto ngồi trong phòng trầm tư.
"Tôi hận cậu, Boruto."- Sarada vừa suy nghĩ vừa tiến thẳng đến một hang động giữa nơi hoang vu.
Không lâu nữa chiến tranh sẽ diễn ra và cũng không lâu nữa những con người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại lại hội tụ tại một nơi không thể ngời tới.
Sẽ không còn lâu nữa.......
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hí luuuuuuuuu.........
Dạo này, tui không ra truyện bởi vì một phần tui bận việc riêng và một phần nữa tui đọc truyện nó cứ lấn cấn thế nào ấy nên phải sửa đi sửa lại.
Đúng là đam mê khó bỏ nhưng mà điều kiện không cho phép.
Rất mong mọi người sẽ bỏ qua cho sự lề mề này của tuiiiii.
Giờ thì bái baiiiiii nhé!
Goodnight:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro