chương 3: chơi trò chơi gia đình
Cả hai nói qua nói về một hồi thì anh ta cuối cùng cũng chịu mang áo quần vào
"Vợ à chồng mang áo quần vào rồi"anh ta bước ra khỏi phòng tắm
Nhìn mái tóc anh ướt đẫm tôi không nhịn được mà nói
"Nè tới đây, để tôi lau đầu cho"
"Ừm"một tiếng anh bước nhanh tới chỗ tôi
Tôi thấy trong mắt của anh ta có gì đó vui mừng, chắc không phải đau, mình suy nghĩ nhiều rồi
Tôi lấy khăn lau, cả hai không nói gì, không gian chỉ còn lại tiếng chà sát giữa khăn và tóc
"Nè anh có nhớ gì không"
"Hả có. Anh nhớ Vợ nè, nhớ nhà của chúng ta nè"
Nghe anh nói có cô liền vui mừng nhưng sau khi nghe anh nói vế sau mới thất vọng
"Vậy ba mẹ của anh là ai, anh có nhớ không"
Chỉ đáp lại là cái lắc đầu đầy buồn bã của anh
"Anh không nhớ chút nào sao "cô cố gắng hỏi tiếp
"Không nhớ, không nhớ gì hết"anh lắc đầu mạnh tay thì ôm đầu mình lại
"Không sao không sao, không nhớ thì thôi chúng ta nói chuyện khác nhé"
Nghe vậy anh từ từ bình tĩnh lại rồi lên tiếng
"Vậy chúng ta chơi trò chơi gia đình đi"anh nở một nụ cười trẻ con
Thấy anh nói vậy, thì cô chỉ biết là anh trẻ con cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu
"Ừm"
"Người ta nói gia đình hạnh phúc không được xưng tôi"
Người ta nói, ai nói cho tôi biết tại sao lại không xưng tôi không
"Vậy phải xưng là gì"cô nở một nụ cười gượng
"A Chồng thì kêu Vợ bằng vợ nè, vậy thì Vợ cũng phải kêu Chồng bằng chồng"anh ra vẻ như là đang suy nghĩ
"Không được" cô lập tất nói
"Tại sao chứ"anh xoay người lại nhìn cô
"Không được là không được"mặc dù nhìn anh cô có hơi mềm lòng nhưng không được vẫn không dược
"Không được thì thôi, vậy thì xưng em cũng được"anh xoay người cúi đầu xuống có vẻ rất thất vọng nhưng không phải anh là đang tính kế để làm sao có thể rước cô vợ nhỏ về đây a~
"Được rồi" hazz cô chịu thua thật là tại sao thân thì là người lớn nhưng lại trẻ con thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro