Buông bỏ
"Lại thêm một nhiệt vụ nhàm chán."- Cậu bé với cái đầu vàng chóe than thở.
"Mặc dù chỉ hộ tống hộp cổ này đến làng Mưa nhưng cũng thú vị mà."- Mitsuki mỉm cười.
"Trời đất ơi chán quá đi."- Boruto cằn nhằn.
"Im giùm cái ồn ào quá."- Kawaki khó chịu ra mặt.
"Thấy ồn thì ở nhà giùm cái."- Boruto.
"Tưởng đi luyện tập thế nào hóa ra vẫn ồn ào như ngày nào."- Kawaki châm chọc.
"Nè nha có ngon thì nhào vô."- Boruto xắn tay áo.
"Vô thì vô xem ai sợ ai."- Kawaki cũng vô thế.
"Hai em ngừng lại ngay cho tôi."- Konohamaru hét lên.
"Đợi đó tôi sẽ tính sổ cậu sau."- Boruto ngoảnh mặt đi nhanh về phía trước.
"Tôi chờ."- Kawaki đút tay vào túi quần.
"Hai cái đứa này thật hết nói nổi."- Konohamaru thở dài.
"Em thấy vui mà sensei. Hai người họ thật thân thiết."- Mitsuki đi qua người thầy của mình và nở một nụ cười.
"Tui khổ quá mà."- Konohamaru cạn lời với đám nhóc mà anh đang dẫn dắt.
Đội 7 di chuyển gần đến làng mưa liền bị một toáng người áo choàng đen chặn lại.
"Lại là các ngươi."- Boruto không lấy làm ngạc nhiên.
"Các ngươi muốn gì mau tránh ra."- Konohamaru quát.
"Đương nhiên là muốn cái hộp các ngươi đang cầm rồi."- Dimond cười khúc khích.
"Ta chẳng có lí do gì để đưa cho ngươi cả."- Konohamaru.
"Vật đó thuộc tộc Ostusuki bọn ta không phải của làng Lá các ngươi."- Delta nổi nóng.
"Trong tay bọn ta là của bọn ta không phải nói nhiều."- Boruto cau mày.
"Giao nó ra đây bọn ta sẽ tha cho các ngươi."- Code vẫn giữ được chút tình tĩnh với tên nhóc ngang như cua này.
"Để coi ai tha cho ai."- Boruto nhếch mép.
Thường là bốn tên ở đây chỉ có ba. Tên còn lại ở đâu?_ Mitsuki cảnh giác cao độ.
Kawaki dựa người vào gốc cây dường như cậu không quan tâm đến thế sự cho lắm.
"Cái tên không biết tốt xấu."- Dimond bẻ khớp tay.
"Chắc ngươi thì tốt."- Boruto rút thanh kunai từ trong túi dụng cụ chuyên dụng.
"Tên nhóc này ngứa đòn."- Delta chống nạnh.
"Lâu quá không luyện tập đúng là ngứa ngáy thật."- Boruto cười khẩy.
"Lâu quá Code."- Sarada ngồi trên cành cây đằng sau nhóm Boruto. Cô lạnh lùng nói rồi đung đưa đôi chân nhỏ nhắn theo nhịp. (Vì là trùm kín mặt nên là ko ai nhận ra nhá...:>>)
Đội 7 rất ngạc nhiên vì không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch trừ Kawaki.
"Ta sẽ giải quyết cái ngươi nhanh gọn."- Code.
"Cứ thử xem."- Boruto.
Tất cả sẽ rất đỗi bình thường cho tới khi Đội 7 hoài nghi việc bọn chúng bị đánh bại dễ dàng và rút lui rất nhanh chóng. Nhưng họ cũng gạt bỏ những hoài nghi đó tụ họp lại di chuyển đến làng Mưa một cách thuận lợi. Bọn họ cũng rất nhanh chóng đã về đến làng.
Tại văn phòng Hokage...
"Đội 7 đến báo cáo nhiệm vụ."- Konohamaru.
"Nhanh vậy sao? Các con làm tốt lắm ta sẽ cho Đội 7 nghỉ phép hai ngày."- Naruto.
"Yey vậy bây giờ đi tụ họp với nhóm Iwabe đi Mitsuki."- Boruto vương vai.
"Um tớ theo cậu."- Mitsuki cười nhẹ.
"Đi không Kawaki?"- Boruto ngoái đầu lại rủ rê.
"Không. Tôi có việc cần làm."- Kawaki.
"Nhớ về nhà sớm."- Boruto vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài.
"Ờ."- Kawaki hời hợt.
Một lúc lâu sau...
"Có chuyện gì sao Kawaki."- Naruto lên tiếng khi trong phòng không còn ai ngoài hai người họ.
"Đây là thuốc ức chế Karma."- Kawaki giơ lọ thuốc màu xanh ra trước mặt.
"Sao con có thứ này."- Naruto chộp lấy.
"Nhặt được từ bọn Sora."- Kawaki.
"Ta không nghĩ bọn chúng bất cẩn đến vậy."- Naruto.
"Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ nên đưa cho ngài thôi. Xong việc rồi tôi đi đây."- Kawaki quay lưng tiến đến phía cửa.
"Nhờ con chuyển lời đến Hinata là hôm nay ta không về nha."- Naruto cười cười nói với theo.
"Ờ tôi sẽ chuyển lời."- Kawaki mở cửa đi ra khỏi phòng.
Đi dọc theo hành lang, Kawaki rơi vào trầm tư, cậu nhớ lại khoảng khắc đó cái khoảng khắc mà cậu đã nói chuyện với người con gái áo đen kia....
Sau khi mọi người tản ra xa bất giác cậu đã hỏi cô...
"Cậu lại bày trò gì đây hả đội trưởng đáng kính?"- Kawaki nhỏ giọng mắt nhắm nghiền tựa người vào cây.
"Góp vui trong chuyến đi thôi."- Sarada trả lời hời hợt.
"Khá khen cho cái góp vui của cậu."- Kawaki.
"Cậu đừng có châm chọc tôi."- Sarada khẽ liếc nhìn.
"Tôi cũng đang góp vui thôi."- Kawaki
"Nói với cậu thật phí thời gian."- Sarada.
"Tính giết cậu ta thật à.."- Kawaki tỉnh bơ.
"Nếu tôi giết cậu ta thì cậu cản tôi?"- Sarada phẩy tay.
"Tôi ủng hộ cậu hai tay."- Kawaki.
"Đùa thế đủ rồi giờ thì nhận lấy cái này."- Sarada ném cho Kawaki một lọ thuốc màu xanh.
"Gì đây?"- Kawaki.
"Thuốc ức chế karma."- Sarada bình thản.
"Cậu có ý đồ gì mà lại đưa tôi loại thuốc này."- Kawaki lắc lắc cái lọ thuốc.
"Cậu chỉ cần biết nó sẽ giúp ích cho làng Lá của cậu sau này hãy đưa Đệ Thất khi cậu về đến làng."- Sarada nhắm nghiền mắt nhẹ giọng.
"Của tôi? Chả phải cậu yêu quý ngôi làng lắm hả."- Kawaki dần nhăn mặt.
"Chỉ là quá khứ thôi. "- Sarada.
"Tình cảm của mấy người các cậu khó hiểu quá."- Kawaki nhìn lên cùng với động tác gãi đầu.
"Tới giờ tôi phải đi rồi bọn họ sẽ quay lại sớm thôi."- Sarada đứng phắt dậy.
"Cậu làm như cái đám Code dễ tha cho họ không bằng."- Kawaki chề môi.
"Đều là ảo thuật có gì là không thể."- Sarada.
"Tôi hiểu tại sao ngay cả Mitsuki không cảm nhận được cậu rồi."- Kawaki.
"Tôi có nhiệm vụ gặp lại cậu sau."- Sarada đứng dậy.
"Ờm cẩn thận đấy tôi không muốn thấy xác cậu lần hai đâu."- Kawaki.
"Uhh tôi không dễ chết thế đâu."- Sarada sau câu nói đó đã đi vào một cổng không gian được mở ra và rồi biến mất.
Quay lại với thực tại....
Kawaki vô thức đi vào một con hẻm vắng...
"Kawaki cậu quen cô gái đó sao?"- Không ai khác ngoài Mitsuki.
"Cô gái nào?"- Kawaki đừng lại tay vẫn đút túi quần.
"Khu rừng gần làng Mưa."- Mitsuki nhẹ giọng.
"Boruto đâu?"- Kawaki hỏi ngược lại.
"Bìa rừng phía Nam ngôi làng. Giờ thì trả lời câu hỏi của tớ."- Mitsuki.
"Quen thì sao?"- Kawaki.
"Tớ chưa từng nghe cậu nói về cô gái đó bao giờ."- Mitsuki.
"Cậu có hỏi đâu."- Kawaki.
"Giờ tớ đang hỏi cậu đây."- Mitsuki.
"Thì người quen mà cậu hỏi làm gì."- Kawaki.
"Tớ chỉ tò mò chút thôi."- Mitsuki cùng với nụ cười nhẹ.
"Cậu cũng có lúc tò mò đến mức đến tìm tôi sao?"- Kawaki.
"Không hẳn."- Mitsuki.
"Thôi tôi đi đây."- Kawaki vẫy tay.
"Kawaki đang rảnh có muốn đi luyện tập chút không."- Mitsuki nhận ra người đối diện này không muốn kể cho mình nghe.
"Ý kiến không tồi đi thôi."- Kawaki ra dấu tay gọi cậu bạn tóc trắng.
.
.
.
"Nè Sarada lần tới tớ không thể đến thăm cậu thường xuyên được. Tớ sẽ đi chu du với cha cậu chắc sẽ khá lâu đó. Hay thôi tớ ở nhà nhỉ? Dù sao cũng là tự nguyện. Tớ nên đi hay không??"- Boruto vẫn đang quanh quẩn với suy nghĩ nên đi hay không. Tóc cậu rối đi do cậu dùng tay vò nó. (Mái tóc: nè anh kia tôi đã làm gì sai hay gì?)
"Nếu như nhóc đi thì sẽ chẳng còn ai thường xuyên đến thăm cô bé đâu."- Một người đàn ông với dáng người cao ráo với mái tóc đen tuyền nói từ sau lưng cậu.
"Anh là.........."- Boruto nhìn vào bộ đồ anh ta đang mặc và nhìn anh ta không giống một ninja chút nào.
"Tôi là Touki và tôi cũng chỉ là một bác sĩ thôi." - Anh lên tiếng sau khi thấy cậu nhóc trước mặt bắt đầu hoài nghi mình.
"Anh biết Sarada?"- Boruto từ nghi ngờ chuyển sang ngạc nhiên.
"Tôi nói chuyện với cô bé vài lần."- Touki đút tay vào túi quần mỉm cười nhẹ. Nói không phải khen chứ với vẻ điển trai cùng nụ cười dịu dàng này có thể đốn tim các cô gái tuổi đôi mươi một cách dễ dàng.
"Vậy sao tôi chưa từng gặp anh trong làng bao giờ."- Boruto nới lỏng đôi chân mày nãy giờ nhíu lại.
"Chắc do đó giờ chúng ta không có duyên gặp mặt ."- Touki với nụ cười mỉm như tỏ ra thân thiện.
"Boruto chúng ta có nhiệm vụ đột xuất."- Mitsuki tiến đến nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa.
"Đành nhờ anh đến thăm cậu ấy thường xuyên vậy."- Cậu thở dài quay người bước đi.
Cậu đã nghĩ thông rồi cậu sẽ đi, đi khỏi nơi mà cậu lưu luyến nhất. Mặc dù rất muốn ở lại rất muốn đến thăm cô bạn mỗi ngày nhưng mỗi lần nhớ lại người con gái nhẫn tâm vứt bỏ mạng sống vì cậu rồi gục ngã nơi này chỉ khiến cậu tự trách bản thân quá yếu đuối.
"Cậu quyết định chưa Boruto."- Mitsuki vừa đi vừa hỏi.
"Tớ sẽ đi."- Boruto trả lời ngắn gọn.
"Cậu có quay trở về không?"- Mitsuki quay sang nhìn cậu bạn tóc vàng chóe.
"Có thể tớ sẽ đi một năm thậm chí hai năm có khi đi đến mười năm hoặc có thể không trở về nữa."- Boruto thở dài.
"Tớ nghĩ cậu sẽ trở về. Vì ở đây còn có bọn tớ và cả Sarada nữa."- Mitsuki cười mỉm (Tui: Đúng kiểu thương hiệu luôn á.)
"Tớ đã nghĩ tới việc dứt bỏ đoạn tình cảm dành cho Sarada."- Boruto nhỏ giọng lại.
"Cậu có thật sự muốn vứt bỏ?"- Mitsuki ngừng cười.
"Tớ nên để tất cả mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu thay vì cứ chúi nhũi trong đống kí ức mụ mị mãi không dứt ra được."- Boruto chợt ngừng lại nhìn xuống đất.
"Tớ..... Tớ thật sự sẽ buông bỏ nó buông bỏ Sarada buông bỏ mọi thứ về cậu ấy."- Boruto vội ngước mặt lên nhìn trời như thể cậu đang kìm nén nước mắt. Và rồi cậu cũng nhanh chóng bước vội vã đến điểm tập kết theo sau là Mitsuki vẫn giữ im lặng sau câu nói đó.
.
.
.
Sarada vừa trở về sau một cuộc thám thính về tư liệu Bách Hào Thuật liền bị triệu tập gặp Toru.
"Cậu về trễ hơn thường ngày nhỉ?"- Toru.
"Cậu cứ nói thẳng không cần lòng vòng."- Sarada khoanh tay dựa vào thành tường đá.
"Cậu nghĩ sao khi cậu để bọn làng Lá lấy được thuốc ức chế karma."- Toru quát.
"Bất cẩn làm rơi."- Sarada nhẹ giọng nhưng chứa sự lạnh lùng thường ngày.
"Cậu...cậu...Hazzz thật sự không còn gì để nói với cậu."- Toru day day hai bên thái dương.
"Rốt cuộc tại sao cậu cứ chuyên tâm vào mấy việc vô bổ vậy Toru."- Sarada chất vấn.
"Ý cậu là sao?"- Toru tỏ vẻ hơi khó hiểu.
"Cậu thăm dò tên Boruto đó làm gì?"- Sarada nheo mắt.
"Lâu năm gặp lại bạn của chúng ta thì phải 'hỏi thăm' chứ."- Toru trả lời với vẻ mặt hết sức bình thản.
"Bạn của một mình cậu. Đúng là rảnh quá không có việc làm."- Sarada nói rồi bỏ đi mặc cho sự ngơ ngác của thủ lĩnh Toru.
_Riết rồi cậu sắp làm trùm cái băng nhóm này rồi đấy Sarada._Toru nghĩ thầm.
.
.
.
.
Một người đã buông bỏ hết những quá khứ và bắt đầu bằng một hành trình mới.
Một người cố gắng tìm kiếm những thứ bị lãng quên từ lâu.
Liệu thật sự có vì duyên mà quay trở lại bỏ hết muộn phiền cùng nhau nắm tay đi tiếp.
Mọi thứ đều suất phát từ: "Vạn Sự Tùy Duyên."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lâu nay không ra chap mới được là tại vì công việc của tui quá bận rộn nên sẽ không ra chap thường xuyên được mong mọi người thông cảm cho tui....
Giờ thì bái baiiiiii...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro