Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời khóc mặt trời không thể cười

Sáng hôm sau....

Tại phòng Hội đồng Konoha....

"Không thể được ta không chấp nhận chuyện đó."- Bà Riko đập bàn tức giận.

"Sao lại không được?"- Naruto nhăn mặt.

"Không thể vì một con nhóc mà trì hoãn nhiệm vụ của các đội được."- Bà quát.

"Nhưng Sarada anh dũng hi sinh trong nhiệm vụ. Luật lệ làng từ trước đến giờ đều như vậy."- Naruto cau mày nói.

"Cho dù là vậy ta cũng không đồng ý. Uchiha là gia tộc đáng bị trừ phạt là gia tộc của những kẻ tội đồ. Ta nhất quyết không đồng ý."- bà Riko trừng mắt quát lớn.

"Ngài....."- Naruto không thể nói gì được quyết định của Hội đồng có tầm ảnh hưởng nhiều hơn cả chức Hokage này.

"Bà Riko có rất nhiều người trong Uchiha vì làng bỏ mạng. Shisui vì làng bỏ mạng ở vực sâu. Itachi vì bảo vệ làng mang danh cả đời kẻ diệt tộc. Sakura hiện tại cũng mang họ Uchiha con bé đã cứu bà bao nhiêu lần bà có đếm được không."- Stunade quát lại.

"Ta... Dù gì ta cùng không chấp nhận chuyện này."- Bà Riko quay lưng đi.

"Chị à. Uchiha dù sao cũng giúp chúng ta rất nhiều thứ. Chị hãy suy nghĩ lại đi."- Ông Riku lên tiếng.

"Em ủng hộ sao?"- Bà Riko dịu giọng lại.

"Vâng họ đã giúp chúng ta rất nhiều mà."- Ông Riku.

"Hmmmmm.....Được ta thông qua."-Bà Riko.

.

.

.

Dần về chiều ánh nắng gay gắt hồi sáng đã được thay vào bằng một bầu trời êm dịu.

Boruto luôn bên cạch Sarada từ bệnh viện cho đến khi tới khu tưởng niệm. Cậu luôn nắm tay cô bạn chỉ có lẽ cậu sợ chỉ cần buông tay ra thì Sarada sẽ đi mất.

Sarada được đặt trong một hầm gỗ lớn. Sasuke rất muốn tự mình làm cho cô con gái nhưng do chỉ còn một cách tay anh thấy rất bất tiện nên để mọi người làm thay anh.

"Boruto xuống đây với cha."- Naruto.

"Con không muốn."- Boruto.

"Boruto buông tay Sarada ra đi tới giờ rồi."- Hinata.

"Nếu con buông ra Sarada sẽ lạnh lại mất."- Boruto.

Sau câu nói đó cả khu tưởng niệm trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều có sự tang thương trong lòng.

"Trò cứ đi xuống với Naruto đi con bé sẽ không sao đâu."- Sasuke lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Nhưng......."- Boruto ngập ngừng ngước nhìn Sasuke. Nhận được ánh mắt ra hiệu cậu đành buông tay lủi thủi bước về phía Naruto.

Dần dần từng người một từ sensei, bạn bè cho đến các Hokage tiền niệm đều tiến đến đặt hoa hồng trắng vào hầm cho Sarada. Việc làm này như thể hiện sự sẻ chia nỗi buồn và an ủi người đã khuất.

"Sarada tớ thật sự rất sốc khi nghe tin này. Cậu an tâm nhé ChouChou tớ sẽ cố gắng bảo vệ dân làng bảo vệ hỏa chí của cậu. Nhưng sao cậu nỡ bỏ tớ lại hả......"- ChoCho đặt nhánh hoa xuống khóc nức nở.

"Hmmm cậu can đảm lắm Sarada"- Shikadai.

"Nè Sarada tớ đã luôn nói mỗi tuần sẽ tặng cho cậu bó hoa đẹp nhất sau này cũng sẽ như vậy nhé tớ sẽ mang đến cho cậu. Cậu thật sự rất dũng cảm đấy hỏa chí của tớ."- Inojin mắt đỏ hoe.

"Sarada tớ sẽ tiếp tục nuôi nấng hỏa chí của cậu."- Metal.

"Cậu thật sự đã rất dũng cảm hi sinh vì đồng đội đó Sarada. Tụi tớ thực sự rất ngưỡng mộ cậu."- Sumire và Namida.

"Sarada nhóc làm tốt lắm."- Iwabee.

"Mặc dù tôi với cậu chỉ là đối thủ trong Chunin nhưng cậu rất mạnh lại có hỏa chí lớn như vậy. Thật sự tôi rất mến cậu đấy Sarada."-Tarui.

"Hãy yên nghỉ trật tự Ngũ Đại Cường Quốc thế hệ này để chúng tôi lo cho."- Shinki.

.......

Tất cả bạn bè ở Ngũ Đại Cường Quốc và các quốc gia lớn nhỏ khác đều đổ về làng Lá. Có người ngưỡng mộ, có người mang ơn, có người trước là kẻ thù sau là bạn đều tiếc nuối cho Sarada cho hỏa chí lớn lao của cô.

Dần dà trời cũng buồn chung với con người từng hạt mưa tí tách tí tách rơi. Từ từ từng người nói lời cuối cùng với cô rồi dòng người tản bớt. Khu tưởng niệm vài giờ trước còn đang đông nghẹt thì giờ còn lác đác vài người. Suy cho cùng ngày hôm nay không ai vui vẻ, không tiếng cười làng Lá bỗng như trở nên yên tĩnh chỉ nghe đc tiếng mưa tí tách cùng vài câu nói cuối cùng của mọi người.

"Chắc chắn Sakura sẽ rất tự hào về con."- Ino.

"Sarada nè, cảm ơn con đã bảo vệ Boruto. Cô không biết phải cảm ơn con như thế nào nữa. Thật sự Uzumaki rất mang ơn con."- Hinata cúi đầu.

"Sarada onee-san thật sự Hima rất buồn nhưng mà Hima sẽ luôn nhớ tới chị."- Himawari.

"Ta thật sự rất biết ơn con."- Naruto ủ rũ.

"Sarada tớ cũng cảm ơn cậu. Cậu đã bảo vệ mặt trời trong khi đó mặt trời và mặt trăng đều không bảo vệ được cậu. Tớ thật sự xin lỗi cậu."- Mitsuki.

"Tôi không muốn nói nhiều đâu. Cậu nghe cho rõ đây Sarada, tôi sẽ tiếp tục hoàn thành hỏa chí của cậu và Kawaki tôi sẽ tìm ra mấy tên khốn đó trả thù cho cậu."- Kawaki.

"Naruto không hay rồi chúng ta có nhiệm vụ tuyệt mật buộc Sasuke phải thực hiện ngay."- Shikamaru.

"Sao nhiệm vụ tuyệt mật gì gấp vậy?"- Naruto.

"Liên quan đến Otusuki."- Shikamaru gấp gáp.

"Nhưng mà Sasuke........."- Naruto ngập ngừng quay sang người bạn chí cốt.

"Chúng ta đi thôi Naruto."- Sasuke lạnh lùng đáp.

"Nhưng mà......."- Naruto ngạc nhiên.

"Không sao con bé chắc chắn hiểu cho tôi. Hỏa chí..... tôi sẽ mang hỏa chí đó bên người."- Sasuke nói giọng vẫn lạnh lùng.

"Boruto những việc còn lại của Sarada trò lo giùm ta nhé!"- Sasuke quay qua nhìn học trò của mình.

"Sư phụ không trách con sao?"- Boruto cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng mặt Sasuke.

"Ta không trách trò. Sarada coi trò là người quan trọng của con bé. Nên con bé bảo vệ trò bằng cả tính mạng cũng là điều dễ hiểu."- Sasuke đi lại chỗ Boruto nói với cậu.

"Thầy biết rồi sao."- Boruto ngẩng đầu nhìn thầy vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ta biết lâu rồi. Sarada là con gái của ta nên ta phải biết. Trò và Sarada làm ta nhớ đến Sakura hồi xưa. Cũng là cô gái bé nhỏ không sợ chết lôi ta từ bóng tối trở về. Ta hiểu cảm giác của con bé."- Sasuke ngước mặt lên nhìn trời mưa rồi quay đi.

"Chuyện còn lại giao cho trò vậy. Ta đi trước."- Sasuke quay người rời đi cũng Naruto.

"Vâng con hiểu rồi."- Boruto.

"Boruto-kun....."- Hinata

"Con không sao đâu, mẹ về trước đi con sẽ về sau."-Boruto.

"Vậy mẹ với Hima về trước. Con nhớ về sớm kẻo lạnh đấy."-Hinata dắt Hima ra khỏi khu tưởng niệm.

Boruto đứng dưới mưa một hồi lâu, cậu như mừng tưởng lại những câu nói cô đã nói với mình.

"Cậu nhất quyết không mở mắt nói chuyện với tớ sao Sarada."- Boruto lên tiếng giọng có chút run run.

"Bầu trời hôm nay khóc vì không có cậu. Bầu trời khóc rồi thì sao mặt trời có thể vui nổi đây......"-Boruto vẫn vậy cậu vẫn đứng tâm sự một mình.

"Hôm nay có nhiều người tới thăm cậu lắm đấy. Mọi người ai cũng dành nhau nuôi dưỡng hỏa chí của cậu. Tớ thì muốn cậu chỉ cần mở mắt dậy là tớ vui lắm rồi."- Boruto.

"Sarada tớ nhất định sẽ tìm đc hắn. Tớ nhất định sẽ bắt hắn quỳ xuống xin lỗi cậu. Tớ nhất định.. nhất định.... nhất định....."- Boruto vừa nói vừa khóc.

Cậu vội tháo sợi dây chuyền mà cậu luôn đeo bên người. Cậu bước đến bên Sarada đeo nó cho cô.

"Sợi dây chuyền này tớ trao lại cho cậu. Coi như đó mà minh chứng tớ cũng yêu cậu như cách cậu yêu tớ."- Boruto lau nước mắt cười tươi.

"Mặc dù nó không đẹp lắm nhưng mà nó mang cả trái tim của tớ."- Boruto.

"Tớ yêu cậu, Sarada."









Dù là ngàn năm ta vẫn đợi nàng....

Vạn kiếp luân hồi không biết khi nào gặp lại......

Trùng trùng tương phùng ta gặp lại nàng......

Vẫn muốn nói câu: " Vạn kiếp yêu nàng...."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hí lại là tuii đây....

Thấy cái kết sading hơm......

Tui cũng hông biết nữa......

Tui tính làm tiếp mà tui đang bị bí bách quá nè!!!!

Nếu mà tui nghĩ ra tui sẽ chuyển trắng thành đen nha!!!

Cảm ơn m.n đã ủng hộ tác phẩm của tuii.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro