Kí ức của Sarada
Tít...tít...tít
Tiếng máy thở liên tục vang lên...
"Kina, em trông chừng cậu ấy và nhớ thay túi dinh dưỡng nhé."- Kuchi dặn dò học trò của mình.
"Dạ."
"Cậu vẫn còn ở đây à."- Kuchi.
"Cậu ấy sao rồi?"- Boruto.
"Không ổn lắm nhưng đã qua cơn nguy kịch."- Kuchi tiến lại ngồi cạnh cậu.
"Tên khốn đó chơi cũng ác thật, hành hạ tới mức tôi sắp nhận không ra cậu ấy luôn rồi."- Kuchi.
"Hi vọng trên đường trở về làng Lá Kawaki đừng tiện tay giết hắn là được."- Boruto.
"Haha với ai thì tôi không biết chứ với Kawaki tên Code không bầm dập mới lạ."- Kuchi.
"Cậu từng trong Kara à?"- Boruto.
"Ờm nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi còn Kawaki cũng trốn khỏi Kara không lâu sau đó thì bị các cậu mang về làng Lá."- Kuchi từ tốn kể.
"Sao cậu lại vào đấy?"- Boruto.
"Cái này không đáng nói tới đâu, tôi cũng không nhớ rõ tại sao nữa."- Kuchi cười cười.
"Cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép cậu."- Boruto.
"Thiệt tình chắc thần chết cũng tới ngán ngẩm với Sarada."- Kuchi.
"Hả?"- Boruto bất ngờ.
"À...à thì nếu tôi gặp cậu ấy mười lần thì hết chín lần thừa sống thiếu chết như thế này rồi."- Kuchi giật mình lắp bắp.
"Lúc nào cũng vậy sao?"- Boruto.
"Đa số là vậy nhưng mà tôi vẫn không hiểu lí do tại sao cậu ấy cứ đi ngao du như vậy. Không lẽ các cậu đối xử tệ với cậu ấy?"- Kuchi.
Boruto chỉ biết cười trừ đúng thật là cả làng đều xem cô như kẻ phản bội và ruồng bỏ cô.
"Này nhá không phải tôi bênh đâu nhưng mà cậu đừng có đối xử tệ với cậu ấy. Cậu ấy á lúc nào cũng nghĩ cho các cậu nhất là cậu đấy, Boruto."- Kuchi.
"Nghĩ đến tôi?"- Boruto .
"Mấy năm qua cậu ấy lúc nào chẳng âm thầm bảo vệ cậu và làng Lá...Ủa nhưng mà đừng nói với tôi cậu không biết đấy nhé."- Kuchi.
"Sarada giấu tôi mọi thứ một thân một mình phải chịu đựng những lời chỉ trích cay nghiệt. Phải làng Lá ruồng bỏ cậu ấy và coi cậu ấy như một kẻ phản bội đáng phải chết."- Boruto thở dài.
"Tôi nghĩ cậu ấy không muốn cậu lo lắng thôi, được rồi tôi sẽ gặp Đệ Thất sau khi cậu ấy ổn định hơn."- Kuchi hạ quyết tâm.
"Sao lúc đó cậu lại im lặng?"- Boruto.
"Không phải tôi không nói mà Sarada nói với tôi sẽ giải thích hết mọi thứ cho cha cậu nhưng ai mà dè cậu ấy lại chẳng nói gì cả."- Kuchi.
"Tôi cũng cố gắng níu kéo nhưng Sarada một mực rời đi, lúc đó ngay cả tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa."- Boruto.
"Cậu ấy hay dối lòng lắm."- Kuchi.
"Cậu có vẻ để tâm đến Sarada nhỉ?"- Boruto.
"Này đừng nghĩ tôi thích cậu ấy nha! Tôi có Kina rồi đó nhưng mà hình như cậu ấy thích ai đó rồi thì phải."- Kuchi ngẫm lại.
"Ai?"- Boruto.
"Tôi cũng không rõ nhưng mà nghe cậu ấy bảo thế."- Kuchi.
"Anh Kuchi ơi, anh phụ em chút được không?"- Kina gọi với ra.
"Thôi tôi đi đây, cậu có thể vào thăm Sarada được rồi đấy."- Kuchi vỗ vai cậu.
Cạch...
Boruto tiến lại ngồi lên chiếc ghế cạnh giường.
_Tôi lại để đống dây nhợ lằng nhằng này cắm vào người cậu lần nữa. Tôi là một tên tồi tệ lắm đúng không?_ Boruto nhìn cô với đôi mắt xanh dương đượm buồn.
.
.
.
"Anh ơi, hai tháng rồi sao Sarada vẫn hôn mê ạ?"- Kina hỏi.
"Có khi cậu ấy không muốn tỉnh dậy."- Kuchi xoa đầu cô học trò.
"Sao lại như vậy?"- Boruto.
"Vì một lí do nào đấy cậu ấy tự nhốt mình trong kí ức đại loại là vậy."- Kuchi.
"Phải làm sao để cô ấy tỉnh dậy?"- Boruto.
"Cách thì có nhưng rủi ro cũng rất cao."- Kuchi.
"Cứ để tôi."- Boruto.
"Cậu chắc chứ? Cậu có thể mắc kẹt trong kí ức luôn đấy."- Kuchi.
"Phải thử mới biết được nếu tôi bị mắc kẹt trong kí ức của cậu ấy cũng đáng."- Boruto.
"Được thôi, em chuẩn bị đi."- Kuchi.
"Em sẵn sàng rồi ạ."- Kina.
"Trước khi bắt đầu cậu cần nghe vài điều tất cả những thứ cậu thấy đều là kí ức của Sarada, nhiệm vụ của cậu chỉ kiếm chân ảnh thực của cậu ấy và khiến cậu ấy quay trở lại. Cậu chỉ có bảy mươi hai tiếng để hành động."- Kuchi.
"Tôi biết rồi."- Boruto.
"Vậy em bắt đầu đây."- Kina dùng năng lực điều khiển tâm trí đặc biệt của mình đưa Boruto vào một khoảng không gian tối đen trống rỗng.
_Đây là..._ Boruto nhìn xung quanh.
"Hức...hức."
_Tiếng khóc?_ Boruto tìm kiếm thân ảnh của tiếng khóc đó.
Cậu thấy một cô bé ngồi trên bậc thềm ấm ức khóc.
_Sarada._
"Oi sao cậu lại khóc?"- Một cậu nhóc tóc vàng trèo lên cây hoa anh đào ngó đầu vào nhìn cô nhóc.
"Không có gì tôi bị đau mắt thôi."- Cô nhóc dụi mắt.
"Xạo vừa thôi, khóc tèm lem hết rồi nè."- Cậu nhóc lại gần dùng bàn tay nhỏ nhắn chùi chùi mặt cô.
"Tôi không có khóc."
"Thôi được rồi đi chơi hông? Tớ dẫn cậu đi."
"Tôi không đi đâu."
"Đi đi qua nhà tớ chơi mẹ tớ nấu đồ ăn ngon lắm."
"Thôi."
"Xin cha mẹ đi tớ ở đây đợi cậu."
"Cha mẹ tôi không hay ở nhà."
"Thế thì đi thôi. À mà cậu tên gì? Tớ là Uzumaki Boruto."
"Uchiha Sarada."
"Thôi đừng có buồn nữa đi thôi."
"Ừm."
_Giờ nhìn lại Sarada hồi nhỏ dễ thương thật._
"Boruto."
"Boruto."
"Uzumaki Boruto."
"Boruto."
"Uzumaki Boruto."
"Này baka."
"Baka Boruto."
"Tên ngốc này."
"Đừng gây chuyện khiến người ta lo lắng nữa."
"Này tập trung vào, Boruto."
"Boruto."
"Hình phạt vì làm người ta lo lắng đấy."
"Huhu tên ngốc này đừng làm chuyện dại dột nữa."
"Này đừng có bỏ tôi ở lại."
"Mặc dù tôi không biết hắc khí là gì nhưng tôi biết cậu không nói dối."
"Nếu không còn ai tin cậu thì đừng quên Sarada tôi đây luôn tin cậu."
"Chúng ta làm được rồi, Boruto."
"Tên ngốc này cậu đừng trách cha cậu nữa, Đệ Thất rất thương cậu."
"Boruto, cậu không hiểu được đâu."
"Ông tính làm gì cậu ấy."
"Boruto, cậu sẽ ổn thôi."
"Tên ngốc này lại có lúc làm tôi hãnh diện đấy."
Cậu nhìn lại kí ức của cô bất chợt mỉm cười thật không ngờ cuộc sống của cô lúc nào cũng xoay quanh cậu. Đột nhiên chuyển sang khung cảnh đầy máu...
"Đau thật."- Sarada ôm bụng đầy máu tay chân trầy xước dựa vào mỏm đá, xung quanh toàn xác của những sinh vật dị dạng.
"Chết tiệt mấy tên khốn này."- Đôi mắt cô chảy đầy máu đối đầu với những tên ninja lưu vong bặm trợn.
Boruto không dám nhìn cảnh tượng trước mắt nhìn cô vật vã đau đớn khiến tâm cậu cũng chết vài phần.
Một làn gió mang theo cánh hoa anh đào lướt qua người cậu khung cảnh trước mắt thật đẹp, người con gái ngồi trên thảm cỏ xanh dưới tán cây anh đào cũng thật đẹp. Cậu chầm chậm đi lại ngồi cạnh cô.
"Sao cậu lại ở đây?"- Sarada nhìn tán cây anh đào.
"Tôi đến tìm cậu."- Boruto nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
"Về cùng tôi, Sarada."- Boruto mở lời nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của cô.
"Ở đây không phải tốt hơn sao?"- Sarada.
"Đây là miền kí ức, nó không có thật."- Boruto nhẹ giọng.
"Có sao đâu, nó vẫn tốt hơn ở thực tại."- Sarada.
"Nếu cậu thích tôi sẽ ở đây với cậu."- Boruto.
"Không, cậu trở về đi."- Sarada.
"Muốn về thì cùng nhau về."- Boruto.
"Tôi và cậu không còn giống nhau có rất nhiều người cần cậu, tôi chỉ là một kẻ phản bội bị người đời ruồng bỏ thôi. Nếu cậu vì tôi mà ở lại nó là một cái giá rất đắt thật sự không đáng để cậu phải làm vậy đâu."- Sarada.
"Tôi đã thấy những mảng kí ức của cậu chúng chẳng giống với lời cậu từng nói chút nào."- Boruto.
"Thì sao chứ như cậu nói đó nó không có thật."- Sarada.
"Sarada, tôi vẫn luôn tin cậu vậy nên đừng từ bỏ bản thân có được không?"- Boruto.
"Tin tưởng với tôi cũng chỉ như một thứ vô hữu vô hình thôi."- Sarada.
"Vẫn còn mục tiêu để cậu tỉnh giấc và thực hiện nó mà không phải sao."- Boruto.
"Quá muộn rồi."- Sarada cười nhạt.
"Chưa bao giờ muộn nếu cậu bắt tay vào làm."- Boruto.
"Cậu vẫn thế nhỉ? Vẫn nhiều khát khao như trước."- Sarada.
"Vậy sao? Thôi về nào còn một vài thứ tôi muốn chúng ta làm cùng nhau."- Boruto.
"Nghe cũng thú vị đấy nhưng mà...."- Sarada.
"Nào về thôi."- Boruto đỡ cô dậy.
"Mặc dù hơi gượng ép nhưng chỉ lần này thôi đấy."- Sarada nở nụ cười đầy rạng rỡ nắm lấy tay cậu thật chặt.
"Rồi rồi về nhanh thôi."- Boruto dắt tay cô đi qua một cánh đồng đầy hoa anh đào.
.
.
.
.
_Đồ ngốc, cậu vất vả rồi._
——————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro