#3. Con mèo trên bậu cửa sổ
Hai tuần trôi qua, mọi thứ đều bình thường với Yuna. Nhưng hôm nay Yuna đi làm về trễ hơn mọi ngày, công ty của cô mở tiệc liên hoan. Tan giờ làm, mọi người bắt đầu xuống dưới sảnh mở tiệc. Đồ ăn bày biện trên bàn, có cả bia và nước ngọt. Yuna không uống được bia, cô chỉ dám uống coca và ăn chút đồ ăn nhẹ. Phó phòng Kim và một số nhân viên nam thì hát hò, các nhân viên nữ thì ngồi vỗ tay, bữa tiệc thật náo nhiệt. Ngồi đến mười giờ, Yuna xin phép ra về.
Minyi thấy Yuna đứng lên bèn chạy theo gọi.
- Nè, cô về sớm thế Yuna.
Yuna quay người lại.
- Đã mười giờ rồi đó, tôi phải về thôi. Cô cứ ở lại với mọi người đi.
- Tôi về cùng cô.
Nói rồi Minyi chạy lại chỗ ngồi lấy túi xách rồi cũng cáo từ ra về. Hai người đi bên cạnh nhau, im lặng. Chợt Minyi nói với Yuna.
- Cô sống một mình hay với ai ?
- Tôi sống một mình.
- Hm. - Minyi trầm ngâm một lúc, hai tay buông xõa.
Đến ngã ba, họ rẽ hai hướng rồi về nhà. Yuna bước vào nhà, cô tháo giày rồi đi vào bếp. Tủ lạnh chỉ còn ít rau, hai hộp sữa và vài quả trứng. Yuna uống sữa, thay đồ đánh răng rồi leo lên giường. Cô bật điện thoại lên, lướt facebook xem vài thứ rồi đeo tai nghe vào chọn bài yêu thích. Lúc này bên ngoài cửa sổ có gì đó động đậy.
Yuna ngả người ra dựa vào tường, cô nhìn lên trần nhà, đôi mắt nâu chất chứa nỗi buồn lại hiện lên. *Cạch cạch*, tiếng gì đó chạm vào cửa sổ mỗi lúc to hơn. Yuna ngồi hẳn người lên, nghiêng đầu nhìn, ngoài trời rất tối, cô cảm thấy sợ hãi. Yuna bước xuống giường, áp người vào tường đi lại chỗ giá để đồ, cô với tay lấy chậu cây nhỏ rồi mon men lại gần cửa sổ. Yuna run rẩy cất tiếng hỏi.
- Ai... ai đó.
Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng va chạm vẫn vang lên ngày càng to hơn nữa. Yuna hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cánh cửa sổ ra, một con mèo to nhảy vào. Yuna giật mình ném chiếc chậu xuống đất hét lên. Cô ngã xuống sàn, đập lưng vào cạnh ghế, đau điếng. Con mèo nhảy lên giường kêu meo meo. Yuna đứng dậy, nhìn con mèo rồi quát lớn.
- Đi ra ngoài ngay, con mèo kia.
Con mèo nhìn cô bằng cặp mắt xanh, nó đưa chân lên vuốt mép. Yuna tức giận, chạy lại lôi con mèo xuống. Con mèo nhanh nhẹn nhảy lên chiếc tủ, nó nhìn cô. Yuna bực bội xua tay đuổi nó ra ngoài.
Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa, cơn mưa thật to kèm theo sấm chớp, con mèo nghe thấy tiếng sấm hoảng sợ nhảy lên giường núp dưới tấm chăn. Yuna chỉ biết đứng khoanh tay nhìn nó. Cô thở dài.
- Tao sẽ cho mày ngủ lại đây đêm nay, ngày mai mày sẽ bị đuổi ra ngoài đấy. Đồ con mèo.
Nói xong cô đóng cửa sổ lại, leo lên giường đắp chăn. Yuna chỉ tay xuống đất, nói.
- Mày xuống dưới ngay, đây là giường của tao.
Con mèo vẫn nằm im trên giường. Nó ve vẩy cái đuôi dài.
- Xuống ngay.
Yuna hét lớn. Con mèo hoảng sợ bèn nhảy xuống. Nó nằm cuộn người trên tấm thảm. Đôi mắt xanh nhìn cô. Yuna mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hơn một giờ sáng, con mèo trèo lên giường chui vào trong chăn, nó len lỏi vào cánh tay của cô và đánh một giấc đến sáng. Ngoài trơi cơn mưa mỗi lúc to hơn.
Ánh nắng rọi vào cửa sổ. Yuna trở mình nhẹ, cô thấy hơi nặng nơi cánh tay. Yuna khẽ mở mắt, thấy con mèo đang ngủ trên tay mình. Cô bực tức xô nó xuống. Con mèo giật mình kêu meo meo. Yuna nhìn đồng hồ, hôm nay được nghỉ nên cô nằm xuống định bụng ngủ thêm chút nữa. Con mèo mon men đến gần cô, nó dụi đầu vào cổ Yuna rồi nằm xuống. Yuna quay sang nhìn, cô định đẩy nó xuống nhưng lúc này cô mới để ý trên cổ của nó có một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng có mặt là một viên đá màu xanh da trời thật đẹp. Cô chép miệng, cười.
- Chủ của mày chắc giàu lắm nhỉ.
Yuna sờ vào viên đá, tay cô rụt lại. Như có cái gì đó trong viên đá khiến cô thấy hơi lạnh. Yuna nhìn con mèo.
- Mày về đi, chủ của mày chắc đang lo lắm đấy. Trời cũng tạnh mưa rồi.
Con mèo như không bận tâm đến lời nói của cô. Nó vẫn nằm im, đôi mắt xanh nhắm lại. Cả ngày hôm đó Yuna làm gì nó cũng quấn lấy chân cô khiến cô không thoải mái. Mặc cho cô đuổi nó vẫn ở lì trong nhà không rời nửa bước. Yuna đành mặc kệ, cô nhủ thầm nó chán nó sẽ đi ngay thôi. Gần hết một tuần con mèo vẫn chưa chịu đi khỏi đây, Yuna cũng không thèm đuổi. Hằng ngày cô ăn gì cũng đều chia cho nó một ít, tối đi làm về đã thấy nó đợi trước cửa. Lâu dần Yuna đã quen với sự hiện diện của nó trong căn nhà này. Nhờ nó mà cô cũng bớt cô đơn hơn rất nhiều. Mỗi sáng, con mèo đều ngồi trên bậu cửa sổ thật lâu, đôi mắt xanh của nó hướng lên trời. Đôi mắt của nó đẹp lạ lùng, thật sự rất đẹp. Đôi mắt mang chút gì đó bí ẩn. Yuna đặt tên cho con mèo là Meo, nó suốt ngày kêu meo meo.
- Meo à, tao để sữa ở đây, khi nào đói thì mày uống nhé !
Yuna dặn Meo, cô không biết nó có hiểu cô nói gì hay là không nữa. Yuna lại đi đến công ty và sẽ về nhà trễ như mọi ngày. Ở nhà, Meo biến đâu mất....
[ Hết chap 3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro