Hàn gắn
Hai ngày sau tại Tuyết quốc...
"Thật mừng vì cậu quay lại sớm đấy."- Fumito đợi sẵn tại cổng làng.
"Tôi chỉ dẫn mọi người đến đây thôi phần còn lại anh hãy làm việc với người phụ trách."- Boruto.
"Được dù gì cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi."- Fumito.
"Không cần cảm ơn đâu."- Boruto.
"Một lời cảm ơn thôi không cần phải khách sáo như vậy."- Fumito.
"Tuỳ anh giờ tôi có việc rồi."- Boruto.
"Vậy gặp lại cậu sau."- Fumito.
"Ờm có gì cứ nói tôi sẽ giúp anh."- Boruto rời đi.
Cậu trao đổi một số thứ với người phụ trách đoàn tiếp tế rồi một mạch đi thẳng về hướng nhà trọ cậu đã từng ở mong muốn gặp lại một người...
"A anh Boruto."- Ikane vui mừng khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa.
"Mới mấy ngày không gặp thôi có vẻ nhóc cao hơn rồi nhỉ."- Boruto xoa đầu cậu nhóc.
"Thiệt hả? Em còn sợ mình lùn đi này."- Ikane.
"Thật nhóc cao hơn lần trước rồi."- Boruto.
"Hehe vậy em không phải lo rồi. Mà onii sao rồi có ổn không anh?"- Ikane.
"Anh phải hỏi nhóc câu này mới đúng."- Boruto giãn cơ mặt ngờ nghệch.
"Sao lại hỏi em? Onii bảo về làng với anh mà onii đâu có ở đây đâu."- Ikane cũng ngơ ngơ không kém.
"Nếu cậu ấy về làng phải chạm mặt anh rồi."- Boruto.
"Ủa sao kì vậy rõ ràng onii bảo với em như thế mà."- Ikane.
"Sarada đi khoảng bao lâu rồi?"- Boruto cố bình tĩnh hỏi cậu nhóc.
"Dạ từ sáng sớm hôm qua."- Ikane.
"Hơn một ngày rồi sao?"- Boruto.
"Em...em xin lỗi, anh nhờ em trông onii mà em không làm được."- Ikane cúi đầu.
"Không sao không phải lỗi của nhóc."- Boruto trấn an.
"Cánh tay onii ngày càng tệ đi nên khi onii nói muốn về gặp anh em đã để onii đi mà không chút nghi ngờ nào hết."- Ikane giải thích.
"Giờ cậu ấy chắc chưa đi quá xa đâu để anh đi tìm."- Boruto.
Bỗng trên trời một chú chim đưa thư bay lượn vòng tròn phía trên đầu cậu. Boruto liền giơ tay ra để chim đưa thư đậu trên tay mình.
"Là chim đưa thư của Kuchi."- Boruto lấy lá thư được buộc lên chân chú chim.
*Boruto,
Đội ám vệ cấp cao đang bí mật săn lùng Sarada hãy bảo vệ cậu ấy, làng không còn an toàn gặp nhau tại căn cứ của tôi.
Kuchi.*
"Ikane, bây giờ anh phải đi tìm chị ngay lập tức. Để bảo đảm an toàn cho nhóc hãy coi như chưa từng thấy bọn anh."- Boruto vội vàng nhắn nhủ cậu nhóc.
"Vâng, hai người cũng phải an toàn trở về đó."- Ikane.
"Ờm anh hứa."- Boruto nhanh chóng rời khỏi Tuyết quốc tiến về biên giới làng Cỏ.
Tốc độ di chuyển của cậu ngày càng nhanh tỉ lệ thuận với sự bồn chồn trong lòng cậu. Cậu không muốn thấy cảnh tượng năm năm trước sẽ tái hiện lại. Cảm giác trống rỗng khiến cậu khó chịu mà nghiến răng.
_Nhóc đi đâu đây?_ Garaga nói với cậu trong tiềm thức.
_Nay có tâm trạng rời khỏi hang sao?_ Boruto đáp lại thú triệu hồi của mình.
_Xì tại ông bạn già của ta có việc chứ không cũng không thèm tìm tới nhóc._ Garaga than thở.
_Chắc sư phụ có việc gì đó cần đến Aoda._ Boruto.
_Không phải nghe đâu tiểu thư nhỏ gọi nên mới bỏ ta đi nhanh như vậy chán thật._ Garaga.
_Sarada?_ Boruto.
_Chứ còn ai vào đây._ Garaga.
_Aoda có nói sẽ đi đến đâu không?_ Boruto.
_Không chẳng nói nhưng nhóc muốn biết làm gì?_ Garaga.
_Tôi cần tìm ra cậu ấy càng sớm càng tốt._ Boruto.
_À dễ mà ta có thể giúp nhóc._ Garaga.
_Cách đây một dặm phía tây ta cảm nhận Aoda đang ở đó._ Garaga im lặng một hồi rồi lên tiếng.
_Cảm ơn._ Boruto.
_Nhanh chân lên ta cảm thấy mùi máu khá nồng._ Garaga nhắm mắt.
_Tôi biết rồi._ Boruto chuyển hướng sang phía tây như lời Garaga đã nói.
Đi chưa được bao lâu cậu liền thấy chiếc áo choàng quen thuộc trên nền đất. Cậu nhặt lên nhìn xung quanh có rất nhiều ám khí ghim vào những thân cây lớn còn dính máu, nền đất đầy vết nứt tạo thành những chiếc hố nhỏ không sâu lắm.
_Không lẽ bọn họ tìm ra cậu ấy rồi._ Boruto siết chặt chiếc áo choàng trong tay.
"Cậu Boruto?"
"Hửm?"- Cậu quay sang tìm giọng nói gọi mình.
"Cậu tìm Sarada-san đúng không?"- Aoda trườn ra đối mặt với cậu.
"Vâng tôi đang tìm cậu ấy."- Boruto.
"Tôi nhận lệnh Sarada-san canh giữ nơi này xin cậu hãy về cho."- Aoda.
"Hãy để tôi gặp cậu ấy."- Boruto.
"Sarada-san đã căn dặn tôi không thể làm trái mệnh lệnh."- Aoda điềm tĩnh.
"Aoda, xin hãy dẫn tôi đi gặp cậu ấy."- Boruto.
"Việc đó là không..."- Aoda.
"Này này cứng nhắc mãi thế ông bạn già."- Garaga vọng ra ngắt ngang.
"Tôi không thể làm trái ý chủ nhân."- Aoda.
"Thằng nhóc này muốn giúp cô tiểu thư nhà cậu đấy tôi đảm bảo."- Garaga cười cợt.
"Không thể được."- Aoda.
"Được là được ."- Garaga.
"Không."- Aoda.
"Cô tiểu thư nhà cậu không phải đang cần sự giúp đỡ sao? Thật may tên nhóc này đang quen cô nhóc đó quá hợp lí còn gì."- Garaga ra sức thuyết phục.
"Tôi còn chưa nói đến việc cậu dẫn cậu Boruto đến đây đâu, Garaga."- Aoda.
"Xì lẹ lẹ đi về chơi với tôi thiếu bạn tôi chán quá."- Garaga lấp liếm.
"Về tôi sẽ xử cậu khỏi đánh trống lảng."- Aoda.
"Hehe lẹ lẹ đi về đánh cờ."- Garaga cười cười.
"Tôi không đến đây làm hại cậu ấy, xin hãy dẫn tôi đến đó."- Boruto.
"Được cậu Boruto, tôi sẽ đưa cậu đi gặp Sarada-san."- Aoda.
Đi theo Aoda được một đoạn khá xa trong người cậu thấy bồn chồn lòng nóng như lửa đốt.
"Đến nơi rồi, Sarada-san đang ở kia."- Aoda hướng mặt về phía chủ nhân của mình.
"Còn lại để tôi lo liệu cho cậu ấy."- Boruto nhìn theo ánh mắt cậu có chút rung động.
"Vâng tôi giao Sarada-san lại cho cậu bây giờ tôi sẽ đi tạ lỗi với Sasuke-sama."- Aoda.
"Không cần làm vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm."- Boruto.
"Vâng tôi xin phép."- Aoda.
Boruto chầm chậm tiến về phía người con gái đang ngồi bệt dưới bãi cỏ xanh tựa người vào tảng đá lớn. Từng vệt máu nhỏ giọt khô đọng trên cỏ đập vào mắt cậu khiến các bước đi ngày càng nhanh chóng hơn.
Cảm nhận có người trước mặt cô mở đôi mắt nặng nề đang nhắm nghiền cơ mặt cũng dần giãn ra.
"Boruto."- Sarada khẽ gọi tên cậu.
"Ừm."- Boruto nhìn sơ các vết thương trên người cô.
"Đi đi...đừng quan tâm đến tôi."- Sarada nặng nhọc nói ra từng chữ.
Cậu trầm ngâm một lúc lau vết máu trên khoé miệng cô.
"Boruto...cầu xin cậu...đi nhanh đi..."- Sarada cố chịu đau nói.
"Tôi đưa cậu về."- Boruto.
"Tôi ổn...cậu không cần lo."- Sarada.
"Sarada."- Boruto chỉ nhẹ nhàng gọi tên cô.
"Dạ?"- Sarada che giấu đôi mắt ngập nước sau những lọn tóc ngắn.
"Ngoan tôi không bỏ rơi cậu đâu."- Boruto nhận ra cô sắp khóc liền xoa đầu an ủi.
"Làm ơn...cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy."- Sarada khóc nấc lên tựa đầu vào vai cậu.
"Nhìn tôi có giống đang sợ không?"- Boruto vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ.
"Tên ngốc...phải lo cho bản thân chứ."- Sarada.
"Xem kĩ ở đây ai ngốc."- Boruto lau nhẹ hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má cô.
"Đồ ngốc..."- Sarada.
"Về nhà nhé."- Boruto sờ cái má bánh bao có chút bầm tím.
"Ừm."- Sarada khẽ gật đầu.
Boruto lấy áo choàng khoác lên người cô che chắn từng chút một.
"A..."- Sarada nhăn mặt khi cậu chạm vào eo.
Giờ cậu mới để ý cánh tay phải cô đang ôm lấy eo, cậu vội gỡ bàn tay nhỏ dính máu ra nhìn vào miệng vết thương. Tuy máu không còn chảy nhưng vết thương này không hề nhỏ nếu để thế này trở về cũng không phải cách.
"Sao không nói với tôi."- Boruto cau mày.
"Tại...không nghiêm trọng lắm."- Sarada gượng cười.
"Không nghiệm trọng sao?"- Boruto bày ra bộ mặt khó chịu.
"Thôi mà...tôi xin lỗi...đừng cau mày nữa."- Sarada.
"Uống cái này giữ sức đi."- Boruto dần giãn cơ mặt lấy trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng cô.
"Đắng quá..."- Sarada ho khan.
"Đỡ đắng chưa?"- Boruto hôn nhẹ môi cô.
"Đỡ...đỡ rồi."- Sarada che miệng lắp bắp.
"Một lúc nữa sẽ buồn ngủ đấy."- Boruto trùm mũ áo choàng cho cô.
"Ừm....cảm ơn cậu."- Sarada ngại ngùng ngồi im để cậu băng bó tạm thời vết thương ở eo.
Ra khỏi khu rừng tại làng Cỏ...
"Cậu Boruto, hãy đưa cô ta cho chúng tôi."- Một đám ninja cấp cao đứng vây quanh cậu.
"Tôi cho các anh con đường sống mau đi trước khi tôi đổi ý."- Boruto lạnh giọng.
"Nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt kẻ phản bội mong cậu đừng cản trở công việc của chúng tôi."
"Tôi không nói lại lần hai đâu."- Boruto.
"Mong cậu hiểu nếu cậu cản đường chúng tôi buộc phải xử lí cả cậu."
"Các anh nghĩ đủ sức hạ tôi sao?"- Boruto.
"Có chết chúng tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ."
"Bán mạng cho một kẻ không đáng chẳng có chút giá trị nào hết."- Boruto.
"Chúng tôi chỉ nhận lệnh việc còn lại chúng tôi không quan tâm."
"Mấy kẻ ngu ngốc."- Boruto.
"Cậu tốt nhất nên giao nộp cô ta cho bọn tôi."- Một kẻ trong số đó chỉ vào cục bông trùm kín mít.
"Tại sao tôi phải nghe lời mấy người."- Boruto cau mày.
"Anh em của bọn tôi bị cô ta đánh trọng thương chưa kể đến cô ta còn là một kẻ phản bội khét tiếng."
"Hên các người gặp cậu ấy chứ gặp tôi chầu ông bà sớm đi."- Boruto.
"Không nói nhiều với cậu nữa giao cô ta cho chúng tôi."
"Về nói với kẻ đứa sau các anh cố giữa cái mạng già cho thật kĩ."- Boruto.
"Cậu..."
"Biến về đi đừng để tôi ra tay tàn sát các anh."- Boruto nhìn đám người với ánh mắt sắc lạnh.
"Bọn tôi sẽ trở về nhận lệnh tiếp theo."- Xì xào bàn tán một hồi rồi cả đám người thay phiên nhau rời đi.
"Phiền thật."- Boruto nhìn theo đám người rời đi.
"Ưm..."- Sarada dúi đầu vào người cậu.
"Lại đau à."- Boruto nhẹ nhàng hỏi.
Sarada mơ màng khẽ lắc đầu.
"Ngoan ngủ đi sẽ không còn đau nữa."- Boruto cúi xuống hôn nhẹ vào má cô.
_Hy vọng Kuchi rời khỏi làng an toàn phải chữa trị càng sớm càng tốt nếu không hậu quả mình cũng không dám nghĩ tới._ Boruto suy nghĩ rồi bế cô trở về căn cứ.
________________________________________
Tui thi xong rùi các bác uiii 😋
Nhưng mà....
Còn deadline 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro