chương 2: Vợ à! Chồng đau
"Ưm..."
"Nè anh có sao không để tôi đi gọi bác sĩ"thấy anh ta đã dậy cô đi tới hỏi
"Vợ..."giọng anh rất ấm nên khi anh nói làm cho trầm lắng trong đó
"Hả vợ anh là ai"
"Vợ"anh ngồi dậy đưa tay ôm lấy cô
Cô có chút sững sờ vì cô không thân mật với người khác trừ hắn ta
"Nè tôi không phải vợ anh....! Bác sĩ"
Một người bước vào có lẽ là bác sĩ khám cho anh ta xong thì ông ta quay sang tôi nói
"Bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời "
"Hả vậy phải làm sao đây"
"Vợ! Về nhà"giọng anh nói có gì đó làm nũng đúng là làm nũng
"Nhà anh ở đâu"
Anh không nói gì chỉ lắc đầu một cái
"Vậy anh có số điện thoại không"
"Không có"
"Hazz vậy thì để tôi làm người tốt một lần cũng được"
"Anh ở đây tôi đi làm thủ tục xuất viện"
"Ừm"anh nở một nụ cười sáng lạng
Cô vừa đi ra thì anh đã không còn cười nữa mà thay vào đó là một bộ mặt lạnh tanh anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"Alo"
"Sắp xếp đi tôi sẽ không về một thời gian"
"Lão đại sao! Lão đại đi đâu sao"
"Thật nhiều chuyện! Tôi ở cùng chị dâu của cậu"
"Hả..."chưa nói xong thì điện thoại đã bị tắt
Đầu dây bên kia thì thật kinh ngạc sau đó thì vui mừng
"Haha lão đại có chị dâu rồi! Phải đem đi bán tin tức để có thêm tiền mới được"
Cả đám người hầu đều có cùng một suy nghĩ là:'cậu chủ hôm nay không uống thuốc sao'
Nhà cô
"Chúng ta về nhà rồi "cô dắt tay anh vô nhà vì từ lúc về anh lúc nào cũng cầm tay cô
"A nhà, nhà Vợ nhà của chúng ta nè"anh nở một nụ cười tre con
"Ừm nhà "
"Nhà của chúng ta"
"Ừm, bây giờ tôi dẫn anh đi tắm nha"
Cô dẫn anh đui vào phòng tắm
5 phút sau
"Ui da"
Cô đang nấu ăn bỗng nghe tiếng la trong phong tắm cô lập tấp chạy vào nhà tắp
"Anh bị sao vậy...Aaaaaaa"cô liền che mặt lại
"Anh...anh..." nói rồi chạy ra ngoài
"Vợ à! Chồng đau"Anh bây giờ trên thân không mang một cái gì cả, tay thì ôm đầu mình mà nói
"Anh...anh mang áo quần vào đã"
"Nhưng mà....nhưng mà....chồng chưa tắm xong"haha anh là cố tình đúng cô tình để cô thấy như vậy mới rước được cô vợ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro