chương 1: phát hiện
"Anh yêu, khi nào thì anh mới đá cái con nhỏ ấy đi vậy"
"Ngoan, anh sẽ nhanh thôi, cô ta chỉ là một cô nhi và là con cờ mà thôi
Cô bước vào căn nhà, bước lên một căn phòng, cô chuẩn bị sẽ cho anh một kinh hỉ thật lớn, nhưng có lẽ anh mới là người cho cô cái kinh hỉ lớn nhất, trong căn phòng mà 5 năm qua hai người sống chung vậy mà bây giờ trên đó lại là người con trai cô yêu nhất và là người bạn thân của cô ông trời thật là trớ trêu
Cô thích anh, cô không chê sự nghèo khó của anh, cô cùng anh xây dựng nên sự nghiệp, cô vì anh mà chống đối lại gia đình, vì ba mẹ nói anh lợi dụng cô mà cô muốn chứng minh cho gia đình thấy anh là người không phải như vậy nên nói dối là cô là cô nhi, nhưng cũng thật may nhờ vậy mà cô thấy được vẻ mặt thật của anh ta thoát khỏi đống suy nghĩ đó cô bình tĩnh mở cửa bước vào
"Ồ đây là gì đây a~"giọng nói cô bình tĩnh vang lên có lẽ chỉ là sự bình tĩnh nhưng nếu nghe thật kĩ thì có lẽ sẽ phát hiện một tia đau lòng trong đó
Anh ta nhìn thấy cô liền chạy xuống bước tớ gần cô mà nói "Không phải ngày mai em mới về sao"
"Tôi không về bây giờ sao có thể nhìn thấy một màn này chứ"cô nở một nụ cười thê lương
"5 năm qua tôi đúng là mù mà, mà anh cũng diễn giỏi thật, sao anh không đi catting diễn luôn đi"
"Còn cô vậy mà cũng lượm rác của tôi xả nữa chứ haha, chúc hai người vui vẻ, còn nữa tôi và anh chấm dứt tại đây tạm biệt"nói xong cô liền đi ra khỏi căn nhà đó
Căn nhà từng chứa những kỉ niệm vui vẻ của cô và anh, trong đó cũng có những nỗi đau đớn
Lang thang trên con đường vắng không có mục đích, không còn sự bình tĩnh trên khuôn mặt của cô , bây giờ chỉ còn lại sự buồn bã, nước mắt cũng từ đó mà chảy xuống, cứ chảy mãi...1 giọt....2 giọt từ từ mà cháy xuống
Thờ thẫn bước đi bỗng cô nhìn thấy một người đầy máu cô liền chạy tới đó
"Nè nè anh..anh có sao không"
Thấy anh ta không nói gì cô liền lấy điện thoại ra để gọi bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro