Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Nói đến chuyện có con này vốn là một chuyện nhạy cảm.

Hai người bọn họ từng suýt bỏ nhau vì chuyện có con này, đến nay vẫn còn là bóng ma trong lòng Hồng Duy.

Nhưng mà chuyện Duy Mạnh muốn có con là thật. Chiều nay tan làm, thấy Quang Hải dắt theo bé gái nhà họ, trông xinh đẹp đáng yêu, nhìn phát mê. Lại nói đến nhà Trọng Đại, kết hôn từ rất sớm, con họ cũng sắp thi chuyển cấp, gia đình thường xuyên chạy đây chạy đó lo cho con học. "Tuy cực nhưng mà vui", anh thấy được niềm vui đó trong mắt cậu em.

Hai người Mạnh- Duy sang năm là bước đến tuổi 40. Cái tuổi mà thành gia lập thất đã là quá muộn, nhà nào nhà nấy cũng đều có mấy nhóc, nhà họ đơn chiếc cũng có chút buồn.

Nhưng chuyện này lại khó mở miệng với Hồng Duy biết bao. Hai người từng tổn thương nhau vì hai chữ "con cái" này.

Duy Mạnh nghĩ nghĩ liền nghĩ xem có muốn gọi cho mẹ không, nhờ mẹ góp ý một chút. Mẹ anh từ khi xác nhận rằng con mình thích con trai, chẳng còn quá mong muốn chuyện dâu con. Miễn anh hạnh phúc vui vẻ là được. Bà anh còn rất quý Duy, xem cậu là con cháu trông nhà nên chuyện này Duy Mạnh không quá khó nói với mẹ.

Anh gọi điện thoại một chuyến, sau khi trình bày hết mấy lý do, cuối cùng vẫn là mẹ khuyên anh nên hạ giọng bàn kĩ chuyện này với Hồng Duy, vì bà tin cậu chỉ là nóng giận nhất thời, không đến nỗi không hiểu chuyện.

Thật vậy, sáng hôm sau tình hình có vẻ nguội đi đôi chút. Dù không chạm mặt nhau trong nhà, nhưng trước khi ra cửa hàng, Duy vẫn để một phần ăn sáng lại cho Mạnh, khiến anh cảm thấy ấm áp. Duy Mạnh quyết định sẽ tiếp cận vấn đề này một cách nhẹ nhàng hơn.

Buổi tối tan làm, Hồng Duy đã có mặt ở nhà. Cậu hôm nay có chút mệt mỏi, không có nấu cơm, gọi đồ ăn về nhưng vẫn loay hoay trong bếp sắp xếp đồ ra đĩa rồi hâm lại. Anh thấy vậy cũng không tiện hỏi, vẫn là nên chờ khi nào cậu vui lên thì nói cũng được.

Nhưng ngờ đâu, người đề cập chuyện này trước là Hồng Duy. Dùng bữa xong, Duy Mạnh vẫn như một thói quen nằm dài ra sô pha, ưỡng cái bụng tích tụ mấy năm qua không luyện tập dùng tay xoa mấy lần cho tiêu cơm. Hồng Duy vừa sắp xếp trong bếp xong thì đi ra ngồi bên cạnh, trông có vẻ căng thẳng lắm. Thấy vậy Mạnh mới hỏi:

- Sao thế? Cửa hàng có chuyện gì à? Cần anh giúp không?

Hồng Duy giãn mày ra, dịu dịu trả lời:

- Không sao. Mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là ... chuyện có con...- Rồi cậu hạ quyết tâm.- Có con ấy mà, ây dà, em nghĩ kĩ rồi. Cùng lắm thì mình xin người ta đẻ thuê, mình có tiền mà, dễ dàng thôi. Em tham khảo rồi, thụ tinh nhân tạo sẽ không...

Hồng Duy luyên tha luyên thuyên một hồi mà Duy Mạnh nghe đến chóng mặt. Anh đành phải chặng miệng người kia lại:

- Từ từ. Em nói cái gì mà sinh con? Cái gì mà đẻ thuê? Cái gì mà thụ tinh nhân tạo?

- Nè. Hôm trước còn bảo muốn sinh, sao bây giờ lại đổi ý rồi.

- Không phải là anh muốn sinh. Anh chỉ muốn có thôi. Mình đi xin con cũng được mà.

Duy Mạnh dở khóc dở cười nhìn người kia ngơ ngác. Thì ra cậu rất là quan tâm tới cảm xúc của anh nha.

Lại nói đến chuyện trong quá khứ hai người năm lần bảy lượt sắp chia tay nhau vì chuyện có con này, ban đầu là do phía gia đình Hồng Duy theo tư tưởng cũ, không đồng ý chuyện hai người đến với nhau vì họ nghĩ bổn phận của người làm con là dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Mà hai người đàn ông ăn ở với nhau thì làm sao mà có được. Duy Mạnh biết được chuyện này thì tủi thân lắm, anh đã định để hai người kết thúc, để người kia đi tìm hạnh phúc mới. Đương nhiên chuyện này, Hồng Duy kiên quyết không đồng ý. Cậu vậy mà chọn bỏ theo Duy Mạnh lên Hà Nội sống, cũng không đến nổi cắt đứt liên lạc với gia đình, chỉ là trừ những dịp thật sự cần mới về nhà, cũng chẳng dám đem người kia về theo vì sợ anh lại nghe được những lời không hay từ gia đình mình.

Lại một lần khác, Hồng Duy để ý rằng Duy Mạnh hình như rất mến con nít. Lúc gần ba mươi, khi cả hai mới bắt đầu sống chung, bạn bè đồng nghiệp đều đã lập gia đình, nhà nào nhà nấy đều có mấy nhóc nhỏ chạy vô chạy ra rất vui. Anh thường kiếm cớ đến thăm nhà bạn để xem con nít. Lần này thì đến lượt Hồng Duy tủi thân. Cậu biết bản thân mình không thể cho anh điều anh muốn, cảm thấy bản thân mình giống như đang cản trở anh vậy, dù rất nhiều lần Duy Mạnh khẳn định anh không cần.

Ngoài miệng nói không cần, nhưng cả hai đều biết ý trong lòng đối phương. Nói không cần nhưng không có nghĩa là không thèm. Họ thỏa hiệp với nhau rằng, nếu một trong hai còn đề cập đến chuyện có con nữa thì đừng hòng nhìn mặt người kia.

Lần này là Duy Mạnh phạm vào giới hạn đó trước, nên Hồng Duy lúc đó đóng cửa phòng với anh là không sai, anh không thể nổi giận hay phản bác.

Thế nhưng Hồng Duy cũng không phải người hồ đồ không biết suy nghĩ. Cậu biết chuyện này sớm muộn gì câu chuyện con cái cũng sẽ bị một trong hai người đề cập một lần nữa. Thay vì trốn tránh thì cùng nhau đối diện.

Hôm nay cậu ở cửa hàng có hỏi mấy chị em nhân viên, ai cũng đều đồng ý rằng con cái chính là ràng buộc giữa hai vợ chồng quan trọng hơn cả tờ giấy hôn thú. Có con rồi cả hai sẽ biết nhường nhịn nhau hơn, mỗi lần tranh cãi cũng sẽ suy nghĩ đến hậu quả. Còn không thì xung đột sẽ có thường xuyên hơn, khả năng xa nhau sẽ cao hơn. Mà đây quả thực là tình trạng của gia đình Hồng Duy, khi cả hai người đều là đàn ông và cái tôi của ai cũng cao hơn, đều không có khái niệm nhường nhịn.

Hồng Duy suy nghĩ rất nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề này, cậu tự cho rằng đẻ thuê là giải pháp thích hợp nhất. Nhưng nào ngờ, Duy Mạnh hình như không có nghĩ như vậy.

Anh nói về đứa bé gái của nhà Quang Hải, là một đứa nhỏ được nhận nuôi về, rất xinh xắn và thông minh, sang năm bắt đầu học lớp một. Anh ngỏ ý cũng muốn nhận nuôi một đứa nhưng thấy cậu tâm trạng không tốt lắm nên định lúc sau mới nói.

- Chi phí không đắt như sinh con hộ, thủ tục rất đơn giản. Chờ thời gian rảnh rỗi rồi đến trại mồ côi chọn một bé. Trên đời này nhiều trẻ em cơ nhỡ như vậy sao chúng ta không cho chúng một mái ấm mà lại phí tiền sinh con hộ làm gì. Phí phạm như vậy không đáng.

Hồng Duy chợt thấy hốc mắt âm ẩm, nghèn nghẹn:

- Anh không muốn con của chúng ta sao?

Duy Mạnh thấy cậu như vậy liền bối rối, nghĩ nghĩ một chút mới trả lời:

- Nhưng mà nó cũng chỉ có thể là con anh hoặc con em thôi. Mà con của ai sinh đâu có quan trọng, quan trọng là mình dành tình thương cho nó. Anh không muốn em nhọc lòng vì chuyện này. Có được không?

Anh ôm người kia an ủi một chút. Cứ nghĩ rằng chuyện cậu ấy muốn có con chung của hai người, nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng đâu thể được. Nhưng thật ra cậu lại thấy cảm động về những điều anh nói nên mới rơi nước mắt. Ừ thì con ai cũng đâu quan trọng. Quan trọng là tình thương của những người trong gia đình với nhau.

Ít lâu sau họ nhận nuôi một bé trai 7 tuổi, rất sáng dạ, đã biết đọc chữ, còn rất thích chơi bóng đá. Cả hai hi vọng đứa trẻ có thể nối nghiệp gia đình làm một cầu thủ.

Cả hai đều đã nói với gia đình hai bên. Gia đình Duy Mạnh đương nhiên rất vui mừng, còn phía Hồng Duy thì dặn Tết này nhớ dắt cháu về chơi.

- Hết-

Mọi người có muốn làm thêm phần gia đình Quang Hải với Trọng Đại không :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro