Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai người hai ngã

"Là cô ta đấy."

"Thật sao không thể ngờ được."

"Cô Sakura dốc hết sức vì làng không thể ngờ được con nhỏ này lại làm phản."

"Nói vậy thật tội Sakura-sama quá."

"Phải đấy chồng con đều từng là phản tặc chắc cô ấy cũng phải chịu đựng rất nhiều."

"Chuyện người nào làm thì người đấy chịu. Chúng ta mang ơn Sakura-sama rất lớn."

"Phải phải."

"Nghe bảo bị trục xuất đấy."

"Thật không?"

"Cậu ta bị trục xuất thật à, Shikadai."- Inojin.

"Thật cao tầng làng Lá đã đưa ra quyết định như vậy đó."- Shikadai.

"Chẳng phải như vậy quá dễ dàng với cậu ta sao?"- ChoCho.

"Giờ cậu ta chẳng khác gì ninja lưu vong cả, không được ai công nhận thì khác gì không tồn tại đâu."- Sumire.

"Ngài Hokage ra sức bảo vệ cậu ta nhưng cậu ta lại chẳng khai gì."- Shikadai.

"Chán nhỉ thiên tài Uchiha lại có kết cục như vậy chẳng muốn nói đâu nhưng mà có phải nó đang đi theo chiều hướng nào đó không?"- Iwabe.

"Tớ lại không nghĩ thế, có thể Ngài Hokage đang cho cậu ta sửa chữa lỗi lầm đấy."- Denki.

"Ai mà biết được Ngài ấy lúc nào chả thương người loại người nào trong mắt Ngài ấy cũng là người cần được tha thứ."- Wasabi.

"Cậu ta cuốn gói khỏi làng cũng là một hình phạt rồi."- Sumire.

Sarada vẫn chầm chậm đi qua những lời nói không hay về mình, cô biết bây giờ phản kháng cũng chỉ khiến cho tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Cô không nói gì chỉ bước về phía cổng làng tiện tay trùm mũ che hết khuôn mặt nhỏ xíu chứa đầy sự mệt mỏi.

Bỗng dưng một bàn tay kéo cô lại....

"Boruto."- Sarada nhỏ giọng.

"Hộc...Hộc...Sarada."- Boruto thở dốc cậu chạy bán mạng chỉ để đuổi kịp cô.

"Bỏ tôi ra."- Sarada.

"Tại sao lại chấp nhận bỏ đi như vậy."- Boruto vẫn giữ chặt cánh tay cô.

"Tôi không có gì để nói với cậu hết mau tránh ra."- Sarada.

"Đừng trốn tránh nữa, Sarada."- Boruto lớn tiếng.

"Cậu đừng có quát vào mặt tôi."- Sarada tức giận.

"Thế cậu đừng có lảng tránh."- Boruto.

"Cậu bỏ tôi ra mọi người đang nhìn đấy buông ra."- Sarada nhìn xung quanh mọi người đang xì xào bàn tán.

"Kệ họ tớ không quan tâm trả lời tớ trước."- Boruto.

"Phải tôi không muốn ở đây tôi muốn đi đến nơi khác."- Sarada.

"Ở đây thì làm sao chứ? Còn giấc mơ của cậu thì sao chẳng lẽ lại buông xuôi dễ dàng như vậy?"- Boruto.

"Phản bội mà còn nghĩ đến Hokage thì có ảo tưởng quá không?"- Shikadai.

"Phải đấy Boruto, cậu đừng có ngây thơ nữa chính cậu ta tự lựa chọn cho mình con đường này mà có ai bắt ép đâu chứ."- ChoCho.

"Các cậu thôi đi mọi chuyện không như..."- Boruto.

"Như cậu thấy đấy không ai chào đón tôi thì tôi ở lại nơi này làm gì, một nơi chẳng bao giờ có niềm vui dành cho tôi hết."- Sarada.

"Còn cái ghế Hokage đó tôi không bận tâm đến."- Sarada nói tiếp.

"Sarada, tớ đã nói rồi ở lại đây không đi đâu hết."- Boruto.

"Cậu điên à bỏ tôi ra."- Sarada vùng vẫy.

"Không, cậu hãy ở đây giải thích mọi chuyện cho cha chắc chắn cha sẽ có cách giúp cậu."- Boruto.

"Bỏ ra tôi không có gì để nói hết."- Sarada.

"Không là không."- Boruto quát.

"Cậu càng làm thế tôi càng ghét cậu hơn thôi."- Sarada.

"Cậu nói cái gì?"- Boruto nghĩ mình nghe lầm.

"Tôi nói là tôi ghét cậu cực kì ghét cậu nghe rõ chưa."- Sarada quát.

"Sarada, tớ không đùa đâu...đùa không vui chút nào."- Boruto.

"Tôi không đùa, tôi chán ghét cái cảnh cậu lúc nào cũng bám theo tôi làm những chuyện ruồi bu kiến đậu rồi."- Sarada nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vậy sao còn giúp tớ? Sao lúc đó lại quên bản thân mình để kéo tớ thoát khỏi sự kiểm soát ấn karma? Sao cậu lại không bỏ rơi tớ lúc tớ có thể chẳng còn là tớ nữa? Nói đi tại sao cậu lại làm thế."- Boruto vẫn không tin sau tất cả cậu chỉ nhận lại được hai từ 'chán ghét' đến từ người con gái mà cậu yêu bằng cả tính mạng.

"Tôi thương hại cậu thôi."- Sarada thản nhiên đáp.

"Tớ..."- Boruto nắm chặt sợi dây chuyền.

"Trước giờ tôi chẳng để mấy cái thứ tình cảm gì đó vào mắt chỉ có Sumire thích cậu thật lòng còn tôi thì không. Tôi dành cả tuổi thơ của tôi để vượt qua cái bóng sáng chói của cậu là quá đủ rồi, ở cạnh cậu khiến tôi mệt mỏi lắm buông tha cho tôi đi."- Sarada nhìn vào bàn tay cậu đang nắm chặt thứ mà cô đã bảo vệ suốt ba năm qua..

"Sarada..."- Boruto đơ người được một lúc bỗng một cái tát giáng xuống mặt cậu.

"Sarada, cậu làm cái gì vậy?"- Mitsuki cùng mọi người đều ngơ ngác.

"Cậu nghe cho kĩ đây, Boruto. Hiện tại, Sarada tôi rất ghét ngôi làng này và tôi chưa bao giờ có thứ tình cảm ấu trĩ gì đó với cậu."- Sarada.

"Đau thật đấy, Sarada."- Boruto buông tay cô ra.

"Đừng bám theo tôi dai như một con đỉa nữa, mong cậu cho đến tận sau này cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi."- Sarada trùm mũ che kín mặt quay đi.

"Xin lỗi vì lâu nay vẫn luôn làm phiền cậu, tớ không nghĩ mọi chuyện lại đi xa tới vậy. Sarada, nếu cậu đã muốn như thế tớ không ngăn cản cậu nữa mong rằng sau này cậu sẽ hạnh phúc cho đến khi gặp lại hoặc có thể chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa...tạm biệt."- Boruto đến cuối cùng vẫn dùng đôi mắt trong vắt dịu dàng nhìn bóng lưng người con gái trước mặt.

_Đừng nói nữa...Tôi lại không nỡ đi mất._ Sarada cố gắng bước từng bước về phía cổng làng bỏ lại sau lưng là người mà cô luôn quan tâm và ngôi làng cô luôn yêu quý.

"Boruto."- Mitsuki tiến lại gần.

"Không sao chứ, Boruto."- Sumire sờ vào bên má đang ửng đỏ.

"Tớ không sao."- Boruto cười nhạt.

"Thấy chưa tớ đã cảnh báo cậu rồi mà cậu có nghe đâu."- ChoCho.

"Sáng mắt chưa Boruto không phải cậu nhiệt tình với ai thì người đó sẽ tốt với cậu đâu."- Inojin.

"Thôi nào thôi nào dù gì cậu ta cũng đi rồi."- Shikadai.

"Tớ cần yên tĩnh một chút...tớ về trước đây."- Boruto bỏ đi.

"Nè Boruto, để tớ đi cùng cậu."- Sumire.

"Không cần đâu, Sumire. Tớ nghĩ cậu ấy ở một mình bây giờ là tốt nhất."- Mitsuki ngăn cản.

"Vậy có ổn không?"- Sumire lo lắng.

"Chắc sẽ ổn thôi."- Mitsuki.

.

.

.

"Sao đây định rời đi thật à."- Kawaki dựa vào thân cây ngoài cổng làng.

"Ừm."- Sarada.

"Rồi tính khi nào về."- Kawaki.

"Nếu có vấn đề cấp bách không cần gọi tôi cũng trở về."- Sarada.

"Nhỏ này, cậu tính giấu đến bao giờ để tôi nói sự thật với Ngài ấy."- Kawaki.

"Không nhất thiết phải làm vậy đâu mà thôi trễ rồi tôi phải đi đây."- Sarada.

"Ờm đi cẩn thận nhất định phải giữ liên lạc với bọn tôi."- Kawaki.

"Ừm hãy bảo vệ làng và chăm sóc cậu ấy khi tôi không có ở đây."- Sarada ngoái đầu nhìn lại ngôi làng lần cuối thở một hơi dài chất chứa nỗi cảm xúc trào dân khó tả.

"Cậu có chắc sẽ rời đi với mớ cảm xúc hỗn độn đó không?"- Kawaki nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm dẫn đến lối đi đầy tăm tối.

"Ổn thì không ổn nhưng vẫn gắng gượng sống được, không ai thiếu ai mà không thể sống được đâu."- Sarada ngoảnh mặt lặng lẽ đi về phía chân trời xa xôi.

.

.

.

"Ơn trời, Sakura-chan sao rồi?"- Naruto gãi đầu.

"Em ấy ổn hơn rồi, tôi nghĩ sẽ đưa em ấy đi đâu đó một khoảng thời gian."- Sasuke.

"Ý kiến hay đó cho cậu ấy thư giãn không lại cắm đầu vào mớ công việc ở bệnh viện chắc thành ma luôn đó."-Naruto.

"Nãy Hinata và Hima cũng nhờ tớ giúp Sarada nhưng mà cậu biết đó tớ không thể tự tiện quyết định một cái gì đó."- Naruto thở dài.

"Tôi hiểu cao tầng làng Lá lúc nào cũng độc đoán như thế."- Sasuke điềm đạm.

"Tớ không nghĩ con bé sẽ làm chuyện đó đâu, như cậu thấy đó con bé giữ im lặng nên con bé hoàn toàn rơi vào thế bất lợi."- Naruto.

"Còn tên nhóc Kuchi cậu đã hỏi chưa?"- Sasuke.

"Rồi nhưng chẳng thu được thông tin gì có lợi cho con bé hết với lại cậu nhóc đó nghe đâu sẽ về nhà sau vài tháng nữa."- Naruto.

"Cậu không tính giữ nhân tài lại à? Sakura nói với tôi thằng nhóc đó rất giỏi y thuật lại có đầu óc chiến lược không thua gì cha con nhà Nara."- Sasuke.

"Tớ cũng bàn bạc rồi nhưng cậu nhóc đó từ chối sẽ không ở lại làng trong một thời gian."- Naruto.

"Vậy rồi thằng nhóc nhà cậu đâu?"- Sasuke.

"Trời chả muốn nhắc tới, mới khi nãy làm loạn chỗ tớ đây này mà giờ chắc bắt kịp con bé nhà cậu rồi đó."- Naruto.

"Mà xin lỗi nhé, Sasuke. Tớ không thể bảo vệ được Sarada."- Naruto với khuôn mặt ủ rũ.

"Tôi nghĩ con bé có điều gì đó khuất tất cần tự mình giải đáp đến một lúc nào đó con bé sẽ trở lại thôi."- Sasuke.

"Sarada có đề cập đến Code không lẽ lại tính một thân một mình kiếm tên đó?"- Naruto phát hoảng.

"Không đâu con bé đủ thông minh để hiểu rằng con bé không đủ sức mạnh đấu lại tên đó, dù sao tôi vẫn nghĩ nên đặt niềm tin vào con bé nhiều hơn."- Sasuke.

"Nhưng tìm kiếm tên đó rủi ro đến với Sarada cũng rất cao."- Naruto.

"Con gái tôi cậu lại không yên tâm sao?"- Sasuke.

"Không phải, tớ chỉ nghĩ mặc dù con bé rất thông minh nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo khi gặp kẻ thù mạnh như tên đó."- Naruto.

"Con bé sẽ ổn thôi, tôi tin vào thực lực và đầu óc quan sát của con bé."- Sasuke.

"Cũng mong là vậy."- Naruto.

"Thôi tôi phải về đây, Sakura ở nhà một mình tôi không yên tâm lắm."- Sasuke.

"Tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu ấy có gì tối gia đình tớ qua."- Naruto.

"Ờm tôi về đây."- Sasuke mở cửa bước đi.

.

.

.

Tối đó trên đỉnh núi Hokage...

"Biết ngay trò trốn ở đây."- Sasuke.

"Sư phụ tìm con có việc gì không?"- Boruto.

"Không có gì, ta biết trò đang không ổn nên đến thử coi sao."- Sasuke.

"Phải, sao có thể ổn được chứ."- Boruto.

"Trò cứ nói người làm thầy này sẽ ngồi đây nghe trò tâm sự."- Sasuke.

"Con cũng không biết phải nói sao nữa nhưng hiện tại trong người con hoàn toàn trống rỗng không thể nghĩ được thứ gì cả."- Boruto.

"Về Sarada?"- Sasuke ngồi xuống cạnh cậu.

"Dạ phải, cậu ấy nói ghét con càng không có tình cảm với con. Lúc cậu ấy nói như thế tim con như bị ai đó dùng kunai đâm nhiều nhát vậy, cảm giác đó nó nhói lắm."- Boruto.

"Giờ con mới nhận ra rằng trước giờ mình chỉ làm phiền cậu ấy thôi. Đúng là con lúc nào cũng phá phách, gây chuyện làm cậu ấy khó chịu."- Boruto giãi bày tâm sự.

Cậu bắt đầu nhớ lại từng câu từng chữ Sarada đã nói với cậu, cậu lại bắt đầu cảm thấy nhói đau gấp nhiều lần khi nãy từng câu thấm vào từng khối óc cậu làm chúng tê liệt nửa phần.

"Ta không giỏi an ủi ai đó nhưng trò phải biết đôi lúc những thứ chúng ta thấy không hẳn là sự thật, tranh thủ về sớm đi Naruto rất lo lắng cho trò đấy."- Sasuke.

"Ý sư phụ là sao con vẫn chưa hiểu lắm."- Boruto.

"Rồi từ từ trò sẽ hiểu thôi, ta phải về rồi vợ ta ở một mình ta không yên tâm."- Sasuke đứng dậy rời đi.

"Sư phụ con gửi lời hỏi thăm đến cô."- Boruto.

"Ờm chắc chắn ta sẽ gửi lời."- Sasuke biến mất trong bóng tối.

.

.

.

"Đau lắm, Sarada. Tim tớ đau lắm như ai đó bóp nghẹn vậy, ước gì mỗi lúc tớ đau đớn cậu đều xuất hiện như lúc đấy nhỉ."- Boruto tự nói tự cười chính bản thân mình rồi thẫn thờ ngắm nhìn quang cảnh về đêm trên đỉnh núi Hokage.

"Boruto, xin lỗi xin cậu hãy quên tôi đi. Tôi không xứng đáng đứng cạnh cậu càng không có lí do nào để đến trái tim đầy oán hận này gửi gắm một người đầy ánh hào quang như cậu, cứ coi như chúng ta không có duyên với nhau ở kiếp này nhé."- Sarada cứ bước về phía trước trong vô thức cô chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu chỉ biết đi đâu đó càng xa nơi có cậu càng tốt.

Liệu lựa chọn của cô có thật sự đúng đắn hay không?



Hai người hai nơi nhưng đều có điểm giống nhau ở hiện tại chính là đều đau lòng...

___________________________________
Các cậu ngủ ngonnn nhớ...🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro