Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp mặt ngắn ngủi

"Cái cậu đấy đứng đó suốt ba tiếng rồi không biết có sao không nữa."

"Cậu không biết à việc này diễn ra hơn hai tháng nay rồi đấy."

"Ồ sao vậy nhỉ?"

"Nghe đâu không được vào thăm bạn nên mỗi ngày cậu ấy luôn đứng đấy vài tiếng có khi cả ngày luôn."

"Vậy sao? Không biết ai có thể khiến cậu đẹp trai đó đứng đợi nhỉ."

"Tớ cũng không biết nhưng có lần tớ thấy cậu ấy dầm mưa mấy tiếng cũng tội."

"Thật cơ á nghe khó tin vậy."

"Trời tớ chứng kiến đây này không phét cậu làm gì."

"Đẹp trai thế mà sao phải tự đày đoạ bản thân nhỉ."

"Ai mà biết cậu ra an ủi có khi trai đẹp thành của cậu không chừng."

"Sợ người đẹp như thế chê mình thôi."

"Không thử sao biết cơ hội nghìn năm đó."

"Là cơ hội dữ chưa?"- Kuchi chen vào câu chuyện phiếm của hai nữa y tá.

"Cậu làm bọn tui hết hồn đó, Kuchi."

"Cậu ta có hoa rồi đấy ở đó mơ mãi."- Kuchi.

"Tụi tui chỉ đang đùa nhau giết thời gian thôi."

"Đi làm việc đi không tí nữa Tsunade-sama lại trách phạt đấy."- Kuchi cười cười.

"Đi liền đây."

"Cậu cứ ở đây như này không giải quyết được gì đâu, Boruto."- Kuchi tiến lại vỗ nhẹ vai cậu.

"Tôi biết."- Boruto.

"Thôi nào phấn chấn lên mặc dù không được gặp nhưng chí ít cũng phải đặt niềm tin vào cậu ấy chứ."- Kuchi.

"Ờm."- Boruto thở dài.

"Tin vui này cô Sakura bảo tôi gọi cậu vào văn phòng."- Kawaki hất mặt về phía cậu bạn đầu vàng.

"Thật á?"- Kuchi ngơ ngác.

"Không lẽ tôi lại đùa, cậu cứ xớn xa xớn xác đi trước hại tôi phải làm việc của cậu đây."- Kawaki gãi đầu.

"Hihi tôi phải đi làm công việc cao cả mà."- Kuchi chớp chớp đôi mắt làm ra vẻ dễ thương.

"Hết nói còn cậu đi thôi tôi dẫn cậu đi."- Kawaki.

"Ừm."- Boruto đáp.


Cạch...

"Con vào đây."- Kuchi lễ phép gõ cửa bước vào.

"Cô muốn gặp riêng Boruto còn hai đứa ra ngoài làm việc đi."- Sarada nhìn cậu học trò.

"Vâng."- Cả hai đồng thanh đáp lại.

"Cháu xin lỗi."- Boruto cúi đầu.

"Cô không ở đây để bắt lỗi hay bắt cháu phải cảm thấy có lỗi."- Sakura nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng mà nếu không vì cháu sơ xuất thì..."- Boruto.

"Đại khái cô cũng hiểu vấn đề đang xảy ra lỗi không nằm ở cháu."- Sakura.

"Không cháu vẫn thấy bản thân có lỗi khi không giữ được lời hứa."- Boruto.

"Vậy cháu có muốn chuộc lỗi không, Boruto?"- Sakura day day thái dương.

"Vâng cháu có thể làm tất cả mọi thứ cô yêu cầu."- Boruto khẳng định chắc nịch.

"Nếu cô muốn cháu phải rời xa con bé thì sao?"- Sakura.

"Việc này...cháu...cháu..."- Boruto dần trở nên ấp úng.

"Cô đùa chút thôi ngay cả Sasuke-kun cũng tin tưởng giao lại con bé cho cháu thì cô chẳng có lí do gì phải chia cắt hai đứa cả."- Sakura.

"Vậy ý cô là..."- Boruto.

"Cháu có thể thay cô chăm sóc Sarada không?"- Sakura.

"Dạ?"- Boruto ngơ ngác.

"Sức khoẻ của con bé đang dần ổn định nhưng cô không yên tâm khi để con bé ở một mình. Nên cháu có tự tin vào yêu cầu này không?"- Sakura.

"Vâng, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."- Boruto.

"Ba ngày nữa con bé có thể xuất viện đến lúc đó cô sẽ dặn cháu vài thứ cần thiết."- Sakura.

"Vậy giờ cháu có thể thăm cậu ấy không?"- Boruto.

"Con bé cần có tinh thần ổn định khi điều trị cháu hiểu ý cô chứ."- Sakura.

"Cháu hiểu miễn tốt cho cậu ấy là được."- Boruto.

"Đây là chìa khoá nhà của con bé, cháu cứ về sắp xếp đi việc này cô sẽ trao đổi với mẹ cháu."- Sakura đặt chiếc chìa khoá nhà lên bàn.

"Vâng."- Boruto lấy chìa khoá rồi cúi đầu chào trước khi rời đi.


"Sao anh lại muốn em làm vậy chứ?"- Sakura nghiêng đầu ra phía sau.

"Ở khía cạnh nào đó anh tin Boruto sẽ bảo vệ con bé an toàn hơn anh."- Sasuke xuất hiện sau lưng vợ mình.

"Theo em thấy thì coi bộ anh chấm cậu nhóc này rồi ha."- Sakura.

"Còn phải suy nghĩ lại."- Sasuke.

"Mà cũng phải nghĩ lại mấy ngày qua em có quá đáng với thằng bé thật."- Sakura.

"Cứ coi đó là thử thách em đặt ra đi."- Sasuke.

"Haha em không có ý đày đoạ thằng bé như thế đâu mà chuyện của anh sao rồi."- Sakura.

"Không khả quan lắm nhưng không sao anh lo được."- Sasuke xoa nhẹ cái đầu hồng.

"Cần gì phải nói với em đấy đừng tự chịu đựng một mình."- Sakura.

"Công việc của em quá bận rộn nên nghĩ cho bản thân chút, Sakura."- Sasuke.

"Nhằm nhò gì em khoẻ lắm đó."- Sakura.

"Lăn đùng ngất xỉu như hồi trước thì thôi đấy, anh xin lỗi vì không thể ở cạnh em lúc em cần anh nhất thật là chẳng ra làm sao."- Sasuke.

"Sơ xuất chút thôi mà anh đừng nói thế chỉ cần anh an toàn là em vui rồi, ba cái này có là gì đâu."- Sakura cười trừ.

"Đến lúc anh phải đi rồi."- Sasuke.

"Nè Sasuke-kun."- Sakura gọi với theo.

"Anh sẽ trở về an toàn đừng lo."- Sasuke đáp lại vẻ mặt lo lắng của cô bằng ánh mắt trìu mến.

"Em sẽ đợi."- Sakura.

"Cảm ơn em, Sakura."- Sasuke đáp ngắn gọn rồi bước đi.


"Nè nè sao rồi? Kể tôi nghe coi."- Kuchi chặn đường cậu trước cổng bệnh viện.

"Sao cậu lại ở đây?"- Boruto.

"Làm xong việc rồi thì tôi đi nhong nhong thôi mà kể tôi nghe đi."- Kuchi.

"Cũng không có gì cô chỉ dặn dò tôi vài thứ thôi."- Boruto.

"Thiệt không đó?"- Kuchi.

"Đừng có đa nghi."- Boruto.

"Tôi không đa nghi tôi chỉ nhiều chuyện thôi."- Kuchi.

"Có khác nhau là mấy đâu."- Boruto.

"Hoàn toàn khác nhau nha cậu đừng có đánh tráo khái niệm."- Kuchi cãi lại.

"Rồi rồi cậu muốn sao tuỳ cậu."- Boruto phụt cười.

"Cậu đang bẻ lái câu chuyện đấy nhé khai mau."- Kuchi.

"Ba ngày nữa cậu ấy được xuất viện mà đúng không?"- Boruto.

"Sao cậu biết? Nhưng mà không biết Sarada có được tự do đi lại không nữa."- Kuchi.

"Tôi sẽ lo việc này mà cũng đến lúc tôi phải chuẩn bị đón nhỏ ngốc về rồi."- Boruto.

"Ghê vậy sao? Tưởng 'mẹ nuôi' của tôi thế nào ai dè cũng cưng cậu phết."- Kuchi tự dưng hiểu ra hàm ý trong lời nói của cậu bạn.

"Sakura-san chỉ đặt niềm tin vào tôi thôi."- Boruto.

"Thôi thôi tôi hiểu rồi về đi còn kịp tôi cũng phải vào với 'mẹ nuôi' rồi."- Kuchi vẫn tay tạm biệt cậu chạy vào bệnh viện.

"Tên này cứ như con nít vậy."- Boruto.

"Cậu ta sống đúng tuổi thôi."- Kawaki chắn đường cậu.

"Gì nữa đây?"- Boruto.

"Chả có gì đang rảnh rỗi chút thôi."- Kawaki.

"Cậu rảnh nhưng tôi thì không."- Boruto.

" Cậu bận làm mấy cái thứ ruồi bu kiến đậu thì có."- Kawaki châm chọc.

"Với cậu đó là chuyện ruồi bu thì đừng có quan tâm tôi cũng không mướn cậu."- Boruto nhàn nhạt đáp trả.

"Căng thẳng thế làm gì? Tôi cũng chẳng rảnh quan tâm đâu."- Kawaki.

"Tránh đường."- Boruto.

"Suy nghĩ cho kĩ giữa nhỏ bốn mắt với cha cậu thì chọn ai đi."- Kawaki.

"Là sao nữa?"- Boruto cau mày.

"Tôi không biết chỉ nói trước vậy thôi."- Kawaki nhún vai.

"Lớn cả rồi sao phải chọn."- Boruto.

"Để rồi coi cậu còn mạnh miệng thế này đến bao giờ."- Kawaki.

"Cứ việc."- Boruto.

"Được tôi không khách sáo đâu."- Kawaki lách qua người cậu đi thẳng vào phía bên trong bệnh viện.

"Tên điên."- Boruto cáu kỉnh đi ngược lại hướng của cậu bạn.














____________________________________

Quý dị ráng đợi toi một chút nhớ 😘

Tết tới là bị dí sấp mặt lun ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro